Chương 81: Cô không làm Thái Tử Phi (17)
Bọn họ vẫn luôn cảm thấy lấy tính tình kia của Thái tử, sẽ không đối xử quá tốt với Thái tử phi.
Nhưng xem sắc mặt của Thái tử phi, đó rõ ràng là được cưng chiều.
Dọc đường Thái tử điện hạ đều đen mặt, bị bắt diễn màn kịch ' tình cảm tốt' với Hoa Vụ.
Hiện giờ thời gian vẫn còn sớm, cách lúc chính thức bắt đầu còn một khoảng thời gian dài.
Hoa Vụ gặp được phụ thân của nàng - Tần đại nhân, nói mấy câu cùng Tần đại nhân.
Tần đại nhân cẩn thận đánh giá Tông Ngô đang bị Hoa Vụ lôi kéo, nghĩ thầm từ khi nào tình cảm hai người này lại tốt đến như vậy?
Tông Ngô đột nhiên lên tiếng: "Bổn cung có chuyện cần nói với Tần đại nhân, Thái tử phi chờ ở chỗ này đi."
"......"
Hoa Vụ trừng mắt, hoảng hốt nói: "Điện hạ, ngươi ném ta ở chỗ này, khác nào ném dê con vào bầy sói!"
Hào quang của nữ chính cũng không phải là ăn chay!
Không có hào quang của phản diện trung hoà, ắt sẽ xảy ra chuyện!
Tần đại nhân: "!!!"
Tần đại nhân thót tim, sợ Tông Ngô phát hỏa*.
(*): nổi giận
Nhưng Tông Ngô chỉ cười lạnh, hơi hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai nàng, nói: "Hổ báo khoác da dê, người nên sợ phải là bọn họ chứ."
"Không được!"
"...... Ta sẽ không đi xa!" Tông Ngô tức giận đến nỗi không xưng "bổn cung" nữa .
Hoa Vụ do dự: "Vậy ngươi phải nhìn ta, nếu có người bắt nạt ta, ngươi phải nhanh chóng trở về!"
"......"
Ngươi không bắt nạt người khác đã là điều may mắn rồi.
"Tần đại nhân, mời đi lối này."
Tần đại nhân lưu luyến mỗi bước đi phải ngó lại ba lần, theo Tông Ngô đi đến bên kia, lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết Thái tử điện hạ đột nhiên muốn nói gì với ông.
Vị Thái tử điện hạ này ngày thường đều không để ý đến các đại thần, từ "không coi ai ra gì", quả thực được thiết kế riêng cho hắn.
Ngay cả sau khi đã gả con gái ông cho hắn, vị Thái tử điện hạ này cũng không nói chuyện với ông nhiều, càng không chủ động mượn sức của ông.
Tần đại nhân không biết, hắn là như thế nào, còn có như vậy nhiều người duy trì.
Tông Ngô quả nhiên không đi quá xa, vừa lúc có thể thấy Hoa Vụ bên kia.
......
......
Chuyện Tông Ngô và Tần đại nhân nói đương nhiên là chuyện thân phận của Hoa Vụ.
Tông Ngô chưa nói mình biết chuyện này từ nơi nào, nhưng dăm ba câu của hắn đã dọa Tần đại nhân sợ không ít.
"Tần đại nhân không cần khẩn trương, Tần Hoan hiện giờ là Thái tử phi của bổn cung, bổn cung đương nhiên cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liên lụy đến Đông Cung."
Tần đại nhân đoán không ra ý của vị điện hạ này: "...... Vậy ý của điện hạ là?"
Tông Ngô: "Tần đại nhân cứ nghe theo lời bổn cung nói là được."
Tông Ngô mới vừa trò chuyện cùng Tần đại nhân xong, bên kia liền truyền đến một tiếng thét chói tai.
Tông Ngô ngẩng đầu liền phát hiện Hoa Vụ biến mất.
"......"
"Người đâu! Mau tới!!"
"Cứu người!"
Thanh âm là từ bên ngự lâm trì cách đó không xa truyền đến.
Hai bên ngự lâm trì được xây hành lang dài, phía ngoài trồng đầy liễu rủ.
Cách một khoảng cách lại có một đài câu cá.
Đài câu tuy rộng rãi, nhưng lại không có vòng bảo hộ.
Tông Ngô đi qua, điều đầu tiên thấy chính là Thái tử phi nhà hắn đang đứng ở bên cạnh một cây cây liễu bên đài, nhìn người giãy giụa trên mặt nước.
Bốn phía là đội ngũ lộn xộn đi cứu người.
Tông Ngô sải bước tới, kéo Hoa Vụ qua, ấn đầu nàng vào trong lòng ngực, ngăn những người khác thấy biểu tình trên mặt nàng: "Đừng nhúc nhích."
Người dưới nước rõ ràng là phi tần hậu cung.
Tuy rằng hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn thoát không khỏi quan hệ với nàng.
Nếu để người khác thấy vẻ mặt in rõ 'không sai ta chính là hung thủ, ả ta không chết thật đúng là đáng tiếc' cùng với biểu tình tiếc nuối của nàng, vị trí Thái tử này của hắn cũng đừng mong làm nữa.
Tông Ngô lợi dụng lúc mọi người đang cứu người, mang theo Hoa Vụ lui đến dãy hành lang dài.
"Ngươi đẩy nàng ta?"
Hoa Vụ còn rất đắc ý: "Nàng ta không nhìn thấy."
"Ngươi đẩy nàng ta làm gì?" Tông Ngô nghiến răng: "Có phải đầu óc ngươi có bệnh hay không!"
"Không có."
"Vậy ngươi đẩy nàng ta làm gì!"
Hoa Vụ suy nghĩ một chút, an bài cho mình một phẩm chất tốt đẹp của nữ chính: "Thấy việc nghĩa hăng hái làm."
"???"
Đẩy cung phi xuống nước, thấy việc nghĩa cái gì, hăng hái cái gì?
Tông Ngô muốn bóp chết cô: "Sau khi đẩy vẫn không rời đi, vì sợ người khác không biết là ngươi đẩy sao?"
"Bọn họ tới quá nhanh, nếu ta chạy, vậy không phải càng có vẻ khả nghi hơn à." Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Cho nên ta liền chỉ huy bọn họ cứu người."
"...... Ngươi xác định nàng ta không nhìn thấy?"
Hoa Vụ gật đầu: "Ừm, ta rất cẩn thận."
"Tốt nhất là như vậy."
Điểm này Tông Ngô vẫn rất tin tưởng Hoa Vụ.
Hại người mà chẳng ích ta, không giống việc nàng sẽ làm.
Chờ người trong nước được cứu lên, Tông Ngô nhận ra đó là sủng phi mấy năm nay của phụ hoàng —— Nhàn phi nương nương.
Cùng Nhàn phi nương nương được cứu lên còn có một hài tử.
Thập Tam Hoàng tử?
Tông Ngô liếc mắt một cái nhìn Hoa Vụ, tuy rằng ngẫu nhiên đầu óc nàng có chút bệnh, nhưng sẽ không có khả năng vô duyên vô cớ đẩy Nhàn phi.
Thập Tam Hoàng tử là do Công chúa tiền triều Nhu phi sinh, có quan hệ huyết thống cùng nàng.
Cho nên......
Nàng đến vì Thập Tam Hoàng tử.
Tông Ngô nhanh chóng hiểu tại sao Hoa Vụ lại làm chuyện này.
Thân thế của Nhu phi mọi người đều biết, nàng chỉ cần hỏi thăm một chút, là có thể biết nàng ấy là ai.
Cùng là tiền triều công chúa, việc thương hại hài tử của Nhu phi cũng là điều bình thường.
Nhưng việc nàng làm cũng không khỏi quá liều lĩnh!!
......
......
Sau khi Nhàn phi được người cứu lên, đã ngất xỉu, các cung nhân vội vàng gọi thái y, ba chân bốn cẳng mang Nhàn phi đến thiên điện.
Mọi người đều quan tâm Nhàn phi, không ai quan tâm hài tử kia cả người ướt dầm dề.
Đứa trẻ chỉ sặc mấy ngụm nước, sau khi được kéo lên, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua cũng không thấy vấn đề gì.
Cậu đứng ở chỗ đó, nhìn mọi người xung quanh mang Nhàn phi rời đi, đài thả câu ầm ĩ nháy mắt an tĩnh lại.
Đứa trẻ ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh phản chiếu ảnh người trên hành lang dài.
Tông Ngô và Hoa Vụ vẫn còn đứng ở bên kia.
Đứa nhỏ nghiêng đầu, hé ra đôi môi tái nhợt: "Thái tử ca ca......"
Tông Ngô lạnh mặt, không đáp lại đứa trẻ, kéo Hoa Vụ rời đi, trong giọng nói là sự cảnh cáo: "Bổn cung mặc kệ mục đích của ngươi, bây giờ ngươi không thể tiếp cận cậu ta."
"Người ta còn kêu ngươi là Thái tử ca ca đó." Hoa Vụ nói: "Ngươi cũng quá vô tình."
"Ngươi biết cậu ta là ai, vậy hẳn cũng rõ thân phận đặc thù của cậu tata. Nhàn phi vừa rơi xuống nước, nếu bổn cung có tiếp xúc với cậu ta, chỉ có thể xui xẻo."
Nhàn phi là phi tử mà phụ hoàng của hắn thích nhất trong mấy năm nay.
Hôm nay rơi xuống nước không tìm thấy hung thủ, nếu lúc này lại gần vị Hoàng tử chứa huyết mạch tiền triều, người gặp xui xẻo sẽ chính là hắn.
Hoa Vụ không phủ nhận việc mình biết đứa trẻ kia là ai, chỉ quay đầu lại nhìn hắn: "Nếu cậu ấy chết thì làm sao bây giờ?"
"Sẽ không." Tông Ngô nói: "Sẽ có người tới tìm cậu ta."
"Sao ngươi lại biết?"
"Dù gì cậu ta cũng là hoàng tử, người thường không dám hại hắn."
"Lỡ gặp phải người không bình thường như vừa nãy thì sao."
"Ngươi thấy cái gì?"
Nhàn phi không mang theo người, mà là đơn độc mang theo Thập Tam Hoàng tử đến đài câu.
Lúc ấy mọi người đều ở Ngự Hoa Viên, ngự lâm trì bên này căn bản không có ai.
Nhàn phi đương nhiên không dám giết Thập Tam Hoàng tử ngay hôm nay, chắc chỉ là muốn dạy cậu ấy một bài học.
Hoa Vụ thấy Nhàn phi ấn Thập Tam Hoàng tử trong nước.
"Ta chỉ không quen nhìn nàng ta đã là người trưởng thành mà lại bắt nạt một đứa trẻ. Tất nhiên, một Thái tử phi có tinh thần trọng nghĩa như ta không thể nhìn thấy mà mặc kệ."
"Cho nên ngươi liền đẩy nàng ta xuống?" Ngươi cũng thật có tinh thần trọng nghĩa.
Hoa Vụ mỉm cười.
Thân là nữ chính, thấy việc nghĩa hăng hái làm là việc cô nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com