Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(3)

Hạt mưa nặng trĩu rơi lên trên thảm thực vật, xôn xao che đậy những thanh âm có trong rừng.

Thân hình chật vật của mọi người nâng đỡ lẫn nhau đi ở trong rừng, quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm.

Bọn họ trở lại đường lớn, muốn đi xem chiếc xe kia của bọn họ còn ở đây không.

Kết quả cái gì cũng không tìm được, một kẻ bắt cóc khác đã mang xe đi rồi.

Bọn họ vốn là muốn đi theo đường lớn.

Ai ngờ đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy tăm hơi con đường đâu, vết bánh xe bọn họ đi theo ẩn vào cánh rừng, sắc trời tối sầm lại, trời lại bắt đầu mưa, rất nhanh đã không còn thấy vết bánh xe nữa.

Hiện tại bọn họ đang ở đâu cũng không biết.

"Tống Di...... Tống Di cô chờ chúng tôi với!!"

Có người gọi với lên phía trước.

Thân ảnh mơ hồ phía trước dừng lại, không kiên nhẫn mà thúc giục: "Các người đi nhanh lên chút."

"Không được, chân tôi đau......" Nghệ sĩ Giáp ủy khuất ba ba mà nói: "Tôi không thể đi nhanh. Tôi mệt mỏi quá rồi......"

"Tôi cũng mệt rồi. Tống Di, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi?" Một nam nghệ sĩ khác văn hay chữ tốt thương lượng với Hoa Vụ -- Chủ yếu là do trong tay cô có vũ khí.

Bọn họ vốn là bị kinh sợ, hiện tại trời còn mưa, đường rất không dễ đi, rất hay té ngã.

Thể lực của mọi người đã hao hết.

Hoa Vụ có chút ghét bỏ: "Ngày thường thấy các người thức đêm rất có lực mà."

Mọi người: "......"

Hai chuyện này có thể giống nhau sao?

Có thể giống nhau sao!!

Hoa Vụ kỳ thật cũng cảm giác thân thể này đã rất mệt, cô chỉ dùng tín niệm ' một hơi đi ra ngoài, sau đó là có thể nằm trong ổ chăn ấm áp để nghỉ ngơi ' mà gắng gượng.

Hoa Vụ nhìn quanh bốn phía, tùy tay chỉ cây: "Vậy các người ở bên kia nghỉ ngơi, tôi đi lên phía trước nhìn xem."

"Tống Di" dường như có ai nhận thấy được cái gì, sợ hãi lên tiếng: "Cô không được bỏ mặc chúng tôi!"

Hoa Vụ: "......"

Làm sao bị nhìn ra nhanh vậy!

Hoa Vụ cười một chút, ngữ khí ôn nhu hơn không ít: "Tôi chỉ đi lên phía trước nhìn đường."

"Cô nhất định phải trở về!!"

Mấy đôi mắt kinh hoàng nhất trí nhìn cô.

Tuy rằng Tống Di hình như có chút không thích hợp, nhưng so với cánh rừng hoang tàn vắng vẻ này thì Tống Di không thích hợp dường như càng có cảm giác an toàn hơn.

Hoa Vụ hàm hồ ừ một tiếng, đẩy bụi cây ra rời đi, đi một cách phải gọi là tiêu sái vô tình.

Mọi người nhìn bóng dáng đi không chút nào lưu luyến kia, tâm sinh bất an.

Trong mưa có giọng nói yếu đuối dò hỏi: "Cô ấy có thể tự mình đi mất hay không?"

"Hẳn là không thể nào......"

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn thấy sự không xác định chói lọi trong mắt lẫn nhau.

......

......

Ào ào xôn xao --

Hoa Vụ quẹt nước mưa trên mặt một phen, bùn trên mặt đã bị nước mưa cọ rửa sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết, ngũ quan cực kỳ xinh đẹp.

Váy dài ở trong rừng cây rất không tiện cho việc di chuyển, bị cô xé đứt một mảng lớn, lúc này giống như váy ngắn.

May thời tiết bây giờ không lạnh.

【 Tiểu khả ái, cô cứ ném bọn họ lại như vậy có ổn không? 】 Diệt Mông đi làm cực kỳ có lệ lúc này mới xuất hiện.

"Tôi sẽ đi gọi cứu viện." Hoa Vụ dẫm lên cành khô lá rụng, dầm mưa đi tới: "Tại sao lại nói là ném bọn họ?"

【......】 Diệt Mông suy tư trong chốc lát, sảng khoái mà bị Hoa Vụ thuyết phục【 Cũng đúng. 】

"......"

Tay hệ thống mới này tại sao lại có chút giống với cô trong ký ức thế này.

Tay hệ thống mới trừ phát ra trợ giúp cung cấp ngôn ngữ hữu hạn thì tất cả, cái này không chuẩn cái kia không chuẩn, hạn chế rất nhiều.

Chẳng lẽ cái công ty vắt cổ chày ra nước này, gà trống sắt cứng đầu này rốt cuộc cũng chi nhiều ngân sách hơn? Nhân tính hóa rồi?

Chưa từng nghe người ta nói qua mà......

Diệt Mông ngừng một lát, chủ động nói chính sự.

【 Tiểu khả ái, ngài chủ yếu có hai công việc chính. 】

Hoa Vụ nhíu mày, khi cô làm phản diện chỉ cần làm một việc, bây giờ làm nữ chính lại phải làm hai việc à?

【 Một, giải quyết người xuyên không Quý Uyển Vy 】

【 Hai, hoàn thành ước nguyện thành minh tinh lộng lẫy của nữ chính 】

Hoa Vụ: "......"

Làm nữ chính tại sao còn phải mua một tặng một, gia tăng lượng công việc đâu?

【 Trong thế giới giả thuyết, nam nữ chính có được hào quang tuyệt đối, nếu không hoàn thành ước nguyện của bọn họ cũng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bổn thế giới triển khai quay chung quanh nữ chính, bởi vậy ước nguyện của nữ chính cần phải hoàn thành. 】

Hoa Vụ: "......"

Đm, quả nhiên không thể nào có nhân sự kiểu miếng bánh miễn phí từ trên trời rơi xuống.

Cô đã nói mà, làm sao nữ chính có thể có lương hưu gấp bội, được chọn nơi về hưu.

Hoá ra là do có hai phần công việc à!

Hoa Vụ hỏi Diệt Mông: "Hiện tại tôi xin chuyển công tác còn kịp không?" Phản diện thật tốt mà! Có nhiều thuộc hạ như vậy! Muốn làm gì thì làm cái đó, dù sao cô cũng là phản diện! Làm cái gì cũng hợp lý!

【 Không thể đâu tiểu khả ái. 】 Diệt Mông vô tình cự tuyệt cô【 Công ty không cho tự chủ xin chuyển công tác. 】

Hoa Vụ nhớ tới khi cô mới vừa lên chức cũng là công ty sắp xếp, căn bản không hỏi ý tứ về cương vị của cô.

Đây quả thực chính là...... Bạo lực công sở!

Cảm thấy chính mình bị bạo lực nơi công sở - Hoa Vụ, càng tuyệt vọng hơn chính là không có chỗ để chống án.

Hoa Vụ tiêu hóa sự thật là mình phải làm hai công việc, cuối cùng không thể không tiếp thu hiện thực, cũng phải nỗ lực đối mặt.

Một, giải quyết người xuyên không Quý Uyển Vy

Cái này cô rất thuần thục.

Xử lý là được.

Đấy, chính là đơn giản thô bạo như vậy.

Nhưng cũng có một vấn đề nhỏ, ở dưới bối cảnh pháp trị, cô không thể trực tiếp động thủ, bằng không sẽ đưa chính mình vào luôn.

Cho nên phải có cách làm cho đối phương không còn có năng lực nhảy nhót thì cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Phạm vi làm cho không có năng lực nhảy nhót là rất rộng khắp, không gian thao tác cực lớn-- tỷ như, đánh gãy chân cũng coi như không thể nhảy nhót.

Hai, hoàn thành ước nguyện của nữ chính.

Sau khi Tống Di trải qua một đời bi thảm, dường như đã nhìn thấu hồng trần, tâm nguyện là không còn quan hệ với nam chính, cô ấy muốn trở thành đỉnh lưu của giới giải trí.

Cái này thì......Đm.

Đương nhiên, lúc này Hoa Vụ còn đang âm trầm trong rừng, cũng không rảnh suy nghĩ làm thế nào để trở thành đỉnh lưu giới giải trí.

Rời khỏi cái chỗ quỷ quái này càng quan trọng hơn!

......

......

Diệt Mông nói xong những lời đó là trực tiếp không nói nữa.

Đầu Hoa Vụ nho nhỏ, dấu chấm hỏi to to.

Tiêu cực như vậy mà đòi đi làm hệ thống, thật là tuyệt!

Tốt xấu thì mi cũng nhìn ta mà xem, có thể gặp nguy hiểm hay không chứ!

Tuy rằng cô không trải qua cuộc sống của nữ chính này, nhưng cũng biết làm nữ chính rất nguy hiểm, thật yếu ớt!

Hoa Vụ vô lực phun tào, lau sạch nước mưa trên mặt, tiếp tục đi về phía trước.

"...... Chạy không thoát đâu...... Không bằng vui vẻ...... Mày chỉ cần giao ra......"

Hoa Vụ đột nhiên dừng lại, nghiêng mặt sang nghe động tĩnh trong mưa.

Lời nói đứt quãng, xôn xao truyền tới từ trong mưa, nghe không quá rõ ràng.

Có người?

Cái nơi hoang sơn dã lĩnh này sao lại có người?

Đồng lõa của tiên sinh tội phạm giết người?

Không đúng......

Nghe lên thì là hai người.

Hơn nữa một tên bắt cóc khác là lái xe đi, không nên xuất hiện ở chỗ này.

Hoa Vụ sờ xuống cánh tay lạnh như băng để ấm lên, đột nhiên có thêm một chút tự tin.

Nếu thật là cái tên đồng lõa kia, coi như là vì dân trừ hại!

Nữ chính còn không phải là làm chuyện này sao!

Chính nghĩa, dũng cảm, chính trực!

Hoa Vụ mới vừa nhậm chức là lòng mang chính nghĩa, muốn đi trừng trị gia hỏa kia, đi qua phía có tiếng người truyền đến.

......

......

"Mày cũng đừng có trách tao, tao chỉ là lấy tiền làm việc."

Hoa Vụ trốn sau thân cây, cẩn thận nhìn về phía bên kia.

Chỉ có hai người.

Một người đứng, một người nằm.

Người đứng kia mang khẩu trang và mũ, thân hình cường tráng, vừa thấy chính là một người thạo nghề.

Mà nam sinh nằm kia lại có chút thảm, trên bả vai và trên đùi đều có máu, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, như là bị đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com