Chương 8: Sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu(8)
Phùng Lệ vẫn luôn xác định, cô không xuất hiện vấn đề tâm lý hoặc di chứng nào qua sự việc kia, cũng không bị điên, giọng điệu lại nghiêm khắc lên.
"Cô đừng nằm, ngồi xuống." Phùng Lệ lấy điện thoại ra: "Tự cô xem đi, bên ngoài đã bị đảo lộn."
Trên màn hình là một tin tức.
#Nữ minh tinh nào đó quay phim ở nước ngoài bất ngờ gặp nguy hiểm, giết ngược lại kẻ bắt cóc#
Hoa Vụ gạt mấy cọng tóc đang che tầm mắt đi: "Tiêu đề này không được edit tốt lắm."
Đầu ngón tay Phùng Lệ dùng hết sức chỉ lên chính giữa màn hình: "Cô nhìn nội dung đi!!"
Tiêu đề được edit rất tốt, giống như không hề có ý bôi đen cô.
Nhưng nội dung lại không giống vậy.
Tất cả nội dung bên trong toàn là những điều vô căn cứ về cô.
Nói rằng sau khi cô giết người không có chút sợ hãi nào, rất có khả năng là nhân cách phản xã hội điển hình, vân vân...
Còn nhắc tới người bạn bị kẻ bắt cóc hại chết kia, lại thêm mắm dặm muối một lần nữa, đổ cái chết của người bạn kia lên đầu cô.
Phía dưới bình luận toàn là yêu ma quỷ quái tụ tập, bên trong còn có không ít thủy quân trộn lẫn vào.
[Đây là ai vậy, chưa từng nghe qua.]
[Ôi trời, vậy không phải cô ta trực tiếp giết người rồi sao?]
[Hai ngày trước tôi chợt nghe người ta nói qua tin tức của cô gái này, nói là tổ biên kịch gặp tội phạm giết người ở nước ngoài, cướp một xe người. Lúc ấy tôi còn tưởng là bịa, không ngờ lại là sự thật.]
[Hại chết bạn của mình?]
[Vì mạng sống của bản thân? Gián tiếp hại chết bạn? Chuyện này...cũng quá là đáng sợ!]
[Chuyện này là cái gì chứ, có khuynh hướng phản xã hội sao còn có thể làm nghệ sĩ, bây giờ ngưỡng cửa của nghệ sĩ đều thấp như vậy à?]
[Thật sự đã giết người sao? Đã chết rồi sao?]
[Chắc chắn là đã chết.]
[Không phải, rốt cuộc các người có hiểu sự thật không. Đó là người ta tự vệ, kẻ bắt cóc muốn giết chết các người, các người còn nói về lễ nghĩa liêm sỉ sao?]
Có một ít bình luận vẫn còn lý trí.
Nhưng đa số là thủy quân và một ít người qua đường không rõ sự thật đi bình luận, có người thậm chí còn chưa nhìn nội dung, chỉ đảo qua mấy từ quan trọng đã nhấc bàn phím lên trực tiếp vọt vào.
Cuối cùng cứ truyền đi truyền đi rồi biến thành #Nữ minh tinh nào đó giết người#
Bình luận phía dưới một lời khó nói hết.
Tin tức tốt duy nhất chính là, không biết tên nữ minh tinh nào đó biến thành "Tống Di".
"Cô có biểu cảm gì đấy?" Phùng Lệ thấy nghệ sĩ đã bị ném ra ngoài phố nhà mình có vẻ mặt "Thì ra là vậy": "Hiện giờ dư luận đang nghiêng về một phía, tất cả đều là mắng chửi, sao cô còn có cái dáng vẻ không để tâm thế chứ?"
"Không phải công ty sẽ giải quyết dư luận sao? Tôi để bụng thì có lợi ích gì, bây giờ chắc là cô nên phát huy." Hoa Vụ giao việc lớn này cho người đại diện hoang dại.
"...."
Nói như vậy cũng đúng.
Nhưng...
Cô chính là một nghệ sĩ bị ném ra đường nha.
Lúc trước cứng đầu không nghe theo sự sắp xếp của công ty, đắc tội với người khác, công ty không bán cô là đã tốt rồi, bây giờ còn quản cô?
Phùng Lệ liếc mắt nhìn nghệ sĩ bị ném ra đường đang ngồi trên ghế sô pha Cát Ưu Than, khóe miệng nhịn không được run rẩy.
"Cô nói tình huống cụ thể lúc đó cho tôi đi." Tuy không muốn quan tâm nhưng tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ mà mình phụ trách.
Nếu xử lý việc này không tốt rồi liên lụy đến bản thân hay công ty thì càng khó làm.
"À."
Hoa Vụ nói đơn giản lại tình huống lúc đó.
Sau khi nghe xong, Phùng Lệ trầm mặc một lúc lâu, hỏi: "Nhân viên làm ở tổ kịch bản đã chết kia có xích mích gì với cô không?"
Hoa Vụ lườm người đại diện của mình một cái: "Không có."
"Vậy là tốt rồi." Phùng Lệ nói: "Chuyện này còn có thể xoay chuyển được, cô có cách liên lạc với hai người bị hại cùng cô không?"
Hoa Vụ: "...."
Trên điện thoại của nguyên chủ chắc là có.
Đáng tiếc nguyên chủ không có điện thoại.
Cuối cùng Phùng Lệ phải dựa vào quan hệ của bản thân xin cách liên lạc với những người khác trong tổ biên kịch.
Sau khi cô ấy nói chuyện điện thoại xong thì phát hiện nghệ sĩ nhà mình đang chuẩn bị ra khỏi cửa.
"Cô đi đâu?" Phùng Lệ a một tiếng.
Chỉ thấy nghệ sĩ bị ném ra ngoài đường ủ rũ, ăn mặc tùy ý, tóc cũng chỉ buộc lỏng lẻo, Phùng Lệ nghi ngờ cô chỉ dùng tay làm lược chải tóc.
Nghệ sĩ bị ném ra ngoài đường còn đúng lý hợp tình nói: "Ăn chút đồ ăn, thuận tiện đi báo cảnh sát."
"???" Cô vẫn còn tâm trạng để đi ăn sáng vào lúc này? Thuận tiện... thuận tiện làm cái gì? "Cô báo cảnh sát cái gì?"
"Vừa rồi tôi đã tìm hiểu, việc tung tin đồn trên 500 là phạm pháp, tiền này của bọn họ không nộp thuế lương còn chờ gì nữa?"
Hoa Vụ dừng một chút: "Nếu không thì cô kêu công ty mua thủy quân đi, đại hạ giá, đưa một ít vào?"
Phùng Lệ: "...."
Thần con mẹ nó đại hạ giá!
Cô là muốn đưa cả công ty vào sao?
Phùng Lệ nghĩ lại, những người này bịa đặt như vậy, có thể báo cảnh sát.
Nhưng mà...
"Cô cứ đi như vậy?" Phùng Lệ cảm thấy lo lắng với tạo hình của nghệ sĩ bị ném ra ngoài đường nhà mình! Mặc dù lúc trước có chút cứng đầu, nhưng thẩm mỹ vẫn còn!
Còn có cái dây buộc tóc màu đỏ tía gắn hoa trên bàn kia....
Phùng Lệ nhìn thấy lại cay mắt.
"À, đúng!"
Hoa Vụ giống như được Phùng Lệ nhắc nhở, vội vàng quay về phòng ngủ.
Vài phút sau, Hoa Vụ lại bước ra khỏi phòng ngủ.
Phùng Lệ vốn tưởng rằng cô sẽ thay bộ đồ đó, nhưng ai biết rằng cô không những không làm mà còn trang điểm cho bản thân - càng thảm!
Phùng Lệ: "..."
Hoa Vụ chủ động giải thích: "Cái này gọi là trang điểm nửa thảm, tôi đi đến cục cảnh sát khóc, lão cảnh sát chắc chắn sẽ làm chủ giúp tôi!"
Phùng Lệ: "???"
Không biết Phùng Lệ đột nhiên lĩnh hội được cái gì: "Nếu không thì cô cứ từ từ? Để dư luận lên men một chút?"
Chỉ cần phía chính phủ bắt được kẻ bịa đặt, chuyện này rất nhanh sẽ sụp đổ.
Hoa Vụ hiểu được ngay: "Cô cũng thật tình."
Việc này tất nhiên sẽ có dấu vết của bạch nguyệt quang, hotsearch, thủy quân khẳng định đều đã được sắp xếp, bây giờ chuyện này vừa mới nổi lên.
Cho nên chờ thêm một chút nữa đi, chắc chắn có thể bắt được một số lớn!
Không thể khiến số tiền bạch nguyệt quang tiêu không có giá trị!
Hành thiện tích đức, giúp đỡ người khác không phải là việc nữ chính nên làm sao?
....
Văn phòng Sở Giang Thu.
Lương đặc trợ không dám thở mạnh, bắt đầu từ tối hôm qua, Sở tổng rất không thích hợp, cả mặt đều đen,...
Bây giờ khi tin tức của Tống Di tiểu thư xuất hiện, khuôn mặt kia lại càng đen hơn.
Sở Giang Thu tắt những bình luận khó coi trong màn hình đi, ngẩng đầu nhìn về phía Lương đặc trợ: "Tống Di gọi chưa?"
"Không... không có."
Sở Giang Thu nhất thời buồn bực.
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô lại không gọi điện thoại đến, sao có thể cảm thấy bản thân có thể giải quyết được khó khăn?
Nghĩ đến nội dung được viết trong tin tức, đáy lòng Sở Giang Thu có chút hối hận, tối hôm qua sao mình lại đánh cược với cô ấy.
Nhưng muốn anh ta cúi đầu trước là không có khả năng.
Nhưng mà càng nghĩ hình như mình càng có vấn đề.
Cô vừa trải qua chuyện đó từ nước ngoài quay về, mặc dù bên ngoài kiên cường như nào đi nữa, trong lòng cũng yếu ớt cần có người an ủi.
Nhưng mà lại nhớ đến thái độ hôm qua của cô với mình, Sở tổng lại bắt đầu lại cảm thấy không thoải mái.
Anh ta đã tỏ thái độ mềm mại, muốn để cô lên xe trước rồi nói sau.
Nhưng cô thì sao?
Vậy mà còn chạy tới nói với bảo vệ mình theo dõi cô!
Nhưng mà chỉ là một thế thân...
Nghĩ đến đây, mong muốn chủ động liên lạc với cô của Sở tổng vô tình bị bóp chết.
Lương đặc trợ dò xét hỏi: "Sở tổng, ngài xem chuyện này có muốn chúng tôi giúp...." Tống Di tiểu thư một chút hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com