01. Bắt về quy án
01. Bắt về quy án
Khi Thượng Quan Thiển mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình nằm ở căn phòng nhỏ xa lạ này, trên người ngoài việc cơ bắp bị mỏi do nằm lâu bất động ra thì không còn cảm giác nào khác.
Trong phòng này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng khẩn trương hít thở của chính mình, rốt cuộc là ai đã bắt nàng đến chỗ này?
Thượng Quan Thiển hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng ngủ. Gọi là phòng ngủ bởi vì nơi nàng nằm rất mềm mại, đó là một chiếc giường không khác gì chiếc giường ở Giác Cung điện, trong lòng nàng đã có đáp án, hẳn là đã quay lại Cung Môn rồi. Chỉ là căn phòng này...nàng ấy chưa từng đến đây bao giờ, và dù sao thì đó cũng không thể là Giác cung được. Có điều nàng ở Cung Môn cùng lắm cũng chỉ mấy tháng, có nhiều nơi không biết cũng là điều hợp lý.
Thượng Quan Thiển muốn chống thân trên dậy để có thể quan sát cảnh vật phía sau bức bình phong, khi muốn duỗi tay ra chống dậy thì mới cảm thấy trên cổ tay phải có cảm giác lạnh lẽo, cảm giác này quá mức quen thuộc, hơi ngẩng đầu lên rồi quay sang bên phải, có một chiếc còng trên cổ tay nàng, giống hệt chiếc còng đã giam cầm tay chân nàng trong ngục tối.
Nàng vội vàng giơ cổ tay còn lại và cả hai chân lên để kiểm tra.
May mắn thay, chỉ bị khóa một tay.
Nhìn dọc theo sợi dây xích, một đầu còn lại chạm khắc hoa tinh xảo bị khóa vào đầu giường, nhưng thật ra lại khá độc đáo. May là dây xích cũng đủ dài để nàng có thể ngồi dậy cạnh giường, nhìn căn phòng từ một góc độ khác.
Gian phòng này có lẽ là một căn phòng bí mật, mặc dù cách trang trí giống như phòng ngủ, nhưng căn phòng được bao quanh bởi những bức tường đá lạnh lẽo, thậm chí trên tường cũng không có cửa sổ, rất giống với địa lao.
Khi suy tư tay nàng không tự giác mà vuốt ve chăn mềm, xúc cảm này mười phần quen thuộc, tay nàng đột nhiên dừng lại, sờ xuống phía dưới, chiếu trúc này... giống hệt cái chiếu mà Cung Viễn Chủy tặng cho Cung Thượng Giác, nơi này là Chủy cung!
Trong lòng Thượng Quan Thiển nhất thời có đáp án, dường như đồng thời cửa phòng ngủ kia kêu lên một tiếng kẽo kẹt mà mở ra. Không biết Cung Viễn Chủy bắt nàng về để làm gì, cũng không biết chuyện này có phải chủ ý của Cung Thượng Giác hay không, hay là vì con nối dõi của Cung Thượng Giác, chỉ là vừa rồi Cung Thượng Giác thả nàng đi, hắn cũng không phải là người hay lật lọng...
Lòng mang nhiều nghi hoặc, chỉ là trước mắt Thượng Quan Thiển bị cầm tù tại đây, tốt hơn hết là nằm xuống và chờ đợi tình thế thay đổi trước khi người đó xuất hiện từ phía sau bình phong, nàng dùng tốc độ nhanh nhất lặng lẽ nhắm mắt lại và nằm xuống.
Người nọ làm như đi tới trước mặt, lại là không có động tác tiếp theo, Thượng Quan Thiển chỉ có thể cảm nhận được bên cạnh người có hơi thở, lại không biết hắn muốn làm cái gì. Đang do dự xem có nên mở mắt ra nhìn trộm hay không thì một cảm giác lạnh buốt đột nhiên chạm vào chiếc cổ lộ ra ngoài của Thượng Quan Thiển, mặc dù đã cực lực khắc chế nàng vẫn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hành động này bị người nọ thu vào trong mắt, thu hồi đoản đao, phát ra một tiếng cười lạnh.
"Tẩu tẩu, đừng giả vờ nữa." Lúc Cung Viễn Chủy đẩy cửa mà vào đã tận mắt nhìn thấy thân ảnh nàng sau bức bình phong nằm xuống. Một thân công phu thật ra rất giỏi, chỉ là đáng tiếc không vào chính đạo.
*Tẩu tẩu: chị dâu.
Đã bị phát hiện thì Thượng Quan Thiển cũng không thèm giả vờ nữa, ngước đôi mắt lạnh lùng xem kĩ người đứng trên cao đang nhìn xuống, nhưng không ngờ rằng người đàn ông này lại đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh giường, thật ra lại không có cảm giác áp bách như Cung Thượng Giác.
Nàng phóng ánh mắt hình viên đạn đến nhưng giận cũng vô ích, Thượng Quan Thiển ngồi dậy, nâng cánh tay bị xích lên đối diện hắn, xiềng xích va vào nhau kêu leng keng, khó để người khác bỏ qua.
Cung Viễn Chủy nghe tiếng xích sắt, chỉ cảm thấy đặc biệt êm tai, hắn hơi giương khóe miệng: "Tẩu tẩu, ngươi có thích đôi lắc tay này không?"
Thượng Quan Thiển không muốn nhiều lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề nói: "Chủy công tử nhốt ta ở đây để làm gì? Đây là ý của ca ca ngươi?"
Hừ, nàng còn dám nhắc tới ca ca. Vì Cung Thượng Giác thả nàng nên đang bị phạt quỳ ở Viện trưởng lão 6 canh giờ kia kìa, bị ngất xỉu mới được buông tha, mấy cái lão già ở Viện trưởng lão thật bất công.
Cung Viễn Chủy không trả lời nàng, cùng lắm thì nàng cũng chỉ là mật thám Vô Phong thôi, những việc này nàng không có tư cách biết. Chờ đến khi hắn chơi đủ rồi, liền ban cho nàng một ly rượu độc được điều chế tỉ mỉ.
Hắn khoanh tay đứng dậy, vòng ra ngoài bình phong, đợi khi quay lại thì trên tay bất thình lình cầm theo một cái khay gỗ. trên khay có 4 bát thuốc đậm màu, sự hưng phấn trong mắt Cung Viễn Chủy khó có thể bỏ qua được. Thượng Quan Thiển lập tức nhận ra những thứ này, ngày trước ở địa lao, Cung Thượng Giác đã từng mang đến...Là độc dược của Cung Viễn Chủy đặc chế. Nhớ tới lời nói của Cung Thượng Giác, nàng không khỏi sợ hãi, lùi lại phía sau.
Hắn lại đem khay gỗ đến trước mặt nàng, đặt ở trên giường rồi ngồi xuống: "Xem ra tẩu tẩu cũng biết à, ngày trước tại địa lao còn chưa có cơ hội nhấm nháp. Cho nên ta tự mình mang tới mời tẩu tẩu, nghiêm túc đánh giá cẩn thận."
Hai câu nói ngắn ngủi của Cung Viễn Chủy lại có trọng lượng cực nặng, nàng cũng không rảnh mà lo sợ nữa, tóm lại hắn có thể cho Thượng Quan Thiển dùng thuốc, vậy chứng tỏ việc có thai này Cung Thượng Giác không hề cảm kích, thậm chí cũng không báo tin nàng có thai cho hắn biết.
"Ngươi hạ thuốc ta, từ khi nào?" Lời nói Thượng Quan Thiển tuy đang hỏi, nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định.
Thật là thú vị, Cung Viễn Chủy vẫn luôn cảm thấy nói chuyện cùng nàng rất thú vị, như đang nói chuyện với một người thông minh hiếm thấy như bản thân mình, liền có ý định muốn trêu chọc: "Vừa hay ta đang thiếu một dược nhân*, cảm thấy ngươi rất hợp."
*Dược nhân: người thử thuốc.
Khi nói chuyện hắn vươn tay phải tùy ý bưng lên một chén dược. Thực ra thuốc trong mấy chén này đều cùng một loại, chỉ là để giải truy hương mê trong người nàng mà thôi, nhưng hắn lại thích xem những cảm xúc thật sự mà nàng vô tình lộ ra.
"Ngươi cần phải biết, mật thám Vô Phong dựa theo cung quy phải làm như thế nào." Chén thuốc kia đã kề bên miệng nàng, thuốc vì chấn động mà sóng sánh, suýt chút nữa dính lên môi nàng.
Thượng Quan Thiển đầu tiên không tự chủ được ngửa đầu ra sau, mím chặt môi lại, do dự một lát, bàn tay bị còng run rẩy cầm lấy chiếc bát, ngửa đầu tốc độ cực nhanh mà đổ thẳng chất lỏng màu nâu kia chảy vào cổ họng.
Cung Viễn Chủy hứng thú rũ mắt nhìn xuống cái xích sắt, lúc đem nàng về hắn chưa nghĩ gì quá nhiều, trước mắt cảm thấy cái xích sắt này đeo vào thêm mấy cái lục lạc, hẳn là cực kỳ thích hợp.
Nàng uống vội vã, lại bị sặc ho khan liên tục, xích sắt kia cũng vì thân thể mà rung theo, mãi đến khi cổ tay đỏ bừng vì ma sát xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi, lấy lại cái bát, ngón ta lơ đãng cọ vào tay nàng, có hơi nóng lên.
Hắn muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng nàng đã đưa tay ra sau lưng, phản bội ý tốt của hắn, tức giận thả mạnh chiếc bát vào khay gỗ, "Ngươi muốn thế nào mới có thể thả ta đi?"
Uống xong thuốc là bắt đầu nói nhảm, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu muốn trả lời một cách mỉa mai nhưng ánh mắt lại dừng lại ở giọt thuốc còn vương lại ở khóe môi nàng, chữ đã đến bên miệng nhất thời cũng không thể nói nên lời, hắn cưỡng bách chính mình nhìn thẳng vào đôi mắt mờ sương của Thượng Quan Thiển, ho nhẹ hai tiếng: "Đương nhiên là còn phải xem tâm trạng của ta."
Nói xong câu này hắn vội vàng đứng dậy. Ở chỗ này lâu dài, chỉ sợ bên ngoài sẽ khiến người ta hoài nghi, Cung Viễn Chủy hơi hơi khom người cầm khay gỗ lên, thân mình tránh sang một bên, né được bàn tay Thượng Quan Thiển không biết từ lúc nào đã vươn ra tới chỗ cất đoản đao ở bên hông của hắn.
Trong mật thất yên tĩnh ánh mắt hai người gặp nhau, Cung Viễn Chủy đột nhiên ghé sát thân mình đến gần nàng, đợi cho đến khi cả hai khuôn mặt đều gần trong gang tấc thì hắn mới đắc ý cong khóe miệng lên: "Ta sẽ không ngu đến mức phạm phải một sai lầm đến hai lần đâu."
Hắn đột nhiên tới gần mang đến một trận gió nhẹ, thổi đến mặt nàng phát ngứa, hai tròng mắt cũng không tự chủ mà nheo lại, chỉ sợ là Cung Viễn Chủy này còn khó đối phó hơn cả Cung Thượng Giác, trong lòng nàng khó tránh khỏi hối hận biết vậy thì ngày trước không nên trêu chọc hắn.
Không biết từ khi nào mà lực chú ý từ Cung Thượng Giác chuyển sang cho Cung Viễn Chủy, chính bản thân Thượng Quan Thiển cũng không rõ nữa, chắc có lẽ là từ lúc nhiều lần nàng tìm Cung Thượng Giác hợp tác lại chịu khổ bị hắn cự tuyệt.
Thật ra lời nàng nói có sai đâu? Cung Thượng Giác và nàng có cùng chung một kẻ thù, nếu như hợp tác...Chẳng qua là Cung Thượng Giác chỉ suy xét cho Cung Môn thôi, Cung Môn lại khép kín nhiều năm rồi, tóm lại là một đám người nhu nhược.
Từ lúc kiểm tra vết thương cho Vân Vi Sam nàng đã ý thức được rằng mình đã bị Cung Môn lợi dụng, nếu Cung Môn đã lợi dụng chính nàng rồi thì đương nhiên sẽ không có sự hợp tác nào cả, để cho bọn họ tranh đấu với Vô Phong đi, nàng ngồi một bên làm ngư ông đắc lợi là hợp nhất.
Nhưng Cung Viễn Chủy thì khác, hắn không giống với mấy người Cung Môn khác, có lẽ do tuổi còn nhỏ, có ít chuyện phải suy nghĩ, là người yêu ghét rõ ràng, nếu có thể hóa thù thành bạn để nàng có thể lợi dụng, thì xem ra còn đáng giá tín nhiệm hơn so với phu quân của nàng. Hơn nữa hắn sẽ chế dược, lại có Xuất vân trùng liên, nếu có thể lấy một cái từ chỗ hắn thì nàng cũng sẽ không cần nhịn nhục ở Vô Phong nữa.
Cẩn thận mấy cũng có sai sót, nàng đã quên mất Cung Viễn Chủy này là một tên điên, nếu không nắm chắc có thể thuần phục hắn thì nàng cũng không nên dễ dàng trêu chọc hắn, không nên rơi nước mắt ở đình hóng gió khi ấy, không nên... biết bản thân bị lợi dụng còn uống thuốc của hắn.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn xuống gò má nàng, Cung Viễn Chủy bối rối vì sự thay đổi đột ngột này, hô hấp đình trệ một cái chớp mắt, bàn tay kia cũng đã nâng lên.
Tốc độ hắn phản ứng rất nhanh, tay run nhè nhẹ, vẫn là khắc chế mà thả xuống dưới, một lần nữa quay trở lại nơi mình nên đứng. Hắn sốt ruột hoảng hốt mà đứng thẳng người, thuốc trong khay vì động tác quá mạnh mà sánh nước ra ngoài.
"Người nên ở chỗ này thôi, đừng đi lung tung." Thân ảnh Cung Viễn Chủy khuất sau tấm bình phong, trong phòng lúc này chỉ còn một mình Thượng Quan Thiển.
Nàng có thể đi được đâu nữa, bị xích sắt vây ở nhà giam này, có chạy đằng trời.
Ở ngoài mật thất, Cung Viễn Chủy che kín cửa bí mật rồi mới từ phòng ngủ bước ra ngoài, thời gian hắn đi vào ước chừng một nén nhang, cũng không có người nào phát giác.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào mật thất kể từ khi ca ca về Cung Môn. Các cung ở trong Cung Môn này không hề giống nhau, Giác cung xây gần nước cho nên trong viện mới có mặc trì và hồ nước. Mà Chủy cung lại xây tựa vào núi, phòng ngủ hắn dựa sát vách đá, cho nên có một căn mật thất cũng không hề lạ.
Mật thất này mới xây xong hai năm trước, ca ca không ở trong Cung Môn thường xuyên, hắn luôn chỉ ở Chủy cung nghiên cứu độc dược, người ở Viện trưởng lão hắn cũng không chào mừng, lại ngại Cung Tử Vũ phiền phức, nên thường trốn trong mật thất thanh tịnh.
Sau khi ca ca trở về, cả ngày hắn đều chạy sang Giác cung, quên mất cái mật thất này. Lúc đầu xây xong định nói cho ca ca biết, chỉ là cả mấy tháng bởi vì chuyện tân nương Vô Phong, bọn họ đều ốc không mang nổi mình ốc nên chưa tìm được cơ hội dẫn ca ca tới xem.
Trước mắt hắn lại thấy đây là may mắn, mật thất này chỉ có mình hắn mới biết. Cung Viễn Chủy rất hiểu ca ca mình, quả nhiên là buông tha cho mật thám Vô Phong kia dễ như trở bàn tay. Chỉ là ca ca là ca ca, hắn là hắn, cho dù Cung Thượng Giác có cố ý buông tha thì hắn cũng không định bỏ qua việc này.
Người tẩu tẩu còn chưa qua cửa này, đùa bỡn tình cảm của ca ca hắn, còn chọc cho ca ca mềm lòng, hắn đang muốn xem rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì?
Vì vậy hắn đã lén dùng một thủ đoạn, trước khi Thượng Quan Thiển rời đi, hắn đã lén bỏ thuốc vào nhang trong phòng nàng, thuốc không màu không mùi, nhưng cũng đủ để nàng tạm thời choáng váng, khiến nàng không thể trốn thoát ở ngày đại chiến đó.
Cung Viễn Chủy giấu Thượng Quan Thiển trong mật thất của mình, đợi cho hắn mang thuốc mới nghiên cứu để thí nghiệm cho nàng xong thì giết nàng sau cũng không muộn.
Lúc muốn bước ra cửa Cung Viễn Chủy cảm thấy trên người mình có một hương nhàn nhạt mùi nguyệt quế, liền thay một bộ quần áo sạch sẽ mới đóng cửa mà đi.
Dù sao thì hắn và tẩu tẩu, tương lai vẫn còn dài.
(Ngoài ra còn một đoạn bonus của tác giả nhưng cần phải nạp tiền nên editor sẽ không share)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com