Chương 67: Cô không làm Thái Tử Phi (3)
Thái tử điện hạ: "Ngươi muốn nói gì?"
Hoa Vụ không chút sợ hãi tiếp nhận ánh mắt của Thái tử: "Ta nghĩ nên giữ lại vài người, chuyện ngày hôm nay cũng không đơn giản như vậy."
Đôi mắt Thái tử hơi nheo lại: "Bổn cung còn cho là ngươi muốn bổn cung hạ thủ lưu tình, để tránh ngày đại hỉ hôm nay xui xẻo."
Hoa Vụ rũ mắt nhìn thi thể bên chân Thái tử điện hạ.
Thái tử nhìn theo ánh mắt của nàng, thong thả dừng trên thi thể.
Hình như là nhớ tới, người này là tự tay nàng giết.
Thái tử nghe giọng điệu cổ quái của thiếu nữ nói: "Có người tới xung hỉ thật tốt đúng không?"
Thái tử: "..."
Kiểm Thư: "..." Lời này của Thái tử phi... Hình như hơi quen tai?
Thái tử điện hạ có thâm ý khác nhìn lại thiếu nữ sắp sửa trở thành Thái tử phi này, đột nhiên phát hiện vị nữ nhi Tần thị này không giống như những gì hắn nghĩ.
Thái tử nghĩ đến chuyện nàng phái người vội truyền tin cho hắn...
Thái tử điện hạ: "Thế thì chiếu theo lời Thái tử phi mà làm."
Hắn không cho Hoa Vụ cơ hội nói tiếp, trực tiếp thả tấm rèm kiệu hoa xuống.
"Giải bọn chúng về Đông cung." Thái tử phân phó Kiểm Thư, phóng người lên ngựa: "Hôn lễ tiếp tục."
Kiểm Thư thấy chủ tử nhà mình không có ý rời đi, chắc hẳn là muốn đích thân đón Thái tử phi trở về, nhanh chóng sai người giải đám ăn mày đi, chỉ huy đội ngũ rước dâu khôi phục trật tự.
Hỉ nhạc lại bắt đầu.
Đường phố trở lại cảnh náo nhiệt.
Giống như vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì cả.
...
...
Tân khách hôm nay đến Đông cung không ít, tiền viện phá lệ náo nhiệt.
Chuyện đội ngũ rước dâu trên đường gặp người gây rối đã được truyền về.
Lúc này đang có không ít người bát quái.
Chỉ có điều trung tâm của bát quái này — — Là chuyện Thái tử phi giết người.
Ngày đại hỉ, thấy máu chắc chắn không tốt lành.
"Lá gan của vị Thái tử phi này quá lớn rồi..."
"Không hổ danh là thiên kim nhà Tần tướng quân."
"Nhưng mà hôm nay lại đổ máu, sợ là sau này... Không được thuận lợi lắm."
"Ta nghe nói lúc ấy rất hỗn loạn, nếu Thái tử phi không động thủ, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì."
"Trước đó Thái tử cũng không đích thân đi rước dâu, có phải là bất mãn với mối hôn sự này? Cố ý để cho Thái tử phi khó xử?"
"Hôn sự này là do điện hạ thỉnh cầu, làm sao lại bất mãn?"
"Vậy sao trước đó điện hạ lại không đi rước?"
"Cái này... Điện hạ thân là Thái tử, không đi cũng được."
Phong tục bây giờ của bọn họ đa phần dựa theo phong tục tiền triều, Thái tử tiền triều đón chính phi cần phải đích thân rước.
Nhưng cũng không hoàn toàn cần thiết phải như vậy, Thái tử chính là Đế vương tương lai, thân phận tôn quý, cho dù hắn có không đi, Hoàng để cũng chỉ có thể mắng một hai câu.
Cái này chỉ có thể nói rõ là Thái tử phi không được Thái tử coi trọng thôi.
"Đội ngũ rước dâu tới!"
Mọi người nghe âm thanh náo nhiệt của hỉ nhạc.
Mọi người rướn cổ chờ đợi, tập tục rườm rà trước khi qua cửa làm tốn không ít thời gian, mất một lúc mới vào tới bên trong.
Điều làm mọi người ngoài ý muốn chính là, Thái tử phi được Thái tử điện hạ ôm vào.
Mọi người lại bắt đầu hoài nghi liệu những suy đoán trước đó của bọn họ có đúng hay không.
Vị Thái tử điện hạ này rốt cuộc có coi trọng Thái tử phi hay không?
Thái tử không hề muốn ôm Hoa Vụ vào, nhưng Hoa Vụ bây giờ hoàn toàn không có chút khí lực nào.
Cho nên lúc Thái tử đưa nàng ra kiệu hoa, nàng không thể làm gì ngoài việc uy hiếp hắn một chút.
Sắc mặt của Thái tử trong suốt hành trình đều rất âm trầm.
Hoàn toàn không giống như cùng Hoa Vụ bái đường, ngược lại giống như sau khi bái đường xong sẽ đưa tân nương xuống địa ngục.
Các tân khách cũng bị bộ dáng âm trầm kia của Thái tử hù đến, không dám thở mạnh.
Vì vậy toàn bộ quá trình bái đường, ngoài âm thanh 'Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường...' của quan ty lễ, toàn bộ hỉ đường đều yên ắng.
...
...
Hoa Vụ thành công hoàn thành quá trình của hôn lễ, may mắn không bị đưa vào địa ngục, mà được đưa vào phòng tân hôn.
"Các ngươi mau ra ngoài."
"Điện hạ, chuyện này..." Một đám người trong phòng trố mắt nhìn nhau.
Cuối cùng Kiểm Thư đánh bạo nói: "Điện hạ, thời gian còn sớm, bên ngoài còn có rất nhiều khách..."
"Cút!"
"..."
Kiểm Thư lập tức cho người ra ngoài.
Thái tử kéo khăn hỉ trên đầu Hoa Vụ: "Tần Hoan, ngươi cũng rất to gan! Còn dám uy hiếp bổn cung!"
Khăn hỉ bị lôi ra, kéo theo đống châu ngọc trên mũ phượng xuống, đập vào mặt Hoa Vụ, cảm giác đau làm cho Hoa Vụ 'ây' một tiếng.
Hoa Vụ vứt mũ phượng xuống, che khuôn mặt bị hạt châu đánh sưng, tức giận nói: "Ta cũng là vì mặt mũi của chúng ta thôi. Nếu như ta xảy ra chuyện gì trong hôn lễ, người mất mặt cũng không phải một mình ta."
Hoa Vụ liếc hắn: "Chỉ ôm ta có một đoạn đường ngắn, Thái tử điện hạ cũng không nhỏ mọn như vậy chứ? Ngươi lại không mất cái gì."
Thái tử điện hạ quấn khăn hỉ trong tay, vặn thành một sợi dây thừng.
"Ngươi làm cái gì!" Hoa Vụ cảnh giác: "Ngày đầu tiên ta vào cửa ngươi đã không chịu nổi muốn giết ta rồi à?"
Nghề nghiệp nữ chính này cũng quá nguy hiểm đi! !
Thái tử điện hạ quấn khăn trong tay, kéo ra hai bên, giọng điệu âm u: "Nếu ngươi không nói ra điều mà bổn cung muốn nghe, bổn cung cũng không ngại để cho Thái tử phi qua đời vì bệnh."
"..." Ngươi mới là người qua đời vì bệnh.
Quá đáng rồi!
Ta cũng không định bắt ngươi xung hỉ! !
Khuyến cáo ngươi tốt nhất đừng tìm chết!
...
...
Điều Thái tử muốn biết đương nhiên là vấn đề mà Hoa Vụ đã nhắc tới trong thư.
Khoảng thời gian này Thái tử được giao xử lý một vụ án tham ô.
Vị trong cung kia rất coi trọng việc này.
Chuyện này được giao cho hắn, Thái tử lập tức phải đối mặt với áp lực từ các phe khác.
Nếu hoàn thành không được, không chỉ sẽ bất lợi ở chỗ Hoàng đế, mà có thể còn bị những người khác nắm đuôi.
Bây giờ cục diện bế tắc, các đầu mối có được đều bị cắt đứt.
Mà trong phong thư Hoa Vụ đưa tới bảo rằng có đầu mối của vụ án.
"Ta thật sự có đầu mối mà Thái tử điện hạ muốn biết." Hoa Vụ lấy mấy cây trâm lộn xộn trên đầu xuống, ném lên giường: "Nhưng mà, ta có một điều kiện."
Thái tử điện hạ nguy hiểm nói: "Ngươi bảo bổn cung đi rước dâu, bổn cung cũng đã đi. Ngươi còn đòi điều kiện gì nữa?"
"Trong phong thư của ta, có chữ nào bảo rằng điện hạ đến rước dâu là điều kiện giao dịch của chúng ta? Không có đúng không?" Hoa Vụ cười nhẹ: "Là do chính điện hạ hiểu sai, sao lại trách ta rồi."
"..."
—— Nếu muốn biết manh mối vụ án của Phùng Tự Phúc, kính mời Thái tử điện hạ đích thân tới rước dâu.
Thái tử điện hạ đột nhiên tiến lên, bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu nữ: "Ngươi đang khiêu chiến sự nhẫn nại của bổn cung sao?"
Hoa Vụ có chút khó chịu, nhưng cũng không giãy giụa, trực tiếp bỏ cuộc: "Ngươi cũng có thể thử bóp chết ta nha."
"..."
Khóe môi thiếu nữ nhếch lên một điệu cười cổ quái.
Thái tử dùng sức: "Ngươi thực sự cho rằng bổn cung không dám?"
Hoa Vụ: "Cái giá phải trả khi giết ta rất nhỏ, nhưng so với lợi ích thu được khi ta còn sống, khác biệt một trời một vực. Điện hạ, đề nghị người cân nhắc lợi ích."
Thái tử: "Ngươi có thể cho bổn cung lợi ích gì?"
Hoa Vụ cười nhẹ: "Vậy phải xem Thái tử điện hạ có thể nói chuyện vui vẻ cùng ta hay không."
Ngón tay Thái tử hơi buông lỏng: "Bổn cung thật sự không ngờ Tần tiểu thư còn có một mặt như vậy."
"Điện hạ rất hiểu ta sao?"
"..."
Sự hiểu biết của hắn đối với cô cũng chỉ là thông tin do người khác thu thập được.
Thái tử cũng chỉ thấy vị Tần tiểu thư này vài lần, còn chưa từng nói gì với nhau.
Quả thật hắn không hiểu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com