DAY 3 - Ban ngày (Thượng)
6:00
Người ở mỗi tầng đều lục đục xuống lầu, cuối cùng tập trung tại phòng ăn.
Lưu Dã đếm một lượt, 14 người, thở phào một hơi, "Xem ra đêm qua là một đêm an lành."
Anh quay người lấy sữa chua, bánh mì nướng và mứt trái cây trong tủ lạnh ra.
"Hôm nay có thể thì ăn nhiều một chút. Bữa sáng nhẹ thôi, đến trưa sẽ cho làm một bữa ăn ngon cho mọi người."
"Dã ca, em muốn trưa nay ăn sủi cảo."
"Dã ca, em muốn ăn thịt bò hầm khoai tây."
"Dã ca,...."
"Nói giỡn chơi hả? Tại sao mấy đứa lại đòi hỏi bữa trưa ăn mỗi người một món như vậy? Một mình anh ba đầu sáu tay cũng không nấu nổi." Lưu Dã bất đắc dĩ nhìn đám nhóc lao nhao như bầy trẻ.
"Dã ca, em muốn làm bánh trứng..." Hà Lạc Lạc cầm lát bánh mì nướng vừa được Nhậm Hào phết mứt dâu cho.
Tay Châu Chấn Nam hơi run rẩy, "Không cần đâu... Tụi này còn muốn sống thêm mấy ngày nữa..."
"Em là sợ... mình sống không được bao lâu nữa. Hôm nay nhìn thấy tất cả mọi người đều bình an, có mặt đầy đủ ở phòng ăn, em thấy rất vui. Nhưng cũng thấy thật sợ hãi. Hai ngày trước, Nhâm Thế Hào và Tiểu Sâm ca hình như đều không phải ma sói. Như vậy cũng có nghĩa trong chúng ta còn có tới 4 ma sói và 1 Sói Vương, lại còn thêm người được Sói Vương chọn nữa. 6/14, gần một nửa lận á. Không ai biết được chuyện ngoài ý muốn tới trước hay ngày mai tới trước... Mọi người tin em đi, em có thể làm được món bánh trứng mà..." Hà Lạc Lạc nói, trong giọng có lẫn chút nghẹn ngào.
"Lạc Lạc, em đừng lo xa như vậy." Trương Nhan Tề cầm khăn lau lau tay, "Chờ đến lúc họp hội nghị rồi hãy nói, được không? Bây giờ, em chỉ cần giải quyết cho xong bữa sáng này, sau đó suy nghĩ xem chiều nay họp sẽ phát biểu cái gì là được."
Nói xong nhích lại gần Nhậm Hào, khẽ nói, "Anh xem tiểu tổ tông nhà anh ăn cho xong đi. Em thấy tâm trạng của em ấy không tốt lắm. Anh tranh thủ thời gian nghĩ cách giúp em ấy trấn tĩnh lại một chút."
Mọi người lại lục đục rời phòng ăn, để lại không gian riêng cho hai người họ.
Trương Nhan Tề gọi Dịch Ngôn lại, cả hai cùng đi xuống tầng hầm.
Trong tầng hầm tối thui, đèn điện hình như cũng hỏng rồi. Hôm qua còn leo lét được một chút ánh sáng tàn tạ, hôm nay liền đứt bóng luôn. Hai người lục lọi đốt lên vài ngọn nến.
"Dịch lão sư, anh không cảm thấy kỳ lạ à?"
"Sao cơ? Cậu nhìn ra manh mối gì rồi?"
"Nơi này đặt 16 cái băng quan."
"Như vậy thì sao?"
"Không lẽ tất cả 16 người chúng ta đều phải chết thì trò chơi mới kết thúc?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Biết đâu đến cuối cùng còn lại một ma sói và phù thuỷ, một bên giết một bên có độc, thì cả 16 người đều chết hết còn gì."
"Nhưng mà.. Cứ coi như là có tình huống này đi. Nhưng dựa vào thời gian hoạt động, phù thuỷ căn bản không thể dùng độc giết ma sói, vì ma sói đã giết phù thuỷ trong thời gian hoạt động của mình trước đó rồi."
"Vậy ý của cậu là, trò chơi này, căn bản không thể nào có người sống sót?"
"Theo em hiểu thì là thế này, coi như là đến cuối cùng còn lại 1 phe nào đó, thì cái trò này sẽ sinh ra một cơ chế mới, bắt bọn họ phải tự giết chết nhau. Sau đó còn lại 1 người duy nhất, cũng sẽ bị hệ thống xử lý."
Tầng hầm phút chốc chìm trong trầm mặc.
————————————————
"Hôm qua anh định giết ai vậy?..."
"Lưu Dã."
"Dã ca? Tại sao?..."
"Đêm qua anh định sẽ giết dân thường. Diêu Sâm với Nhâm Thế Hào có lẽ đều là dân thường, mà Lưu Dã cũng thế. Anh ấy đã là kim thuỷ của anh, lại bỏ phiếu cho Lý Quân Nhuệ, giết anh ấy sẽ khiến cho những người khác không nghi ngờ về vai trò tiên tri của anh."
"Nhưng mà..."
"Lạc Lạc, chúng ta không có thời gian suy xét nhiều như vậy. Trận này phe Sói không có quá nhiều lợi thế. 6 người mà hết 4 người bị khoá cặp, một chết là cả hai cùng chết. Thực tế mà nói, chúng ta coi như chỉ có 4 người thôi."
"Bốn người? Còn ai bị khoá nữa?"
"Triệu Lỗi cùng với Yên Hủ Gia."
"Vậy... Buổi chiều họp hội nghị em phải nói gì đây?"
"Em cứ phát biểu như bình thường, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lần này đã rõ ràng, Du Bân chắc chắn không đồng ý loại Dư Thừa Ân, Dịch Ngôn là thần, Lý Quân Nhuệ là tiên tri, chỉ có thể tìm cách loại Trạch Tiêu Văn hoặc Hạ Chi Quang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com