🍀Chương 256: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (47)
Editor: Halley
"Bạn trai, kỳ thi cuối sắp tới rồi, anh không lo học tập, còn muốn đi chơi?"
"Anh đã làm xong tất cả luận văn em đưa rồi sao?"
"Nếu như anh thật sự muốn đi chơi, chờ sau khi kỳ thi kết thúc, muốn đi nơi nào chơi, em có thể cùng đi với anh."
Vốn là Ngụy Việt có chút thất vọng, nghe được câu nói sau cùng, liền vội vàng gật đầu, "Luận văn làm xong rồi, kỳ thi cuối kỳ lần này anh nhất định sẽ làm bài tốt."
Đường Quả rất thích ánh lấp lánh này của Ngụy Việt, ánh mắt của hắn vô cùng chuyên chú, nhất là lúc nhìn cô, cặp mắt đen như mực sáng ngời kia căn bản không dung những thứ khác , duy nhất chỉ có một mình cô.
Cô sờ sờ cái trán Ngụy Việt, khóe miệng trần đầy ý ười, "Khả ái của ta, ta muốn hôn ngươi một cái."
Ngụy Việt đỏ mặt, không dám nhìn ánh mắt Đường Quả, lại không nỡ tránh đi, đành phải đỏ mặt chăm chú nhìn cô, bạn học trong lớp ban ba một bộ dáng vụng trộm nhìn nhìn hắn, cmn một tiếng. Hắn đánh người mắt cũng không nháy một cái, thế mà lại đỏ mặt.
Đây quả thực là một chuyện siêu cấp đáng sợ! !
"Mọi người đều đang nhìn đó, còn đang ở phòng học." Ngụy Việt nhỏ giọng nói, "Quả Quả nếu như muốn hôn hôn, chờ tan học chúng ta tìm một chỗ không có i được không?"
Nhưng lại bày ra bộ dáng tùy ngươi muốn làm gì thì làm, làm cho Đường Quả không nhịn được cười, thật rất thích Ngụy Việt nha, là một tiểu khả ái lại thuận túy.
Tay nhỏ mềm mại chạm đến bên mắt Ngụy Viêt, hắn một chút cũng không ý tứ né tránh, mặc dù không thể hôn, nhưng bạn gái muốn sờ sờ thì đều có thể.
Hắn nhìn thấy mọi người xung quanh dùng sách, dùng vở che khuôn mặt len lén nhìn , hắn hung hăng trừng mắt, dọa mấy bạn học ban ba đều không dám nhìn lén mới hài lòng.
Đến khi đối mặt với Đường Quả, lại lộ ra ánh mắt khôn khéo như chú chó con đang mong chờ, một màn này làm học sinh ban ba rất khó chịu, phảng phất như bị đả kích.
Muốn hộc máu.
Đối đãi khác biệt như thế, tốt sao?
Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan học, mấy học sinh ban ba rào rào vội vàng chạy ra ngoài, bọn họ thật sự không muốn sau khi tan học lại phải ăn thêm thức ăn chó.
Bọn họ không cần quay đầu lại cũng biết, Ngụy Việt giúp Đường hoa khôi dọn dẹp sách vở, chịu mệt ngọc cầm túi xách, như một kỵ sĩ thủ hộ bên người cô, chú ý lúc tan học người xông ra, tránh cho Đường Quả bị người đụng vào.
Lại một mực chờ Đường Quả đã an toàn lên xe, hắn mới khôi phục dáng vẻ lão đại lưu manh. Đường gia cũng biết Ngụy Việt là người như vậy, bọn họ lựa chọn đứng ngoài quan sát.
Về sau Đường Quả nói với vợ chồng Đường gia , Ngụy Việt là bạn trai cô, sau này sẽ cùng cô thi vào đại học B, bọn họ vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn.
Còn nghe nói Ngụy Việt thay đổi, thành tích được nâng cao, vợ chồng Đường gia bình tĩnh tự nhiên, cười nói, "Không hổ là tiểu tử được con gái chúng ta coi trọng."
Ngụy Việt từ đưa Đường Quả lên xe Đường gia, bây giờ lại lên xe Đường gia, đến Đường gia làm khách.
"Tiểu thư, tiên sinh cùng phu nhân nói muốn mời Ngụy thiếu gia trở về ăn cơm," Tài xế cười híp mắt nói, Ngụy thiếu biểu hiện trong học kỳ, lóe mắt chó vô số người.
Ngay từ đầu, rất nhiều người ở đây đều chế giễu Đường gia, nói con gái Đường bị hủy dung, đến cùng lại dây dưa với một tiểu lưu manh, bọn họ sao có thể biết được tên côn đồ cắc ké này lại không hề đơn giản, là một viên minh châu.
Ngụy Việt rất vui vẻ, vội vàng kéo cửa xe, dìu Đường Quả vào xe, sau đó tự mình chui vào, nhìn về phía tài xế cười một cái, bộ dáng ngu dốt kia, thái dương tài xế cũng có chút run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com