Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DAY 2- Buổi sáng họp hội nghị (Hạ)

"Tui cũng là dân thường, nghe hai người phía trước phát biểu xong, tui thấy trước mắt là Diêu Sâm có vấn đề. Vì tui cũng giống với Dã ca, tối hôm qua không nghe thấy gì hết. Phòng 1, 2, 3 nằm sát nhau, 2 với 3 đều không nghe thấy động tĩnh gì, tại sao 1 lại nghe? Next."

Diêu Sâm thoáng nhìn sang Yên Hủ Gia, chỉ lắc đầu mà không nói.

"Ba người phía trước nói tui thấy không có vấn đề gì, tui cũng không có chút manh mối nào. Xong." Triệu Lỗi gấp gáp nói, nói xong liền cúi đầu xuống.

"Cuối cùng cũng đến lượt tui rồi~ Đầu tiên, mọi người cũng đã thấy, trò chơi này thật sự sẽ chết người. Cho nên tui muốn nói, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc nó để giảm thiểu số người chết. Tui là một dân thường, tạm thời tui có khuynh hướng nghiêng về Triệu Lỗi là sói, cậu ấy phát biểu hầu như né tránh cho qua. Đang chờ những người phía sau phát biểu rồi bỏ phiếu vote thôi."

Trương Nhan Tề cười toe toét, khác hẳn ngày thường, nói liền một hơi. Cuối cùng đưa mắt dán chặt trên người Triệu Lỗi.

Châu Chấn Nam nhẹ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm phía bên phải. 

"Tạng Nhan Thiết nói không sai. Bây giờ nhất định phải nhanh chóng kết thúc cái game này. Đêm hôm qua khu của tui khá là yên tĩnh. Nhưng theo như lời Diêu Sâm nói, biết đâu tối qua ma sói vốn định tấn công anh ấy, nhưng sau lại vì một nào đó mà chọn Nhâm Thế Hào. Có thể là đêm đầu tiên nên liên lạc giữa các ma sói có vấn đề? Tui đây cũng là một dân thường, lần này tui nghĩ ma sói là ở mấy số phòng phía sau. Du Bân ở gần Nhâm Thế Hào nhất, nhưng tui thấy không lý nào Sói lại đi giết người ở ngay sát bên mình như vậy. Thế nên tui sẽ hắt nước(*) lên Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn xem sao."

(*) gốc là "ném bao nước cho HCQ và TTV". Mình search thì tra ra ném bao nước trong game ma sói là kiểu cứ chỉ đại một vài người là sói để xem họ phản ứng thế nào, từ đó phân tích để tìm ra vai trò thật của người đó. Mình dùng từ hắt nước để dễ hình dung kiểu chơi "vu oan" này.

"Tui không hiểu rõ mấy cái quy tắc của trò này... Cũng không biết phải phân tích thế nào. Tui chỉ có thể nói rằng tối hôm qua tui không có làm gì hết, vì tui hoàn toàn là một dân thường." Em trai bình thường vốn hoạt bát, nay lại đột nhiên yên tĩnh.

"Là như vầy, hiện giờ tất cả mọi người đều thấy phải nhanh chóng kết thúc trò chơi này. Vậy nên một chút nữa việc chọn cảnh sát trưởng là hết sức quan trọng. Vì cảnh sát trưởng được tính thêm nửa phiếu nữa. Nãy giờ phát biểu, tui thấy dường như Nam Nam đang muốn bảo vệ Du Bân. Ra tay với phòng ngay bên cạnh không phải là rất tiện sao? Chút nữa tui sẽ chú ý nghe Du Bân phát biểu sau. Gia Gia là nhắm vào Tiểu Sâm ca, nhưng tui thấy Tiểu Sâm ca không có nói dối, tui có cùng suy nghĩ với Nam Nam rằng anh ấy là dân thường. OK, qua." Hà Lạc Lạc hiếm khi nghiêm túc như vậy, dù trong mắt còn có một chút mịt mờ như sương mù bao phủ, nhưng vẫn kiên định nói ra những lời này.

Nhậm Hào khoát vai Hà Lạc Lạc, không nhanh không chậm mở miệng. 

"Dù sao chốc nữa chọn cảnh sát trưởng cũng phải nói, thôi thì bây giờ tui nói luôn. Tui là tiên tri, Dã ca là kim thuỷ(*) của tui. Nếu ban đêm phù thuỷ cứu tui, thủ vệ bảo vệ cho tui thì chúng ta sẽ rất nhanh thắng game này. Đợi mọi người phát biểu xong tui lại đứng ra ứng cử cảnh sát trưởng."

(*) kim thuỷ: người được tiên tri kiểm tra là một dân thường. 

"Tui ở phòng đầu tiên trên tầng ba, hôm qua cũng không nghe thấy gì. Nên tui cũng thấy mấy phòng phía sau hẳn là có ma sói. Hơn nữa, lúc nãy khi mọi người đi xuống tầng hầm, tui nhìn thấy ngăn kéo ở đó đều được mở ra, chắc cũng đã có người chú ý thấy chứ không riêng gì tui. Bởi vậy tui cảm thấy chắc chắn là đã có người có được manh mối, nên mới xuống tầng hầm tìm cái gì đó, rất có thể là vũ khí cho ma sói." Giọng nói Bé Cá có hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nói những gì muốn nói thật trôi chảy.

Lý Quân Nhuệ liếc mắt một vòng, nhìn về phía Nhậm Hào.

"Tui mới là tiên tri thật duy nhất ở đây. Cho nên Nhậm Hào, nếu anh là vì muốn bảo vệ cho tiên tri nên mới tự nhận thế, thì lát nữa đừng nhận cảnh sát, nếu không, anh chắc chắn là một ma sói. Người hôm qua tui kiểm tra là Dịch Ngôn. Ai cũng biết lão Dịch trước giờ chơi ma sói cực kỳ lợi hại. Tui sợ có khi nào anh ấy là ma sói, rồi sau đó cân team luôn, may mà anh ấy là dân thường. Vừa rồi nghe phát biểu, tui định tối nay sẽ kiểm tra Yên Hủ Gia hoặc là Triệu Lỗi."

"Cuối cùng cũng đến lượt lan toả đáng yêu và mị lực, mê người nhưng không mất đi phong độ, Trạch Tiêu Văn rồi. Tui là dân thường chính hiệu đó nha, bởi vậy nên tui cũng không có manh mối gì hết. Nhưng tui thấy Lý Quân Nhuệ thật sự là tiên tri. Dựa vào kinh nghiệm xương máu của tui, nếu như anh ấy mà là người sói, người đầu tiên anh ấy xử lý sẽ là tui với Hạ Chi Quang rồi. Cho nên tui theo phe Lý Quân Nhuệ."

Người ngày thường vẫn luôn nhởn nhơ đi lung tung, vậy mà hôm nay lại rất đứng đắn, đưa tay đẩy gọng kính. "Tui cũng là một dân thường. Nhưng nghe phát biểu xong, Diêu Sâm với Dã ca cùng muốn tranh dân thường, Lý Quân Nhuệ với Hào ca lại giành tiên tri, tui tạm thời không theo phe ai hết, chờ xem lát nữa Dịch Ngôn lão sư có nhận kim thuỷ(*) này không. Sau đó, trước mắt thì 2 bình thuốc của phù thuỷ vẫn còn, thủ vệ đêm đầu tiên đa số đều là tự bảo vệ mình. Nếu như ban đêm một trong hai tiên tri này chết, tui thấy là phù thuỷ không cần cứu, dù sao cũng có khả năng người sói nguỵ tạo để lừa thuốc(**) mà.

(*) Không nhận kim thuỷ ý muốn nói: "tui không tin người trao kim thuỷ này cho tui là tiên tri thật". 

(*) Tự đao phiễn dược, mình search thì thấy bảo là ma sói sẽ tự tấn công phe mình để gạt phù thuỷ dùng thuốc giải, có nhiều ma sói lớn gan chấp nhận mạo hiểm theo cách này, vì khi lừa được thuốc rồi, vừa có thể lãng phí dược của phù thuỷ, vừa không bị tổn hại lực lượng.

"Tui cũng là dân thường, Lý Quân Nhuệ cho tui kim thuỷ, tui không nhận. Nhậm Hào đem kim thuỷ cho Dã ca, tui hơi nghiêng về giả thiết Nhậm Hào mới là tiên tri thật. Còn chuyện hôm qua có biến, tui thấy là phòng của mình cách âm khá là tốt, hồi sáng này chuông reo mà còn suýt không nghe thấy... Với lại ma sói cũng đâu có ngốc đến nỗi tạo ra tiếng động lớn để các cậu nghe. Nên là tui hơi hơi nghi ngờ Diêu Sâm." Dịch Ngôn nói một cách ung dung chậm rãi, xong còn bồi thêm một câu.

"Các cậu còn nhiều tóc như vậy, xem ra là ít có chơi ma sói lắm."

"Tiếng chuông vang to lắm đó Dịch lão sư, không phải là do anh lớn tuổi bị lãng tai đó chứ?" Du Bân không sợ chết nói. "Tui là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Nhâm Thế Hào. Vì tui thấy Bé Cá có vẻ sợ hãi, nên định khi được ra ngoài là đi xem em ấy thế nào ngay. Chuông vừa vang lên thì tui cũng phóng ra ngoài, Bé Cá cũng từ phòng đi ra, những người khác ở cùng tầng đó cũng thế. Riêng chỉ có phòng của Nhâm Thế Hào mãi không có động tĩnh gì. Tui đi đến cửa phòng của cậu ấy thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau khi mở cửa thì phát hiện Nhâm Thế Hào nằm trên giường, trên ngực cắm một con dao gọt trái cây. Cho nên chúng ta có thể dựa vào con dao này, xem thử phòng của ai không có dao gọt trái cây thì biết ngay."

Yên Hủ Gia nghe thấy thế, trong lòng thắt lại một cái. Dao gọt trái cây của cậu vẫn đang ở chỗ Triệu Lỗi!

Bé Cá đang nhìn chằm chằm lão Du, khi nghe nhắc tới dao gọt trái cây thì đột nhiên nhớ lại, Du Bân hôm qua cầm một con dao gọt trái cây từ phòng bếp đi ra, lẽ nào... Chính là anh ấy? Bé Cá không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn Du Bân có nhiều thêm mấy phần hoài nghi.

"Tiếp theo là khâu bỏ phiếu bầu cảnh sát trưởng, mời người chơi muốn tranh cử ngồi vào ghế sofa phía đối diện."

Nhậm Hào, Lý Quân Nhuệ, Dịch Ngôn không một chút do dự, đều đứng lên đi đến chỗ ghế ứng cử.

"Như lúc nãy tui có nói, tui sẽ ứng cử cảnh sát trưởng, tối nay sẽ kiểm tra Trạch Tiêu Văn. Ván này tôi không có tra sát(*), dựa vào ý kiến phát biểu của mọi người, có lẽ Diêu Sâm là Sói. Cậu ấy là người phát biểu đầu tiên, nói mình nghe thấy bên ngoài có tiếng động, khiến cho sau đó tất cả mọi người đều chăm chú vào điểm này, thành công đem hiềm nghi chuyển sang những người khác. Có điều Dã ca, Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi đều nói không nghe thấy gì. Dựa theo những diễn biến thường thấy, khả năng ba ma sói ngồi liên tiếp nhau là không lớn, nên tui chọn Diêu Sâm." Nhậm Hào dừng một chút rồi nói tiếp. "Còn về Lý Quân Nhuệ tranh tiên tri với tui, anh tạm thời xem như cậu là dân thường, đang muốn bảo vệ anh. Nhưng trò chơi này là giết người thật sự, phải mau chóng kết thúc, anh nhất định phải đứng ra."

(*) tra sát: người tiên tri kiểm tra là ma sói.

Lý Quân Nhuệ thở dài, "Hồi nãy tui đã nói rất rõ rồi, không nói lại nữa. Ngày hôm nay nhất định phải vote loại 1 người. Tạm thời, tui chọn Triệu Lỗi. Ban nãy phát biểu toàn là nói cho qua. Nếu cậu là dân thường thì phiền cậu tự bào chữa rồi, trừ khi cậu lộ ra vai trò khác. Hào ca, anh đã không nhượng bộ, vậy tối nay em sẽ kiểm tra anh, thế thôi."

"Tui ứng cử chỉ là do muốn cho các cậu thêm một sự lựa chọn, nếu không tin ai trong hai người này thì có thể chọn tui. Tui cũng vừa nói rồi, tui là thường dân." Dịch Ngôn không nói nhiều như hai người trước, dù sao cũng không phải tiên tri, không có gì để nói.

"Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu, muốn bầu cho ai thì hãy đến đứng trước mặt người đó."

Yên Hủ Gia, Triệu Lỗi, Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc, Triệu Nhượng, Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang, Du Bân chọn Nhậm Hào. /TKA: ủa hồi nãy ai nói theo phe LQN -.-/

Diêu Sâm, Dư Thừa Ân, Lưu Dã chọn Lý Quân Nhuệ.

Trương Nhan Tề chọn Dịch Ngôn.

"Cảnh sát trưởng là Nhậm Hào. Sau đây mời tiếp tục bỏ phiếu chọn ra người chơi bị loại."

Diêu Sâm 9.5 phiếu, Triệu Lỗi 6 phiếu.

"Người chơi ở phòng số 1 bị loại, mời nói lời trăn trối."

"Tui thật sự là dân thường, bắt tui hi sinh(*) cũng không sao, tui cũng không còn gì để nói. Mọi người cố lên, nhất định phải sống sót." Cuối cùng Diêu Sâm nhìn thoáng qua Châu Chấn Nam và Trương Nhan Tề, rồi nhắm chặt hai mắt.

(*) gốc là 扛推. Nghĩa: một người là dân thường nhưng lại bị tất cả mọi người nghĩ là ma sói, chỉ có phe Sói mới biết người đó không phải. Phe Sói lợi dụng phiếu vote của những người khác để giết người đó, mà cảnh sát trưởng cũng ngầm cho phép luôn.


— Góc nhìn Hà Lạc Lạc —

Lúc ấy tôi thật sự phát hoảng. Người mới một giây trước nói với chúng tôi "cố lên!", giây sau đã ngã xuống mặt đất, bất động.

Trước mắt chỉ là toàn là màu đỏ rực. Chiếc thảm trắng tinh bị nhuốm một vệt máu, từ từ lan ra bốn phía.

Mà người vừa chết đi này, lại là do chính tay tôi vote giết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com