Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀Chương 206: Trọng sinh thứ nữ (68)


Editor: Halley

…………………………🐥

Đường Hoan vốn sinh ra đã xinh đẹp, còn thường xuyên nghiêm túc bảo dưỡng thân thể, người xem càng ngày càng nhiều, nữ tử thần bí kia vô cùng hung tàn, bất luận người nào muốn đến giúp Đường Hoan đều bị nàng đánh cho tàn phế.

Nữ tử thần bí còn đứng bên đường nhục nhã Đường Hoan, “Lúc trước làm những chuyện kia, không biết ngươi có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không hả Đường Hoan, đây là ngươi tự tìm, ngươi cái đồ hồ ly tinh này.”

“Có Thất hoàng tử còn chưa đủ, lại nơi nơi câu dẫn, ngươi mới chân chính là đồ đê tiện.”

“Lúc trước sao ta lại tin ngươi lương thiện, đối với biểu muội chính mình lại tránh xa, nơi nơi đều giúp ngươi chèn ép biểu muội thân thích, lại nói tiếp, biểu muội kia đối với ta cũng không làm cái gì, nhiều nhất tính tình cũng chỉ kiêu ngạo một chút.”

“Những năm gần đây ta xem như hiểu rõ, ngươi chẳng qua là ghen ghét thiên phú của nàng, thân phận cùng xuất thân của nàng mà thôi, mới ở nơi nào cũng nói với ta tính tình của nàng không tốt, châm ngòi ly gián làm chúng ta mỗi lần nhìn thấy nàng đều là kiêu ngạo ương ngạnh.

Ha ha, thật buồn cười, chúng ta vậy mà còn tin.”

Không tồi, nữ tử kia chính là người lúc trước thọc tê liệt hầu phủ Nhị lão, Bạc Linh Nhi.

Nàng nhục nhã Đường Hoan một hồi, những người khác ở đây phản ứng lại đầu tiên là chạy trốn.

Giống như lần trước, như cũ không ai tìm được bóng dáng của nàng.

Lần trước có người tương trợ che giấu hành tung, hiện giờ tu vi của nàng không tồi, trải qua mười năm đã trưởng thành đến một cảnh giới khác, mặc kệ là tâm cảnh hay kiến thức đều tiến bộ không ít.

Chính nàng có thể vượt qua hết thảy, sau khi trả thù xong, nàng không quay về Bạc gia, nàng cũng không dự định trở về Bạc gia, Bạc gia không có chỗ cho nàng dung thân.

Mười năm qua đi, không sợ Đường Hoan là Thất hoàng tử phi, Bạc Tây Phong vẫn như cũ mê muội, tham luyến nàng ta.

Trở về Bạc gia, nếu Bạc Tây Phong biết nàng đã làm chuyện này, sợ là sẽ đem nàng ăn tươi nuốt sống.

Nghe nói sau đó, Dạ Diễm tự mình đến đem người rời đi, cùng ngày đó cửa hàng đan dược liền đóng cửa, sau đó cũng chưa từng nhìn thấy Đường Hoan lộ diện.

Hiện giờ mặc kệ là phủ Thất hoàng tử hay Bạc gia đều đuổi giết Bạc Linh Nhi, mười năm trước hay mười năm sau, Bạc Linh Nhi làm đủ chuyện làm bọn họ tức giận.

Đường Quả nghe xong lại buồn cười, kỳ thật nàng cũng không làm cái gì, chẳng qua chỉ hơi đẩy một phen, người trước sau lại tự tìm đường chết.

[ Ký chủ, cô xác định không phải cô xuất hiện là để áp chế hào quang của nam nữ chủ chứ? ]

[ Cô nhìn xem, sau khi cô xuất hiện, Đường Hoan nhiều lần đều không thuận lợi, Dạ Diễm lại không có được hảo cảm của Dạ Hoàng bên kia, đều bị cô phá hủy, hiện tại còn đau khổ giãy giụa, dù sao đời kế tiếp không có khả năng là Dạ Diễm. ]

Đường Quả không tỏ ý kiến, cười một cái, “Vậy thì thế nào? Ta vui vẻ.”

Vui vẻ a, vui vẻ những người này có kết cục như thế vẫn là chính mình tự tìm đường chết, hoàn toàn không tiêu phí sức lực gì, vui vẻ.

[ Nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của cô kìa, nếu là biểu ca thấy được. . . ]

“Biểu ca thích nhất là dáng vẻ xấu xa của ta, hắn sẽ càng vui vẻ.”

Hệ thống rất bực mình, ký chủ càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng oai, dù sao không hình dung được, có ký chủ tồn tại, nam nữ chủ chỉ có thể đi đường vòng.

Đường Quả ném tiền trà xuống bàn, nâng bước theo hướng hoàng cung mà đi, cũng nên xem biểu ca bên kia thế nào.

Đợi nàng đi rồi, từ chỗ tối xuất hiện một nữ tử ăn mặc bình thường, nàng bình tĩnh nhìn phương hướng rời đi, nhớ tới mới vừa rồi đối phương nghe được chuyện của Đường Hoan lại có biểu tình vui vẻ.

Nữ tử cũng không nhịn được bật cười, Đường Quả vẫn là Đường Quả, vẫn là cái gì cũng đều biểu hiện ở trên mặt, khí chất xung quanh đều là kiêu ngạo ương ngạnh của đại tiểu thư thế gia, thật được nàng biểu diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, hoàn toàn không cho đối phương thể diện.

Khó trách, lúc trước nàng luôn muốn nhằm vào.

Hồi ức ngày xưa, nàng chợt thở dài, xoay người mà đi, nàng không còn mặt mũi đi gặp cố nhân.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com