Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Tiểu sư muội gia nhập Ma tộc (hoàn)

Vân Cẩm Ngọc tưởng rằng với sức mạnh cường đại hiện tại của mình, chỉ là một tâm ma quèn sao có thể là đối thủ của nàng ta.

Nhưng tâm ma này....

Không bình thường!

Nó quá mạnh.

Bản thân đã sắp tới Hoá Thần, vậy mà ở trước mặt nó lại hoàn toàn không đáng để mắt tới.

Trực giác mách bảo Vân Cẩm Ngọc phải rời khỏi đây, nàng ta nhanh nhẹn tung một chiêu, rồi lập tức chạy về hướng khác.

Bụp-----

Vân Cẩm Ngọc va phải tấm chắn vô hình, cả người văng ngã về hẻm nhỏ.

Tâm ma đuổi đến, nắm tóc nàng ta, đè nàng ta xuống đất.

Má Vân Cẩm Ngọc dán xuống mặt đất, nàng ta thấy trong bóng tối xuất hiện một hình bóng màu đỏ, bên cạnh là một một bóng hình nhỏ nhắn xinh xắn.

Khương Hào!

Khoé mắt Vân Cẩm Ngọc muốn nứt ra, vùng vẫy ngồi dậy: "Ngươi là tâm ma của ta! Sao lại tiếp tay cho ả!"

Tâm ma và bản thể vốn dĩ không đồng lòng, tâm ma muốn chiếm lấy bản thể này.

Hơn nữa nó còn cảm thấy bản thể này có chút ngốc.... Sao có thể hỏi vấn đề như thế.

Đương nhiên ai có thể khiển nó mạnh hơn, nó sẽ giúp đỡ người đó.

Hoa Vụ nhìn Vân Cẩm Ngọc bị tâm ma hèn ép, thấy thương hại nàng ta: "Ngươi vốn nên trốn đi, sao vẫn muốn gây nên sóng gió."

Vân Cẩm Ngọc: "...."


"Đã vậy còn làm phiền ta hai lần, ngươi cũng thật ngang bướng, không được có lần sau nha." Hoa Vụ giống như trưởng bối yêu mến, nhưng giây tiếp theo nàng liền lấy ra một cái búa, lạnh lùng ra lệnh tâm ma: "Giữ chặt nàng ta."


......


......


Mai khai vị độ* Vân Cẩm Ngọc bị Hoa Vụ kéo đến trước mặt hai ma tu, đặt giữa hai bọn họ: "Cho hai người."

(*) Ngôn ngữ mạng, nguyên bản là thành ngữ, chỉ cùng một chuyện thành công mà làm được 2 lần.

Ma tu: "...."

Hai ma tu bị Vân Cẩm Ngọc hút hơn phân nửa sức mạnh, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng mà vẫn còn chút khí lực.

Bọn họ ngây ngốc nhìn Hoa Vụ và Minh Trúc, cùng với hình thể không ngừng phình trướng của tâm ma dần dần biến mất trong bóng đêm.

.......

.......

Sau khi Vân Cẩm Ngọc bị ấn xuống đất, ngày hôm sau Hoa Vụ liền được Diệt Mông chuyên gia lặn thông báo, tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành.

Hoa Vụ lập tức đưa ra yêu cầu rời khỏi.

Sau khi xong việc, Hoa Vụ cảm thấy không khí Kim Diệu cung trở nên trong lành hơn nhiều, nhìn ai cũng vừa mắt.

"Chủ tử..." Sơn Linh bay đến đứng bên cạnh Minh Trúc, chỉ vào Hoa Vụ đang cười một cách quỷ dị: "Đầu óc nàng ta có phải lại bị hư rồi không?"

Minh Trúc liếc hắn ta một cái: "Ngươi rảnh quá nhỉ?"

Sơn Linh: "...."

Quả nhiên chủ tử không còn yêu hắn!

Sơn Linh u oán bay ra ngoài.

Minh Trúc đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn về phía người ngồi ghế ở dưới: "Gần đây sao nàng trông vui thế?"

"Bình thường." Công việc kết thúc ai mà không vui?

Minh Trúc cảm thấy nàng gần đây vui vẻ có chút không đúng, nhưng hắn không biết vì sao nàng lại vui, vì ai vui....

Ánh mắt Minh Trúc hơi tối: "Lại đây."

Tâm trạng Hoa Vụ rất tốt, không so đo chuyện này với Minh Trúc, trực tiếp ngồi bên cạnh hắn: "Chuyện gì?"

Minh Trúc nắm cổ tay nàng, cho ma khí xâm nhập vào trong.

Hoa Vụ đã quen với ma khí của Minh Trúc, không có cảm giác gì, tùy ý để ma khí của hắn di chuyển trong cơ thể.

Ma khí đi một vòng quanh cơ thể Hoa Vụ, Minh Trúc đột nhiên giơ tay lên, cửa chính điện từ từ đóng lại, giọng của hắn vang lên: "Không phải nàng rất thích cái ghế này sao?"

"Hả...Ừ?"

Hoa Vụ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn phóng đại phía trước, chớp mắt, chợt cảm thấy một xúc cảm mềm mại từ cánh môi dán lên, làm nàng có chút ngỡ ngàng.

Giữa ban ngày ban mặt.....

Hoa Vụ nghĩ lại thấy hắn có rất nhiều lúc, đột nhiên muốn hôn liền hôn căn bản không quan tâm đến thời gian hoàn cảnh gì.

Tùy hứng đến cực điểm.

Hoa Vụ còn đang thẫn thờ, giọng của Minh Trúc lại vang lên: "Lúc trước nàng nói nếu ta dám đi lên Vạn Cốt sơn, nàng liền cùng ta song tu, hiện tại có phải nàng nên thực hiện lời hứa rồi không."

Hoa Vụ sửng sốt, tại đây ư?

Minh Trúc tuỳ tiện đáp: " Ừ."


Hoa Vụ ngửi thấy mùi thơm kỳ lạ của Huyết Hồn hoa ngày càng nồng nặc, tim đập nhanh... Có cần phải hoang dã như thế không?

Hiển nhiên Minh Trúc dự tính việc này đã lâu, cung đã bắn, mũi tên không thể quay đầu lại.


Y phục đỏ rũ xuống trên ghế xương trắng, rải đầy đất, mái tóc đen như mực rũ trên ghế dài không phân biệt ai là ai, sinh ra vô vàn ái muội mập mờ.

Dục vọng chiếm hữu của Minh Trúc đối với nàng mãnh liệt hơn nhiều so với Hoa Vụ nghĩ.

Thiếu niên như lửa cháy, thiêu đốt linh hồn của nàng đến run rẩy.

......


.......

Hôm sau.

Hoa Vụ thức dậy ở trong phòng mình, thấy Minh Trúc đang tựa ở một bên, lông mày cong xuống, cầm trong tay dao khắc và một viên huyết ngọc.

Hoa Vụ nhìn hắn, đưa tay ôm lấy hắn.

Thiếu niên nghiêng đầu, điều chỉnh tư thế ngồi, để nàng ôm chính, giọng nói nhẹ nhàng: " Tỉnh rồi, cơ thể cảm thấy thế nào?"

"Vẫn ổn." Hoa Vụ vùi vào trong ngực hắn, trong đầu chỉ toàn hình dáng thiếu niên điên cuồng lại quyến rũ hôm qua.

Hiện tại nàng nhớ lại, toàn thân đều nhũn ra.... thật là giống như yêu tinh!

Hoa Vụ dừng một lát, phát hiện tu vi trong cơ thể mình dường như tinh khiết hơn, qua một đêm lại tăng thêm một bậc.

Nhưng nàng khẳng định, bản thân không có thăng cấp.


Đây là sự lợi hại của nữ chính và nhân vật phản diện cùng song tu sao?

Hai tầng BUFF!

Nếu như còn có con....

Hoa Vụ không muốn nghĩ, ông trời đoán chừng cũng phải khóc.

"Nàng đang nghĩ gì thế?"


Minh Trúc đợi nửa ngày không thấy Hoa Vụ nói chuyện, nhìn xuống thấy nàng đang cười, còn cười rất... kỳ quái.

Hoa Vụ sờ bụng hắn: "Chàng nghĩ chúng ta có thể có con không."

"......" Lúc nàng nói lời này, sờ bụng ta có ý gì? Minh Trúc gỡ tay nàng ra: "Sẽ không."

"Tại sao?"


"Ma Di tộc sẽ không có hậu nhân." Minh Trúc nói một câu không rõ ý tứ: "Nhưng nếu nàng muốn có con, ta sẽ đi bắt cho nàng một đứa."


"......"


Cái đó thì không cần thiết.

Dĩ nhiên Hoa Vụ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, không thật sự muốn cho ông trời một tiểu thiên tài hai tầng BUFF.

Nàng nhanh chóng lái sang chuyện khác: "Chàng đang khắc cái gì đó?"

Minh Trúc đã khắc xong một chữ cuối, hắn đặt dao khắc xuống, đưa viên huyết ngọc cho nàng: "Cho nàng."


"Để làm gì?"

"Khiến nàng mãi mãi cũng không thể rời xa ta."

"! ! !"

Thấy thiếu nữ trong lòng trừng lớn mắt, Minh Trúc cười khẽ: "Đùa nàng thôi, thật ra viên huyết ngọc này là để cho nàng chơi."

Hoa Vụ không phát hiện viên ngọc này có gì đặc biệt, thậm chí còn không cảm nhận được sức mạnh của trận pháp.

Nàng tựa vào ngực thiếu niên, thưởng thức viên huyết ngọc.


Ánh mắt Minh Trúc nhu hoà nhìn nàng, hắn cúi đầu hôn môi thiếu nữ, nàng mơ hồ đáp lại, làm cho khoảnh khắc này thêm lưu luyến triền miên.

Nàng là người bước qua đêm dài u tối của ta, trên con đường tử vong gặp được kinh hỉ.

.......

........

Sau khi Hoa Vụ rời đi, Diệt Mông mới nói cho nàng biết, trong viên huyết ngọc kia có tinh huyết của Minh Trúc, bản thể của hắn là do tinh huyết và ma khí tạo thành, có hơn phân nửa sức mạnh bị phong ấn bên trong, là hi vọng có một ngày khi nàng gặp nguy hiểm, nó có thể bảo vệ nàng.


"Haiz, đều là tại ta quá đẹp."

【 Cô không cảm động sao?】 Diệt Mông tò mò.

Không được phát sinh tình cảm với đối tượng công tác, đây là quy định bắt buộc của công ty, phải thi hành.

Mỗi lần thi điểm tối đa của Hoa Vụ bỏ xa Diệt Mông, lập tức đi về nghỉ ngơi, vì công việc sau này mà nghỉ ngơi dưỡng sức.


—— Ngắm hoa trong sương ——

Cái vị diện thứ năm kết thúc.

Vị diện sau《 Không phải con người cũng phải làm công 》

***

Chúc mừng page facebook Tịnh Tĩnh Nhã được 500 likes!!!

Cảm ơn sự ủng hộ của các tiểu khả ái từ facebook đến wattpad nha.

Sau này mong sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn nữa 😘🥰💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com