Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (25)

"Chủ tử!"

Sơn Linh đi vào phòng, còn chưa kịp nói câu tiếp theo, trực tiếp ngu người tại chỗ.

"Á!"

Sơn Linh lấy tay che mặt, thét chói tai.

Minh Trúc liếc nhìn hắn một cái, chẳng thấy có cái gì phải xấu hổ, không nhanh không chậm truyền chút ma khí cuối cùng qua.

"Hai người đang làm gì đấy!!" Giọng nói nam không ra nam nữ không ra nữ bén nhọn đến chói tai: "Sao ngươi dám ức hiếp chủ tử nhà ta!!"

Hoa Vụ được Minh Trúc buông ra, nàng hít một hơi, quay đầu lại nhìn Sơn Linh: "Ngươi chưa bao giờ thấy song tu à! Cần làm ầm ĩ vậy sao!"

Cái gì mà ức hiếp chủ tử nhà hắn?

Cả hai đều là ngươi tình ta nguyện, sao lại biến thành ức hiếp rồi?

Tay Sơn Linh run run chỉ thẳng vào nàng, mặt đỏ lên: "Ngươi......Ngươi thứ không biết xấu hổ!"

Hoa Vụ trợn mắt trắng, đột nhiên giơ tay.

Sơn Linh biết Hoa Vụ ngoại trừ đầu óc, thì thân thể chính là cái phế vật, hoàn toàn không để ý tới động tác của nàng, thậm chí còn tiến lên phía trước cách một khoảng.

Sau đó ——

Sơn Linh bị đánh bay ra ngoài, nằm ngửa trên mặt đất.

Không đau, nhưng......

Vì sao......

Hắn cảm nhận được ma khí của chủ tử!!

Hoa Vụ đã sử dụng hết chút ma khí trong cơ thể, nàng mềm yếu dựa vào ngực Minh Trúc, chán nản nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay: "Vẫn còn quá yếu......"

Minh Trúc: "......"

Vừa có tí sức mạnh đã bắt đầu không an phận rồi!

Sơn Linh chạy tới bên cạnh Minh Trúc, trầm giọng nói: "Chủ tử, có phải nàng ta ức hiếp người không?"

Minh Trúc thu lại bàn tay đang đặt bên hông của Hoa Vụ, ép Hoa Vụ đang muốn rời đi ngồi lại, hắn nghiêng đầu nhìn Sơn Linh: "Ngươi tới làm cái gì?"

"???"

Chủ tử đã không còn yêu hắn sao?

"......" Khuôn mặt Sơn Linh vặn vẹo, làm thành vẻ mặt khóc, chỉ ra bên ngoài: "Cự Cốt và Hình Cách đang đánh nhau bên ngoài."

Hình Cách là vị Ma quân đánh nhau nhiều nhất với Cự Cốt gần đây.

Hình Cách......

Minh Trúc gác cằm lên vai Hoa Vụ, suy nghĩ một lát, nghiêng đầu hỏi Hoa Vụ: "Đi xem thử không?"

Hoa Vụ còn đang cảm nhận sức mạnh của mình, nghe Minh Trúc nói vậy, thuận miệng đáp ứng.

Sơn Linh trừng muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Trong khoảng thời gian này hắn ở bên ngoài theo dõi Cự Cốt đánh nhau với ai, không ở bên cạnh chủ tử.

Sao bọn họ lại...... Như vậy......

Trời đất ơi!

Sao chủ tử có thể bị một Nhân tu như nàng ta làm bẩn được chứ!

......

......

Sơn mạch nào đó.

Không gian u tối khiến người ta hít thở không thông.

Ở trên không trung có hai người đang đánh nhau, đánh đến thiên hôn địa ám, cây cỏ xung quanh đều bị phá hủy không ít, đất đai thì cháy đen một mảnh.

Nhưng đúng lúc này, trên không trung, Hình Cách bị Cự Cốt một chưởng đập xuống, rơi vào bụi cỏ hoang phía dưới.

Cự Cốt bay sát xuống, cách bụi cỏ hoang hai mét, liếc mắt nhìn qua, không thấy gì hết.

Cự Cốt vung tay lên, ma khí quét qua bụi cỏ hoang, nháy mắt trở nên khô héo – – nhưng bên trong vẫn không có gì cả.

Rõ ràng gã thấy Hình Cách rơi xuống......

Chạy mất rồi?

Cự Cốt chặt phá hơn nửa bụi cỏ hoang, vẫn không phát hiện tung tích của Hình Cách, cười giễu một tiếng, có vậy mà chạy rồi.

Lúc này Hình Cách đang bị bọc vào một tấm lưới màu đen, được gấu đen khiêng trên vai, chạy như điên vào sâu bên trong sơn mạch.

Hình Cách vừa mới đánh một trận với Cự Cốt, vốn đã bị thương.

Mà tấm lưới lớn đang bọc hắn ta là loại Ma khí cực phẩm, có thể giam cầm sức mạnh của hắn ta, căn bản là không thoát được.

Phịch ——

Hình Cách bị ném xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn con gấu đen ăn vận kỳ lạ này.

Trên mặt mang một khăn che mặt màu bạc kỳ quái, hai bên cánh tay mang vòng tay, giống loại Ma khí nào đó...... Bên hông còn treo túi Càn Khôn.

Hình Cách còn chưa xác định được danh tính của con gấu này, thì hắn ta thấy một chấm màu đỏ, lập tức quay đầu lại xem.

Một thiếu niên với dung mạo anh tuấn chậm rãi bước đến, hồng y đỏ rực nhẹ bay trong gió.

Hình Cách trong nháy mắt ngừng thở, nhìn chằm chằm vào người đang đi về phía mình, ánh mắt đầy kinh sợ, làm sao mà....

"Minh, Minh Trúc!"

Khóe môi của Minh Trúc khẽ nhếch: "Đã lâu không gặp."

"Ngươi...... Ngươi không phải đã chết rồi sao!?" Sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này, đáng lẽ hắn phải chết rồi, mãi mãi không thể xuất hiện.

Minh Trúc rũ mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy sát ý lạnh băng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười: "Thật đáng tiếc, ta không chết được."

"......"

Minh Trúc nhấc chân đá Hình Cách đang nằm trên mặt đất, mũi chân dẫm lên ngực hắn: "Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp, hay là lấy tim của ngươi làm lễ gặp mặt được không?"

Giọng thiếu niên rất ôn nhu, nhưng mỗi từ nói ra đều như độc dược chí mạng.

Đáy mắt Hình Cách bắt đầu lan tràn sự sợ hãi.

Hắn ta cảm nhận được sát ý của Minh Trúc đối với mình.

Nếu hắn ta ở trong trạng thái tốt nhất thì còn dám liều một lần, có lẽ có thể chạy thoát.

Nhưng hiện tại......

Hắn bị trói, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Đừng......

Hình Cách nhìn thiếu niên ngồi xổm xuống, bàn tay từ trong tay áo duỗi ra, nhắm vào vị trí trái tim hắn.

"Chuyện lúc trước, ta chỉ thuận theo bọn họ, ta không phải cố ý!!" Hình Cách rống lên: "Minh Trúc, ta biết lúc trước là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta thật sự không tình nguyện làm, nếu ta không đồng ý, bọn chúng cũng sẽ dồn ép ta......"

Minh Trúc: "Nhưng việc ngươi tham dự vào chuyện này là sự thật, vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Yên tâm, ta sẽ đi tìm bọn chúng, tất cả đều trốn không thoát."

"......"

Đầu Hình Cách nhanh chóng hoạt động, nghĩ đến những chuyện phát xảy ra gần đây.

"Là...... Là ngươi làm!!"

Trước khi hắn ta giao thủ với Cự Cốt, gã có nói là gã không thể thức tỉnh huyết mạch Ma thần.

Lúc ấy hắn ta còn tưởng rằng Cự Cốt muốn lừa mình.

Nhưng những chuyện phát sinh gần đây quá quỷ dị, tất cả mọi nơi đều có đánh nhau.

Minh Trúc chỉ cười nhạt, không trả lời hắn ta: "Vận khí của ngươi thật tốt, tiểu gia hỏa muốn bắt ngươi luyện thành con rối, cho nên ta để lại cho ngươi một mạng."

......

......

Hoa Vụ đứng ở đằng sau gấu đen, nhìn Minh Trúc ở bên kia.

So với việc rút ma cốt, thì moi tim trông tàn nhẫn hơn nhiều.

Không chịu được hình ảnh như thế, thiếu niên một thân hồng y như máu kia, vẫn kích động như cũ.

Hoa Vụ cảm thấy lúc Minh Trúc nổi điên, thật sự là siêu đẹp......

Minh Trúc muốn một trái tim để khống chế con rối, ánh mắt hắn nhìn về phía gấu đen, gấu đen dường như nhận thấy được ác ý, gầm lên một tiếng.

Minh Trúc thu hồi tầm mắt, ra lệnh Sơn Linh: "Đi tìm một con ma thú về đây cho ta."

"Vâng."

Sơn Linh đi vào sâu bên trong Sơn Mạch, rất nhanh đã mang về một trái tim ma thú.

Minh Trúc luyện hoá trái tim kia, rồi nhét lại vô trong cơ thể Hình Cách.

Minh Trúc lau khô tay, đứng dậy đi về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ vẫn còn đứng sau gấu đen, chỉ lộ khuôn mặt xinh đẹp ra, hình như là đang sợ hãi hắn.

Đầu ngón tay Minh Trúc khẽ run, một lúc lâu sau, hắn mới vươn tay về phía nàng.

Thiếu nữ hơi do dự, nhưng vẫn nắm lấy lòng bàn tay hắn.

Minh Trúc cười khẽ: "Ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta."

Hoa Vụ lắc đầu.

"Thế vì sao ngươi lại trốn?"

"Quá kích thích......" Lớn lên đã đẹp, còn điên...... Hoa Vụ cảm thấy bản thân ngày càng thích hắn.

"???"

Hoa Vụ nhìn về phía bên cạnh: "Có phải ngươi cũng từng bị đối xử như thế không?"

"Rút ma cốt, moi tim?"

"...... Ừ."

Minh Trúc cười rộ lên, kéo nàng vào lòng mình, hơi hơi cúi người ở bên tai nàng nói: "Ngươi đau lòng cho ta sao?"

Hoa Vụ trầm mặc, nghiêng đầu: "Những Ma quân khác cũng đều tham gia vào việc này sao?"

Minh Trúc: "Không phải."

Cho nên Hình Cách nói hắn ta bị ép căn bản là nói dối.

Hoa Vụ đột nhiên nắm lấy bả vai Minh Trúc: "Đừng buồn, chờ bọn chúng trở thành con rối hết, ta sẽ sai bọn chúng bưng trà rót nước cho ngươi, làm trâu làm ngựa cho ngươi."

Minh Trúc: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com