Chương 236: Sát thủ tự tu dưỡng (12)
Hoa Vụ không có ý định rời khỏi thành Định Vinh, vì nàng còn đang tính toán kế hoạch của mình.
Nhưng để chiều lòng sư phụ, nàng vẫn đưa Liên Hoài ra khỏi thành trước.
Phùng Trung còn chưa trở về, bây giờ bọn họ ở lại đây cũng không có ích gì.
Tạ Lan đã sắp xếp đường ra khỏi thành cho bọn họ, để bọn họ rời khỏi thành Định Vinh một cách dễ dàng mà không bị cản trở.
Liên Hoài khó hiểu hỏi: "Tiền bối không đi cùng với chúng ta sao?"
Họa Vụ cho là hắn đang lo về việc học của mình: "Ngươi yên tâm, dù không có sư phụ ở đây, ta cũng có thể dạy cho ngươi, ta đã được sư phụ truyền dạy."
Liên Hoài phát hiện ra hướng mà họ đang đi không phải là hướng đến núi Vân Vụ: "...Tiền bối bảo ngươi quay về núi Vân Vụ."
"Đồ đệ ở ngoài không cần nghe lệnh sư phụ."
"..." Sư phụ vẫn còn dõi theo ở phía sau đấy!
Nhưng Liên Hoài nhanh chóng hiểu được, có lẽ Tạ Lan sẽ không quan tâm việc nàng có quay lại hay không.
Phỏng chừng nếu thật sự muốn nàng quay về núi Vân Vụ, Tạ Lan sẽ đích thân đưa nàng trở về.
Đồ đệ được đệ nhất sát thủ của Phù Dung cốc đào tạo ra không thể là một Đại tiểu thư yểu điệu, nếu như năng lực một mình xông xáo trên giang hồ mà nàng cũng không có thì người làm sư phụ như Tạ Lan cũng mất hết thể diện.
...
...
Xe ngựa rời khỏi thành Định Vinh, đi không quá xa, dừng chân tại một thị trấn gần đó.
Hoa Vụ tự giam mình trong phòng suốt một ngày một đêm, Liên Hoài cũng không biết nàng đang làm gì.
Mà chuyện Phùng Hiếu chết đã truyền đến tận đây rồi.
Liên Hoài tự mình đi gọi đồ ăn, ở đại sảnh ăn cơm, nghe những người bên cạnh đang bàn tán về cái chết của Phùng Hiếu.
Nhưng nội dung mấy người này thảo luận lại là...
"Nghe bảo là oan hồn đến lấy mạng... đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đó, đáng đời".
"Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có quỷ được sao?"
"Nhưng vào ban ngày thì ai mà có bản lĩnh cao vậy chứ, giết người đến một tiếng động cũng không có?"
Liên Hoài vùi đầu ăn cơm, mấy cái này không liên quan đến sự thật, không nghe cũng vậy.
Rầm——
Bàn bị một thanh đao lớn đập xuống, làm các đồ vật trên bàn cũng rung theo.
Liên Hoài nhìn theo hướng thanh đao kia, mấy tên đại hán đang đứng bên cạnh.
Khi mấy người này bước vào, cả đại sảnh đều im lặng.
"Tiểu huynh đệ ngồi có một mình thôi à?" Một tên trong số đó cầm thanh đao dữ tợn nói: "Mau nhường chỗ cho chúng ta."
Lúc này đã giờ cơm trưa, các ghế trong đại sảnh đã chật cứng người ngồi.
Liên Hoài có một mình, cũng không mang theo vũ khí, lại còn rất gầy yếu, nhìn rất dễ bị bắt nạt.
Thiếu niên rũ mắt xuống, chỉ chừa lại nửa khuôn mặt: "Ta còn chưa ăn xong"
"Lão tử không quan tâm ngươi ăn xong hay chưa, mau đứng dậy!" Tên đại hán lấy cây đao đập xuống bàn: "Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí".
...
...
Bịch bịch bịch——
"Cô nương...cô nương, ngài mau ra đây."
Hoa Vụ vừa mở cửa liền thấy tiểu nhị mặt đầy sợ hãi chỉ xuống lầu: "Vị công tử đi cùng cô, ở dưới lầu...đã xảy ra chuyện."
Khi hai người đến đây ở trọ, họ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tiểu nhị —— Dáng dấp quá đẹp.
Bây giờ hắn chạy lên tìm Hoa Vụ, là bởi vì trước đó hắn đã nhìn thấy Hoa Vụ cầm một thanh kiếm.
Nếu đã cầm kiếm, vậy chứng tỏ là biết võ công.
Mấy tên dưới lầu chính là những tên lưu manh địa phương, ỷ lại mình biết chút công phu mèo cào mà đàn áp những người lương thiện.
Nhưng nếu gặp phải tảng đá cứng thì chạy còn nhanh hơn những người khác.
Cho nên tiểu nhị mới đi lên tìm Hoa Vụ.
Hoa Vụ theo tiểu nhị đi ra ngoài, còn chưa xuống lầu, đã nhìn thấy dưới đại sảnh có mấy tên đại hán nằm rên rỉ trên đất.
Thiếu niên lấy đầu gối đè lên ngực một tên đại hán, cây đũa trong tay đâm vào mắt tên đó.
Đầu nhọn kia chuẩn bị đâm vào mắt tên đại hán kia chợt dừng lại.
Tên đại hán nhìn cây đũa dừng ngay trước con ngươi hắn ta, sợ đến mức không dám chớp mắt.
Hoa Vụ quay đầu nhìn tiểu nhị: "Là ai xảy ra chuyện?"
Tiểu nhị:"..."
Vị công tử gầy yếu này lợi hại như vậy sao?
Liên Hoài dường như cảm nhận được Hoa Vụ đang nhìn mình, hắn thu tay lại, đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.
Trong tròng mắt đen nhánh sâu thẳm kia, làn sóng ác ý điên cuồng dần rút đi.
Thiếu niên vừa rồi còn sát khí quanh người, trong nháy mắt đã khôi phục khí chất ôn hòa, nếu không phải dưới chân hắn vẫn còn mấy tên đại hán đang kêu rên, bọn họ cũng sẽ cho rằng vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì cả.
Hoa Vụ hỏi tiểu nhị: "Mấy người kia có lai lịch như thế nào?"
"Đám kia là đám người lưu manh địa phương..." Tiểu nhị nuốt nước bọt: "Chuyên đi bắt nạt những kẻ yếu"
"Ồ." Vậy thì không cần sợ.
Dù sao nàng cũng rất kiên cường.
Hoa Vụ bước xuống bậc thang, phân phó tiểu nhị ở phía sau: "Ném ra ngoài, làm phiền đến nhiều người ăn cơm như vậy, thật không có quy củ."
Tiểu nhị: "..."
Không cần đến tiểu nhị ra tay, đám người nằm trên đất tự mình bò dậy, lăn quay ra bỏ chạy.
Hoa Vụ nhìn xung quanh: "Chỉ là chuyện nhỏ, mọi người tiếp tục đi."
Mọi người nhìn nhau trong chốc lát, rất thức thời rời mắt khỏi Liên Hoài và Hoa Vụ.
Hai người nhìn cũng không giống người hiền lành gì...
...
...
Xung quanh khôi phục bình thường, Hoa Vụ và Liên Hoài cùng ngồi lại vị trí cũ.
Liên Hoài gọi một phần ăn, Hoa Vụ cũng gọi thêm hai món nữa.
Khi đợi tiểu nhị mang đồ ăn ra, Hoa Vụ cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, ngược lại nhìn trái nhìn phải một chút, tràn đầy thần bí hỏi hắn: "Liên Hoài, ngươi có muốn phát tài không?"
Liên Hoài:"???"
Hoa Vụ: "Nếu như ngươi biết ở một nơi có bảo vật,vậy ngươi có muốn lấy không?"
Liên Hoài không biết Hoa Vụ lại phát điên cái gì, nhưng hắn lắc đầu.
"Đống tài sản đó có thể cho ngươi sống giàu sang ba đời không hết, ngươi cũng không muốn sao?"
Liên Hoài hỏi ngược lại: "Đời người chỉ có mấy chục năm, mấy đời giàu sang thì có lợi ích gì?"
"Rất tốt, coi tiền như rác rưởi!" Hoa Vụ khen ngợi bản tính của Liên Hoài:
"Chúng ta đi làm chuyến này, chỉ vì muốn mang lại vui vẻ cho người thuê, có tiền hay không cũng không quan trọng."
Liên Hoài: "..."
Ai là 'chúng ta' với nàng?
Còn có cố chủ cũng là tay coi tiền như rác à?
Ngươi nói như đang làm từ thiện ấy.
Hoa Vụ chuyển chủ đề: "Vậy ngươi có muốn tham gia kế hoạch lớn của ta không?"
Liên Hoài muốn cười nhạo, nhưng hắn nhịn được, tận lực hạ thấp giọng: "Kế hoạch lớn gì?"
Hoa Vụ mò từ trong tay áo ra một quyển kế hoạch, trải thẳng lên bàn, vỗ vỗ hai cái, đẩy sang cho Liên Hoài.
Hoa Vụ ngồi đối diện, nhíu chặt khuôn mặt còn ngây thơ,làm vẻ mặt ông cụ non nói:" Đây là một kế hoạch lớn vì lợi ích của dân và giang sơn, công tử hãy nhìn cho kỹ."
LIên Hoài nhìn thấy bốn chữ rất to "Tự tương ức hiếp"
Đây chắc là những gì hắn đã không đọc được lần trước.
Lần trước rõ ràng là nàng chưa viết xong, lần này Liên Hoài đã xem toàn bộ kế hoạch.
Hắn cũng thấy rẳng trong bản kế hoạch này, Đỗ Lăng... chiếm một vai trò rất quan trọng.
"Ngươi muốn Đỗ Lăng và Phùng Trung trở mặt với nhau à, tại sao?"
"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi". Hoa Vụ cười: "Ta làm ngư ông."
Hoa Vụ giải thích điều cũng như chưa giải thích.
Đỗ Lăng...
Nàng có thù oán với Đỗ Lăng? Hay là có thù với Phùng Trung?
Liên Hoài: "Vậy tại sao phải dính dáng vào người trong triều đình?"
"Bởi có đại thụ sau lưng che bóng mát."
"..." Liên Hoài cân nhắc lại, cảm thấy nàng muốn cho người của triều đình chịu trách nhiệm.
Kế hoạch của nàng có nhắc tới "tài phú", nhưng nàng lại không cần, cũng không muốn Đỗ Lăng hay Phùng Trung có được, thì nàng phải tìm một thế lực càng to lớn hơn tiếp quản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com