Chương 36: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (6)
Hoa Vụ vỗ tay xong, tò mò hỏi: " Vậy cô từng thử qua phụ nữ chưa?"
Người phụ nữ váy trắng: "..."
Ánh mắt cô ta nhìn Hoa Vụ cảnh giác lên.
Vừa nãy cô ta nhìn chằm chằm mình... Cô ta sẽ không thích phụ nữ chứ?
Ngay cả ánh mắt của Mạch ca cũng kỳ quái, giống như hoài nghi khuynh hướng tình dục của Hoa Vụ.
Hiển nhiên, khuynh hướng tình dục của Hoa Vụ là bình thường.
Cô chỉ tò mò phạm vi nghiệp vụ của người phụ nữ váy trắng.
"Tỷ tỷ, nếu không thì cô suy nghĩ thêm chút, nói cho chúng tôi biết, tôi sẽ để cô đi"
Vẻ mặt người phụ nữ váy trắng đầu khinh thường: "Cô có nhiều quyền lực như vậy? Có thể thả tôi đi à?"
Hoa Vụ cho cô ta tờ phiếu đóng gói: "Đương nhiên là có thể, người nhà của tôi đều rất sủng ái tôi."
Người phụ nữ váy trắng: "???"
Người nhà?
Dáng vẻ này cũng quá... Trời Nam đất Bắc.
Người phụ nữ váy trắng vẫn dầu muối không ăn như cũ, bày ra tư thế "Cùng lắm thì lão nương ngủ từ thiện với các người".
Lời khuyên của Hoa Vụ không có kết quả: "Cô đã không muốn nói thì tôi đành phải ra tuyệt chiêu."
Người phụ nữ váy trắng: "???"
Đám người Mạch ca: "...." Cô có tuyệt chiêu gì chứ.... Giết người sao?
Mạch ca rất nhanh liền biết, tuyệt chiêu của Hoa Vụ không chỉ là tiễn người xuống dưới.
Mạch ca nghi ngờ Hoa Vụ đã trải qua một trận huấn luyện bí mật nào đó.
Thủ đoạn thẩm vấn này, hắn ta là một người đàn ông to lớn nhìn thấy cũng nhát.
Cho dù người phụ nữ váy trắng mạnh miệng như nào, cuối cùng cũng không giữ kiên trì được.
"Tôi còn có rất nhiều thí nghiệm chưa làm nữa...." Hoa Vụ do dự đề nghị: "Tỷ tỷ à, nếu không thì cô cứ kiên trì thêm chút, chúng ta để nước này chảy xong! Làm người phải có bắt đầu, có kết thúc."
Nghe thấy từ "tỷ tỷ" này, người phụ nữ váy trắng cảm thấy cả người rét lạnh.
Cô ta gần như là khóc nức nở: "Bây giờ tôi nói ngay."
......
......
Ngã tư nào đó, bảng hiệu "phòng tập thể hình số bảy" ở trên tường lộ vẻ cong cong vẹo vẹo, gió to thổi một cái sẽ rớt xuống.
Trên lầu hai phòng tập thể hình.
"Trung ca? Anh nói xem Trân Nương bị đám người kia đưa đi đâu? Chúng ta đã tìm khắp những nơi có thể... Cũng đã qua mấy ngày, có thể bọn họ đã ra khỏi thành hay không?"
"Mã Đức." Trung ca chửi nhỏ một tiếng, vứt mẩu thuốc lá xuống đất: "Suốt ngày đánh nhạn, kêu nhạn mổ mắt*."
(*) Ngạn ngữ Trung Quốc, ý nói: Quá mức tự tin nên sơ sẩy phạm vào sai lầm không nên phạm.
Lúc ấy, Trung ca thật sự không quá muốn động thủ với đám người kia.
Nhưng trang bị của bọn họ rất khiến người khác trông thấy mà thèm, số lượng người cũng không nhiều.
Trước kia Trân Nương ra tay chưa bao giờ thất thủ.
Trung ca thèm nhỏ dãi trang bị của đám người kia, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm.
Cầu phú quý trong nguy hiểm mà thôi.
Ai biết lần này....
Hiện tại ngay cả Trân Nương cũng biến mất!
"Trung ca... Trân Nương có thể không còn nữa hay không?" Tiểu đệ bên cạnh cẩn thận hỏi.
"Mẹ nó sao tao biết!"
Trung ca không thở nổi, rống giận một tiếng với tiểu đệ.
Người trong phòng tập thể hình đều dừng lại, nhìn về phía Trung ca.
Nơi này ngoại trừ đám thuộc hạ và tiểu đệ của Trung ca, bên cạnh còn có một căn phòng khép hờ, còn có không ít những cô gái trẻ tuổi, trên người cũng không có mảnh vải che thân, trong phòng còn có các tiểu đệ đang bận việc, nghe thấy tiếng giận dữ của Trung ca, cũng yên tĩnh lại.
Tiểu đệ Giáp: "Làm sao vậy?"
Tiểu đệ Ất: "Trân Nương bị đám người kia bắt đi, Trung ca tức giận...."
Tiểu đệ Giáp: "Tao đã cảm thấy lần này không nên ra tay, Trân Nương lại cảm thấy mình có thể đi, sẽ không xảy ra chuyện. Tao thấy lần này Trân Nương lành ít dữ nhiều rồi...."
Đám người kia có thể nhanh chóng bắt được người, hiển nhiên là hiểu được kịch bản mánh khóe của bọn họ...
Nhưng Trân Nương cũng có bản lĩnh, những người đó sẽ không dễ tin tưởng cô ta.
Kết cục cuối cùng...
Sẽ giống như những cô gái trong căn phòng này.
Tiểu đệ Ất: "Lời này mày đừng nói trước mặt Trung ca."
Tiểu Giáp đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ: "Này, mày nhìn xem bên kia..."
Tiểu đệ Ất: "Zombie đến?"
Không phải zombie.
Là hai người trẻ tuổi.
Đi đằng trước là một người đàn ông, trong tay cầm một cây gậy gập cong, cẩn thận dán sát vào ngã tư đi đến phía trước.
Phía sau là một cô gái.
Tuổi cô gái không lớn, mặc đồng phục, đi phía sau người đàn ông, dường như có chút lo lắng, nhìn đông nhìn tây.
Tiểu đệ Giáp không biết nhảy từ chỗ nào ra, cầm theo một kính viễn vọng, sau khi nhìn thoáng qua, lập tức đưa cho tiểu đệ Ất: "Đm, cô bé kia vô cùng xinh đẹp."
Hai người liếc nhau, lập tức xách quần áo lên đi tìm Trung ca.
"Trung ca... bên ngoài có hai người sống sót, có một con bé cực phẩm."
Trung ca chưa hết tức giận vì Trân Nương, nghe thấy lời này, miễn cưỡng ngăn chặn cơn tức giận: "Cực phẩm?"
Tiểu đệ Giáp liên tục gật đầu, chuyển kính viễn vọng qua: "Ở ngay bên kia."
Trung ca có chút không tin vào ánh mắt của bọn họ.
Nhưng mà vẫn đi nhìn thử.
Hai người kia định bước vào một cửa hàng tiện lợi.
Nam mở cửa, nữ đang nhìn gió, Trung ca liếc mắt một cái là nhìn thấy dung mạo của cô gái.
Tuy không quyến rũ thành thục giống Trân Nương, nhưng quả thật rất xinh đẹp, là loại sắc đẹp khác Trân Nương hoàn toàn.
"Chỉ có hai người bọn họ?"
"Chắc là vậy, không phát hiện ra những người khác."
"Chúng mày từng gặp bọn họ chưa? Có phải chung với đám người kia?"
"Không có... Trong đội ngũ của bọn họ không có phụ nữ, người đàn ông kia, gầy như vậy, không giống với cơ thể đám người kia."
"Trung ca, chúng ta bắt con nhỏ kia về, dạy dỗ một chút..." Tiểu đệ Ất không dám nói là thay thế được Trân Nương, nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy Trân Nương lành ít dữ nhiều, có lẽ là không về được.
Nếu như vậy, đương nhiên là bọn họ phải tìm người nối nghiệp.
Giá trị nhan sắc của phụ nữ trong căn phòng này đều bình thường.
Muốn sống như này, phải tìm một người xinh đẹp, liếc mắt một cái cũng có thể câu hồn người khác.
Trung ca không nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh quan sát một lúc lâu.
Hai người kia bước vào cửa hàng tiện lợi, giống như tính ở lại một đêm, vẫn chưa đi ra.
Trời đã tối dần, lúc này Trung ca mới gọi vài người đi về hướng cửa hàng tiện lợi.
Zombie gần đây đã bị bọn họ quét sạch một lần, cửa hàng gần đây bọn họ đã thăm dò qua.
Trung ca mang theo mấy người đá văng cửa hàng tiện lợi.
Người đàn ông cầm gậy đứng cạnh cái giá, cửa bị đá văng, hắn ta bị dọa nhảy dựng, chạy đi theo bản năng.
Người của Trung ca lại nhanh hơn, dùng hai tay đè hắn ta lại, đưa hắn ta đi hưởng phúc ngay tại chỗ.
Giải quyết xong người đàn ông này, Trung ca nhìn về hướng nữ sinh giống như bị hù choáng váng, đứng bên cạnh cũng không nhúc nhích.
Hoa Vụ nhịn xuống cảm giác muốn vỗ tay, tiếc hận liếc mắt nhìn Lí Hợp chết không nhắm mắt.
Lúc trước Hoa Vụ vẫn ngồi trong xe, chưa từng đi xuống.
Người của Trung ca không thấy cô.
Mà Lí Hợp bị trói nhét ở trong cốp xe, đương nhiên bọn họ cũng không nhìn thấy.
Cho nên bọn người Trung ca cảm thấy cô không cùng một bọn với đám người kia.
"Các người... muốn làm gì?" Tốc độ nói của Hoa Vụ chậm rãi, cô cúi đầu, cơ thể lui lại, giống như không dám nhìn bọn họ.
Vẫn có thể lừa gạt đám người này!
Tiểu đệ Giáp giành nói: "Em gái nhỏ, bạn của em đã chết, về sau đi theo các anh đi."
Hoa Vụ: "Các người.... có thể cho tôi ăn no sao?"
"Ha ha ha ha..." Mấy người đàn ông cười rộ lên: "Em gái, đương nhiên các anh trai có thể cho em ăn no, em yên tâm đi theo các anh đi!"
"Thật vậy sao?" Hoa Vụ chỉ vào Lí Hợp đã chết: "Hắn ta không cho tôi ăn no, còn tìm người sống sót đến bắt nạt tôi, lấy được đồ ăn cũng không cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com