Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (32)

"Vẫn mong sư phụ suy nghĩ thật kỹ."

Hoa Vụ trèo qua lan can, trực tiếp nhảy xuống.

Thiếu niên bay người lên phía trước đón lấy nàng, nhảy vọt mấy cái liền biến mất ở giữa cung điện.

Lông mày Phụng Thanh Tiên Tôn nhăn thành chữ xuyên (川), đồ đệ này của ông và vị Ma Chủ này...

...

...

"Ông ta là ai?"

Hoa Vụ bị Minh Trúc ném lên giường trong điện, hắn nghiêng người áp lên, đè cổ tay nàng, cười như không cười hỏi.

"Sư phụ ta." Cổ tay Hoa Vụ bị đè xuống, có chút không thoải mái: "Ngươi đây là muốn... Bá vương ngạnh thượng cung* sao?"

(*)Vì thời xưa từ "cưỡng gian" là một từ đại kị nên đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" để thay thế cho hai từ "cưỡng gian".

"Ngươi còn có sư phụ?" Minh Trúc buông cổ tay nàng ra, ngón tay chen vào khe hở giữa ngón tay nàng nắm chặt: "Lúc ở Tu Chân Giới, ngươi chưa từng nói qua."

"Ngươi cũng đâu có hỏi." Hoa Vụ đột nhiên cười rộ lên: "Có phải ngươi đang ghen không?"

Minh Trúc hừ một tiếng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi màu anh đào kia, làm nó nhuộm lên màu sắc diễm lệ.

"Giúp ta cởi đồ."

"Hả?" Hoa Vụ cảm thấy quá mức: "Ngay cả y phục mà ngươi cũng lười cởi là sao?"

Minh Trúc chợt đứng dậy, gỡ mái tóc rối ra: "Ngày mai là ngày thử lễ phục, ngươi bắt ta phải lên chức Ma chủ, những việc này không phải là việc ngươi nên làm sao?"

Hoa Vụ: "..."

Mấy ngày trước lễ phục đã được mang tới, thế nhưng Minh Trúc không chịu thử.

Dù sao hắn cũng không muốn trở thành Ma Chủ.

Hôm nay Sơn Linh đến nhắc, nói nếu hắn không thử, có vấn đề gì, sẽ không có thời gian sửa lại.

Hắn nhớ ra việc này, đương nhiên muốn tìm Hoa Vụ hỗ trợ, ai biết sẽ nhìn thấy nàng và một người nam nhân dáng dấp không tệ đứng cùng một chỗ.

"Nhanh lên." Minh Trúc thúc giục nàng.

Hoa Vụ lật một vòng trên giường, không tiếng động 'à' hai tiếng, vẻ mặt buồn bã đứng lên.

Nữ chính mà cũng bị ngươi tuỳ ý sai khiến!

Ta chính là một tiểu xui xẻo!!

Hoa Vụ banh mặt, một hai phát đã lột áo ngoài với trung y của Minh Trúc ra, động tác rất thô lỗ.

Minh Trúc: "..."

Lễ phục rất phức tạp, có nhiều lớp từ trong ra ngoài, Hoa Vụ mặc chưa đến hai lớp đã có chút không kiên nhẫn.

"Ngươi tự mặc không được sao?"

"Ngươi cởi cho ta, thì phải mặc cho ta."

"Là ngươi bắt ta cởi!"

"Thì vẫn là ngươi cởi."

"..."

Hoa Vụ hít một hơi, khó khăn mặc áo ngoài vào cho hắn, sau đó dựa vào lồng ngực hắn: "Ngươi cứ mặc như vậy, ngày mai trực tiếp đi!"

Đừng có mơ mà bắt nàng giúp hắn mặc thêm lần nào nữa.

Minh Trúc nhìn thiếu nữ gục đầu trong lòng mình, nhịn cười không được, giang tay ôm nàng.

Trong điện phút chốc an tĩnh lại, chỉ có gió mát từ cửa sổ khép hờ thổi tới, voan mỏng màu đen trong điện khẽ bay.

...

...

Ngày đại điển.

Cửa chính Kim Diệu cung khai mở, đủ loại yêu ma quỷ quái tiến vào chính điện.

"Các ngươi đã gặp qua vị Ma chủ kia chưa?"

"Chưa..."

"Nghe nói tướng mạo của vị Ma chủ này vô cùng đẹp."

"Đẹp đến mức nào?"

"Làm sao ta biết, ta cũng chỉ mới nghe nói... Đợi lát nữa nhìn là biết thôi."

Trên đất trống bên ngoài chính điện, các vị Ma quân lần lượt mang theo thuộc hạ đến, đứng ở nơi gần cửa điện nhất.

Nhóm Ma quân nhìn qua không khác gì so với thường ngày, không ai có thể nhận ra điểm kỳ lạ của họ.

Chỉ có hai Ma quân còn giữ được linh hồn, biểu hiện có chút kỳ quái.

Cũng có người phát hiện, không phải toàn bộ Ma quân đều đến.

Bạch Hồng và Cự Cốt vẫn chưa xuất hiện.

Dù sao cũng có hơn một nửa Ma quân ở đây, thiếu một hai người cũng không thay đổi được cái gì.

"Những cánh hoa từ đâu ra thế?"

Mọi người phấn khích ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phía trên không biết từ lúc nào có trận pháp đang vận hành, cánh hoa hai màu đen đỏ xen nhau từ trong trận pháp nhẹ nhàng rớt xuống.

Tràng diện đột nhiên yên tĩnh.

Vị Ma chủ kia đã tới...

Mọi người vô thức chú ý cửa vào.

Có ai đó đã sớm sắp xếp đội ngũ từ cửa vào đến sảnh trong, thiết lập trận pháp, hẳn là để Ma chủ từ cửa đi vào sẽ kích hoạt.

Cho nên bọn họ cảm thấy Ma chủ nhất định sẽ từ cửa đi vào.

Nhưng ——

Cánh hoa đang rơi xuống bị một sức mạnh nào đó tác động, trong nháy mắt dừng, một giây sau, bên trong nội điện có thêm một bóng người.

Mọi người theo bản năng nhìn về bên trong, khi thấy rõ người đứng phía trên, tất cả đều há hốc mồm.

Ma chủ có dáng người thon dài, bận y phục màu đỏ sậm tinh xảo và lộng lẫy, khoác một áo ngoài màu đen, làm tăng thêm cảm giác thanh cao cho hắn.

Ma chủ so với tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn không giống.

Ít nhất gương mặt kia... Quá trẻ tuổi, thậm chí còn mang có một chút cảm giác thiếu niên.

Ánh mắt Ma chủ tùy ý đảo qua đám người phía dưới, khóe môi khẽ nhếch, tự dưng sinh ra vô số tà khí.

Triền Tâm đứng ở hàng đầu tiên, nhìn thấy vị Ma chủ này, nàng ta liền nhớ tới lần trước hắn đột nhiên xuất hiện, đem Bạch Hồng...

Mỗi lần nghĩ đến cái hình ảnh kia, Triền Tâm không nhịn được một trận ớn lạnh.

Khi đó nàng ta không biết, vì sao hắn lại buông tha mình.

Sau này mới biết được một số chân tướng.

Nàng ta nhịn không được liếc nhìn nhóm Ma quân, bọn họ... Thật sự còn sống sao?

Minh Trúc tùy tiện liếc mấy cái, rủ mắt xuống: "Tất cả vào đi."

"..."

Không nói hai câu sao?

Hiển nhiên Minh Trúc không có ý định đó, dẫn đầu đi vào nội điện, bước lên bậc thềm, ngồi trên ghế bằng xương trắng.

Hắn ngồi không đàng hoàng, trực tiếp dựa người vào tay vịn.

Mọi người tiến vào bên trong điện, mới phát hiện bên trong đã có người.

Bên cạnh ghết xương trắng có một chiếc ghế nhỏ, chỗ ấy có một thiếu nữ ngồi, sau lưng còn có mấy ma tu xinh đẹp đứng thẳng.

Hoa Vụ thấy những người này đột nhiên tiến vào: "Sao vào nhanh thế? Buổi lễ kết thúc rồi hả?"

Minh Trúc: "..."

Buổi lễ này không đi cũng thế!

Minh Trúc tỏ ra nghi ngờ với gu thẩm mỹ của Hoa Vụ, kiên quyết phản đối.

Ngày thường trang điểm cho bản thân xinh đẹp, thẩm mỹ bình thường, nhưng khi làm một số việc, thẩm mỹ của nàng liền trở nên thô tục vặn vẹo...

Cũng không biết là đang trả thù ai.

"Ta còn đặc biệt chuẩn bị trang trí hết thảy cho ngươi." Hoa Vụ không quá vui vẻ.

Minh Trúc: "Ai không biết còn tưởng rằng ngươi có thù với ta."

Hoa Vụ: "..."

Người cũng đã vào, cũng không thể đuổi ra một lần nữa, chỉ có thể tiếp tục.

Đã là buổi lễ thì không tránh khỏi bước tặng lễ và chúc mừng, hiện tại trực tiếp nhảy qua bước này, tất cả mọi người còn có chút bất an.

Ma chủ này...

Không nói vài câu, ra đòn phủ đầu mọi người một chút sao?

Cái này không đúng! !

...

...

Tu Chân giới cùng Yêu tộc là 'Khách ngoài', đương nhiên quà của bọn họ sẽ được tặng trước.

Trình Ấu Ngưng và Lạc Ảnh đứng chung một chỗ, nhỏ giọng đặt câu hỏi: "Sư huynh, quan hệ giữa nàng ta và Ma chủ là như thế nào vậy?"

Hôm nay là buổi lễ của Ma chủ, mà nàng ta lại có một cái bàn nhỏ phía trên...

Cho dù nhìn thế nào cũng không phải là quan hệ tầm thường.

"..."

Lạc Ảnh làm sao mà biết được.

Thế nhưng hắn chắc chắn một điều, lúc ở ngoài thành Cửu Nghiêu, bóng người màu đỏ trong chiếc xe ngựa kia, hẳn là Minh Trúc .

Trình Ấu Ngưng nhỏ giọng: "Ta nghe tiểu sư huynh nói, lần trước tại Ma giới, nhờ có nàng ta hỗ trợ, các huynh mới cứu được Quý thiếu chủ... Có thật không?"

"Ừ."

Trình Ấu Ngưng: "Vây nàng ta thật sự là... Do Tầm Dương Tông phái đến Ma giới nằm vùng? Chuyện nàng ta giết đồng môn, có phải là giả không?"

Lạc Ảnh: "..."

Chuyện này tạm thời còn chưa xác định rõ, các trưởng lão thảo luận thế nào, hắn cũng không biết.

"Đừng nhiều lời." Lạc Ảnh nhắc nhở Trình Ấu Ngưng.

Trình Ấu Ngưng thè lưỡi, lặng lẽ nhìn lên chiếc ghế trên cao.

Nàng ta thầm so sánh Lạc Ảnh với vị Ma chủ kia, vẫn cảm thấy sư huynh mình đẹp trai hơn.

—— Ngắm hoa trong sương ——

Bỏ một chút phiếu cho cuối tháng đi các bảo bối ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com