Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(15)

[Quý Uyển Vy sắp xếp cho cô và Sở Giang Thu gặp nhau lúc nào?] Hoa Thủy* Diệt Mông cũng bị thao tác của Hoa Vụ làm cho kinh ngạc.

(*) Hoa Thủy: Ý nói lười biếng trong công việc và học hành,

"Không có mà."

[Vậy sao cô nói như vậy?]

"Lừa anh ta thôi."

[Vậy thì có lợi gì? Người ta không biết giải thích sao?]

"Chắc chắn Quý Uyển Vy sẽ không thừa nhận, nhưng mi cảm thấy bây giờ Sở Giang Thu có thể tin tưởng cô ta trăm phần trăm sao?

Mi nói xem hai người này có thể cãi nhau hay không, ầm ĩ lên, Sở Giang Thu có thể lật lại một đống chuyện vặt vãnh của cô ta và họa sĩ kia hay không?

Quý Uyển Vy bị suy sụp từ chỗ của Sở Giang Thu càng nhiều, cô ta logout càng nhanh.

Hơn nữa, cho dù bọn họ có tình so Kim Liên*, không có hiệu quả gì, ta cũng không thiệt hại chút nào."

(*) Tình so Kim Liên: Tả mối quan hệ rất bền chặt, thường dùng trong tình yêu nam nữ.

[....]

[Cô thật ác độc]

"Mi thì biết cái gì, đây là kế hoạch B hoàn mỹ của ta!"

[Kế hoạch A hoàn mỹ là gì?]

"Đánh gãy chân Quý Uyển Vy."

Diệt Mông hoàn toàn không cảm thấy kế hoạch A có gì không ổn, ngược lại còn hứng thú bừng bừng hỏi: [Vậy sao cô không thực hiện kế hoạch A?]

"...."

Hoa Vụ có chút uể oải.

Trong cái vòng này cô không giống như Quý Uyển Vy, cơ hội gặp mặt rất ít ỏi.

Không tìm được cơ hội.

....

....

Sở Giang Thu cẩn thận nhớ lại lần anh ta và Tống Di gặp nhau, càng nghĩ càng cảm thấy quá mức trùng hợp.

Hơn nữa Tống Di thay đổi trước sau quá lớn.

Nếu cô thật sự ở bên cạnh mình diễn trò....

Nhưng mà vì sao Quý Uyển Vy phải làm như vậy?

Muốn nhắc nhở anh ta người mình thích là cô ta? Hay là muốn để Tống Di chiếm lấy vị trí bên người mình, để cho cô ta trở về bất kỳ lúc nào?

Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, khiến Sở Giang Thu đã không thể tin tưởng Quý Uyển Vy được nữa.

"Sở tổng, quay về công ty hay là..."

"Đi đến trang viên Huy Ánh."

Lương đặc trợ đáp lại một tiếng, quay đầu lái về phía trang viên Huy Ánh.

Đó là chỗ ở của Quý tiểu thư....

Lương đặc trợ còn tưởng rằng Sở Giang Thu muốn tìm Quý Uyển Vy, ai biết sau khi tới trang viên Huy Ánh, Sở Giang Thu vẫn ngồi yên ở hàng ghế sau, đợi hơn mười phút, lại kêu anh ấy quay về công ty.

Từ Tống Di tiểu thư... Lương đặc trợ càng lúc càng không hiểu Sở tổng.

Càng không hiểu Sở tổng thích Quý Uyển Vy tiểu thư hay là Tống Di tiểu thư, tình yêu thật khó hiểu.

....

....

Đã vài ngày Quý Uyển Vy không ra khỏi cửa, màn trong phòng được kéo kín, trên giường lồi ra một khối, chứng minh trong phòng này có người.

Quý Uyển Vy vẫn nghĩ không rõ, rốt cuộc là tại sao sai.

Vì sao lại là cục diện bây giờ.

Lúc ban đầu cô ta đã kiểm tra người viết bài, nhưng anh ta chỉ là paparazzi, nói rằng những tiết lộ này là có người gửi vào trong hòm thư của anh ta, anh ta cũng không biết là ai gửi.

Quý Uyển Vy thậm chí còn cho người điều tra người gửi vào hòm thư, kết quả không tra được tin tức hữu dụng nào.

Rõ ràng đối phương đã phòng bị cô ta điều tra.

Hiện giờ những cái đó trên mạng đều đã biến mất, nhưng trong vòng này ai mà không biết?

Những người đó đều đang xem trò cười của cô ta.

Hiện tại cô ta căn bản không dám đi ra ngoài tham gia bất kỳ hoạt động nào.

Quý Uyển Vy càng lúc càng oán hận nguyên chủ, vì sao lại muốn ở bên họa sĩ kia.

Ở bên nhau thì thôi đi, vì sao đầu óc lại nóng lên mà kết hôn... còn mang thai sinh non?

Kẻ đó làm sao so được với Sở Giang Thu?

Quả thật chính là đầu óc có bệnh!

Cô ta không thể ngồi yên chờ chết như vậy.

Quý Uyển Vy đứng lên, tìm được điện thoại bị mình ném sang một bên, lục lọi dãy số của Sở Giang Thu.

Trong điện thoại vang lên âm thanh "tít" lạnh như băng, khiến tim Quý Uyển Vy lạnh mất một nửa, cô ta bám riết không tha, không biết sau bao nhiêu lần, cuối cùng điện thoại cũng kết nối được.

"Giang Thu...." Giọng nói Quý Uyển Vy mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh có thể đến đây một chuyến hay không, em thật sự khó chịu... em chỉ muốn gặp một mình anh... Giang Thu, vì sao anh không chịu tin tưởng em... em không lừa anh, em thật sự khó chịu..."

Có lẽ là do Quý Uyển Vy khóc quá mức đau lòng cuối cùng người ở đầu bên kia điện thoại cũng đồng ý đến.

Quý Uyển Vy lập tức đứng lên, đi trang điểm thành tái nhợt.

Quý Uyển Vy nghe thấy chuông cửa, lập tức đi mở cửa.

"Giang Thu...."

Khuôn mặt Quý Uyển Vy tái nhợt, môi cũng không có chút huyết sắc, mặc một chiếc váy dài phong phanh, đứng ở cửa, nở một nụ cười giống như không còn chút sức lực nào.

"Anh đến rồi."

Giọng điệu Sở Giang Thu lạnh nhạt: "Bị bệnh không nên ăn mặc phong phanh như vậy."

Hốc mắt Quý Uyển Vy hơi hơi đỏ lên: "Em biết anh vẫn còn quan tâm em."

Sở Giang Thu không trả lời, bảo Quý Uyển Vy vào phòng nằm, đương nhiên lúc này Quý Uyển Vy phải nghe lời.

Sở Giang Thu mở màn ra để ánh sáng chiếu vào.

Quý Uyển Vy: "Giang Thu, lúc trước thật sự là em bị hắn ta lừa, người em thích vẫn là anh..."

Sở Giang Thu nghe Quý Uyển Vy nói.

Những lời này anh ta đã nghe qua nhiều lần.

Mới đầu anh ta còn muốn tin tưởng cô ta.

Nhưng mà....

Sở Giang Thu lấy một bản báo cáo ra, đặt ở trước mặt Quý Uyển Vy: "Thời gian em sinh non, là trước khi em về nước, em vì trở về mới đi phá thai đúng không?"

Trang giấy mỏng đó bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, chữ màu đen, giống như ma chú nào đó.

Đôi môi tái nhợt của Quý Uyển Vy mở ra: "Em... đó là..."

Lúc cô ta xuyên qua, Quý Uyển Vy cũng đã mang thai.

Cô ta phải đi tìm Sở Giang Thu, sao dám giữ lại đứa bé này.

Đương nhiên là muốn xóa sạch....

Đáy máy Sở Giang Thu đầy vẻ thất vọng: "Em đã không còn là Quý Uyển Vy mà anh quen biết."

Vì mục đích của mình mà vứt bỏ đứa con còn chưa ra đời của mình, nhẫn tâm như vậy.

Cô ta sớm đã thay đổi.

"Giang Thu..."

"Giang Thu, anh đừng đi."

Quý Uyển Vy muốn giữ Sở Giang Thu lại, nhưng Sở Giang Thu không cho cô ta cơ hội này, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cô ta đứng dậy đuổi theo: "Giang Thu, em không cố ý, em cũng không còn cách nào...."

Sở Giang Thu dừng lại, Quý Uyển Vy còn tưởng anh ta đồng ý nghe, bước lên vài bước, giữ chặt cánh tay anh ta.

"Hắn ta đối xử với em thật sự không tốt, em không thể sinh đứa bé này cho hắn ta. Giang Thu, em biết em sai rồi, trước kia đều do em sai... là em không thấy rõ được tình cảm của mình, chỉ nghĩ đến thứ lãng mạn nên không kiềm chế được, nhưng bây giờ em đã rõ, anh mới là người em cần..."

Đôi mắt Sở Giang Thu dừng trên ngón tay trắng bệch do dùng sức của Quý Uyển Vy.

Anh ta nâng tay lên, gạt tay Quý Uyển Vy ra.

"Chuyện của Tống Di có phải do em sắp xếp hay không?"

Lời Quý Uyển Vy muốn nói đột nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng.

Đáy lòng bắt đầu lo lắng, anh ấy đã biết chuyện kia rồi sao?

Chuyện vừa rồi khiến cho Quý Uyển Vy hoảng sợ, không cẩn thận nhớ lại, ngay cả cảnh sát nước ngoài cũng chưa điều tra được chuyện này, sao Sở Giang Thu lại biết.

Mà Sở Giang Thu cũng thu hết biểu tình của Quý Uyển Vy vào mắt, cũng nghĩ mình nói đúng rồi, là cô ta cố ý sắp xếp Tống Di đến bên cạnh mình.

Đáy mắt anh ta càng thêm thất vọng : "Vì sao em phải làm vậy?"

"Em...."

"Anh thật sự không ngờ..." Sở Giang Thu giống như không muốn nói gì thêm nữa: "Quý Uyển Vy, anh quá thất vọng về em."

Cuối cùng Sở Giang Thu cũng không cho Quý Uyển Vy cơ hội, nhanh chóng rời đi.

Quý Uyển Vy lấy lại tinh thần, lúc muốn đuổi theo thì Sở Giang Thu đã lên xe ngồi.

Quý Uyển Vy hồn bay phách lạc ngã trên mặt đất.

Nhưng vào lúc này, Quý Uyển Vy đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc...

"Uyển Vy?"

Giọng nói này khiến cơ thể Quý Uyển Vy căng thẳng theo bản năng, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ánh mặt trời chiếu xuống, một bóng đen tụ thành hình người dưới mắt cô ta.

—— Ngắm hoa trong sương mù——

Ngày cuối cùng của tháng 4 rồi nè, hẹn gặp lại vào tháng sau ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com