Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀Chương 205: Trọng sinh thứ nữ (67)


Editor: Halley

…………………………🐥

Lúc trước hắn làm những chuyện đó, tuy rằng là có mục đích chính vì thấy được tiền đồ vô lượng của Đường Quả, phương diện khác, hắn cũng rất chán ghét hành vi của Đường Hạo Huy, có chút đáng thương cho Đường Quả.

Không nghĩ tiểu cô nương mới lộ vài đường kiếm ngày xưa, giờ đây đã trưởng thành đến bậc này, thật là làm người ta cảm khái không thôi.

Đường Quả càng ưu tú, hắn càng xem thường Đường Hạo Huy.

“Có một chuyện vẫn nên nói cho Đường trưởng lão. Chi vị gia chủ của Đường Hạo Huy, trải qua thượng nghị của chúng trưởng lão, quyết định thu hồi.”

Đường Quả mỉm cười, “Tộc trưởng cứ tùy ý quyết định, ta không quan tâm chuyện đó.”

Tộc trưởng biết, Đường Quả đối với Đường Hạo Huy không có tình cảm gì, nói không chừng còn rất vui lòng với quyết định này đó.

“Lần này trở về chủ yếu là đến thăm tộc trưởng cùng các vị trưởng bối tông tộc, đa tạ các người lúc trước đã chiếu cố.”

Nàng trước này đều là có ân báo ân, nàng lấy ra một túi không gian, đưa cho tộc trưởng, “Trong này là vật phẩm ta để lại cho tông tộc Đường thị, tộc trưởng là một người công chính, hẳn biết nên phân cho ai, liền để tộc trưởng bảo quản đi.”

“Bên trong còn có vài phương thuốc luyện dược mà ta tâm đắc, tộc trưởng hãy chọn một vài hạt giống có thiên phú không tồi để dạy dỗ đi.”

“Đúng rồi, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là mấy thứ này, không thể dùng cho huyết mạch của Đường Hạo Huy, bất luận là kẻ nào cũng không được, bao gồm Bạc Vân Tư cũng không được.”

Trong lòng tộc trưởng rung lên, cả nhà Đường Hạo Huy thật sự làm Đường trưởng lão tổn thương rất sâu đó.

“Đa tạ Đường trưởng lão.”

Tộc trưởng ban đầu cho rằng chỉ là một ít linh đan diệu dược, cũng với vài phương đan Đường Quả luyện dược tâm đắc, có vài phần coi trọng, cũng không phải là rất coi trọng, rốt cuộc Đường Quả rời đi mới mười năm.

Chờ sau khi Đường Quả cáo biệt, còn nói sau khi rời khỏi Bình Thành, có khả năng sẽ không trở lại, hắn mới mở ra vừa thấy, vừa thấy đều sợ đến ngây người.

“Cái này. . .”

Tộc trưởng vội vàng đem túi không gian cẩn thận cất đi, hốc mắt hàm chứa lệ quang, cái tên Đường Quả hẳn là ghi tạc trong lòng người Đường thị nhất tộc.

Một phần vật phẩm như vậy, đủ để Đường thị nhất tộc phát triển mấy trăm năm.

Đường Quả sau đó đi vào ngồi ở trong trà lâu, nghe được người Bình Thành nghị luận chuyện của Đường Hoan.

Chuyện này đã rất lâu nàng không chú ý tới, từ miệng của những người này, nàng biết được Đường Hoan từ lần chia tay đó, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm.

Đường Hạo Huy nghĩ rằng nàng chỉ là tới bình cảnh, không nghĩ tới mấy năm qua đi, cảnh giới của Đường Hoan vẫn không có gì tiến triển.

Không chỉ có như thế, tu luyện không tiến bộ, tính tình của Đường Hoan càng già càng táo bạo, luyện dược không thể tĩnh tâm, cho dù có không gian luyện dược phụ trợ, cũng là mười luyện chín nổ, dần dần, mọi người không còn nghị luận rằng Đường Hoan có thiên phú, ngược lại nói thiên tài của ngày xưa đã ngã xuống.

Nói đến cũng khéo, mấy ngày trước, Đường Hoan ở cửa hàng của mình, đúng vậy, cửa hàng đan dược.

Nàng tự xưng phía sau mình có một sư phụ, có thể cung cấp các loại linh đan cao cấp, trên thực tế là không gian luyện dược luyện chế.

Đúng rồi, nàng ta hiện giờ vẫn là Thất hoàng tử phi, trên một phương diện nào đó, Dạ Diễm là thích nàng, phương diện khác là không rời linh đan mà nàng ta tu luyện, mười năm trước đã thành thân.

Nói những lời này lại nhớ đến, mấy ngày trước, có một nữ tử thần bí đến cửa hàng đan dược, không khỏi phân trần đối với Đường Hoan khởi xướng công kích.

Người tới thập phần hung mãnh, so với Đường Hoan mấy năm nay không có tiến bộ, đối phương lại có phần cường đại hơn.

Đường Hoan không nghĩ tới sẽ có người gây bất lợi cho nàng, nhất thời vô ý bị đối phương đánh gãy tay chân, cuối cùng Đường Hoan bị lột sạch quần áo ném trên đường cái.

Thật là một chuyện chấn động, thân mình trơn bóng không một mảnh vải che thân cứ như vậy bị ném trên phố, làm quần chúng mắt nhìn đủ nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com