Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Lần đầu ghen tuông




- Heee~ thế à? Fufufu~

Hôm nay là ngày các nữ kiếm sĩ tụ họp tại trang viên Hồ Điệp.

Chị Kanae vốn là thần tượng của tất cả chị em: dung mạo kiều diễm, là nữ kiếm sĩ duy nhất tinh thông Hơi Thở của Hoa, kiếm thuật lại xuất sắc. Vì thế không ít người tìm đến chị để tâm sự. Dù là kiếm sĩ, khi tụ tập thì vẫn chỉ là những thiếu nữ bình thường, hầu hết chủ đề các cuộc trò chuyện đều xoay quanh đàn ông.

Shinobu vừa bưng trà bánh vừa dựng tai nghe lén.

- Nè nè Kanae-san nghe em kể này! Lần trước em gặp một anh kiếm sĩ siêu đẹp luôn! Cấp Giáp đó, sắp thành Trụ cột rồi, hiếm lắm mới thấy mặt một lần. Lúc chém quỷ thì đẹp không chịu nổi, nhanh như chớp luôn. Vẫn còn nét thiếu niên ngây ngô nhưng đôi mắt xanh thẫm lại buồn buồn, nhìn là chết mê chết mệt! May mắn quá mới gặp được một mỹ nam như vậy. Là người dùng Hơi Thở của Nước, tên là...

Kanae liếc nhìn Shinobu, thấy tai em mình giật giật.

- Tomioka-kun ấy hả?

- Đúng đúng! Chị cũng biết luôn hả? Anh ấy có hay đến đây không ạ?

- Thỉnh thoảng... thôi~

- Waaa... em muốn gặp lại quá! Kanae-san giới thiệu giùm em đi mà!

- Em cũng muốn!

- Em nữa em nữa!

Cả đám chị em phấn khích, chỉ toàn ríu rít về Giyuu.

Shinobu lo lắng nhìn chị. Kanae thì nghĩ: "Không đời nào chị giới thiệu người yêu của em mình cho mấy cô kia đâu", nhưng cũng không có lý do chính đáng để từ chối.

- Tomioka-kun khó lắm. Anh ấy ít nói, đến đây cũng hầu như không mở miệng. Đúng không Shinobu?

- Ơ? Shinobu-chan cũng từng gặp rồi hả? Ghen tị quá đi~

- Em... ừm... không rõ lắm ạ...

- Không biết anh ấy thích kiểu con gái nào nhỉ? Chắc là người dịu dàng trưởng thành? Dù chỉ một lần thôi cũng muốn được anh ấy để ý quá... Aaa~ chỉ tưởng tượng thôi đã muốn được những ngón tay ấy chạm vào người rồi... Nghe nói một kiếm sĩ giỏi thì ở "phương diện kia" cũng giỏi lắm đúng không ~

- Kyaaa...không đời nào! Hư hỏng quá đi~


Shinobu nghe không nổi nữa, vội chuồn ra ngoài sân. Giờ mới thấy hối hận vì đã chen vào nghe chuyện của mấy chị lớn. 

Lỡ Giyuu thích các cô gái lớn tuổi hơn thì sao? Anh ấy cũng là đàn ông mà... gặp bao cô xinh đẹp chủ động thế kia, có lý do gì để từ chối chứ?

Shinobu cầm kiếm tre vung vù vù ngoài sân, nước mắt lưng tròng.


- Shinobu? Sao thế? Em khóc à?

"Sao lại đúng lúc này chứ?! Hôm nay cô tuyệt đối không muốn gặp Giyuu! Cô không muốn để mấy cô gái kia nhìn thấy anh."

Giyuu lặng lẽ lại gần, đặt tay lên đầu cô vỗ vỗ. Anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mặt cô, Shinobu không nhịn nổi nữa, òa khóc.

"Quả nhiên... anh ấy đẹp quá... Sắp bị mấy chị xinh đẹp cướp mất rồi..."

Nghe tiếng khóc, Kanae và cả đám nữ kiếm sĩ chạy ùa ra, thắc mắc không biết chuyện gì. Shinobu giật mình, vội rời khỏi Giyuu.

- Shinobu, có chuyện gì vậy em?

- Tomioka-sama?! Là Tomioka-sama thật kìa!! Vừa nãy chúng em đang nói về anh đấy!

Giyuu chẳng thèm để ý lời ai, bế ngang Shinobu lên, bước thẳng về phía phòng cô.

Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, dịu dàng đến mức khiến tim cô tan chảy.

- Sao lại khóc? Vào phòng kể anh nghe, được không?

Shinobu gật đầu, vòng tay qua cổ anh, ôm chặt.

- Kochou, tôi mượn Shinobu một chút. Và... tôi chỉ có hứng thú với mỗi Shinobu thôi. Xin phép.

Cả Kanae lẫn đám nữ đội sĩ nhìn theo mà thở dài thườn thượt, ánh mắt ngây ngất nhìn theo.

Sân im phăng phắc. Chỉ còn cô gái vừa lên tiếng lúc nãy đứng trơ như tượng.

- Ơ... xin lỗi... hoá ra là thế này...

- Bọn chị mới là phải xin lỗi... làm Shinobu-chan buồn rồi... nhờ chị chuyển lời xin lỗi em ấy nhé...

- Nhưng mà... đúng là tuyệt vời thật. Dám tuyên bố thẳng "chỉ có hứng với một người" luôn... Shinobu-chan hạnh phúc quá... Kanae-san...

- Ừ nhỉ...

Không hiểu sao Kanae lại thấy vừa tự hào vừa hậm hực. Cảm giác em gái sắp bị "cướp" thật rồi...


Trong phòng:

- Shinobu? Em bình tĩnh lại chưa?

- Em xin lỗi... để anh thấy bộ dạng xấu xí này...

- Đừng để tâm. Mặt em khóc cũng chỉ đáng yêu thôi. Có chuyện gì?


- ......Đừng hỏi mà...

Giyuu kéo cô ngồi lên đùi mình, lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa lưng, ánh mắt tràn ngập yêu thương, kiên nhẫn chờ cô nói.

- Em không chịu kể à? Vẫn chưa chịu mở lòng với anh sao?

Nhìn Giyuu buồn bã cụp tai, Shinobu thật sự chịu không nổi nữa.

- Anh hứa không cười em chứ?

- Anh hứa.


- Hôm nay các nữ kiếm sĩ họp mặt... rồi mọi người khen anh đẹp, muốn được anh để ý... Em không thể kiềm chế được...

- Tại sao?

- Em sợ... sợ anh bị mấy chị xinh đẹp quyến rũ cướp mất... Nghĩ đến thôi là em khóc không dừng được...

Giyuu thầm nghĩ may mà mặt mình ít biểu cảm, chứ không thì chắc đang cười toe toét rồi. Trời ơi em ấy ghen dễ thương quá..

- Anh không nghĩ có người phụ nữ nào quyến rũ hơn em đâu.

- Dối trá! Em trẻ con thế này, hay ghen thế này, chỉ có mình em thích anh thôi... ưm...

Giyuu lập tức bịt miệng cô bằng một nụ hôn.

"Aaaa... cả cái tính ghen tuông này cũng dễ thương muốn chết."

- Shinobu, nếu em không tin anh thì anh phạt em đấy. Em nghĩ anh nhịn đến mức nào rồi hả?

Anh liếm dọc cổ cô, từng hạt cúc áo được tháo ra, lưỡi anh lướt xuống xương quai xanh...

- A... ư... ưm...

Từng cúc, từng cúc một được tháo hết, bầu ngực căng tròn của Shinobu ẩn hiện. Giyuu vùi mặt vào đó, hít hà mùi hương của cô. Đúng lúc anh đang dùng môi và lưỡi tận hưởng cổ và khe ngực cô...

- Shinobuu, đến giờ ăn tối rồi! Tomioka-kun ở lại ăn với bọn mình luôn nhé... MÀ!!!

Cửa bật mở. Hai người cứng đờ. 
Áo Shinobu đã cởi hết cúc, Giyuu đang đè lên người cô. Kanae đứng đó, đầu bốc khói nghi ngút.

- TO—MI—O—KA—!!!

- Không phải đâu chị! Giyuu-san chỉ đang an ủi em vì em buồn thôi...

- An ủi mà cần tháo hết cúc áo hả?! Dù sao thì cài lại áo vào ngay, Shinobu! Lại đây nào!

- Tôi... xin phép đi trước. Lần sau lại đến, Shinobu.

- Giyuu-san! Đừng về mà...

Giyuu xoa đầu cô một cái rồi rời đi. 
Chắc một thời gian dài nữa hai đứa mới được gặp riêng nhau mất thôi...


───

Vài ngày sau...

- Tomioka-kun, chào cậu. Nói chuyện một chút được không?

- Chuyện gì?

Giyuu đến Điệp phủ để lấy thuốc bôi sơ cứu vết thương, nhưng lý do chính đương nhiên là muốn gặp Shinobu.

Kanae vẫn luôn cảnh giác với Giyuu. Cô biết hai đứa yêu nhau, nhưng vẫn thấy Shinobu còn quá nhỏ để hiểu chuyện nam nữ.

- Tomioka-kun, Shinobu mới mười ba tuổi thôi, còn rất ngây thơ, chẳng biết gì về chuyện nam nữ đâu. Cậu phải cẩn thận cách đối xử với em ấy. Tôi đang nói gì, cậu hiểu chứ?

- ......Shinobu rất dễ thương.

- Vậy thì sao?

- Sẽ bị người khác cướp mất.

- Nên cậu muốn nhanh chóng biến em ấy thành của mình? Shinobu đã có kinh nguyệt rồi. Nếu lỡ có chuyện, cậu định chịu trách nhiệm thế nào?

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ.

Giyuu vốn là người dịu dàng. Kanae biết rõ anh yêu thương Shinobu hơn bất kỳ ai. Chỉ vì quá lo cho em gái mà cô mới can thiệp hơi quá mức thôi.




- Giyuu-san, anh đến rồi à?!

Shinobu cười rạng rỡ chạy ùa tới.

"Dễ thương... dễ thương quá đi..."

- Hôm nay có thời gian. Tập luyện không?

- Có chứ ạ! Em sẵn sàng luôn! Kenta-kun, lần sau gặp lại nhé~

Shinobu vẫy tay với một cậu bé đang đỏ mặt vẫy đáp lại. Trong lòng Giyuu dâng lên cảm giác khó chịu không tên. Shinobu cười và vẫy tay với thằng con trai khác?! Dù chỉ là chuyện bình thường, anh lại chưa từng nghĩ tới. Đối phương còn nhỏ tuổi hơn anh nữa...


- Thằng nhóc kia là ai?

- À, cậu ấy tên Kenta. Anh trai cậu ấy là kiếm sĩ, bị thương nên đến đây chữa trị. Em chơi với cậu ấy trong lúc chờ thôi ạ.

- Ừm... Bao nhiêu tuổi? Cấp bậc gì?

- Cậu ấy nói muốn trở thành kiếm sĩ, nên em bảo hai đứa mình cùng cố lên. Tuổi thì... để lần sau em sẽ hỏi cậu ấy.

- Không cần hỏi. Lại đây.

Giyuu nắm tay kéo cô ra sân. Anh đang giận. Shinobu cố lục lọi trí nhớ xem mình nói gì sai mà không ra.

- Em không biết em dễ thương đến mức nào đâu. Đừng có cười với ai cũng được.

- ???

- Em thích thằng nhóc đó rồi à?

- Anh nói gì vậy chứ! Mới gặp lần đầu làm sao thích được!

- Thì cũng đừng vẫy tay. Người ta sẽ hiểu lầm.

- Giyuu-san... anh đang ghen đúng không?

Shinobu cười toe toét. Giyuu đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác.

- Kh... không phải! Tại em quá ngây thơ với đàn ông nên anh mới nhắc thôi.

Shinobu rất ghét thua. Lần trước mình ghen đến phát khóc, giờ phải khiến anh thừa nhận đang ghen mới được!

- Hừm, vậy à? À mà lần trước em cũng bị một anh kiếm sĩ trẻ tuổi nắm tay đòi gặp riêng nữa...

- Hừ.


- Gần đây cứ ra chợ mua đồ là bị mấy người đàn ông bắt chuyện. Có lần bị kéo vai suýt bị lôi vào ngõ tối, sợ muốn chết luôn. Tất cả chắc tại em bất cẩn hết nhỉ, Giyuu-san?

- Sao không nói với anh?! Lỡ có chuyện gì thì sao?

- Tại em yếu đuối, và em không muốn gây rắc rối cho anh...

- Không phải vì em yếu... mà vì em...

- Em á?

- Vì em ngày càng... đẹp hơn..ừm... là lỗi của anh.

- Thế thì là do em đã yêu anh rồi nhỉ. Toàn bộ đều tại Giyuu-san đấy.

Shinobu nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt tím lớn.

Tim Giyuu đập thình thịch. Cô gái này đúng là yêu tinh. Không đàn ông nào bỏ qua nổi. Mới mười ba tuổi mà đã thế này rồi.

Tham vọng độc chiếm trong Giyuu trỗi dậy mạnh mẽ.

- Hôm nay sẽ tập kỹ thuật né tránh đến mức hoàn hảo. Em mà bị anh bắt được thì sẽ bị phạt. Tiếp tục "hình phạt" lần trước đấy.

- Ơ? Hình phạt lần trước?

- Bắt đầu.

Giyuu nhắm vào cổ tay cô. Shinobu né và chạy vòng quanh sân. Giyuu nhanh kinh khủng, đúng chuẩn ứng cử viên Trụ cột số một. Chỉ một loáng đã bắt được cô.

- Shinobu, nghiêm túc hơn đi. Như thế này mới dễ bị đàn ông lợi dụng chứ. Phạt!

Giyuu bế ngang cô lên, hôn tới tấp. Shinobu trợn mắt vì bất ngờ.

- Giyuu-san, thế này không tính là phạt đâu...

- Còn dư sức nói à? Phạt thật đây.

- Em sẽ không thua đâu!

Shinobu nhanh nhẹn vô cùng, nhưng vẫn không thoát nổi Giyuu. Anh cảm thấy nguy rồi. Những thằng đàn ông tiếp cận Shinobu khi anh không có mặt chắc chắn sẽ còn tăng. Phải tự mình dạy cô biết đàn ông đáng sợ thế nào mới được.

- Phạt đây, Shinobu.

- Ư... ư...

Giyuu vừa hôn vừa đưa lưỡi vào. Lần đầu bị hôn kiểu Pháp, Shinobu đập thình thịch vào ngực anh. Giyuu tận dụng triệt để, quấn quýt trong miệng cô.

"Aaa.. hôn kiểu này với Shinobu sướng không chịu nổi. Nếu để thằng khác bất ngờ làm thế này thì không cứu vãn được nữa. Em là của anh thôi."


"Ơ... cái gì thế này... đầu óc quay cuồng hết rồi..."

- Nghe đây, Shinobu. Đàn ông khi hôn sẽ mạnh bạo đưa lưỡi vào như vậy. Bị bắt được thì em không có sức mà chạy đâu. Phải cảnh giác hơn.

- V... vâng ạ...

Shinobu mắt long lanh đáp lại.

"Dễ thương quá... Biểu cảm này mà lộ ra thì không thằng đàn ông nào kiềm chế nổi. Nguy hiểm thật. Phải rèn em ấy kỹ hơn nữa."

- Lần sau không được để anh bắt. Hãy coi anh là quỷ.


Mặt Shinobu biến sắc. Cô học rất nhanh. Sau vô số lần luyện tập, động tác thừa thãi đã biến mất, cô bắt đầu né được tay anh trong gang tấc. Cả hai đều là thiên tài diệt quỷ bẩm sinh. Nhưng chênh lệch thể lực và kinh nghiệm vẫn quá lớn. Lần phạt thứ ba.

- Shinobu, tập trung hơn. Sau khi hôn, đàn ông sẽ sờ chỗ này.

Giyuu dùng một tay ghìm chặt hai cổ tay cô xuống đất, tay kia luồn vào ngực áo, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực cô thật kỹ, tìm đầu ti. Shinobu không mặc áo lót. Chỉ cần xoa nhẹ là đầu ti đã cứng lên nhọn hoắt dưới lớp vải mỏng. Giyuu trở nên hưng phấn, dùng hai ngón tay véo chặt đầu vú qua lớp áo.

- A... đừng nghịch chỗ đó...

- Nói thế với đàn ông cũng vô ích thôi. Làm vậy chỉ khiến hắn thêm kích thích.

- Ư... Giyuu-san... dừng lại... em xin anh...

Giyuu nhớ lại những chuyện Shinobu vừa kể, cơn ghen tức trỗi dậy trong anh. Ngón tay không dừng lại, tiếp tục mơn trớn núm vú cô. Tay kia luồn xuống giữa hai chân, cách lớp quần xoa chỗ kín.

- Đàn ông cũng muốn sờ chỗ này. Nhớ kỹ đấy Shinobu. Phải cảnh giác hơn.

Shinobu mắt đẫm lệ, toàn thân mềm nhũn. Giyuu giật mình nhận ra mình làm hơi quá, vội ôm cô vào lòng, vuốt lưng an ủi.

- Giyuu-san... anh cũng làm thế này với con gái khác sao?

- Anh chỉ có dục vọng với mỗi mình em thôi. Xin lỗi... anh quá đáng rồi. Em sợ không? Đúng như em nói, là anh ghen. Thật đáng xấu hổ.

- Đừng làm thế với người con gái nào khác nhé. Em vui lắm vì anh ghen. Bị anh chạm vào em không thấy ghét đâu... chỉ là hơi... mất kiểm soát, xấu hổ thôi...

- Thật sao? Nhưng kỹ năng né tránh vẫn cần thiết cho em. Từ giờ sẽ tiếp tục buổi tập này. Giữ bí mật với Kanae nhé.

- Bí mật của riêng hai đứa mình... vâng ạ!

- Và... trước mặt người khác nhất định phải mặc áo lót. Anh thấy đầu ti em hiện rõ lắm. Chị Kanae bảo em đã có kinh rồi mà.

- Aaa..!! Em ghét anh rồi, đồ ngốc Giyuu-san!! Em không biết anh nữa đâu!!

Shinobu đỏ bừng mặt, đẩy anh ra, chạy biến về phòng. Giyuu nhớ lại lời Kanae, chợt ngộ ra.

"Người nguy hiểm nhất với Shinobu... chính là mình. Mình không chắc có giữ nổi lời hứa không đâu..."

Giyuu mười sáu, Shinobu mười ba, một câu chuyện ngọt ngào và chua chát của mùa hạ đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com