Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DAY 1 - Đêm đầu tiên

T/G: Bổ sung một vài chi tiết: phòng 1 tới 9 ở lầu hai, phòng 2 tới 16 ở lầu ba. Lầu bốn là khu sinh hoạt chung và thư phòng, ngoài ra còn có tầng áp mái và tầng hầm. Mỗi người chơi đều có tai nghe không dây, là công cụ nhận lệnh của hệ thống và liên lạc giữa các thành viên phe Sói.

/TKA: Bộ này mình sẽ up mỗi tuần một chap, định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, có thể vào buổi sáng, tùy tình hình :3/


— Góc nhìn ma sói —

Màn hình trong phòng loé lên một cái, báo hiệu tôi đã có thể ra ngoài hoạt động.

Tôi lấy khẩu súng trong ngăn bàn ra, thứ này là tôi tìm thấy ở tầng hầm hồi sáng, cầm theo luôn con dao gọt trái cây trên mâm hoa quả bên cạnh. Tôi thở dài, ra khỏi phòng.

Trước mắt liền nhìn thấy đồng đội.

"Cậu lấy súng ở đâu ra vậy?"

"Tìm thấy trong phòng dưới hầm. Con dao này cho cậu, cẩn thận một chút."

"Trước tiên lên lầu tìm đồng đội đã."

"Chờ chút! Ở đây vẫn còn một đồng đội đây nè nha, tui hông muốn bị coi như không khí đâu, OK?" Phía sau chợt truyền tới một giọng nam có pha chút khẩu âm Trùng Khánh. /TKA: hint gì to bự vậy trời -.-/

"Nhanh chân lên, 23:30 rồi, chỉ còn có 20 phút để hành sự thôi đó." Tôi nhìn đồng hồ, thúc giục nói.

"Đi thôi, tui cũng là ma sói. Trong hai người có ai là Sói Vương không?"

Tôi và người bên cạnh cùng liếc nhau, đồng thanh nói "không có".

Cả ba đang định đi lên lầu, đột nhiên trong tai nghe truyền tới một giọng nam thuần hậu, "không cần lên đâu, tui đã giải quyết 1 người rồi, công việc đêm nay của chúng ta coi như xong."

Ba người bọn tôi quay mặt nhìn nhau. Thanh âm pha một chút rất nhỏ giọng Trùng Khánh vang lên, khẽ nói ra một cái tên.

Tôi thầm nói trong lòng, hoá ra là người đó. "Cậu ấy làm việc thì chúng ta có thể yên tâm, về phòng đi."

Vừa mới chuẩn bị rảo bước vào phòng, thì người bên cạnh gọi tôi lại, "Gia Gia, chúng ta... thật sự phải làm như vậy sao? Là chết thật đó, bọn họ đều là anh em của tụi mình mà."

"Cũng không phải do tụi mình giết. Với lại, đây chỉ là trò chơi thôi mà." Tôi vỗ vai cậu ấy, nhẹ giọng an ủi.

Sau khi nhìn cậu ấy đã trở về phòng, tôi mới xoay người đi, thấp giọng trấn an chính mình, "trò chơi ma sói thực tế? Không thể nào. Một show tống nghệ sao lại có thể thật sự giết người chứ?"



00:20

Trong một căn phòng nào đó trên lầu ba.

"Mời chọn 3 căn phòng."

Người ngồi trước màn hình dường như đang có chút do dự. Ngón tay chọt vào màn hình mấy lần nhưng vẫn không đưa ra lựa chọn, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

"Mời nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Nếu hết thời gian vẫn không đưa ra được lựa chọn thì sẽ mất đi năng lực này."

Người đó ra sức trừng mắt nhìn màn hình, điểm 3 cái số phòng. Thật ra nguyên nhân khiến cậu ta chần chừ mãi là vì lỡ quên mất mình ở phòng số mấy rồi...

"Thật đáng tiếc, người trong 3 phòng này đều không phải ma sói. Bạn sẽ mất đi năng lực này."

Người ngồi trước màn hình nhẹ nhàng thở ra. "Làm dân thường không chừng còn tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com