05. Tâm ý lộ rõ
Tên hạ nhân được Nguyệt công tử phái đi trông chừng dược nhân của Chuỷ công tử, sau khi được Cung Viễn Chuỷ căn dặn, sợ hãi đến mức không dám hé môi một câu, chỉ đành cứng đầu đi về phía rừng trúc.
Đến nơi, hắn cứ trợn tròn mắt, tay cầm đao đứng gác, không dám lơ là chút nào, cũng chẳng dám cúi xuống kiểm tra tình trạng người nằm trên đất.
Hắn đã đứng canh ở đây gần một ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng Chuỷ công tử đâu, mệt mỏi đến mức gà gật liên hồi nhưng vẫn chẳng dám tự ý bỏ đi.
Mới vừa nhập đêm, sương mù trong núi hãy còn chưa dày, khi thấy ánh sáng lấp ló trong rừng rậm, mắt hắn liền sáng rực, nghĩ rằng chắc là Chuỷ công tử đã trở về.
Mãi đến khi ánh sáng rọi lên mặt, hắn mới nhìn rõ là cùng đến còn có Cung nhị tiên sinh, lập tức cúi mình hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn thêm.
"Ngươi lui xuống đi." Sau khi nhận được lệnh của Cung Thượng Giác, tên thị vệ kia như bôi dầu vào chân, lập tức chuồn mất, chẳng muốn nấn ná giây nào.
Vị dược nhân mà Chuỷ công tử nhắc đến, hắn đến hơi thở còn chưa từng nghe thấy, ở chung một chỗ đã khiến tim gan run rẩy, chứ đừng nói đến việc chạm vào. Dù có cho hắn mười lá gan cũng chẳng dám.
Quả nhiên, vị Chuỷ công tử này đúng như đám thị vệ tiền sơn bàn tán, hết sức quái lạ. Hắn vẫn là nên tránh xa thì hơn.
Đợi khi thị vệ đi rồi, Cung Viễn Chủy vừa định cầm đèn lồng tiến lên, lại bị Cung Thượng Giác kéo lấy tay áo, nhanh hơn một bước quỳ xuống trước dược nhân, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng.
Xác nhận y không có tính công kích, Cung Thượng Giác mới quay đầu, chắc nịch gật nhẹ.
Chàng tự nhiên nhận lấy đèn lồng trong tay Cung Viễn Chủy, lui lại một bước, nhường không gian cho đệ đệ.
Cung Viễn Chủy cũng ngồi xuống, thành thạo nâng lấy bàn tay còn xem như sạch sẽ kia, lập tức bắt mạch.
Mạch tượng tuy vẫn yếu ớt, nhưng so với lần đầu tiên chẩn mạch, đã có cải thiện rõ rệt.
Thuốc của hắn... thành rồi!
"Khoan đã!" Cung Viễn Chủy bất chợt đứng bật dậy, gương mặt không giấu nổi hân hoan, giọng cũng cao hơn: "Đưa hắn xuống địa lao đi!"
Bóng dáng tên thị vệ đang định biến mất khựng lại, cuối cùng đành giả bộ như nghe thấy, bất đắc dĩ quay lại, trong lòng than khổ không ngớt, chỉ hận ban nãy chạy chưa đủ nhanh.
Trên đường trở về, tâm trạng Cung Viễn Chủy nhẹ nhõm hẳn, cơn giận do phải chịu nhục ở chỗ Thượng Quan Thiển cũng tiêu tán, thậm chí còn vui vẻ nói đùa với ca ca, bầu không khí vi diệu trước đó xem như chưa từng tồn tại.
Đến địa lao, tên thị vệ mồ hôi nhễ nhại, hai chân run lẩy bẩy. Hắn vốn chỉ là hạ nhân quản dược ở Nguyệt cung, làm sao đủ sức cõng một võ giả?
Cung Viễn Chủy liếc nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, đám người hậu sơn cũng chỉ đến thế.
Hắn chưa quyết định an trí dược nhân ở đâu, ánh mắt lướt qua giường đá và giá hình, cuối cùng dừng lại trên dụng cụ tra tấn. Trong mắt hắn ánh lên vẻ phấn khích khi bắt được con mồi.
Được ánh mắt ra hiệu của Chủy công tử, tên thị vệ đành cõng người mềm oặt kia đặt xuống dưới giá hình. Nhưng chỉ một mình hắn thì làm sao còng tay y được?
Không dám nhìn Cung Viễn Chủy, hắn chỉ có thể đưa mắt cầu cứu về phía Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác còn chưa kịp bước tới, khóe môi Cung Viễn Chủy đã nhếch lên nụ cười khiến người ta rùng mình: "Ca, để đệ tự làm."
Rồi hắn thản nhiên tiến đến trước con mồi bất ngờ này, đứng chắn trước mặt thị vệ.
Ngón tay hắn thong thả nhấc lấy vạt áo nơi cổ tay đối phương, cẩn thận tránh chỗ bụi bẩn. Khi bàn tay kia rơi vào chiếc còng sắt đã chuẩn bị sẵn, hắn mới bất ngờ "cạch" một tiếng khóa chặt lại.
Âm thanh giòn vang dội trong không gian chật hẹp, vang vọng khiến tên thị vệ run rẩy, suýt để người trên lưng rơi xuống.
"Đồ vô dụng!" Cung Viễn Chủy liếc xéo, hắn lập tức cúi gằm đầu.
Niềm hứng thú vừa nhen nhóm liền bị thị vệ phá hỏng, Cung Viễn Chủy nhanh chóng khóa nốt cổ tay còn lại, rồi quay đầu mỉm cười ngọt ngào với ca ca: "Ca, về nghỉ đi."
Theo ánh mắt Cung Thượng Giác, tên thị vệ khẽ nghiêng người, mới thoát khỏi gánh nặng trên lưng. Hắn ôm lấy thắt lưng đi theo ra ngoài, hiếu kỳ đến mức ngứa ngáy, nhưng không dám quay đầu nhìn thêm.
Hắn thề, sẽ không bao giờ muốn quay lại tiền sơn nữa.
Cung Thượng Giác rốt cuộc có thể quay về Giác cung nghỉ ngơi, còn Cung Viễn Chủy lại hứng khởi, tỉ mỉ lựa chọn trong dược phòng, nhét mấy bình thuốc vào hông rồi mới bước về phòng ngủ.
Ban đầu hắn định sáng hôm sau mới đi tìm nàng. Nhưng lúc này, bất luận là việc thuốc thành công hay bắt được dược nhân, hắn đều muốn kể ngay cho nàng.
Hơn nữa, nàng lại là người Vô Phong, thu nạp được cố nhân của nàng, chuyện tốt như vậy tất nhiên phải cho nàng hay.
Hắn mở cửa mật thất, chợt nhớ lại chuyện mình từng chịu nhục, liền dừng bước, chẳng muốn bị nàng bắt bẻ. Hắn thuận tay lấy một chiếc khăn gấp sẵn nhét vào ngực áo, cởi bỏ bớt đồ lỉnh kỉnh bên hông, rồi mới yên tâm bước vào.
Cánh cửa sau lưng khép lại, chỉ còn ánh nến hắt ra xua đi khí lạnh nơi này.
Chưa kịp bước đến trước cửa, hắn đã thấy bên hông ánh sáng loang ra một bóng nhỏ, nàng lại ngồi bên cạnh cửa.
Trong đầu hắn bất giác nhớ đến cảnh ở Giác cung, nàng cũng thường ngồi một mình bên hồ, ôm gối như kẻ ngoài cuộc, dường như thế gian này chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng mãi xa vời như vậy.
Hắn nhanh nhẹn mở khóa, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ có thể lọt sáng.
Sau khi hắn rời đi, Thượng Quan Thiển nằm trên giường nhưng chẳng ngủ được, trong lòng còn mải tính kế trốn thoát. Nàng ngồi dậy đi lại trong mật thất, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vách đá, song chẳng phát ra âm thanh nào, khiến lòng nàng nặng trĩu.
Ánh mắt nàng cuối cùng rơi lên cánh cửa gỗ lọt sáng. Nàng ghé sát, quan sát kỹ, ngón tay khẽ ấn, xuyên thủng lớp giấy, tạo ra một lỗ nhỏ. Qua đó, nàng thấy vách đá đối diện, nhận ra đó là một lối đi. Nhưng tầm nhìn bị che khuất, nàng đành bỏ cuộc.
Trong chốn ngày đêm không phân, nàng chỉ có thể dùng vết cào trên khung cửa để ghi nhớ thời gian.
Sau khi khắc xong, nàng ngồi xuống cạnh cửa, mệt mỏi tựa đầu lên gối, dần dần thiếp đi.
Khi nghe tiếng cửa mở, nàng chỉ nhíu mày khẽ, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Cung Viễn Chủy khép cửa, cúi đầu nhìn nàng đang cuộn mình. Hắn nhíu mày, chỉ thấy nàng đáng lẽ nên bị khóa trên giường để khỏi chạy loạn. Nhưng tâm trạng đang tốt, hắn lại nhẫn nại, ngồi xổm xuống, muốn nhìn rõ gương mặt nàng ẩn trong cánh tay.
Trong ánh nến, chỉ còn một mảnh bóng mờ, nhìn không rõ.
Đến khi nghe tiếng thở đều đều, hắn mới nhận ra nàng đã ngủ thật. Song vì nghiêng người quá lâu, hắn mất thăng bằng, suýt ngã đè lên nàng, vội chống khuỷu tay xuống đất, né sang một bên.
Hắn nín thở, lo sợ đánh thức nàng. Mãi đến khi mặt đỏ bừng vì nén hơi, hắn mới dám chắc nàng không tỉnh.
Hắn toan bế nàng lên, nhưng thấy nàng cuộn tròn thì khó ra tay. Đành khẽ thở dài, kiên nhẫn luồn tay dưới gối nàng, nhẹ nhàng nâng nàng dậy.
Ngay khi hắn đứng lên, động tác hơi mạnh, làm nàng giật mình, trong mơ bản năng ôm chặt cổ hắn, khiến tay còng va mạnh vào lưng hắn, đau đến phát ra tiếng rên khẽ.
Thế nhưng hắn lại thấy động tác này hợp ý mình, thậm chí còn vui sướng.
Cung Viễn Chủy cúi đầu, gần như kề môi lên tóc nàng, cười thấp giọng: "Sao, tẩu tẩu tỉnh rồi à?"
Chỉ vài bước, hắn đặt nàng lên giường. Hai tay hắn luôn siết chặt thành nắm, chưa từng trực tiếp chạm vào nàng.
Nàng nửa tỉnh nửa mê, lại không dám nhắm mắt vì hắn ngồi ngay bên, chỉ lơ mơ nhìn.
Cung Viễn Chủy cố tình làm chậm động tác, lấy từ ngực ra chiếc khăn. Vừa thấy nó, sắc mặt Thượng Quan Thiển lập tức tái nhợt, bừng tỉnh.
Thấy vậy, lòng hắn nổi cơn bực bội không rõ tên. Hắn ném khăn bên cạnh nàng, lạnh lùng cười:
"Tẩu tẩu có bí mật gì, sợ ta biết đến thế?"
Thượng Quan Thiển chống dậy, gương mặt lại trở về vẻ ôn hòa quen thuộc: "Bí mật của ta, ca ca ngươi đều biết. Sao ngươi không hỏi hắn?"
Câu nói này khiến cơn bực dọc của hắn bùng lên, hắn siết chặt tay áo, suýt nữa muốn bóp cổ nàng.
Nàng vẫn điềm nhiên, đưa cổ tay đeo còng đỏ hằn vết, giọng quyến rũ: "Viễn Chủy đệ đệ, thật sự muốn biết ư?"
Hắn cười nhạt không chút ấm áp, bóp chặt khăn đến nhăn nheo.
Tim nàng thắt lại, sợ hắn làm điều điên rồ, nhắm mắt chờ đợi.
Một thoáng sau, nàng cảm nhận chiếc khăn chạm nhẹ lên cổ tay, mơ hồ như hư ảo.
Giọng hắn chợt thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực: "Thượng Quan Thiển, ngươi đang sợ cái gì?"
Nàng giật nảy, cả người nổi da gà, vô thức lùi về sau, nhưng lưng lại chạm ngay cánh tay hắn, lập tức cứng đờ, chẳng dám động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com