DAY 1 - Buổi sáng ngày đến điểm tập kết (Thượng)
Tác giả (T/G): Chương này là nền tảng để trò chơi bắt đầu nên tương đối dài, mị cắt thành 2 phần là Thượng và Hạ.
________________________
— Biệt thự R1SE, 8:00AM —
"Chị, hôm nay chúng ta có lịch trình gì vậy? Sao giờ mà vẫn còn giữ bí mật nữa?"
Bạn học Châu Chấn Nam, cũng là nhóm trưởng của R1SE, cắn cắn móng tay, vừa đi vào phòng khách vừa hỏi.
"À, là một cái tống nghệ theo concept trò chơi đấu não. Cậu tranh thủ gọi mọi người xuống đi, chút nữa chúng ta xuất phát." Người đại diện cầm điện thoại, hình như là đang nhắn Wechat.
Nam Nam khẽ gật đầu, xoay người hướng lên trên lầu, gọi lớn.
"Tạng Nhan Thiết(*)! Giảo Sầm(*)! Nhanh chân xuống đây đi! Gọi những người trên lầu xuống luôn nha!"
(*) Chắc mọi người cũng biết là gọi ai rồi =]]] Mình không Việt hoá cái tên này được vì... mình cũng chả biết hoá như nào. Đại loại là "Tạng" trong nội tạng, "Nhan" trong dung nhan, "Thiết" có nghĩa là cắt xuống, chém xuống. Còn Giảo nghĩa là nhai, cắn, ngoạm; Sầm nghĩa là ngọn núi nhỏ nhưng cao. Tất cả đều là từ có cách đọc na ná ứng với Trương Nhan Tề và Diêu Sâm =]]]
"Giảo Sầm lái la!!!!"
"Lái lái cái đầu anh í, doạ lão tử giật cả mình! Diêu Sâm, anh đi gọi Triệu Lỗi với Dã ca đi, em đi gọi Hào tổng."
Tiểu Sâm ca ôn nhu cũng không nghĩ tới, Trương Nhan Tề đã gọi Nhậm Hào rồi, bọn họ ở cùng một tầng mà. Triệu Lỗi với Lưu Dã thì đang ở tầng trên...
——————
— Phòng khách —
"Tất cả đều ở đây rồi. Hôm nay chúng ta phải đi ghi hình một chương trình tống nghệ, concept là trò chơi đấu trí. Các cậu sẽ ở lại biệt thự chỗ địa điểm quay một thời gian ngắn, nên mới bảo mọi người thu xếp một ít quần áo mang theo. Ngoài ra thì còn có một số khách mời khác cũng sẽ tham gia cùng mọi người. Bây giờ chúng ta ra xe chuẩn bị lên đường."
Người đại diện phủi tay, dẫn theo 11 chàng trai đang nhao nhao không ngừng đi ra xe di chuyển.
— Trong xe —
Tiểu lão đệ Giao Dạng (Giao Gợn Sóng) khều khều Dã ca đang ngồi bên cạnh.
"Show này thú vị ghê luôn á, em rất muốn được ở cùng với mấy vị khách mời kia xem thế nào."
"Nhưng anh cứ thấy sai sai..." Lưu Dã không phụ hoạ cùng Triệu Nhượng, ngược lại nhăn mày. "Suốt từ đêm hôm qua, mí mắt bên phải của anh cứ giật giật suốt."
"Ca, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Đi quay show tống nghệ thôi mà, có gì đáng lo đâu chứ." Trạch Tiêu Văn ngồi đằng trước nghe thấy liền xoay người lại cười nói.
"Đúng vậy. Dã ca, chắc chắn không có việc gì đâu, anh yên tâm đi." Hạ Chi Quang ngồi cạnh cũng quay đầu lại nói, trong tay còn đang cầm bông hoa xinh đẹp thổi kèn lắc lư(*).
(*) Chắc mọi người cũng biết em này rồi ha, món đồ chơi yêu thích của Quang Quang, đoá hoa làm mưa làm gió cả đại đảo đó =]]]]
——————
— Đến bên ngoài biệt thự —
"Wow, biệt thự này được nha." Triệu Lỗi trên vai đeo guitar, đang chuẩn bị mở cửa.
"Triệu Lỗi! Chờ chút! Người đại diện bảo tụi mình nộp điện thoại!" Yên Hủ Gia từ trên xe bước xuống, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Triệu Lỗi.
Nhậm Hào nhẹ xoa đầu Hà Lạc Lạc. "Pua Lưa Lưa, mau nộp điện thoại, em toàn là đóng vai cái hộp(*) từ đầu game thôi!"
(*) Gốc là 落地成盒, là một câu nói mang tính trêu chọc trong game PUBG, dành cho những người vừa nhảy dù xuống chưa bao lâu thì đã bị giết, nhân vật trong game sau khi chết sẽ biến thành cái hộp. [theo baidu]
"Ca! Anh không dạy em chơi game thì thôi, còn ở đó trêu em!" Hà Lạc Lạc ngoài miệng nói thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn tắt điện thoại trên tay rồi đưa cho người đại diện.
"Gì chứ? Ghi hình show tống nghệ kiểu gì mà còn bắt phải nộp điện thoại...." Trương Nhan Tề không cam tâm gãi đầu một cái.
Bạn học Châu Chấn Nam đánh lên tay Trương Nhan Tề một cái. "Đừng có vò, càng gãi đầu càng to ra đó."
"Nộp điện thoại rồi thì nhanh chóng mang hành lý vào trong đi." Người đại diện đếm thấy đủ 11 chiếc điện thoại rồi thì bắt đầu đuổi người.
— Trong biệt thự —
Toàn bộ nội thất bên trong căn biệt thự đều lấy tông màu đen và xám làm màu chủ đạo. Vừa mở cửa vào đã thấy phía trước treo một cái đầu sói cực lớn, nhìn không khác gì đầu sói thật.
"Biệt thự này quá là độc đáo! Có phong cách Gothic." Giao-SpongeBob-Dạng kéo chiếc vali có dán hình SpongeBob chạy lên lầu.
"Anh! Em nhìn kỹ hết rồi. Có tất cả là 16 phòng, đều là phòng đơn. Tụi mình mỗi người chọn 1 phòng đi!" Hà Lạc Lạc đứng trên lầu, nhô đầu ra ngoài ban công, hướng xuống dưới lầu nói.
"Gia Gia, em ở phòng nào?"
"Số 3 đi, phòng nào cũng như phòng nào."
"Vậy anh ở phòng 4 cũng được."
"Ừ, đưa guitar đây em cầm cho."
Lúc này, chợt có tiếng phát thanh, nghe như tiếng robot vang lên. "Xin tất cả nhanh chóng chọn phòng để ở."
"Lại còn hiện đại như thế này cơ." Diêu Sâm chất phác cười cười, kéo vali đi về phía phòng số 1.
"Phòng 15 này có người rồi sao? Có hành lý rồi nè?" Lưu Dã nghi hoặc nhìn Trạch Tiêu Văn đứng bên cạnh.
"Dã ca, mình đổi phòng khác đi. Chắc là có khách mời nào tới trước rồi." Hạ Chi Quang đi phía sau lưng Trạch Tiêu Văn, trong lòng vẫn ôm theo bông hoa paylak của mình.
"Được rồi, mấy đứa cũng nhanh chóng chọn phòng đi. Anh thấy tất cả phòng đều giống hệt nhau thôi."
Sau khi cả nhóm hò hét ầm ĩ đã đời để chọn phòng, 11 thành viên tập trung tại phòng khách. Không ai có điện thoại bên người, chỉ biết ngồi đó nhìn nhau.
"Diêu Sâm phòng số 1, Lưu Dã phòng số 2, Yên Hủ Gia phòng số 3, Triệu Lỗi phòng số 4, Trương Nhan Tề phòng số 5, Châu Chấn Nam phòng số 6, Triệu Nhượng phòng số 7, Hà Lạc Lạc phòng số 8, Nhậm Hào phòng số 9, Dư Thừa Ân phòng số 10, Lý Quân Nhuệ phòng số 11, Trạch Tiêu Văn phòng số 12, Hạ Chi Quang phòng số 13, Dịch Ngôn phòng số 14, Du Bân phòng số 15, Nhâm Thế Hào phòng số 16. Người chơi tập kết hoàn tất." Lại là cái giọng nam máy móc lạnh lẽo ngang phè.
"Khoan, xí hụt! Tui mới nghe thấy tên Lý Quân Nhuệ phải không?" Trạch Tiêu Văn há hốc mồm, không tin vào tai mình.
"Còn có Bé Cá(*) nữa hả?" Chân Hạ Chi Quang run lên, chợt nhận ra chuyện này không hề đơn giản.
(*) Bé Cá =Tiểu Ngư = Dư Thừa Ân
"Ai, cái máy vô duyên. Còn đang định doạ các cậu một phen, ai dè bị nó nói huỵch toẹt ra hết rồi." Du Bân từ sau ghế sofa đứng lên, cử động một chút, xem chừng là trốn quá lâu ở đó nên bị tê chân rồi.
Dịch Ngôn từ trong nhà vệ sinh đằng sau đi ra, theo sau lưng là Dư Thừa Ân, Lý Quân Nhuệ và Nhâm Thế Hào.
"Các cậu sao mà tới một người cũng không đi WC vậy? Có phải là có vấn đề gì không?" Nhâm Thế Hào hùng hổ xông đến nhóm người phía trước.
"Vậy là chúng ta chia đội để PK à?" Châu Chấn Nam đảo mắt nhìn một lượt tất cả mọi người.
"Mời tất cả mọi người về phòng, mời tất cả mọi người về phòng! Trò chơi sắp bắt đầu, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng!" Cái giọng nam đó lại đột nhiên vang lên một lần nữa, không hiểu vì sao chợt có một cảm giác đè nén tràn ngập toàn bộ ngôi biệt thự.
16 người đều thấy hoang mang, nhưng vẫn làm theo hướng dẫn.
"Chào mừng quý vị đã đến với trò chơi ma sói thực tế! Một khi bị loại, sẽ phải đối mặt với cái chết thật sự. Tiếp theo đây mời mỗi người tự mình nghiêm túc đọc quy tắc trò chơi được hiển thị trên màn hình trong phòng của mình. Sau khi đọc xong, quý vị có 3 phút để xác nhận vai trò của mình cùng những năng lực liên quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com