Chương 202: Đế Vương Huyết Tộc Có Chút Ngọt (56)
Cơ Nhĩ rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ phiếu đồng tình, "Bây giờ tôi đã sắp chết rồi, mỗi ngày tôi chịu đủ đau nhức nguyền rủa ăn mòn, vừa đến buổi tối lăn lộn đầy đất, tôi thống khổ cùng cực."
Trên mặt Lật Manh lộ ra một chút thông cảm, "Vậy à, khó chịu như vậy thì ngươi uống nhiều nước ấm chút, nói không chừng có hiệu quả thuyên giảm."
Cơ Nhĩ: "......"
Vì sao rõ ràng đối phương cũng không mắng chửi người.
Nhưng lời nói sao lại nghe đáng ghét như vậy?
Bị phản ứng lãnh khốc đến tiếp cận vô cớ gây rối của đối phương, làm cho kích thích rồi.
Trưởng lão nhóm vai ác bên này, lập tức làm ra quyết định: "Mary Lật, tội không thể tha thứ, phán xử hình thiêu hủy, hôm nay chấp hành, các ngươi có gì dị nghị không?"
Tất cả mọi người trầm mặc không thôi.
Dù sao thái độ "Cao ngạo", "Khinh thường", "Khinh bỉ" kia của Lật Manh.
Bọn họ xem đến chân thật.
Nếu oan uổng còn không khóc trời kêu đất, chắc chắn là thông đồng với ác ma.
Mới có thể bình tĩnh không hề gì như vậy nha.
Thẩm phán đoàn trưởng lão thấy không có người đưa ra dị nghị, thanh âm lạnh xuống, "Vậy, tội nhân Mary Lật, chứng thực có tội, xử tội, đốt cháy."
Lật Manh thật cảm thấy tên Mary Lật này.
Nghe nhiều cũng rất là cấp trên.
Cô mím môi, ừm, ăn kẹo xong rồi.
Mới cúi đầu chọn lựa nhặt trong tay áo một hồi, xé một cái túi nhỏ.
Độc dược im hơi lặng tiếng tràn ngập trong không khí.
Đây là vô vị.
Cô ăn kẹo cũng là giải dược, thời gian trở về quá ngắn.
Chỉ có thể trong khoảng thời gian có hạn, kết hợp một ít độc dược uy lực không lớn.
Mà thuốc giải độc, tài liệu ma pháp ở đây thật có chút thần kỳ.
Ví dụ như trong độc dược cô làm, vài cái đều là có thể sử dụng viên kẹo giải độc.
Ngạch......
Cô đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, vì sao Serrill uống độc không có phản ứng.
Cô nhét kẹo cho anh mà.
Mà thuốc độc muốn độc anh kia, kẹo cũng có thể giải độc.
Thất sách.
Lật Manh lại yên lặng kiểm điểm chính mình.
Mà mấy thủ vệ đã tới, muốn lôi kéo Lật Manh đi ra ngoài hành hình.
Cơ Nhĩ lập tức kích động mà nắm tay, nhanh thôi, vị trí thủ lĩnh Thánh Minh.
Sắp tới tay hắn.
Đột nhiên nắm thấy không thích hợp, sao lại...... Không có sức lực?
Phanh.
Một người đột nhiên vô lực từ trên ghế ngã xuống đất.
Phanh phanh phanh, giống như phản ứng dây chuyền.
Tất cả mọi người ngã xuống.
Bao gồm mấy thủ vệ mới vừa duỗi tay định bắt Lật Manh.
Cũng đột nhiên từ phía sau Lật Manh ngã xuống.
Lật Manh không nhanh không chậm mà đi tới trước hai bước.
Để cho người khác té ngã trót lọt hơn một chút.
Lật Manh đưa lưng về phía ánh sáng cửa, duỗi tay chậm rãi kéo mũ choàng màu đen xuống, lộ ra tóc dài dày màu nâu mềm mại, trên sợi tóc lóe lên chút ánh sáng.
Cô đứng trong ánh nắng.
Trên khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, bình tĩnh vô cùng.
Đôi mắt màu tím than xinh đẹp, che lấp dưới phản quang, thâm thúy không ít.
Cô giống như thần khống chế mọi người, âm thanh nhẹ mà chậm rãi.
"Các ngươi, chậm trễ thời gian của ta."
Cô vội vàng theo cốt truyện đây, không rảnh rỗi với mấy con rắn, một đống diễn viên quần chúng không có tiền đồ hi hi ha ha.
Tuy rằng cốt truyện này có thể làm đại cương văn có khác biệt.
Lại không có tích phân để lấy.
Cho nên Lật Manh chỉ có thể cho bình luận kém.
Cô nói xong, mới xoay người đi ra ngoài, dù sao xem diễn xong rồi.
Cô cũng phải đi làm chính sự.
Đột nhiên bước chân cô ngừng một chút, như nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn bọn họ một vòng.
Tất cả người ngã trên mặt đất, không có bất kỳ sức lực nào, đều sợ hãi nhìn cô.
Đặc biệt là nhóm người thu chỗ tốt từ Cơ Nhĩ kia.
Sợ cô sẽ tức giận, chính mình bị bọn họ vu hãm, mà quay lại giết bọn họ.
Lật Manh do dự, mới một lần nữa quay về, bởi vì thật ra quá nhiều người.
Chen chúc đến nỗi không có đường đi.
Lật Manh chỉ có thể dẫm lên mặt mấy tên đó, trực tiếp tới trước mặt Cơ Nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com