Chương 70: Cô không làm Thái Tử Phi (6)
Từ từ......
Hoa Vụ cẩn thận nhớ lại cốt truyện.
Tối nay hình như còn có hai vở kịch lớn.
Trong cốt truyện ban đầu, đêm đó Tần Hoan bị giáng xuống làm Trắc phi, Thái tử điện hạ ném vài lời khó nghe ra, không có ngủ lại.
Tần Hoan đang ở trong phòng một mình thì bị nam chính tìm đến cửa..... Sau đó hai người tranh cãi một trận.
Đôi mắt Hoa Vụ đảo mắt, hưng phấn xuống giường, đi đến bên cửa sổ đột ngột đẩy cửa ra.
Bịch —
Cửa sổ đập vào người bên ngoài.
Chính là nàng cố ý.
Tông Kỳ che cái đầu bị va đập, có chút choáng váng, phải bắt lấy bệ cửa mới không bị ngã xuống.
Hoa Vụ mở cửa sổ thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Tông Kỳ hiển nhiên đã uống không ít rượu, ánh mắt cũng không rõ ràng.
Tông Kỳ nhìn cô gái ở trong phòng, niềm vui sướng trong ánh mắt tràn ra ngoài.
Ánh sáng trong phòng như một lưỡi đao sắc bén, không tiếng động mà cắm vào cơ thể Tông Kỳ, đau điếng.
Cảm xúc trong mắt Tông Kỳ không thể kìm nén bắt đầu tuôn ra, hắn ta vươn tay muốn giữ chặt Hoa Vũ: "Hoan Hoan."
Hoa Vũ tránh khỏi tay Tông Kỳ: "Cẩn Vương điện hạ, đã nửa đêm rồi, ngài tới Đông Cung tìm ta lôi lôi kéo kéo làm gì?"
Tay Tông Kỳ rơi vào khoảng không, bàn tay dừng lại trên không trung chốc lát rồi chậm rãi nắm chặt: "Lúc trước nàng nói nàng nguyện ý gả vào Đông Cung là thật sao?"
Hoa Vụ: "......"
Nữ chính có nguyện ý hay không thì có tác dụng gì?
Đó là do Hoàng Đế hạ chỉ.
Kháng chỉ sẽ bị chém đầu.
"Thái tử căn bản là không thích muội, hắn muốn dùng muội để đối phó ta, muội hiểu không?"
"Cho nên? Hiện tại ta nên làm gì? Hòa ly với Thái tử sao?" Hoa Vụ kéo khoé môi giễu cợt: "Cẩn Vương điện hạ thấy ta chết chưa đủ nhanh sao?"
Bản thân hắn cũng biết Thái tử có mục đích khác, nhất định sẽ phái người theo dõi nàng.
Nhưng hắn ta vẫn đến tìm nàng trong đêm tân hôn.
Đây không phải là đưa nữ chính vào chỗ chết sao.
Hoa Vụ cảm thấy bản thân không thể làm nữ chính ngược văn!
Phải dũng cảm nói không với nam chính ngược văn ngu ngốc!
Nữ chính nhất định phải đứng lên!
"Ta......"
Tông Kỳ còn chưa bắt đầu giải thích thì người bên trong đột nhiên lùi lại, bắt lấy đồ vật ném ra bên ngoài, bắt đầu hét lớn: "Bắt thích khách! Có thích khách!"
Sắc mặt Tông Kỳ hơi đổi.
Hộ vệ của Đông Cung đã nghe thấy tiếng, đang tiến đến bên này.
Thuộc hạ của Tông Kỳ không biết từ đâu đi ra: "Vương gia, đi thôi!"
......
......
Tông Ngô cho rằng trong thời gian ngắn sẽ không bước vào căn phòng này gặp Thái tử phi của hắn nữa.
Ai biết được nhanh như vậy đã bước vào phòng lần thứ hai.
Hắn nhìn lướt qua phía cửa sổ còn đang mở, ánh mắt chậm rãi rơi lên người cô gái đang ngồi trên giường.
"Thái tử phi đã gặp thích khách rồi?"
"Ừ."
Tông Ngô ý tứ mơ hồ mở miệng: "Là thích khách, hay là Cẩn Vương."
Hoa Vụ thành thật nói: "Cẩn Vương."
Hoa Vụ trả lời thành thật như vậy khiến Tông Ngô có chút ngoài ý muốn.
Đúng như Hoa Vụ suy đoán, người của hắn không có ở đây nhưng luôn nhìn chằm chằm bọn họ.
Vào lúc Tông Kỳ xuất hiện là hắn nhận được tin.
Hắn muốn nhìn xem hai người này muốn làm gì.
Ai biết được sẽ nghe thấy nàng hét có thích khách......
Tông Ngô đứng trong bóng tối, nhìn không rõ cảm xúc trên mặt: "Thái tử phi không có điều gì muốn nói với bản cung sao?"
"......" Hoa Vụ suy nghĩ một chút nói: "Điện hạ, Đông Cung có lẽ nên tăng cường phòng ngự. Chó mèo nào cũng có thể tiến vào, rất không an toàn."
"......Ngươi muốn nói cái này với ta?"
"Chuyện này còn không quan trọng sao?" Hoa Vụ trừng mắt, nghiêm khắc nói: "Ngài là hoàng đế tương lai, an toàn của ngài không phải nên đặt lên hàng đầu sao?"
Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Trong không gian yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài, tiếng nến cháy (đôm đốp) giòn tan.
Người trong bóng đến tiến lên trước hai bước, ánh sáng men theo vạt áo rơi xuống ngọc bội bên hông.
"Mối quan hệ của Thái tử phi và Cẩn Vương là gì?"
Hoa Vụ suy nghĩ bối phận của mình: "Thúc, tẩu?"
Tông Ngô: "......"
Câu trả lời của nàng thực sự là......mỗi lần đều bất ngờ.
Tông Ngô cũng không xé bỏ lớp giấy mỏng, mà chỉ cảnh cáo nàng một câu: "Thái tử phi đã tự hiểu thì bản cung cũng không nói nhiều, hi vọng Thái tử phi biết thân biết phận."
"Được thôi." Hoa Vụ đáp ứng, thấy Tông Ngô vẫn chưa rời đi: "Điện hạ còn chưa đi sao?"
Tông Ngô vốn muốn rời đi nhưng khi nghe một câu này, trong lòng rất không vui.
Toàn bộ Đông cung đều là địa bàn của hắn.
Khi nào đến lượt người khác đuổi hắn đi!
Giọng điệu Tông Ngô nguy hiểm: "Ngươi đuổi bản cung đi?"
Hoa Vụ chớp mắt, đột nhiên có chút hưng phấn, rất có dáng vẻ mong đợi: "Điện hạ muốn ngủ lại sao?"
"......"
Tất nhiên Tông Ngô sẽ không ở lại, phất tay áo rời đi.
Hoa Vụ tỏ vẻ không cam tâm, theo hắn ra đến cửa, "Điện hạ, ngài thật sự không ngủ lại sao?"
Người ngoài nhìn vào giống như Thái tử phi lắp bắp cầu xin Thái tử ở lại vậy.
Còn Thái tử thì lạnh lùng từ chối Thái tử phi.
Thái tử phi vịn vào khung cửa thở dài, bộ dạng lo lắng.
Công việc làm công này vẫn phải dựa vào bản thân.
......
......
Sự âm trầm trên vẻ mặt Tông Ngô chưa tan, hắn bước vào thư phòng, Kiểm Thư báo cáo tới, Thái tử phi của hắn lén lút chuồn ra khỏi phòng, dường như chuẩn bị rời khỏi Đông cung.
Tông Kỳ chân trước vừa mới rời đi, chân sau nàng đã chuồn ra ngoài.
A......
Nàng là biết trước hắn sẽ không ngủ lại, cố ý mời yêu hắn, làm hắn ghê tởm
Tông Ngô: "Đi theo nàng, xem nàng muốn làm gì. "
Kiểm Thư: "Vâng."
Kiểm Thư không dám bảo người khác đi làm việc này, đích thân đi theo Hoa Vụ ra khỏi Đông cung.
Nhưng hắn vừa ra ngoài liền phát hiện người phía trước đột nhiên không thấy nữa.
Kiểm Thư nhanh chóng chạy qua đó.
Xung quanh không có người.
Kiểm Thư nghĩ đến kết cục làm mất người liền vội vã tìm xung quanh.
Ngay tại thời điểm Kiểm Thư cảm thấy bản thân sắp bị phạt, hắn quay người lại thì nhìn thấy Thái tử phi đang dựa vào tường, bộ dạng như cố ý đợi hắn.
Cô gái vẫy tay: "Hi."
Người theo dõi mà lại bị người ta bắt gặp, Kiểm Thư vô cùng xấu hổ, kiên trì chào hỏi: "Thái......Thái tử phi, thật khéo."
"Không khéo, ta đang đợi ngươi." Hoa Vụ phủi phủi váy: "Đi thôi, giúp ta một việc."
Nhận được một người làm công miễn phí.
Kiến Thư: "???"
Làm việc gì?
Từ trước đến nay Thái tử phi đều thuần thục như vậy sao?
Kiểm Thư thấy Hoa Vụ đã đi rồi, liền nhanh chóng đi lên trước: "Thái tử phi biết thuộc hạ theo dõi người sao?"
"Không biết." Hoa Vụ dừng lại: "Nhưng với đức hạnh đó của Thái tử nhà ngươi, nhất định sẽ tìm người theo dõi ta, không phải ngươi thì cũng sẽ là người khác, không khác biệt lắm."
"......"
Cho nên vừa rồi nàng thật sự cố ý đợi mình?
Kiểm Thư cảm thấy vị Thái tử phi này có hơi......khó đối phó.
Hắn nhỏ giọng hỏi: "Thái tử phi muốn thuộc hạ làm chuyện gì?"
Hoa Vụ khẽ ngẩng đầu bốn mươi năm độ nhìn lên bầu trời đầy sao: "Cứu vớt nữ nhân sa ngã"
"Hả? "
"Theo kịp đấy."
"Vâng......"
Đầu Kiểm Thư đầy mờ mịt đi theo Hoa Vụ.
Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng......Hắn ta đến đây để làm gì?
......
......
Tông Ngô ở thư phòng xử lý vụ án của Phùng Tự Phúc đến tận đêm khuya.
Kiểm Thư từ bên ngoài thư phòng bước vào.
Tông Ngô hỏi: "Nàng ta đi gặp Tông Kỳ rồi?"
Kiểm Thư do dự trả lời: "......Coi như đi?"
Tông Ngô cau mày, giương mắt nhìn Kiểm Thư: "Cái gì gọi là coi như? Gặp chính là gặp, không gặp chính là không gặp."
"Không gặp mặt." Kiểm Thư nói.
Tông Ngô càng không thể hiểu: "Rốt cuộc nàng ta đi làm gì?"
Vẻ mặt Kiểm Thư cổ quái nói: "Cứu vớt nữ nhân sa ngã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com