06. Cảm xúc dâng trào
Khi Thượng Quan Thiển gắng gượng kìm nén nỗi bất an trong lòng để mở mắt ra, Cung Viễn Chủy đã buông tay đứng trước mặt nàng, nở nụ cười dịu dàng thuần hậu, tựa như hắn vốn dĩ luôn là dáng vẻ này.
Chỉ có những vết nổi da gà trên người nàng chưa tan đi nhắc nhở rằng vừa rồi tất cả đều không phải ảo giác. Chiếc khăn tay kia, quả thật đang đặt trên cổ tay nàng.
Nhưng nó lại xuyên qua dưới chiếc xiềng sắt, cách ly cổ tay nàng với thứ gông cùm cọ xát kia. Sự bất an trong lòng dần bị một cảm giác khác lạ thay thế, tim nàng cũng vì thế mà lỡ nhịp.
Lúc bước vào cửa nhìn thấy bóng dáng nàng ngồi xổm trên đất, Cung Viễn Chủy đã quyết định không truy cứu thêm.
Dù mạch này có nắm được hay không, hắn vốn đã định sẽ không để nàng rời đi, cũng chẳng cần tự chuốc thêm phiền muộn. Chuyện vừa rồi, chẳng qua chỉ vì nàng chọc giận hắn, nên hắn trừng phạt tượng trưng một chút mà thôi.
Cung Viễn Chủy lúc này lại ngồi xuống, bắt đầu dùng khăn tay từng vòng từng vòng quấn qua xiềng sắt, để cái lạnh lẽo ấy được lớp vải mềm mại bao bọc. Như vậy, cổ tay nàng sẽ không dễ bị cọ xát đến thương tổn nữa.
Mãi đến khi hắn nhét chặt đoạn khăn cuối cùng vào khe hở, mới buông tay để bàn tay nàng trượt xuống giường.
Ánh mắt Thượng Quan Thiển vẫn luôn dõi theo động tác của hắn, nhìn thấy hắn đưa tay về phía hông lấy ra một chiếc lọ nhỏ, mới nhận ra bên hông hắn chỉ treo độc một thứ này, chẳng mang theo ám khí hay đao kiếm gì cả.
Không rõ là vì hắn không đề phòng nàng, hay vì coi nàng chẳng đáng để phòng bị.
Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dùng ngón tay khẽ bôi lớp thuốc mỡ trên làn da chi chít vết đỏ của nàng, tay còn lại thì đặt trên cánh tay nàng qua lớp áo, tuyệt không có cử chỉ vượt lễ.
Trong đồng tử Thượng Quan Thiển phản chiếu lại đôi tai hơi đỏ ửng của hắn, ánh mắt nàng bất giác mất tiêu điểm trong chốc lát. Chính khoảnh khắc ấy, nàng thoáng nhìn thấy tấm lòng chân thành của hắn.
"Thì ra cái gọi là 'dược nhân' mà Viễn Chủy đệ đệ nói là ý này." Đợi đến khi ngón tay hắn rời khỏi cổ tay mình, nàng nhanh chóng giấu tay ra sau lưng, cất giọng châm chọc.
Cung Viễn Chủy đã quen với dáng vẻ "được tiện nghi còn ra vẻ" của nàng, chỉ đưa ngón tay vẫn dính chút thuốc lên che cổ tay mình, khéo léo che đi vết thương do bữa tối để lại. Động tác ấy tự nhiên đến mức ngay cả Thượng Quan Thiển cũng không nhận ra điều gì khác thường.
"Ta đã tìm được một 'dược nhân' thích hợp hơn ở hậu sơn." Hắn hơi ngẩng đầu, chăm chú quan sát nét mặt nàng, cất giọng hàm ý sâu xa: "Dù sao hôm nay để tẩu tẩu làm 'dược nhân', e là không ổn."
Thượng Quan Thiển nghe hắn nói đến nơi tìm "dược nhân", trong mắt thoáng lóe lên vẻ vui mừng, thậm chí nàng đã có một thoáng mơ tưởng, liệu có phải hắn đã tìm thấy Hàn Nha Thất?
Ký ức ập về, lần gặp gỡ ngắn ngủi của nàng với hắn ở sau núi hôm ấy, vốn đã là lần biệt ly.
Một tia hy vọng vừa bùng lên trong lòng, lại dễ dàng bị dập tắt. Thượng Quan Thiển kìm nén ý định hỏi ra, ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, khẽ đổi lời: "Đã vậy, chi bằng Chủy công tử hãy thả ta đi."
Hắn vốn nghĩ, Thượng Quan Thiển chắc chắn sẽ hỏi đến thân phận người kia. Dù sao đêm ở Nguyệt Cung, hắn cũng đã nghe nói Thượng Quan Thiển từng đến hậu sơn.
Tuy không rõ tại sao nàng lại đi xa như vậy để tìm Xuất Vân Trùng Liên, nhưng chỉ dựa vào một mình nàng, e là không thể cùng lúc khiến Kim Phồn và Nguyệt công tử bị thương nặng.
Nếu nàng có thể toàn thân rút lui, ắt hẳn có đồng bọn trợ giúp. Người hắn mang về từ hậu sơn xuống địa lao, rất có khả năng có quen biết với nàng.
Thế nhưng lời vừa rồi của nàng lại làm Cung Viễn Chủy hết sức vừa lòng. Nếu nàng thực sự quan tâm đến người kia, e rằng ra khỏi đây hắn sẽ lập tức tặng cho kẻ đó một chén độc dược. Nàng không bận lòng, mới xem như đã cứu đối phương một mạng.
"Đúng là một đề nghị hay." Hắn hơi nghiêng người, dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu còn lại của khóa sắt, chậm rãi kéo về phía mình, đến khi nó chạm vào thành giường, trở thành vật trói buộc hạn chế hành động của nàng: "Chỉ là, ta có từng nói rằng ta chỉ cần một 'dược nhân' thôi sao?"
Khóa sắt không hề được cài chặt, ánh mắt chơi đùa của Cung Viễn Chủy chậm rãi lướt qua người nàng, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới:
"Đông y dạy 'đối chứng hạ dược', dược nhân cũng vậy thôi."
Ngữ khí hắn hết sức nhẹ nhàng, tựa như chỉ đang bàn một chuyện hết sức tầm thường. Nhưng trái tim Thượng Quan Thiển lại trĩu nặng thêm một tầng, nàng không dám nghĩ đến rốt cuộc người trước mặt sẽ làm ra chuyện điên cuồng thế nào.
Nỗi hận báo thù vốn định thổ lộ cứ nghẹn nơi cổ họng, nàng vẫn không nói ra, chỉ lạnh lùng cứng miệng: "Y giả vốn là để trị bệnh cứu người, còn lấy thuốc hại người, Chuỷ công tử e là người đầu tiên."
Nghe vậy, hắn không hề nổi giận, ngược lại còn như nghe được lời khen, khóe môi khẽ cong:
"Tẩu tẩu và Vô Phong vốn là kẻ thù, vậy mà ngươi lại cam lòng làm nội gián. Đáng tiếc ta không có thuốc, không cứu nổi cái đầu óc phân không rõ địch ta này."
Nói rồi, hắn chống tay xuống giường định đứng dậy: "Ta ra ngoài đây, nghiên cứu xem nên dùng loại thuốc nào mới hợp với trái tim ngoan cố này của tẩu tẩu."
Ngọn nến trên bàn bị luồng gió do hắn đứng dậy thổi qua mà nghiêng sang một bên, nhưng ngay khi bóng dáng hắn khuất sau bình phong, ngọn lửa lại cháy sáng trở lại.
"Ta phải ra ngoài báo thù." Thượng Quan Thiển dõi theo ngọn lửa vừa tàn rồi bùng cháy, bình thản cất lời.
Dù không rõ Cung Viễn Chủy đã nghe được bao nhiêu chuyện về nàng từ Cung Thượng Giác, nhưng một khi đã biết nàng và Vô Phong có mối thù, với nàng mà nói, đây chính là cơ hội bày tỏ.
Dù sao trong mắt nàng, Cung Viễn Chủy khác biệt với những người còn lại trong Cung môn.
Căn phòng yên lặng, chỉ có bóng dáng không động đậy sau bình phong, như mở ra cho nỗi lòng khổ sở của nàng một khe thoát:
"Vô Phong đang thế đơn lực mỏng, ta không thể bỏ lỡ cơ hội này."
Hắn vẫn im lặng. Thượng Quan Thiển sốt ruột muốn đứng lên đuổi theo, nhưng quên mất đầu kia của khóa sắt vẫn móc vào hoa văn. Vừa mới nhổm dậy, thân thể đã bị kéo ngược trở lại.
Dù cổ tay có khăn lót ngăn cách, nàng vẫn đau đến hít một hơi lạnh, bàn tay kia cứng cỏi vươn tới muốn tháo nó ra.
"Đừng động." Nghe thấy tiếng xích sắt vang lên, Cung Viễn Chủy liền từ sau bình phong bước ra. Chỉ là nàng mải chăm chăm vào khóa sắt, nên không nhận ra hắn đã quay lại.
"Trước đại chiến, vì sao ngươi không nói?" Trong lòng hắn sớm có nghi vấn. Nếu mục tiêu của nàng và Cung môn vốn đã giống nhau, vậy thì đồng lòng đối ngoại mới là tốt nhất.
Nàng xoa nhẹ cổ tay đau rát, khóe môi gợi một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập bi thương: "Ta đã nói với ca ca của ngươi không dưới một lần."
"Vậy vì sao..." Sắc mặt Cung Viễn Chủy thoáng hiện nét nghi hoặc, chẳng nỡ nhìn nàng bi thương đến vậy.
"Chuỷ công tử chẳng phải rõ nhất sao? Ngay cả ngươi cũng biết, ta chẳng qua chỉ là một tân nương chưa bước qua cửa." Nàng cắt ngang lời hắn, giọng đầy băng lạnh. Trong mắt Cung Thượng Giác, chỉ có người Cung môn, còn nàng chỉ là người ngoài.
"Vậy thì ngươi có thể nói với ta." Khi bày bố kế sách, hắn rõ ràng đã nhiều lần ngầm nhắc nhở nàng, khuyên nàng đừng đi nhầm đường. Nàng vốn biết có cái bẫy, làm sao không hiểu ý hắn.
Không biết từ lúc nào, nàng đã tháo được đầu khóa sắt nơi chạm khắc hoa văn, cúi đầu cầm lấy trong tay chơi đùa, giọng mang theo chút khinh khích mơ hồ: "Nếu ta nói, Chuỷ công tử thật sự sẽ tin sao?"
Nàng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lóe tia giảo hoạt. Hắn lại một lần nữa bị nàng dẫn dắt vòng vo.
"Thượng Quan Thiển, đừng chia rẽ tình huynh đệ giữa ta và ca ca." Cung Viễn Chủy đột ngột cúi xuống, gương mặt non trẻ ấy dần phóng to trước mắt nàng, chỉ dừng lại khi cách nhau một nắm tay.
"Ta chỉ nói sự thật." Nàng chẳng thèm chớp mắt, còn hơi nghiêng người về phía trước, khiến hắn kinh sợ đến nỗi chẳng dám nhúc nhích. Trong mắt hắn phản chiếu nụ cười nàng: "Cho nên Chuỷ công tử cũng thấy, ta nên báo thù mới phải."
Dù đang cúi người, Cung Viễn Chủy vẫn giữ tư thế ngang tầm mắt, không chút áp bức. Ánh nhìn hắn trượt từ gương mặt nàng xuống cổ tay đang sưng đỏ, cuối cùng tháo gỡ vòng khóa:
"Ngươi chỉ có một thân một mình, báo thù bằng cách nào?"
Nếu chỉ dựa vào nàng đã có thể diệt Vô Phong, vậy trận chiến này của Cung môn còn có nghĩa gì?
"Chuỷ công tử là muốn giúp ta?" Nàng đưa ngón tay móc lấy chiếc khóa sắt sắp bị hắn rút đi, thân mình lại nghiêng về phía hắn, gần đến mức nghe rõ nhịp thở không ổn định, nhìn rõ hai gò má hắn đỏ ửng.
Hắn siết chặt tay, nhét khóa vào trong tay áo, vội vàng đứng lên, giọng cũng vô thức cao hơn: "Tất nhiên là không."
Nhưng khi thấy nàng cúi đầu, hàng mi khẽ run, hắn lại chẳng nỡ khiến nàng thất vọng:
"Ngươi lo cho bản thân trước đã. Trên giá gỗ có vài bộ y phục sạch, sau bình phong có hồ nước nóng nhỏ."
Cung Viễn Chủy vừa nói vừa đi về phía cửa, khi đẩy cửa ra ngoài còn dặn thêm: "Thiếu thứ gì, cứ nói là được."
Hắn dừng lại ở cửa chốc lát, trong phòng vẫn im lìm không tiếng đáp.
Cung Viễn Chủy cũng không giận. Hắn vốn sẽ không để nàng một mình đi tìm cái chết ở Vô Phong. Cho dù nàng thực sự muốn báo thù, cũng phải dựa vào trí chứ không thể chỉ liều. Chuyện này, vốn chẳng cần gấp.
Tiếng khóa cửa lại vang lên. Thượng Quan Thiển mới đứng lên, đi tới giá gỗ, quả nhiên thấy mấy bộ quần áo mới. Xem ra hắn đã chuẩn bị sẵn.
Ý của Cung Viễn Chủy, rõ ràng là không định thả nàng.
Ánh mắt nàng rơi lên khe rãnh nơi cánh cửa. Mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng vẫn còn thời gian đối phó hắn. Chỉ cần tìm được cơ hội, chắc chắn sẽ có thể thoát ra.
Từ mật thất đi ra, hắn tùy ý ném khóa sắt vào tủ gỗ, rồi bước về phía phòng tắm.
"Công tử, nước đã nguội rồi. Để nô tỳ đổi cho ngài..." Thấy hắn xua tay tỏ vẻ sốt ruột, ý bảo lui đi, đừng thay nữa.
Nước trong hồ vốn đã chuẩn bị từ lúc Cung Viễn Chủy từ địa lao trở về. Thông lệ thường ngày, mỗi khi từ ngoài vào, hắn đều phải tắm rửa trước rồi mới về phòng.
Nhưng hôm nay chẳng rõ vì sao, vừa về đã đi thẳng vào phòng, mãi chẳng thấy bước ra.
Tỳ nữ đợi rất lâu trong phòng tắm cũng không thấy hắn, buộc phải ra ngoài tìm.
Chỉ thấy phòng ngủ còn không thắp đèn, có lẽ hắn đã ngủ rồi.
Tỳ nữ không dám quấy rầy giấc mộng của hắn, bèn đứng ngoài phòng tắm chờ, nghĩ rằng chắc hắn sẽ đến muộn một chút.
Dù sao việc Chuỷ công tử ưa sạch sẽ, trong Cung môn ai cũng biết.
Hiện giờ hắn vội vã bước vào, tỳ nữ cũng chẳng dám nhiều lời, chỉ khép cửa phòng tắm, canh ngoài cửa.
Cung Viễn Chủy vào trong, rửa tay sạch sẽ trước, rồi mới nhúng tay xuống hồ thử nhiệt độ.
Nước ấm mát, đối với hắn lúc này, quả thật vừa vặn.
Vệt đỏ trên mặt không hề tan đi cùng lúc rời khỏi mật thất, ngược lại còn lan xuống tận cổ.
Hắn bực bội vẩy những giọt nước trên tay, chậm rãi cởi đai áo, để lộ thân hình đặc trưng của một thiếu niên.
Đêm hè oi nồng, hắn không kìm nổi nhảy xuống hồ, muốn nhờ dòng nước làm nguôi trái tim đang loạn nhịp.
Trong phòng đã đốt hương tán hoa, mùi thơm nồng thấm vào khứu giác, hắn hít một hơi thật sâu, mong mùi hương này che lấp toàn bộ ý loạn tình mê trong đầu.
Lúc này, vẫn chưa phải lúc.
Đến khi tâm trạng dần lắng xuống, hắn mới nhớ lại những lời ca ca dặn trên đường đi hậu sơn.
Ca ca đã nghi ngờ hắn, với tính cách kia, ắt hẳn sẽ thường xuyên tới gặp Cung Viễn Chuỷ. Hắn tuyệt đối không được sơ sẩy.
Nhưng rốt cuộc tại sao lại nhanh chóng đoán ra mình... Hắn nghĩ mãi không thông. Từ trước đến nay hắn đều cẩn trọng, tự thấy chưa từng để lộ chứng cứ gì rõ ràng.
Nước trong hồ đã lạnh hẳn, hắn mới chống tay lên bờ, bước ra, nhặt áo quần vứt trên đất.
Trong phòng hương quá nồng, hắn lập tức ngửi thấy mùi khác lạ. Cung Viễn Chủy cúi đầu, nâng áo lên trước mặt, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, lập tức hiểu ra, rõ ràng chính hắn đã quá sơ suất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com