Chương 155: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (21)
Thấy đội ngũ của Độ Sinh, thủ thành ma tu chỉ dám tùy tiện nhìn qua, thấy mấy người bị ma tu trói cũng chỉ hỏi tượng trưng một chút, rất nhanh liền cho qua.
Sau khi tiến vào Cửu Nghiêu Thành, Hoa Vụ liền tìm một nơi không người thả bọn họ ra.
"Ngươi......" Trong đó có một tu sĩ, có chút xa cách nói: "Cảm ơn."
Bọn họ không nghĩ tới nàng thật sự mang bọn họ vào được......
Chẳng lẽ Tầm Dương Tông để nàng tới làm nằm vùng thật?
Mấy năm gần đây Ma tộc càng ngày càng kiêu ngạo, khoảng thời gian trước còn trực tiếp tàn sát một trấn nhỏ.
Cho tu sĩ nằm vùng tiến vào xem Ma tộc rốt cuộc muốn làm gì, chuyện này chắc cũng có thể xảy ra.
Hoa Vụ: "Không cần khách khí, đều là đồng tộc, ra ngoài giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Chẳng qua những việc kế tiếp liền tự dựa vào bản thân các ngươi, ta còn có nhiệm vụ riêng."
Hoa Vụ nói như vậy, những người khác cũng không dám lại nhờ nàng hỗ trợ.
Vốn dĩ đây cũng là chỉ là chuyện của bọn họ.
Ánh mắt Hoa Vụ chuyển hướng về Tống Khanh Âm: "Ngươi cần phải sống sót."
Tống Khanh Âm có chút mờ mịt.
Không rõ tại sao Hoa Vụ lại nói riêng với nàng ấy những lời này.
Nhưng Hoa Vụ cũng không định giải thích, xoay người lên xe ngựa.
Lúc cửa xe mở ra, bọn họ mơ hồ nhìn thấy bên trong có một đạo thân ảnh hồng diễm.
Đáng tiếc cửa xe rất nhanh đã đóng lại, không ai thấy rõ diện mạo người kia.
Rất rõ ràng đó không phải Độ Sinh, lúc trước Độ Sinh đã xuất hiện, hắn không mặc hồng y.
......
......
Toàn bộ Cửu Nghiêu Thành đều treo lên lụa đỏ cùng đèn lồng, làm nổi bật ra vài phần không khí vui mừng của tòa thành vốn lót nền đen.
Triền Tâm ma quân cũng đã an bài chỗ ở cho những Ma quân tới tham gia tiệc cưới.
Sau khi Độ Sinh đến nơi không lâu liền đi ra ngoài xã giao.
Hoa Vụ làm ổ trong phòng, cầm bút viết viết vẽ vẽ.
Minh Trúc tựa vào cạnh giường, theo thói quen dùng đầu ngón tay quấn vòng một sợi tóc đen, không biết đang nghĩ gì.
Hoa Vụ quay đầu hỏi hắn: "Trong những ma quân này, có ai tính tình không tốt, mắt nhìn lại kém không?"
Minh Trúc ngước mắt, không một tiếng động tỏ vẻ hỏi cái này làm gì.
Hoa Vụ cầm giấy qua, nàng dồn đến giường, Minh Trúc tức giận xích vào bên trong, tiểu cô nương lại ghé vào bên cạnh hắn, trên tờ giấy kia đã viết không ít thứ.
Minh Trúc rũ mắt quét liếc mắt một cái.
—— Kế hoạch bồi dưỡng Ma thần.
"......"
Gia hỏa tốt!
Dưỡng tâm ma không đã ghiền, còn muốn bắt đầu dưỡng Ma thần.
Hoa Vụ chỉ vào tờ kế hoạch: "Chúng ta tìm một tên xui xẻo làm ma thần, tốt nhất là loại quan hệ cùng những Ma quân khác không quá tốt, một lời không hợp liền có thể đánh nhau."
Lúc Minh Trúc ra khỏi hoang thành Bắc Âm, đã hỏi ma tu bị Hoa Vụ bắt về những Ma quân hiện tại.
Ngoài vị Triền Tâm Ma quân mới nhậm chức kia, những Ma quân còn lại chỉ có sự thay đổi về thực lực, mặt khác không có quá nhiều biến hóa.
Minh Trúc suy nghĩ một chút, "Cự Cốt."
"Hắn ta rất táo bạo sao?"
"Ừm." Minh Trúc nói.
"Mắt nhìn kém sao?"
Minh Trúc: "Có chút."
Hoa Vụ viết tên Cự Cốt trên tờ kế hoạch, lại hỏi: "Ma thần hiện thế là đột nhiên thức tỉnh?"
"Ừ."
"Có dị tượng gì hay không?"
Minh Trúc gật đầu.
Hoa Vụ tiếp tục tự hỏi dạng dị tượng gì.
"Chỉ có một ít ghi chép lại." Minh Trúc nói.
Suy cho cùng Ma thần đời trước đã là chuyện từ vạn năm trước.
Ma giới chỉ sợ ngoài những ma thú trốn tránh không hiện thế, rốt cuộc cũng chẳng có ai biết khi Ma thần thức tỉnh có cái dạng dị tượng gì, chỉ để lại một ít văn tự miêu tả.
Hoa Vụ không lựa chọn Độ Sinh đã bị khống chế đảm đương vị trí Ma thần, bởi vì bọn họ còn cần có người đảm đương vai trò chim đầu đàn.
Nếu những Ma quân khác không động thủ, Độ Sinh phải náo loạn...... à không, đi đầu.
Ma thần thức tỉnh cũng không phải lập tức có thể thống nhất Ma giới.
Mà cũng cần phải trải qua chém giết, đấu tranh.
Những Ma quân này ai lại nguyện ý khuất phục?
Trước khi Ma thần trưởng thành, bọn họ đều còn có cơ hội.
Viết xong kế hoạch, Hoa Vụ nhớ tới một sự kiện khác: "Ngươi nói xem, khi nào đại lễ mới có thể tới."
Gấu đen và Sơn Linh rời đi lấy hạ lễ Minh Trúc chuẩn bị cho Triền Tâm đại hôn, đến bây giờ còn chưa trở về.
Minh Trúc: "Trước hôn lễ là tới."
"Vậy là tốt rồi. Cũng không thể mất lễ nghĩa."
"......"
......
......
Khi Độ Sinh trở về, sắc trời đã tối.
Trong phòng không đốt đèn, hắn đẩy cửa vào, lệnh Ma tộc đằng sau không cần đi theo.
Hắn vừa bước vào liền thấy đạo hồng ảnh trên giường kia.
Thiếu niên nửa nằm, chống tay lên trán làm chỗ dựa, tầng tầng lớp lớp hồng y tản ra bị thiếu nữ đè lên, lấy một loại tư thế cực kỳ thân mật dựa vào trong lòng ngực hắn, đang ngủ ngon lành.
Độ Sinh đứng một bên, trên mặt chết lặng không có bất cứ biểu tình gì.
Minh Trúc kéo tờ kế hoạch bên cạnh: "Ngươi đi làm đi."
"Vâng."
Minh Trúc đưa nội dung Hoa Vụ đã viết ổn thỏa cho Độ Sinh.
Sau khi Độ Sinh nghe xong, xoay người rời phòng.
Trong phòng yên tĩnh, Minh Trúc rũ mắt nhìn người gần như đã nằm trọn trong lòng ngực chính mình, nàng đúng là không coi mình như người ngoài......
Minh Trúc nhìn chằm chằm trong chốc lát, nằm xuống.
Hắn vừa di chuyển, thiếu nữ cũng nương theo động tác của hắn dựa càng gần hơn.
Minh Trúc như là tức giận đến nỗi bật cười, sau đó đưa tay ôm thiếu nữ vào trong lòng ngực.
Có lẽ là bởi vì bọn họ có quan hệ khế ước, Minh Trúc cũng không chán ghét nàng tới gần mình, cũng không cần lo lắng việc mình sẽ dọa sợ nàng, suy cho cùng những chuyện nàng làm......
Minh Trúc hơi cúi đầu, ngửi cần cổ thiếu nữ, cánh môi gần như dán vào làn da tinh tế kia, ái muội lại nguy hiểm.
Ma tộc có huyết mạch Ma thần, Nhân tộc có linh thể bẩm sinh.
Không giống Ma tộc ở chỗ, linh thể bẩm sinh chỉ xuất hiện trong đời sau một tộc người.
Người có linh thể bẩm sinh, tu luyện làm ít hưởng nhiều, lôi kiếp giáng xuống lại cực nhỏ, phi thăng đối với bọn họ mà nói không phải việc gì khó.
Nhưng Minh Trúc cũng chỉ mới nghe nói về thiên phú tu luyện của linh thể bẩm sinh, chưa từng nghe qua máu của bọn họ sẽ có kỳ hiệu với Ma tộc.
Minh Trúc không rõ là do khế ước, hay do linh thể bẩm sinh vốn xuất thân đã có kỳ hiệu như vậy.
Chí thuần chí thiện linh thể bẩm sinh, vậy mà lại muốn đọa ma......
Nội tâm Minh Trúc đột nhiên có một loại xúc động, khiến nàng nhập ma, nhìn nàng rơi vào hắc ám.
Minh Trúc cắn sườn cổ thiếu nữ, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể cắn đứt.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không dùng sức, buông cái cổ thanh tú của thiếu nữ ra, hơi lùi về sau, sau đó liền đối diện đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ.
Minh Trúc cũng không xấu hổ, ngược lại giơ tay xoa má nàng, ngay lúc Hoa Vụ nhíu mày, hôn lên đôi môi xinh đẹp mềm mại của nàng.
Qua ánh sáng mỏng manh, Minh Trúc thấy thiếu nữ hơi trừng lớn con ngươi.
Minh Trúc không có buông ra như trong dự tính của nàng, ngược lại siết chặt lòng bàn tay của nàng, luồn qua những khe hở của ngón tay, đan thành chữ thập, ôm nàng vào trong lòng.
"Ngươi......"
Hoa Vụ phát hiện ma khí trong thân thể mình đang bị rút ra, nàng muốn đẩy Minh Trúc ra.
Ôm thì ôm đi, sao lại rút ma khí của nàng!!
"Đừng nhúc nhích." Minh Trúc thấp giọng dỗ nàng: "Ta cho ngươi ma khí của ta."
"......"
Hoa Vụ chớp mắt, Minh Trúc thấy nàng không giãy giụa, lại lần nữa bao phủ lên, rút toàn bộ ma khí thuộc về Độ Sinh trong thân thể nàng ra, sau đó chuyển ma khí của mình qua.
"Ưm......"
Thân thể Hoa Vụ khẽ run.
Ma khí của Minh Trúc giống như sương tuyết, lạnh đến thấu xương...... So với ma khí của Độ Sinh thì lại càng bá đạo hơn.
Trước đây Hoa Vụ đã quen có ma khí tồn tại trong thân thể, nhưng giờ phút này ma khí của Minh Trúc vẫn làm nàng cảm thấy khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com