Chương 152: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (18)
Hoa Vụ: "......"
Đệt!
Minh Trúc chỉ nuốt hai ngụm, đầu lưỡi đảo qua làn da non mịn kia cầm máu, rồi chậm rãi buông nàng ra.
Từ lúc lập khế ước rồi uống qua máu của nàng, hắn liền phát hiện lực lượng của hắn tăng mạnh.
Tuy rằng thân thể vẫn suy yếu như cũ, nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn lúc trước.
Ngay cả sau đó khi hấp thu lực lượng của hoa Huyết Hồn, cũng thuận lợi ngoài dự đoán, lực lượng đạt được lại càng vượt qua dự tính của hắn.
Cho nên hắn mới có thể đồng ý kế hoạch của nàng, trực tiếp tới cửa tìm Độ Sinh.
Bằng không theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ không lộ diện nhanh như vậy.
Chỉ tiếc......
Lần này đã làm hao hết lực lượng tích góp lúc trước.
Hoa Vụ ngoài trừ chút đau đớn ban đầu cũng không cảm giác được gì khác.
Nàng giơ tay sờ nơi bị cắn một chút, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên vẫn đang ôm lấy mình: "Máu của ta...... Có gì đặc biệt à?"
Nữ chính chỉ có thiên phú tuyệt hảo, cốt truyện còn chưa nhắc qua máu của nàng có chỗ nào đặc biệt......
Chẳng lẽ nhãi ranh này có sở thích đặc biệt sao!?
Hoa Vụ kinh hoàng, lập tức rời xa hắn, lui sang một bên.
Minh Trúc khẽ cười, đi về phía Vân Cẩm Ngọc bên kia.
Hoa Vụ nhíu mày, giơ tay ấn chỗ bị Minh Trúc cắn, rũ mắt liền gặp phải ánh nhìn của Độ Sinh, nàng đá qua một phát: "Nhìn cái gì mà nhìn, phi lễ chớ nhìn!"
Độ Sinh vốn không hôn mê, bị Hoa Vụ đá một cái, trực tiếp ngất luôn.
"......" Sao còn ăn vạ như thế chứ!
Hoa Vụ nhặt cây búa trên mặt đất lên, lập tức chạy.
......
......
Tâm ma ở trong mắt Ma tộc là loại thấp kém nhất, Ma tộc chính thống cơ bản đều chướng mắt.
Đối với Minh Trúc, ép tâm ma trong thân thể Vân Cẩm Ngọc ra không phải phí nhiều sức lực.
Vân Cẩm Ngọc hiện tại rất suy yếu, tâm ma tất nhiên cũng không thể đánh.
Minh Trúc nắm tâm ma trong tay, đưa cho Hoa Vụ: "Ngươi muốn nó làm gì?"
Tâm ma chỉ là một đám sương đen tuyền, đến cái mặt còn không có, lúc này đang giãy giụa trong tay Minh Trúc, méo mó thành những hình dạng khác nhau.
"Nuôi nha." Hoa Vụ hân hoan rạo rực rút ra một cái túi, cất tâm ma vào: "Ngươi lại giúp ta thi triển thuật, đừng để cho nó ra ngoài."
Minh Trúc: "......"
Sai sử người khác không chút khách khí ha!
Minh Trúc giơ tay tùy ý vạch vài phát trên túi.
Hoa Vụ cầm túi, cân nhắc trong chốc lát, lại như suy tư gì đó hỏi: "Nhân tu sau khi mất đi tâm ma có thể sinh ra tâm ma mới không?"
Minh Trúc tự nhiên có một loại trực giác, nàng hỏi lời này là muốn thu hoạch tâm ma lần nữa......
Nàng cho rằng ma là cái gì?
Rau hẹ sao?
Cắt xong đợt này lại mọc lên đợt khác!
Hoa Vụ nhận được đáp án phủ định, ánh mắt nhìn Vân Cẩm Ngọc nhiều thêm vài phần ghét bỏ, nàng xoay người chạy đến chỗ gấu đen bên kia, kéo túi Càn Khôn bên hông nó xuống, đưa tới trước mặt Minh Trúc: "Giúp ta mở nó ra với."
Đây là túi Càn Khôn của Vân Cẩm Ngọc.
Trước kia nàng không thể sử dụng linh lực, không mở được cấm chế Vân Cẩm Ngọc thiết lập, cho nên vẫn luôn treo bên hông gấu đen làm vật trang trí.
Minh Trúc: "...... Tiểu gia hỏa, ngươi sai sử ta đến nghiện rồi?"
Hoa Vụ trừng mắt: "Ngươi và ta huyết mạch tương dung*, thân là người nhà, giúp ta chút chuyện nhỏ thì có làm sao đâu."
(*): cùng chung dòng máu, người thân
Minh Trúc: "......"
Huyết mạch tương dung?
Sao nàng có thể vừa mở miệng đã phun ra nhiều từ lung tung rối loạn như vậy!
Ánh mắt Minh Trúc sâu thẳm, nhìn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, Hoa Vụ ngẩng đầu, đúng lý hợp tình đối mặt hắn.
Cuối cùng Minh Trúc đầu hàng, giật lấy túi Càn Khôn, cởi bỏ sau đó ném cho nàng.
Hoa Vụ trực tiếp đổ hết đồ vật trong túi Càn Khôn ra, chất thành hai núi nhỏ trong đại điện.
Bên trong có rất nhiều đan dược, phẩm giai cấp bậc không tồi, linh khí, phù chú...... Còn có không ít kỳ trân dị bảo.
Sau khi Vân Cẩm Ngọc trọng sinh, việc đầu tiên làm là lấy hết các bảo bối tới tay rồi cất trong này, những đồ trong túi Càn Khôn cực kỳ phong phú.
Gấu đen ngồi xổm bên cạnh đụng những đan dược đó.
Nó biết cái gì mình có thể ăn, cái gì không thể ăn, lột được liền bắt đầu cắn dược.
Minh Trúc trầm mặc nhìn đại điện, một người một gấu ngồi dưới đất, với Độ Sinh và Vân Cẩm Ngọc nằm hai bên không có động tĩnh.
Hình ảnh này......
Có phải có chút không thích hợp hay không?
Minh Trúc từ bỏ việc tự hỏi hình ảnh không thích hợp này, rũ mắt hỏi thiếu nữ ngồi dưới đất: "Ngươi còn muốn luyện rối nữa không?"
"Có nha!" Hoa Vụ ngửa đầu: "Luyện như thế nào?"
"......"
Minh Trúc trực tiếp từ bỏ việc giao lưu cùng nàng, trông cậy vào nàng còn không bằng trông cậy vào mình.
Hắn lấy ra một ít thú cốt từ trong hai tòa núi nhỏ kia.
Vừa định rời đi, lại đột nhiên dùng thú cốt cạy một ít vật phẩm chất thành đống ra, bên dưới lộ ra một phương ấn làm từ hắc ngọc.
Con ngươi Minh Trúc híp lại, nhặt phương ấn kia lên.
Hắn liếc mắt nhìn Hoa Vụ một cái, nàng đang xếp tất cả các lọ thuốc bên cạnh gấu đen, không chú ý phía bên này của hắn.
Minh Trúc rút ra một sợi ma khí, rót vào trong phương ấn.
"Tiểu gia hỏa."
"Hửm?"
"Ngươi muốn thứ này không?"
Ánh mắt Hoa Vụ đặt trên phương ấn màu đen trong tay Minh Trúc, nhìn một lát, con ngươi sáng ngời: "Ma thần ấn?"
Minh Trúc có chút ngoài ý muốn: "Ngươi biết à?"
Hiện giờ ở Ma giới chỉ có Ma quân, không có Ma thần.
Ma thần cũng không thể gọi là thần thật, mặc kệ là nhân tu hay ma tu, cho dù là yêu tu mà chưa phi thăng, thì đều không phải thần thật.
Chỉ là huyết mạch Ma thần đặc biệt, nó thức tỉnh từ trong vô số Ma tộc.
Một khi thức tỉnh huyết mạch Ma thần, Ma giới sẽ lập tức nghênh đón một lần thống nhất.
Lần cuối Ma thần hiện thế đã là vạn năm trước rồi......
Ma thần ấn là vật sở hữu của ma thần lịch đại, khi Ma thần hiện thế, nó sẽ tự động xuất hiện.
Ma thần ấn có sức mạnh hiệu lệnh quần ma, nhưng sau khi vị Ma thần cuối cùng phi thăng, liền không rõ tung tích.
Còn có lời đồn rằng ma thần ấn có thể mở ra bí cảnh, bên trong có kỳ trân dị bảo, vô số Ma khí.... Ở trong đó tu luyện còn có thể làm ít hưởng nhiều.
Hoa Vụ: "......"
Nàng đương nhiên biết.
Thứ này chính là một đạo cụ rất quan trọng trong cốt truyện, sau khi Vân Cẩm Ngọc trọng sinh thì bị nàng ta đoạt được trước.
Hoa Vụ đại khái đã biết Vân Cẩm Ngọc giao dịch cái gì với Độ Sinh.
Tác dụng quan trọng nhất của Ma thần ấn không phải là bí cảnh kia mà là nó có thể phá vỡ biên cảnh kết giới giữa Tu chân giới và Ma giới.
Nhân tộc có thể bảo vệ cho giới môn, nhưng có thể bảo vệ cho toàn bộ biên cảnh sao?
Một khi kết giới bị phá, giới môn sẽ mất đi hiệu quả, Ma tộc có thể tiến vào Tu chân giới từ bất kỳ chỗ nào.
Hoa Vụ bò dậy, cười giống tiểu hồ ly, giảo hoạt lại ác liệt: "Ta có ý tưởng này."
Minh Trúc nhìn thiếu nữ đang kéo mình: "Không cần chủ ý không chính đáng."
"Như thế nào là chủ ý không chính đáng?" Hoa Vụ bất mãn: "Đây đều là suy nghĩ đã cân nhắc cặn kẽ!"
"......"
Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể suy nghĩ cặn kẽ cái gì?
"Ma giới hẳn là có không ít Ma quân muốn Ma thần ấn này, chúng ta có thể dùng nó làm tiền cược, đánh bại từng người! Cho bọn họ đấu với nhau, chúng ta ở phía sau làm ngư ông đắc lợi."
"Như vậy ngươi vừa có thể báo thù, lại có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất Ma giới, một công đôi việc, chỉ lời không lỗ!"
"Thế nào, có thể thực hiện được không?"
Hoa Vụ chờ mong nhìn Minh Trúc.
Minh Trúc nhét Ma thần ấn vào trong tay nàng, lặp lại lần nữa: "Ta không có hứng thú đối với việc thống nhất Ma giới."
Nói xong, hắn cầm thú cốt đi về hướng Độ Sinh bên kia.
"Vậy ngươi bồi dưỡng đi." Hoa Vụ ôm ma thần ấn, đi theo hắn, ý đồ khuyên bảo Minh Trúc mở cách cục* ra.
(*): Cách cục là tổ hợp kết cấu giữa sao với sao, mỗi một tổ hợp sao của các cung đều có thể kết cấu thành một cách cục. Cách cục là tổng kết của người xưa về một số tình huống cát hung thường gặp, là một số xu thế lớn của đời người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com