Chương 151: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (17)
Ở Ma giới, thứ bậc của các Ma quân được sắp xếp dựa theo thực lực.
Độ Sinh xếp thứ mười, thực lực xem như thấp nhất trong các ma quân.
Tuy nhiên hắn ta cũng đã làm ma quân nhiều năm như vậy, pháp bảo bảo mệnh trên người cũng không ít, nếu đánh nhau thật thì cũng không dễ đối phó.
Hoa Vụ quay đầu nhìn Vân Cẩm Ngọc.
Da đầu Vân Cẩm Ngọc tê rần, bàn tay trong tay áo nắm lấy thứ gì đó.
Người tên Minh Trúc này......
Là ai?
Nàng ta quen từ nơi nào ?
Trước khi Vân Cẩm Ngọc trọng sinh vẫn luôn bị Độ Sinh lợi dụng, đến khi nàng ta chết, Minh Trúc cũng chỉ ở phía sau châm ngòi các vị Ma quân, căn bản không chính thức lên sân khấu, cho nên nàng ta không biết Minh Trúc.
Hoa Vụ sâu kín thở dài: "Sư tỷ, mạng ngươi cũng rất lớn đó."
Tâm trạng Vân Cẩm Ngọc hơi trầm xuống: "Vì sao ngươi lại không nhập ma?"
Lúc trước sau khi nàng ta bị ma khí của Độ Sinh gây thương tích, chỉ một tháng sau liền sinh ra tâm ma.
Tại sao nàng ta chẳng mảy may bị gì!
"Bởi vì ta lòng mang chính nghĩa." Một kẻ hèn Ma quân, há có thể làm ta nhập ma? Ít nhất cũng phải là Ma thần mới xứng đáng với thân phận nữ chính của ta chứ!
Vân Cẩm Ngọc: "......"
Hoa Vụ chợt nhớ tới Vân Cẩm Ngọc có tâm ma, khiêm tốn thỉnh giáo: "Không bằng sư tỷ truyền thụ cho ta chút tâm đắc, làm sao mới có thể nhanh chóng có được tâm ma?"
Vân Cẩm Ngọc: "......"
Có phải nàng ta đang cố ý làm nhục mình không?
Dư quang Vân Cẩm Ngọc quét về phía hai đạo thân ảnh đang triền đấu giữa đại điện.
Độ Sinh dường như có chút sợ hãi người kia......
Vân Cẩm Ngọc phát hiện Độ Sinh rõ ràng bị áp chế, trong lòng nàng ta căng thẳng, quyết định rời khỏi đây trước.
Ngay lúc chuẩn bị sử dụng truyền tống phù trong tay, cửa sổ bên cạnh rầm một tiếng, thân ảnh khổng lồ màu đen lăn tới đây.
Là ma thú kia!
Phanh ——
Vân Cẩm Ngọc bị đâm bay, tay buông lỏng, truyền tống phù cũng từ trong tay áo rơi xuống.
Nàng ta vươn tay nhặt lấy, móng vuốt của gấu đen liền chụp lại.
Vân Cẩm Ngọc lập tức rút tay về, xoay người sang một bên, nếu như bị vỗ nhẹ một cái thôi, cả cánh tay của nàng ta cũng phải đứt.
Thấy nó, Vân Cẩm Ngọc liền nhớ tới trải nghiệm lần trước bị gấu đen ấn
......
Vân Cẩm Ngọc nhanh chóng lui về phía sau, vừa tránh né công kích của gấu đen, vừa tức giận rống Hoa Vụ: "Khương Hào, ngươi sai sử một con ma thú thì tính là bản lĩnh gì!"
Hoa Vụ ôm cánh tay: "Không phục thì ngươi cũng sai sử một con ma thú tới đánh đi!"
Nàng có bị ngốc đâu.
Tuy hiện tại nàng có được thiên phú siêu việt so với mọi người, nhưng lại không thể tu luyện, thì vẫn là một bông hoa nhỏ ở tầng chót.
Sao có thể tự mình động thủ.
Hơn nữa......
Có tiểu đệ vì sao lại không xài?
Có đại lão nào lại vô công rồi nghề đích thân xông pha mặt trận đâu?
......
......
Phanh ——
Rầm ——
Ghế đen phía trên đại điện bị chém thành hai nửa, Độ Sinh từ không trung nện xuống trực tiếp tạo ra một hố sâu hình người trên mặt đất.
Độ Sinh chống thân thể muốn bò dậy, lại bị một chân dẫm trở về, chật vật quỳ rạp trên mặt đất.
"Ngươi...... Ngươi sao có thể còn lực lượng như vậy?" Việc này căn bản không thể xảy ra!
Minh Trúc liếc nhìn Hoa Vụ bên kia một cái, sau đó rũ mắt xuống, nhìn Độ Sinh trên mặt đất chật vật, trầm giọng hỏi: "Ngươi sợ không?"
Độ Sinh: "......"
Không sợ mới lạ!
Nhiều vị Ma quân như vậy đã từng liên thủ mới giết được hắn ở Bắc Âm thành, lo lắng hắn chưa chết hẳn nên phải dùng toàn bộ Bắc Âm thành làm trận.
"Ta thích bộ dáng sợ hãi của ngươi." Minh Trúc khom lưng, đè Độ Sinh lại.
Tay thiếu niên hầu hết thời gian đều giấu trong tay áo, lúc này hoàn toàn lộ ra ngoài, trắng nõn lại thon dài, khớp xương rõ ràng như ngọc trúc.
Hắn ấn Độ Sinh dọc theo căn xương sống, chậm rãi men xuống, phảng phất như đang vuốt ve một bảo vật cực kỳ trân quý.
"Không bằng rút ma cốt của ngươi ra làm lễ vật cho bọn hắn." Độ Sinh chỉ cảm thấy cái tay kia lạnh băng, cả người như đông cứng lại, bên tai là thanh âm dịu dàng: "Ngươi nói xem, có được không?"
Không!
Ma cốt bị rút ra khác gì so với chết!
Hắn muốn nói, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại không thể nào nên lời.
Lực lượng trong thân thể đang nhanh chóng xói mòn.
Hắn mở miệng gào rống, nhưng lại không thể phát ra thanh âm gì.
Trên khuôn mặt xinh đẹp kia của thiếu niên đang ấn lưng treo nụ cười dịu dàng làm nhân tâm run rẩy, nhưng trong đôi mắt cụp xuống chỉ có sự lạnh lùng.
"Đau không?"
"Đau là được rồi, lúc trước khi các ngươi rút ma cốt của ta, ta cũng đau như vậy đấy."
"A...... Nghe nói Thương Phong đã chết, ngươi không may mắn như hắn, chết không đủ sớm, để ta bắt được, thật xui xẻo."
Thiếu niên cười khẽ thành tiếng, sung sướng lại quỷ dị.
Độ Sinh giương miệng, tròng mắt tựa như muốn lòi ra từ hốc, đau đớn khiến cả khuôn mặt của hắn cũng vặn vẹo lên.
Độ Sinh chưa từng trải qua thống khổ từ việc rút ma cốt từ trong thân thể.
Nhưng hắn đã rút vô số ma cốt Ma tộc......
Bộ dáng thống khổ của bọn họ, lúc này giống những bức tranh, cứ từng bức một hiện lên trong đầu hắn.
......
......
Dư quang Hoa Vụ quét qua phía Minh Trúc bên kia, trong lòng cảm thán, không hổ là thế giới một lời không hợp liền rút kiếm giết người, phản diện cũng tàn nhẫn như vậy!
Phanh ——
Vân Cẩm Ngọc bị nện xuống, làm người đang thưởng thức mỹ nhân nổi điên — Hoa Vụ bị dọa hết hồn.
Hoa Vụ thu hồi tầm mắt, làm chính sự —— chấp hành kế hoạch A hoàn mỹ của nàng trước!
Hoa Vụ lấy ra cây búa từ túi Càn Khôn đã chuẩn bị tốt từ sớm, cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Cẩm Ngọc: "Sư tỷ, đừng sợ, chỉ cần chớp mắt thôi liền xong."
"???"
"Ngươi muốn giết ta!!"
Hoa Vụ lắc đầu: "Sao có thể như vậy chứ, chúng ta tốt xấu gì cũng là đồng môn, loại chuyện như tàn sát đồng môn này, ta làm không được."
Vân Cẩm Ngọc: "......"
Vậy ngươi muốn làm gì!!
Hoa Vụ giơ lên cây búa trong tay: "Lại đây đi!"
Vân Cẩm Ngọc nào đoán được Hoa Vụ sẽ có loại thao tác này, mãi đến khi hai chân mất đi tri giác, nàng ta mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thậm chí còn chưa kịp thét chói tai, đã bị móng vuốt lông xù bịt miệng lại.
Hoa Vụ sai gấu đen làm Vân Cẩm Ngọc hôn mê trước, sau đó kéo cây búa trong tay đi tới phía Minh Trúc bên kia.
Minh Trúc nghiêng đầu nhìn nàng.
Thiếu nữ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối bắt gặp tầm mắt hắn.
Minh Trúc: "......"
Minh Trúc cho rằng nàng sẽ sợ hãi.
Dù sao tình cảnh hiện tại ......
Thực sự có chút không ổn lắm.
Nhưng nàng chỉ nhìn, sau đó còn khẽ mỉm cười, một tay cầm lấy ống áo của hắn, một tay chỉ hướng nơi xa: "Ngươi có thể giúp ta bắt tâm ma của nàng ta ra có được không?"
Minh Trúc nhìn qua theo hướng nàng chỉ.
Vân Cẩm Ngọc bị gấu đen nắm tóc đánh, nằm trên mặt đất trực tiếp hôn mê, nhìn qua cũng không tốt hơn so với Độ Sinh là bao.
Minh Trúc trầm mặc, nói: "Tâm ma của người khác đối với ngươi vô dụng."
Tại sao nàng vẫn chưa từ bỏ kế hoạch này?
Hoa Vụ túm chặt tay áo hắn, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc: "Ta chỉ muốn giúp sư tỷ thôi, không muốn tỷ ấy bị tâm ma tra tấn."
Đây là trách nhiệm của nữ chính nha!
Trợ giúp đồng môn sư tỷ đang chịu khổ!
Minh Trúc: "......"
Ngươi làm vậy còn không bằng trực tiếp cho sư tỷ của ngươi chết thống khoái đi.
Minh Trúc đứng dậy, rút ra một chiếc khăn tay, động tác chậm rãi, mỗi ngón tay đều chà sát một lần, sau đó ném khăn tay trên thân thể không thể nhúc nhích của Độ Sinh: "Ta có thể giúp ngươi, nhưng có một điều kiện."
Hoa Vụ: "Điều kiện gì?"
Minh Trúc nghiêng người, khóe môi gợi lên một nụ cười yêu dị, thân thể hơi ngả về phía Hoa Vụ, lấy tư thế cực kỳ thân mật tới gần sườn mặt của nàng.
Hoa Vụ cho rằng hắn chỉ muốn tới gần nói chuyện, đứng yên không nhúc nhích.
Nào ngờ Minh Trúc đột nhiên ôm nàng vào trong lòng, đôi môi lạnh lẽo áp lên sườn cổ của nàng.
Sau một cơn đau nhói nhẹ, Hoa Vụ nghe thấy tiếng nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com