🍀Chương 224: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (15)
Editor: Halley
………………………🐥
“Đường Giáo Hoa, cô thật sự cho rằng cô vẫn là hoa khôi hay sao? Nửa bên mặt xấu xí như vậy, còn ở trước mặt Ngụy ca người ta, đây là đang chê không đủ mất mặt à.”
Một nữ sinh với gương mặt trang điểm từ bên ngoài bước vào phòng học, liếc mắt nhìn Đường Quả từ trên xuống đánh giá, “Gương mặt cũng đã bị hủy, không cần dây dưa với Ngụy ca chúng tôi.”
“Ngụy ca mặc dù thành tích không tốt nhưng hắn cũng chỉ là thành tích không tốt, người ta gia thế tốt, lớn lên lại đẹp trai như vậy cần gì muốn cùng cô xấu xí như thế ở bên nhau.”
Lời này thật ác độc, mấy nam sinh trong lớp đều phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng không dám làm gì.
Nữ sinh này là một lưu manh, thế lực lại không nhỏ, không thể trêu vào.
“Giống như cô ta nói, cậu ghét bỏ tôi xấu sao?”
Đường Quả không để ý tới nữ sinh kia, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngụy Việt, “Phải không?”
Ngụy Việt nhìn nữ sinh kia, nắm chặt tay, đem Đường Quả nhẹ nhàng đẩy ra, một câu cũng không nói, bước đi ra ngoài.
“Ầy, Ngụy Việt, cậu tốt xấu gì cũng nói một câu, làm tôi hết hy vọng đi chứ.”
Đường Quả cười cười nhìn bóng dáng Ngụy Việt, làm hắn có một loại cảm giác khủng hoảng, “Cậu có phải là đàn ông hay không, nếu là đàn ông thì nói rõ ràng, bằng không cậu chính là bạn trai tôi.”
Ngụy Việt không nói gì, hắn cũng không biết vì sao, hắn vốn định trực tiếp một lời từ chối, hắn vĩnh viễn không có khả năng cùng cô ở bên nhau, muốn nói là bởi vì cô xấu.
Nhưng lời nói vừa đến miệng, hắn liền không mở miệng được.
Đương nhiên hắn không đồng ý cùng cô ở bên nhau, không phải bởi vì cô xấu, mặc kệ là Đường Quả trước đây, hay là Đường Quả hiện tại, hắn không có cách nào thấy rõ ràng gương mặt kia trông như thế nào, với hắn mà nói không khác biệt gì lắm.
Cô cùng với một tên côn đồ như hắn ở bên nhau, không có chỗ tốt gì.
“Ngụy Việt, cậu quả nhiên không phải là đàn ông.”
Bước chân Ngụy Việt dừng một lát, vẫn không nói gì.
Hắn cảm thấy chỉ cần hắn mở miệng nói một câu, hắn không muốn cùng cô ở bên nhau, phụ họa tiểu muội nói cô xấu thì trong lòng liền không thoải mái, hơn nữa sẽ hối hận cả đời.
Ngụy Việt suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được nguyên nhân cụ thể, đột nhiên linh quang chợt lóe, nếu hắn từ chối, thừa nhận cô xấu, nói không chừng cô sẽ bởi vì vậy mà luẩn quẩn trong lòng.
Đúng, nhất định là vì nguyên nhân này, vạn nhất cô nghĩ quẩn trong lòng nhảy lầu gì đó, hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời.
Ngụy Việt suy nghĩ cẩn thận, không để ý tới Đường Quả, còn một bộ dáng vẻ yên tâm thoải mái, cái dáng vẻ đó như muốn nói ta không đáp ứng cũng không cự tuyệt, để tự ngươi đoán.
Nụ cười của Đường Quả có chút cứng đờ, lần đầu tiên gặp được loại người không giao lưu này, cô mới vừa đào tốt hố, đối phương lại dùng chiêu không giao tiếp lưu loát nhảy qua cái hố cô vừa đào, hoàn toàn không có ý tứ nhảy vào.
Hệ thống cười thầm một tiếng,【 Ký chủ, có phải có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ hay không nha, đối phương không mắc lừa, ta biết cô muốn đánh chủ ý gì, đơn giản chính là muốn để Ngụy Việt thừa nhận không muốn cùng cô bên nhau, nói ghét bỏ cô xấu, lại muốn đối phương hối hận cả đời, ha ha, ta đoán được mà 】
Đường Quả: “ . . .”
【 Ngụy Việt hình như không bị mắc lừa a.】
Đường quả nhấp nhấp môi, xác thật gặp được một đối thủ, nhưng mà sao hắn có thể biết được kế hoạch của cô?
Cô nheo nheo mắt, nhìn hướng Ngụy Việt rời đi thật lâu.
Đối với Ngụy Việt cô không có phản cảm, lúc thổ lộ với đối phương chẳng qua là cô kế thừa tình cảm của nguyên chủ mà thôi.
Ngụy Việt cũng không làm việc gì có lỗi với nguyên chủ, bọn họ lại không phải là người yêu, cùng hệ thống nói không giống nhau, cô đơn thuần chỉ muốn Ngụy Việt cự tuyệt, sau đó cô có thể từ bỏ tình cảm của nguyên thân, tự do làm việc của mình.
Lúc này đây, cô thật sự không phải trả thù gì đó.
Nhưng Ngụy Việt người này rất kỳ quái, dầu muối không ăn, làm mục đích của cô không đạt được.
Hệ thống sau khi biết chân tướng, lại ngọa tào, là nó đoán sai sao, ý tưởng của ký chủ vĩnh viễn đoán không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com