Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Cô không làm Thái Tử Phi (1)

"Đừng làm lỡ giờ lành."

"Nhanh chút nhanh chút đi... Đội ngũ rước dâu đến rồi."

"Đã xong chưa?"

"Tốt lắm..."

Hoa Vụ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị những người bên cạnh đội khăn hỉ lên đầu, vừa đỡ vừa dìu cô ra ngoài cửa, trong âm thanh náo nhiệt, nhét cô lên kiệu hoa.

Cả người Hoa Vụ không có chút khí lực nào... Không phải do mệt mỏi, là loại suy nhược không bình thường trong cơ thể, rất có thể là đã bị bỏ thuốc.

Bây giờ ngay cả cơ hội giãy giụa cô cũng không có.

Hỉ phục đỏ thẫm trên người tầng tầng lớp lớp, giống như bọc cô lại, không nhúc nhích được.

Cảm giác không trọng lượng nhỏ ập đến, kiệu hoa đã được nâng lên, lung lay đi về một hướng.

"..."

Hoa Vụ mờ mịt lại bất lực, khẩn cấp hò hét gọi Diệt Mông.

Hơn nửa phút sau Diệt Mông mới xuất hiện, thái độ phục vụ còn cực kỳ kém: [ Cái gì ? ]

Hoa Vụ đã hoàn toàn bỏ qua thái độ của Diệt Mông, dựa vào trong kiệu hoa nói: "Bây giờ tình huống của ta là thế nào? Sắp sửa bị gả cho một lão đầu sao?"

Mở đầu đã kích thích như vậy!

[ Không nghiêm trọng vậy đâu]. Lần này Diệt Mông lại không kêu cô chờ nữa, trả lời rất nhanh: [ Cô chuẩn bị được làm thái tử phi rồi, có vui không? ]

Thái tử phi...

Hoa Vụ yên lặng, nói: "Thái tử không phải là nam chính đúng không?"

[ Tiểu khả ái à, cô thật thông minh.]

"..."

Không biết có phải do ảo giác của cô hay không, sao cô lại cảm thấy giọng điệu của Diệt Mông tràn đầy niềm vui sướng trên nỗi khổ của người khác.

Hệ thống bây giờ đều kiêu ngạo như vậy à?

Bị bỏ thuốc, đối tượng kết hôn còn không phải là nam chính... Đây rõ ràng là muốn ngược nữ chính rồi!

Hoa Vụ hỏi Diệt Mông có cách nào để thân thể cô khôi phục bình thường không, Diệt Mông ngay lập tức vô tình bảo không có, nó không cung cấp loại trợ giúp này, để cho cô tự suy nghĩ biện pháp, sau đó trực tiếp tan làm.

"Phế vật!"

Hoa Vụ tức giận chửi rủa.

Bây giờ một chút sức lực cô cũng không có, chỉ có thể tức giận chửi mắng.

...

...

Đây là vị diện cổ đại.

Nam nữ chính là Vương gia đương triều và công chúa tiền triều, vây quanh đoạn tình cảm yêu hận đan xen, mối hận nợ nước thù nhà, âm mưu phục quốc, tranh đấu triều đình.

Thời điểm công chúa tiền triều Tần Hoan ra đời, cũng là khi lúc nước mất nhà tan.

Nàng bị Tần tướng quân treo đầu dê bán thịt chó, lấy danh nghĩa con gái của Tần thị nuôi dưỡng lớn lên.

Nữ chính tình cờ gặp được nam chính, cũng không biết thân phận thật của nam chính, đem lòng yêu nam chính.

Mà nam chính cũng hứa hẹn, sẽ đi cầu hôn nàng.

Cuối cùng đương nhiên nam chính không tới hỏi cưới nàng, trong cung lại truyền đến một tờ giấy hôn ước — — nàng được chọn làm Thái tử phi.

Nữ chính đi tìm nam chính, nhưng bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện của nam chính với thuộc hạ, biết được nam chính tiếp cận mình là có mục đích khác.

Nữ chính thương tâm khổ sở vì bị nam chính lừa dối, bị ép gả vào Đông cung, mở ra hành trình ngược luyến cùng nam chính.

Mặc dù là ngược luyến, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ giải quyết hết mọi hiểu lầm, người yêu cuối cùng của nam chính... vẫn là nữ chính.

Đáng tiếc...

Nữ phụ Lương Như Sương trọng sinh.

Lương Như Sương thích nam chính.

Trước khi trọng sinh, nàng ta thiết kế để được gả cho nam chính, một mực giúp đỡ nam chính, vốn định để cho nam chính nhìn thấy điểm tốt của nàng ta, thích nàng ta.

Vì để có được nam chính, nàng ta không từ thủ đoạn hãm hại nữ chính, làm những chuyện ác.

Nhưng nam chính đến chết cũng không thèm nhìn nàng ta một lần nào.

Sau khi trọng sinh, chấp niệm của Lương Như Sương đối với nam chính không những không giảm mà còn tăng thêm.

Cho rằng kiếp trước nàng ta rơi vào kết cục như thế là do nữ chính hại.

Nàng ta không chỉ muốn có được nam chính mà còn muốn báo thù.

Nhưng mà thời điểm nàng ta trọng sinh không tốt lắm, nam nữ chính đều đã gặp nhau, quen biết, hiểu nhau... Còn thiếu một chút nữa đã đâm thủng tầng giấy cuối cùng.

Lương Như Sương không lập tức làm gì, mà để cho cốt truyện phát triển dựa theo kiếp trước.

Cho đến ngày đại hôn của nguyên chủ — —

Lương Như Sương lập kế hoạch để cho Tần Hoan bị tên ăn mày kéo kiệu hoa ra ở ngay trước dân chúng, hỉ phục trên người thiếu chút nữa cũng bị cởi sạch sẽ.

Ở thời đại danh tiết của phụ nữ còn quan trọng hơn tính mạng, cho dù Tần Hoan cũng chưa bị làm gì, nhưng không ít người nhìn thấy nàng bị ăn mày lôi kéo, quần áo lộn xộn...

Lại là vào ngày đại hôn...

Tần Hoan còn chưa bái đường với Thái tử, các loại đồn đại không tốt về nàng đã sớm bay đầy trời.

Buổi tối hôm đó Tần Hoan trực tiếp bị giáng thành Trắc phi.

Sau đó Lương Như Sương không ngừng gia tăng hiểu lầm giữa Tần Hoan và nam chính, thậm chí còn thiết kế để Tần Hoan lén lút cùng người khác bị Thái tử bắt gian tại trận, còn lộ ra việc cô là dư nghiệt tiền triều.

Chuyện này truyền đến trong cung, thành công chọc cho Hoàng đế tức giận.

Nữ chính bị giam vào thiên lao, Tần phủ cũng bị người lục soát.

Vì diệt trừ nữ chính, cháu gái của đương gia chủ mẫu Tần gia không ngần ngại lôi Tần phủ nuôi dưỡng nàng nhiều năm xuống nước, có thể nói là lòng dạ rắn rết.

[ Một, giải quyết người trọng sinh Lương Như Sương.]

[ Hai, hoàn thành nguyện vọng của nữ chính, bảo vệ Tần phủ, nâng đỡ Thập Tam Hoàng tử lên ngôi. ]

Hoa Vụ thiếu chút nữa không lên nổi một hơi.

Bảo vệ Tần phủ còn có thể hiểu.

Nữ chính là do cha Tần lén bảo vệ, đối đãi với nàng cũng không khác nữ nhi thân sinh, để cho nàng lấy thân phận Đại tiểu thư Tần phủ lớn lên.

Vậy nên nữ chính muốn bảo vệ Tần phủ cũng không có gì lạ.

Việc này cũng không khó.

Nhưng tại sao lại muốn nâng đỡ Thập Tam Hoàng tử lên ngôi...

Bây giờ cô đang trên đường gả tới Đông cung.

Thái tử phi cũng đã lập... Như thế này là muốn cô trực tiếp giết Thái tử xung hỉ sao?

Lúc trước chỉ có một nguyện vọng, sao bây giờ lại lòi ra hai cái! !

Nhu cầu của khách hàng tăng nhanh như vậy à!

Có phải sau này nữ chính có tới mười bảy mười tám cái nguyện vọng, cô cũng phải hoàn thành không ?

Cô nhìn giống người ngu sao?!

Hoa Vụ càng nghĩ càng tức, rất muốn kháng nghị, nhưng Diệt Mông lại biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả một đối tượng để kháng nghị cô cũng không có.

...

...

Hoa Vụ không có thời gian tức giận, bây giờ cô còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.

Bây giờ cả người cô không có khí lực, chính là chuyện tốt do Lương Như Sương làm, đây là để đề phòng màn kịch tiếp theo, cô sẽ không có sức phản kháng.

Nếu Lương Như Sương độc ác thêm chút nữa, hạ cho cô loại thuốc kia...

Hoa Vụ cũng không dám tưởng tượng tình cảnh kích thích đó.

Còn may Lương Như Sương không nghĩ như vậy.

Hoa Vụ vén rèm lên nhìn ra ngoài, bách tính hai bên vây xem rất nhiều.

Thái tử cũng không đích thân tới đón.

Người ta là Thái tử, cho dù không đến cũng chẳng ai dám nói gì, chỉ có thể ngầm hiểu là Thái tử phi không được coi trọng.

Hoa Vụ quan sát người ở hai bên kiệu hoa, tất cả đều không phải là người mà Tần Hoan quen biết, ngay cả thị nữ thiếp thân của nàng cũng không ở đây...

Lương Như Sương chắc chắn không thể mua chuộc được tất cả mọi người, những người này hẳn là do Lương Như Sương an bài tới để thay thế người bên cạnh nguyên chủ.

Bọn họ có lẽ cũng không biết kế hoạch của Lương Như Sương.

Hoa Vụ lôi một chuỗi hạt Kim Châu trên đầu xuống, gọi một hỉ bà ở gần cô tới.

...

...

Đông cung.

Nơi đáng ra phải có không khí vui mừng náo nhiệt, lúc này lại lộ ra một cỗ áp lực kì lạ, hậu viện lặng ngắt như tờ, làm gì có dáng vẻ của ngày đại hôn, ngược lại giống đám tang hơn.

Nhân vật chính của hỉ yến hôm nay — — Thái tử điện hạ, đang ngồi ở ghế xích đu bên hồ sen cho cá ăn.

Hỉ phục đỏ rực quét lên mặt đất, nổi bật lên hình ảnh công tử tuấn mỹ vô song.

Nhưng giữa hai hàng lông mày của hắn lộ ra mấy phần u ám, nhìn qua có vẻ không dễ ở chung, mơ hồ lộ ra tà khí.

Ngón tay thon dài trắng nõn vân vê mồi câu, từng chút từng chút ném vào hồ.

Bầy cá đủ loại màu sắc nổi lên mặt nước, tranh giành thức ăn, đuôi cá quẫy nước, bơi sâu vào chỗ lá sen.

Cung nhân bốn phía đứng chờ cũng không dám thở mạnh.

Nhưng đúng lúc này, có một người chạy từ xa tới: "Điện hạ, có một hỉ bà đưa thư của Thái tử phi đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com