Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Danh mục yêu đương chưa được loading (2)

Hoa Vụ trở về nhà nguyên chủ, phát hiện một người trong nhà cũng không có.

Công việc cha Lâm bận rộn, ông phải nuôi một gia đình đông người như vậy, thường có việc tăng ca không trở về nhà.

Mẹ kế cũng không ở nhà, Hoa Vụ cảm thấy có thể là bà ta đi cống hiến vì đất nước.

Liễu Vũ Hi...... Ba ngày thì hai ngày cô ta không có ở nhà, rất bình thường.

Lúc này Hoa Vụ cũng không có tâm trạng đối phó bọn họ, không có nhà càng tốt.

Trước cô tự ăn vài thứ một chút, sau đó đi về phòng ngủ.

Phòng Lâm Du nhà phòng chứa đồ được sửa lại, lại nhỏ và hẹp, đến một cửa sổ cũng không có.

Giường cô là giường tầng, tầng trên quăng một ít thứ linh tinh, và quần áo của nguyên chủ, tầng dưới là chỗ cô ngủ.

Người đứng ở trong phòng chỉ cảm thấy áp lực.

Hoa Vụ mờ mịt nhìn ' ổ chó 'của cô, rơi vào suy nghĩ hỗn loạn nào đó.

Chỗ nữ chính ở mà như thế này?

Đãi ngộ nữ chính mà như thế này?

Chỉ như thế này!!

Chưa nói giường phải rộng tới trăm mét vuông, thì giường cũng phải cỡ một mét rưỡi đi chứ?

"Sao tôi lại đáng thương như vậy." Hoa Vụ đặt mông lên giường, than ngắn thở dài.

Cô nhìn chiếc giường không đến một mét, trên giường còn để quần áo Lâm Du cởi ra......

Cô là một đứa con gái do vợ trước sinh ra, còn thua một đứa con sinh ra của tiểu tam với chồng trước?!

Nào có chuyện vô lý như vậy!!

Hoa Vụ lấy vở ra từ cặp sách, bắt đầu viết kế hoạch.

Đầu tiên phải làm môi trường lao động của mình tốt lên đã, các vấn đề khác để sau này cũng được!

Môi trường lao động không tốt, cô sẽ bực bội bên ngoài!

【Tiểu khả ái, bực bội bên ngoài là gì? 】

"Làm cho người khác bực bội!"

【......】

......

......

Phanh ——

Hoa Vụ bị đánh thức, chỗ vở trên người rớt xuống , kêu "bang" một tiếng.

Bên ngoài vang lên tiếng hét của một người phụ nữ: "Lâm Du, đến giờ này rồi, mày còn ở đó mà ngủ à, không làm cơm sáng sao?"

"......"

Mẹ kế của cô —— Trương Phần Lan.

Trương Phần Lan đại khái là không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, lại bắt đầu gõ cửa, hô to: "Lâm Du, mày mau cửa mở ra cho tao!"

Hoa Vụ: "......"

Một ngày tốt đẹp, bắt đầu dạy người khác hiểu thế nào là lễ phép.

Nếu vào Lâm gia, phải hiểu quy củ của Lâm gia.

Người cha ruột của cô không biết dạy, vậy từ nay cô là người đến dạy dỗ cho tốt!

Qua một buổi tối, Hoa Vụ liền sắp xếp được địa vị của chính mình lại cho đúng.

Người thừa kế danh chính ngôn thuận của Lâm gia.

Tuy rằng...... Lâm gia không có nhiều gia sản.

Nhưng quy củ của ông cha cũng không được quên.

Hoa Vụ bò dậy, sửa soạn trên dưới chút, rồi mở cửa.

Tay Trương Phần Lan đang mạnh mẽ đập cửa thiếu chút nữa đập trên mặt Hoa Vụ.

Đột nhiên Hoa Vụ lại đứng giữ cửa, đóng lại, đụng trúng tay Trương Phần Lan.

"A......"

Cửa đập trúng với việc gõ cửa mạnh hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Trương Phần Lan đau đến mức la lên một tiếng, trừng mắt nhìn Hoa Vụ: "Lâm Du, mày cố ý có phải không!"

Hoa Vụ dựa cửa vỗ tay, cười tươi khen ngợi: "Bà thật thông minh."

"......"

Con ranh này, làm sao dám nói chuyện với mình?

Trương Phần Lan cất cao giọng nói: "Mày phát điên cái gì? Mau cút ra đây làm bữa sáng."

"Dựa theo giá thị trường của Giang thị, làm bảo mẫu thấp nhất một tháng đến 6000 NDT, bà trả tiền công cho tôi thì tôi có thể suy xét một chút."

Xử lý đen tối chính là cách sống tuyệt vời của cô.

Nếu nói nữ sĩ Trương Phần Lan muốn tiêu tiền hưởng thụ, cô cũng có thể tự hạ thấp địa vị làm cho bà ta một lần.

"Đầu óc mày không có bệnh chứ?" Trương Phần Lan nghe thấy lời này liền cười, chỉ vào cái mũi cô bắt đầu mắng: "Mày ăn ở lại, cái nào không phải là của nhà tao, mày còn muốn tao trả tiền công cho mày?"

Hoa Vụ có ý tốt nhắc nhở: "Tôi họ Lâm, cái nhà này cũng họ Lâm. Mà bà họ Trương, con gái bà lại họ Liễu, bà nói, đây là nhà ai?"

"???"

"Bà ăn bà dùng, đều là tiền của ba tôi bỏ ra, bà ngoại trừ tự nguyện cống hiến di sản văn hóa phi vật chất, thì bà còn làm được gì nữa? À, tiêu tiền, bà làm rất tốt."

Di sản văn hóa phi vật chất—— chơi mạt chược.

Trong mắt Trương Phần Lan giận dữ như là muốn thiêu cháy cô, giơ tay muốn đánh Hoa Vụ.

Hoa Vụ nhanh chóng lùi về phía sau, lại dùng cửa đụng thêm lần nữa.

Lần này sức lực Trương Phần Lan lớn hơn nhiều, đụng phải cửa lần nữa liền thảm hại hơn trước.

"A ——"

Trương Phần Lan kêu một tiếng thảm thiết.

Trương Phần Lan kêu lớn tiếng như vậy mà cũng không thấy cha Lâm, không biết là tối hôm qua đi chưa trở về, hay là sáng sớm liền đi rồi.

Hoa Vụ càng không kiêng nể gì chế giễu: "Dì Trương, bà phế vật đến mức nào chứ, đến bữa sáng cũng không làm được, cha tôi cưới bà về làm gì."

Đại tiểu thư Lâm gia sao có thể bị mẹ kế sai bảo được!

Trên trán Trương Phần Lan đều là đau tới ra mồ hôi lạnh: "Mày...... Mày......"

"Lâm gia chúng tôi không nuôi phế vật." Hoa Vụ đánh giá Trương Phần Lan, tấm tắc lắc đầu: "Nhìn gương mặt của dì Trương như thế này, tuổi càng già sắc càng giảm. Cũng không biết cha tôi khi nào sẽ tìm thêm tiểu tứ, giúp cô ta thượng vị. Đàn ông, đều thích gái trẻ tuổi xinh đẹp ......"

Trương Phần Lan tiểu tam thượng vị như bị đạp tới đuôi mèo, thét lớn: "Mày nói hươu nói vượn gì đó!"

"Đàn ông ngoại tình chỉ có không làm và làm vô số lần." Hoa Vụ cười ra tiếng, ánh mắt nhìn thật kỹ: "Dì Trương thật sự cảm thấy cha tôi mấy năm nay chỉ có một mình người phụ nữ là bà à?"

Ánh mắt thiếu nữ giống như mang theo móc, làm Trương Phần Lan cảm thấy quần áo trên người mình đều bị cô lột xuống hết.

Làm sao nó dám...

Chuyện này đã qua bao lâu?

Hiện tại bà ta mới là vợ của Lâm Võ.

"Tôi tốt xấu gì còn có họ Lâm, cha tôi muốn vứt bỏ tôi pháp luật cũng không cho phép. Nhưng bà và con gái bà không giống nhau...... mấy người là người ngoài."

Người...... Ngoài?

Bà ta là vợ hợp pháp của Lâm Võ!!

Làn da chảy xệ trên mặt Trương Phần Lan hơi hơi run rẩy.

Tiếp theo chính là lửa giận ngập trời, ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người: "Lâm Du, cái con súc vật như mày, muốn chết......"

Thân hình bà ta có chút đẫy đà, nhào vô Hoa Vụ, ý đồ cào mặt nắm tóc Hoa Vụ.

Làm gì có chuyện Hoa Vụ sẽ cho bà ta cơ hội này, tránh về phía khác, rồi vòng qua bên cạnh Trương Phần Lan.

Trương Phần Lan không bổ nhào vào Hoa Vụ, ngược lại bị cô đẩy một cái, đụng lên khung cửa.

Đầu Trương Phần Lan bị đụng đến hôn mê, thân thể cũng đứng không vững, nhắm thẳng dưới đất mà té, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất.

Hoa Vụ vỗ vỗ tay, cong eo nhìn hai mắt Trương Phần Lan, chắp tay như lão cán bộ thở dài: "Nhìn bộ dáng dì Trương như thế này, muốn tìm cái nhà tiếp theo, coi chừng hơi khó. Vậy dì Trương phải học hành cho tốt, nhà họ Lâm tôi không nuôi người không giá trị gì."

Đầu Trương Phần Lan phỏng chừng là bị đụng đến hôn mê, hơn nữa đứa con gái kế có hành vi kỳ quái, đột nhiên lá gan to ra, chỉnh bà ta lại.

Hoa Vụ chắp tay sau lưng rời đi, bà ta cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

Cho đến khi ra cửa "rầm" một tiếng bị đẩy ngã, đột nhiên bà ta bừng tỉnh, trên trán co giật theo từng đợt mà thêm đau.

Sắc mặt Trương Phần Lan tức giận đến đỏ bừng, bắt đầu hùng hùng hổ hổ: "Con súc vật...... Ăn gan hùm mật gấu, cãi lộn với tao."

Trương Phần Lan bò dậy, đi tìm di động, gọi điện thoại cho Lâm Võ.

"Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đang ở trong cuộc trò chuyện khác......"

"Thực xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đang ở trong cuộc trò chuyện khác......"

Giọng nữ lạnh như băng, một lần rồi một lần nữa nhắc nhở bà ta, bà ta gọi điện thoại tới lại ở trong cuộc trò chuyện khác.

Những lời mà Hoa Vụ nói khi nãy, đột nhiên liền bắt đầu vang vọng trong đầu Trương Phần Lan.

Bà ta chạy đến phòng vệ sinh, nhìn vào gương xem.

Nếp nhăn trên mặt người phụ trong gương rất nhiều, làn da cũng không tốt, dáng người biến dạng...... Đã sớm không phải cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp lúc trước.

Không......

Chính là con súc vật kia cố ý nói cho bà ta nghe.

Làm sao Lâm Võ dám tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com