Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍀Chương 249: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (40)


Editor : Halley

"Mã Mậu?"

Đường Quả dừng lại trước mặt Mã Mậu, nhìn một vòng nhếch môi, "Cậu ở đây làm gì? Muốn nhìn tôi sống tốt hay không à? Hay tới diễu võ dương oai? Hay là giúp người yêu cậu hả giận?"
Đều không phải.

Mã Mậu muốn nói, nhưng đối diện với ánh mắt của Đường Quả, hắn không biết nên nói gì.

Lúc tới đây hắn đã nghĩ kĩ kịch bản nói với Đường Quả, dù sao không là uy hiếp cô, thì cũng kể một ít chuyện tàn nhẫn, nói Ngụy Việt căn bản không thể bảo vệ cô, nói cô chỉ là một người quái dị, nói Ngụy Việt chỉ đang đùa giỡn cô mà thôi.

Nhưng hiện tại đối diện trước mặt cô, những lời nói chuẩn bị trước như nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được.

Ít nhất hắn đối mặt với gương mặt này của cô, hắn âm thầm mắng dưới đáy lòng, nếu không phải vì gương mặt này, hắn chắc chắn sẽ không mềm lòng.

Nếu như người trước mặt không có gương mặt giống Kỷ Tiểu Tư, hắn khẳng định mắng cho người đó máu chó ngập đầu.

"Tôi. . ."

"Nếu như không có chuyện gì, làm phiền cậu không nên xuất hiện trong tầm mắt tôi, cậu phải hiểu rõ, tôi vô cùng chán ghét cậu."

Đường Quả thu lại nụ cười, đáy mắt ngập tràn chán ghét không hề che giấu.
Một người hủy đi gương mặt của chính mình, ai cũng sẽ chán ghét, không, là hận, vô cùng hận.

Vốn là một tiểu tiên nữ như hoa, lại vì một người sơ ý đẩy ngã, một người thì nhìn lầm, tai ương cứ như vậy mà ập đến, hủy đi gương mặt, cho dù là ai thì trong lòng chẳng lẽ không có oán hận?

Đáy mắt đầy chán ghét cứ như vậy mà lộ rõ, Mã Mậu nhìn thấy, không tự chủ lui lại một bước.

Rõ ràng hắn là học bá của Nhị Trung, đánh người nhiều hơn ăn cơm, còn từng đâm người khác, cả máu cũng đã thấy, nhưng khi nhìn đến con ngươi vốn dĩ sạch sẽ lại chứa đầy chán ghét, hắn đột nhiên dâng lên một loại khủng hoảng không giải thích được.

"Nếu là vì Đường gia không đối phó được với cậu, nên mới đến trước mặt tôi đắc ý, thì tôi khuyên cậu một câu, mau cút ngay!"

Học sinh Nhất Trung đều chú ý động tĩnh bên này, nghe được nam sinh đầu tóc vàng kia là Mã Mậu, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chán ghét.

Ở Nhị Trung diễu võ dương oai thì thôi đi, lại còn chạy đến Nhất Trung bọn họ làm người ta buồn nôn.

Bọn họ thấy Ngụy Việt không ở đây, liền chạy đi báo cho mấy nam sinh có quan hệ tốt với Ngụy Việt.

Không bao lâu, mấy nam sinh thân hình cao lớn chạy tới, khẩn trương đứng bên cạnh Đường Quả.

"Chị dâu, Mã Mậu có khi dễ cô hay không?"

"Không có."

Kể từ lúc lão đại cho bọn họ thấy không cần sợ Mã Mậu thì sau đó bọn họ đối với Mã Mậu không thèm khách khí nữa, sợ cái gì, có lão đại đứng sau. Lại nói, hắn ta khi dễ chị dâu, bọn hắn càng không thể nhịn.

Mã Mậu một câu cũng chưa kịp nói liền bị mấy nam sinh túm lại đánh một trận, hắn âm trầm đứng dậy, ở đây không phải địa bàn của hắn, hắn thật ra cũng không dám làm gì.

Chỉ là đôi mắt kia tràn đầy chán ghét làm hắn không thoải mái.

"Mã. . . Mã Mậu?"

Quay đầu lại, hắn liền thấy Kỷ Tiểu Tư, thấy Kỷ Tiểu Tư dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, hắn không còn tâm tư trêu chọc người khác, xoay người rời đi.

Kỷ Tiểu Tư thở ra một hơi, mặc dù Mã Mậu thích cô ta, còn nói sẽ không tổn thương cô ta, nhưng mà cô ta vẫn sợ.
Cô ta sợ tâm tình Mã Mậu không tốt, lại tạt axit cô ta.

Mã Mậu một đường trở về Nhị Trung, lúc nhìn thấy Kỷ Tiểu Tư, hắn vậy mà không cảm thấy cô ta hấp dẫn như trước, hắn dường như cũng không phải thích cô ta như vậy.

Hắn không biết chuyện gì xảy ra, đáng sợ hơn là, trong đầu hắn toàn là hình ảnh gương mặt bị hủy của nữ sinh kia, nhất là dáng vẻ cô bước tới vừa nở nụ cười, làm cách nào cũng không xua tan được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com