Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀Chương 237: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (28)


Editor : Halley

…………………………🐥

“Bạn trai, động tác cậu thật nhanh đó.”

Đường Quả đứng lên, muốn giúp Ngụy Việt cầm lấy, Ngụy Việt hơi xê ra, nghiêm mặt thối nói, “Ngồi đi.”

“Được rồi, bạn trai, cậu thật chu đáo nha.”

Ngụy Việt : “. . .”

“Vậy tôi cùng Kỷ Tiểu Tư tự đi nhà ăn.”

Phó Trác Thư không tiếp tục nhìn nữa, hắn cuối cùng cũng xác định, lúc này hắn có mấy phần ghen ghét với Ngụy Việt.

Nam sinh này từ lúc bắt đầu đã hấp dẫn sự chú ý của Đường Quả, hắn giống như có chút hờn dỗi, còn nắm chặt tay Kỷ Tiểu Tư.

Người phía sau hơi kinh ngạc, nhưng lại không tránh, ngược lại mắt nhìn về hướng Đường Quả.

Tiếp đó liền thấy Ngụy Việt đang giúp Đường Quả lấy cơm hộp ra còn đem đồ uống đã đâm ống hút đưa đến trước mặt Đường Quả.

Cảm giác khó chịu trong lòng Kỷ Tiểu Tư cũng tiêu tán rất nhiều, yên lặng đi theo Phó Trác Thư xuống lầu.

“Bạn trai, cậu tốt nhất.”

“Câm miệng, ăn cơm."

“Ài. . . Cậu không có phủ nhận mà.”

Ngụy Việt nhếch môi, không thèm nhìn Đường Quả, tay cầm hộp cơm thêm chặt, quỷ mới biết tại sao hắn lại giúp cô mua cơm!

“Đừng chỉ ăn cơm, ăn thêm rau vào.”

Đường Quả nhắc nhở, “Dinh dưỡng không đủ, không thể đánh nhau.”

“Ai nói tôi không thể đánh nhau?”

Ngụy Việt suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Mã Mậu bị tôi đánh vào bệnh viện kia!”

Nói xong, hắn lén nhìn người bên cạnh, dường như là muốn nhìn một chút phản ứng của cô.

Cô chỉ cúi đầu ăn cơm, hắn nhìn không ra cô có phản ứng gì, nói tiếp, “Không quá 10 ngày hắn không ra được.”

Cha Ngụy không phải không để ý Ngụy Việt, có thể nhà mẹ đẻ của mẹ Ngụy Việt rất chỏng đại, Ngụy Việt đem Mã Mậu đánh, Mã gia vẫn không dám làm gì Ngụy Việt.

Bên nhà ngoại Ngụy Việt còn tồn tại một ngày thì sẽ có người bảo đảm hắn một ngày.

“Cậu đang giúp tôi trút giận sao?”

Trong lòng Ngụy Việt phiền muộn, không biết bởi vì cái gì, đột nhiên nghe được Đường Quả nói như vậy hắn sửng sốt một lát, quay lại nhìn nữ sinh vẫn cười tủm tỉm.

Ánh mắt của hắn rơi vào gương mặt của cô, trên đó có một vết sẹo vô cùng dữ tợn nhìn thật chướng mắt.

Lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn kỹ nhan sắc của cô, nếu không có vết sẹo đó, cô sẽ rất xinh đẹp.

Hắn nắm chặt tay, nghĩ nghĩ hôm qua mình đã ra tay quá nhẹ! !

Hắn vùi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng lại suy nghĩ lần sau lấy cớ gì đem Mã Mậu đánh một trận nữa.

“Tôi biết cậu dễ mềm lòng mà.”

Ngụy Việt không nói gì, hắn cảm thấy hơi quen thuộc giống như một ngày không trêu chọc hắn cô liền khó chịu, hắn lại không phát hiện mình đối với cô có một loại dung túng đặc biệt.

Tốc độ ăn cơm của Ngụy Việt rất nhanh, sau khi ăn xong hắn không lập tức rời đi, mà đợi Đường Quả chậm rãi ăn xong, đem tất cả rác ném đi, tiếp đó như một con chó điên chạy ra phòng học.

“Cô muốn uống nước gì, lát nữa tôi mang về giúp cô.”

Chạy đến cửa phòng học, Ngụy Việt quay đầu, theo bản năng quay đầu hỏi, hoàn toàn quên xung quanh còn những bạn học khác, hành vi của hắn đã chứng minh hai người đang thật sự yêu đương.

Đường Quả mỉm cười, “Bạn trai đưa cái gì, tôi đều uống.”

Ngụy Việt bị dọa đến vội vàng chạy đi, lần này giống như có một con chó ở phía sau đuổi theo hắn, những người khác đều kinh ngạc bật cười.

Kỷ Tiểu Tư cũng vừa trở về phòng học, nhịn không được đi đến bên cạnh Đường Quả.

“Bạn học Kỷ Tiểu Tư, có chuyện gì không?”

Kỷ Tiểu Tư lén liếc mắt nhìn Phó Trác Thư đang giải đề, ngồi bên cạnh Đường Quả, “Câu thật sự đang cùng Ngụy Việt yêu đương sao?”

“Ừ, không được à?”

“Không có. . . Không phải, chỉ là không ngờ thôi.”

Trong lòng Kỷ Tiểu Tư thở dài một hơi, cũng tốt, như vậy thì không có ai dành Phó Trác Thư với cô ta.

Đường Quả híp híp mắt, “Còn có việc gì không?”

“Không có, không có.”

Kỷ Tiểu Tư nhìn vẻ mặt Đường Quả, hơi chột dạ, nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com