Chương 47: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (17)
Lúc Giang Dịch tỉnh lại, đã là giữa trưa.
Ánh mặt trời chói chang từ ngoài cửa sổ xe len lỏi chiếu vào, làm cho cả khoang xe tràn ngập cảm giác oi bức.
Hắn vừa mở mắt đã đối diện với ánh mắt mang theo chút tò mò xen lẫn đánh giá của cô.
"!!!"
Giang Dịch đột nhiên ngồi dậy.
Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, khi xe xóc nảy, hắn suýt chút nữa lại ngã trở về.
Bị còng cả hai tay khiến hắn vất vả lắm mới có thể ổn định được thân thể. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Cả một đêm cộng thêm một buổi sáng." Hoa Vụ nói: "Vì một ngụm rượu mà anh đã ngủ lâu như vậy, nếu đây là một chai thì......"
"......"
Không thể uống rượu là lỗi của hắn sao?
Hơn nữa có ai dùng rượu uống thuốc bao giờ?
Là chê hắn chết quá chậm sao?
Hắn không chết thật đúng là phúc lớn mạng lớn......
Giang Dịch vẫn còn hơi đau đầu: "Sao tôi lại ở chỗ này, cô......"
"À, anh một hai nhất định phải bám lấy tôi, bọn Mạch ca kéo mãi cũng không kéo ra được, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải cho anh mượn vòng tay vậy. Anh yên tâm, tôi sẽ không phiền phức như anh, cũng sẽ không ghét bỏ anh."
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ đang bịa chuyện.
Nhưng hắn không có bằng chứng...
Lão Tam lái xe và Mạch ca ngồi ở ghế phụ dường như không nghe thấy, một người chuyên chú lái xe, một người chuyên chú đùa nghịch vũ khí trên tay.
Giang Dịch xích xa ra, ngồi sang bên kia.
Theo sau là đoàn xe của Tiêu Tích, đường nông thôn gập ghềnh lên xuống, tốc độ xe cũng không nhanh.
Thỉnh thoảng có thể thấy vài ngôi nhà đứng sừng sững ở ven đường, ngẫu nhiên còn có thể thấy zombie đang lắc lư qua lại, nghe được tiếng động cơ xe gầm rú nên co cẳng lao sang bên này.
Zombie còn chưa kịp tới gần đã bị một mũi tên dài bắn xuyên qua, ngã xuống giữa bãi cỏ hoang.
Giang Dịch nhìn về phía sau, trong đội ngũ Tiêu Tích có người ngồi trên nóc xe với một chiếc nỏ trên tay.
"Tại sao chúng ta lại đi cùng bọn họ?" Giang Dịch cảm thấy kỳ quái.
Nhóm người này trước đây cũng sẽ không đồng hành cùng người khác.
"Nhiều người nhiều sức, không tốt à?" Hoa Vụ cuộn mình ngồi trên ghế, chậm rãi nói.
Vu Ngôn Ngôn ở trong đội ngũ của Tiêu Tích, đây chính là mục tiêu công việc của cô, đương nhiên phải đi cùng bọn họ.
Hơn nữa......
Điểm đến của nhóm người Tiêu Tích hình như cũng là căn cứ trong miệng Giang Dịch.
Giang Dịch dùng ánh mắt cổ quái đánh giá trên dưới cô một lát: "Cô có mục đích khác chứ gì?"
"Làm sao có thể." Hoa Vụ nắm chặt tay: "Chúng ta chính là người đại diện cho chính nghĩa, gánh vác sứ mệnh quan trọng cứu vớt toàn nhân loại!"
Cái từ "chính nghĩa" này có quan hệ gì với cô?
Từ trái nghĩa sao?!
Lại còn cứu vớt toàn nhân loại......
Toàn nhân loại đều phải cảm ơn cô nha!
Giang Dịch cảm thấy Hoa Vụ lại phát bệnh tâm thần, lý trí không cùng cô nói lung tung nữa: "Có gì uống không?"
Hoa Vụ đưa bình giữ nhiệt qua.
Giang Dịch nhìn thứ này chợt cảm thấy không ổn: "Nước."
Hoa Vụ "Ồ" một tiếng, lăn lộn trong chốc lát rồi rút ra một chai nước khoáng.
Cổ họng Giang Dịch sắp bốc khói, nhưng lúc vặn ra vẫn cẩn thận ngửi thử, chắc chắn là nước mới uống hết.
Chàng trai hơi ngửa đầu, có lẽ là do uống vội vàng, mà một chút nước tràn ra từ khóe miệng, lăn dọc xuống làn da trắng nõn. Hầu kết theo động tác nuốt mà trượt lên trượt xuống, có chút gợi cảm.
Hoa Vụ nhìn chằm chằm một lát, bất chợt nói: "Anh ăn của tôi, uống của tôi, lấy thân báo đáp cũng không quá đáng nhỉ?"
"Khụ khụ khụ......"
Giang Dịch bị sặc đến ho khan dữ dội.
Lão Tam và Mạch ca đều không nhịn được mà quay đầu nhìn hắn.
"Khụ khụ khụ......" Giang Dịch che ngực ho khan một hồi lâu, cắn răng nói: "Mấy thứ này là cô tìm được sao?"
Cái gì mà ăn của cô, uống của cô?
Hoa Vụ tự tin nói: "Mạch ca không đồng ý nuôi anh, những thứ mà anh ăn, uống đều là phần của tôi."
"Tôi......" Đồng ý mà, rốt cuộc người đàn ông này vẫn có ích.
Hoa Vụ cười tủm tỉm nhìn Mạch ca.
Mạch ca nuốt lại lời muốn nói vào trong, không lên tiếng nữa.
"Tôi là bác sĩ." Giang Dịch hít sâu: "Tôi có giá trị."
Hoa Vụ: "Anh còn sống mới là bác sĩ, chết rồi cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi."
Giang Dịch: "......"
Giang Dịch chắc là tức đến bật cười, đóng nắp chai, ném ngược lại cho cô, bắt đầu làm mình làm mẩy: "Vậy cô giết tôi đi."
Còn lấy thân báo đáp!
Cho cô nằm mơ giữa ban ngày!
Giang Dịch xoay người, đưa hai tay ra trước mặt, đối mặt với cửa sổ xe, trực tiếp không để ý tới Hoa Vụ.
......
......
Đoàn xe dừng lại ở một khu đất trống để nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại.
Từ lúc ra khỏi thôn Bạch Song, bọn họ đi thẳng một đường không hề dừng lại.
Vừa mới dừng lại một lúc, đằng sau lập tức vang lên tiếng động lớn ồn ào.
Đinh Đồng cáo trạng với Tiêu Tích, nói đám người tóc vàng đã dẫn đầu cướp vật tư của các cô, Vu Ngôn Ngôn còn bị đám người đó bắt nạt.
Tiêu Tích hiện tại cũng không rõ "tình cảm" của mình đối với Vu Ngôn Ngôn là gì, nhưng ở trong lòng Tiêu Tích, Vu Ngôn Ngôn chính là "ân nhân cứu mạng" của anh ta.
Tiêu Tích tất nhiên không thể ngồi yên mà mặc kệ.
Nhưng đám người tóc vàng một mực phủ nhận, nói bọn họ không làm.
Vật tư cướp được đã sớm bị bọn họ ăn hết, trên người cũng không lục soát được gì.
Cả hai bên, bên nào cũng tự cho là mình đúng, vô cùng náo nhiệt.
Hoa Vụ tựa vào cửa sổ xe xem kịch, tâm tình cực kỳ tốt.
Mạch ca và Lão Tam ở ngoài xe hút thuốc, Mạch ca hỏi Hoa Vụ: "Cô cảm thấy họ Tiêu kia sẽ xử lý như thế nào?"
Hoa Vụ khịt mũi, cười hừ một tiếng: "Còn xử lý thế nào? Nhiều người tham gia như vậy, lại không có video theo dõi, Tiêu Tích cũng không thể đuổi tất cả mọi người ra khỏi đội ngũ mà chỉ để lại mỗi nhóm của Vu Ngôn Ngôn, phải không?"
Cho dù đám Vu Ngôn Ngôn thực sự đưa ra chứng cứ chứng minh vật tư của mình bị cướp.
Thì chỉ cần những người sống sót bắt đầu kêu khóc thảm thiết, mắng ngược lại đối phương ích kỷ, không quan tâm sống chết của người già yếu, bệnh tật trong đội ngũ...... áp đặt đủ loại thứ đạo đức vô lý lên người đối phương.
Vu Ngôn Ngôn còn muốn lưu lại ấn tượng tốt ở trong lòng Tiêu Tích, sự thật vật tư đã mất không thể quay về đã định, cô ta có thể yêu cầu Tiêu Tích làm gì bọn họ sao?
Không thể nào.
Cho nên, kết quả cuối cùng của chuyện này chính là không xử lý.
Hơn nữa Tiêu Tích hiện đang phải đối mặt với một vấn đề còn lớn hơn: Vật tư.
Nếu còn không tìm thấy vật tư, tất cả mọi người đều sẽ chết đói.
Anh ta không có thời gian đi xử lý mấy việc này.
Quả nhiên, cuối cùng cũng không sai biệt lắm với lời của Hoa Vụ.
Vu Ngôn Ngôn chủ động nói bỏ qua.
Đinh Đồng không cam lòng: "Ngôn Ngôn, chỉ như vậy thật sao? Bọn họ......"
Vu Ngôn Ngôn lôi kéo Đinh Đồng, lắc đầu: "Đồng Đồng, đừng nói nữa, chúng ta người đơn thế yếu, sẽ không có kết quả gì......"
"Nhưng Tiêu đội trưởng sẽ giúp cô mà?" Đinh Đồng không hiểu tại sao không để Tiêu Tích trực tiếp đuổi những người này đi.
"Tiêu đội trưởng là người của đội cứu viện, nhiệm vụ của anh ấy chính là cứu người sống sót, tôi còn không có mặt mũi lớn như vậy......"
Vu Ngôn Ngôn muốn lưu lại trong lòng nam chính, cần phải xây dựng hình tượng hiểu chuyện và rộng lượng, cô ta sẽ không làm bất cứ việc gì khiến hình tượng bị hủy hoại.
"Nhưng cô là ân nhân cứu mạng của anh ấy."
"Được rồi." Vu Ngôn Ngôn thấp giọng: "Đừng nói chuyện này nữa."
Cô ta nhìn về phía đám người sống sót giành được thắng lợi có chút đắc ý, một tia đen tối lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp, trên người bỗng có cảm giác ghê tởm khi bị những con sâu mọt gặm cắn.
Tìm cơ hội......
Vu Ngôn Ngôn âm thầm hạ quyết tâm, bên ngoài lại rộng lượng mà trấn an đám người Đinh Đồng.
Cô và Đinh Đồng nói chuyện xong, vừa quay đầu đã thấy Hoa Vụ tựa vào cửa sổ xe trước mặt, nhìn sang bên này.
Bộ quần áo đẹp đẽ của thiếu nữ giống như một lá cờ phấp phới rêu rao, chói mắt lại lộng lẫy.
Cả người Vu Ngôn Ngôn như bị đông cứng tại chỗ, đáy lòng nổi lên một trận mưa rền gió dữ, còn bị cảm giác ngột ngạt xâm chiếm.
Từ khi cô ta xuất hiện...... thì mình bắt đầu xui xẻo.
Thời Ôn chắc chắn đã biết lúc đó là mình cố ý đẩy cô ta ra......
Vu Ngôn Ngôn nắm chặt đôi tay, cô ta cần nghĩ biện pháp......nếu không cô ta rất có thể vẫn sẽ bại dưới ánh hào quang của nữ chính, lưu lạc đến kết cục đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com