Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Trăm kín một hở

Sau một phen nỗ lực, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng đốt được hương trong mật thất.

Hắn sâu xa nhìn Thượng Quan Thiển một cái, rồi mở miệng với ý tứ ám chỉ: "Loại hương hoa quỳnh này, so với hương nguyệt quế còn thấm sâu vào lòng người hơn."

Không biết là nói về hương, hay về người.

Nàng đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cũng không muốn để ý đến hàm ý trong lời hắn, chỉ tự đứng dậy, đi về phía giường: "Viễn Chuỷ đệ mặc bộ y phục này, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là ca ca ngươi đấy."

"Thượng Quan Thiển!"

Cổ tay nàng bị người ngồi đó đột ngột nắm chặt, Cung Viễn Chuỷ nhân thế đứng bật dậy, đôi mắt áp chế mạnh mẽ dán lên nàng, nghiến chặt răng hàm:

"Ngươi thật sự nghĩ ta không dám làm gì ngươi sao?"

Nàng kịp thời thu lại nụ cười gian xảo trong mắt, làm ra vẻ vô tội nói: "Viễn Chuỷ đệ chẳng phải thích ca ca ngươi nhất sao? Ta còn tưởng nói như vậy, ngươi sẽ vui hơn chứ."

Ánh mắt giao nhau trong không trung, ngọn lửa giận trong mắt hắn lại bị đôi con ngươi như suối mát của nàng dập tắt sạch sẽ.

Cung Viễn Chuỷ đấm một quyền vào bông, không thể phản bác lời nàng, đành buông tay áo nàng đang nắm chặt ra.

Ống tay áo ấy đã bị vò nhăn nhúm, Thượng Quan Thiển cũng lười chỉnh lại, chỉ tùy tiện vuốt hai cái rồi ngồi xuống giường, vén chăn lên một góc, chui hẳn vào:

"Viễn Chuỷ đệ còn chưa đi sao?"

Tuy biết giờ hắn sẽ không giết mình, nhưng để hắn ở lại phòng ngủ này, thật sự không ổn.

Nói xong, nàng cũng chẳng thèm để ý người kia bất động, chỉ xoay lưng về phía hắn, nằm xuống y nguyên, chẳng mấy chốc ý thức đã mơ hồ, cũng không rõ Cung Viễn Chuỷ rốt cuộc có rời đi hay không.

Đến trưa hôm sau, Cung Viễn Chuỷ mang bữa trưa vào mật thất, xong thì vội vã rời Chuỷ cung, đi về hướng địa lao.

Tên dược nhân mà hắn vì lòng tốt cứu sống, cho dù bị thương nặng đến đâu, giờ cũng nên tỉnh rồi.

Hắn chỉ mang theo bên hông vài ám khí đã tháo xuống trước khi vào mật thất cùng ít thuốc cứu mạng.

Còn những lọ độc dược mới chế gần đây, thân thể trọng thương của dược nhân kia không chịu nổi, nên hắn để lại hết trong phòng.

Vừa vào địa lao liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng xích sắt yếu ớt va chạm.

Hàn Nha Thất sau khi tỉnh hẳn thì luôn giãy giụa, sớm đã kiệt sức, giờ chỉ động được vài cái như trút giận, khiến bản thân thấy dễ chịu hơn chút.

Âm thanh ấy khiến mắt Cung Viễn Chuỷ sáng lên, găng tay da trên tay kéo chặt thêm, đã lâu hắn chưa từng hưng phấn như vậy.

"Xem ra thuốc của ta quả nhiên đối chứng rồi!"
Trước khi thị vệ mở cửa, hắn đã không nhịn được mỉa mai người vẫn đang hung hăng trừng mình: "Mạng trong tay ta rồi mà còn ra vẻ thế này."

Hàn Nha Thất nghe không rõ hắn nói gì, mồ hôi lạnh ướt đẫm che mờ tầm mắt, mồ hôi theo mí mắt nhỏ xuống, làm mờ cả thị lực.

Nhìn bóng người, chỉ tưởng rằng là Cung Thượng Giác quay lại, vội vàng mở miệng hỏi:

"Tìm được... Thượng Quan Thiển chưa?"

Giọng nói vẫn mơ hồ, nhưng Cung Viễn Chuỷ lại nghe rõ ràng cái tên kia. Hắn lập tức túm lấy cổ áo y, ép phải đối diện với mình: "Ngươi biết Thượng Quan Thiển?"

Hàn Nha Thất lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, là kẻ hắn chưa từng gặp, nhưng thường được nhắc tới: "Cung Viễn Chuỷ, sao không theo anh ngươi đi tìm nàng?"

Trong mắt Cung Viễn Chuỷ thoáng hiện một tia nghi hoặc, không hiểu vì sao kẻ chưa gặp qua lại biết tên mình. Xoay nghĩ một lát, hắn là thiên tài dược lý, trong Vô Phong chỉ sợ không ai không biết.

Nhưng ý trong lời hắn... dường như quen biết sâu với Thượng Quan Thiển.

Hắn nghiến răng hỏi: "Ngươi và nàng có quan hệ gì?"

Hàn Nha Thất ngả người ra sau, hất tay thoát khỏi kiềm chế, ánh mắt khinh miệt không hề né tránh rơi trên người Cung Viễn Chuỷ.

Trong lòng hắn hoài nghi, hai huynh đệ nhà họ Cung này rốt cuộc có bệnh gì, cứu hắn sống rồi nhốt vào địa lao, chỉ hỏi chuyện về Thượng Quan Thiển.

Hắn và nàng có quan hệ thế nào, chẳng lẽ lại phải nói với một thằng nhóc sữa này.

Hàn Nha Thất chỉ nhếch một bên môi, vết máu khô nơi môi cũng nứt ra theo: "Tự ngươi đi hỏi Thượng Quan Thiển ấy."

Địa lao chốc lát yên lặng. Cung Viễn Chuỷ khoanh tay, chỉ khẽ cười khẩy một tiếng, cũng không phản bác lại.

"Là ngươi..." Dù mắt mờ mịt, vẻ chấn động của Hàn Nha Thất vẫn không giấu nổi, hắn quả thật đã xem nhẹ Cung tam công tử này.

Đằng sau truyền đến tiếng cửa sắt ma sát đất, Cung Viễn Chuỷ lập tức thu nụ cười, rút ra một bình sứ nhỏ bên hông.

Găng tay quá trơn, hắn nghiêng đầu, dùng răng mở nút gỗ, tiện tay vứt sang một bên.

Hàn Nha Thất còn chưa kịp phản ứng, đã bị ép há miệng, bị hắn bóp cằm, đổ toàn bộ bột thuốc vào.

Động tác kéo hắn sát lại gần, Cung Viễn Chuỷ hạ giọng cảnh cáo: "Thượng Quan Thiển rất an toàn. Ngươi muốn sống, thì ngậm miệng lại."

Thuốc rơi lên vết thương, đau khiến Hàn Nha Thất toàn thân run rẩy, cho dù muốn nói, lúc này cũng phát không ra tiếng, ý thức dần mơ hồ, ngay cả bóng lưng Cung Viễn Chuỷ cũng nhìn không rõ.

Khi quay người lại, trên mặt Cung Viễn Chuỷ đã không còn chút hung ác nào, thay vào đó là nụ cười duy nhất dành cho Cung Thượng Giác: "Huynh lại tới rồi!"

"Kim Phục tối qua vẫn canh giữ địa lao, vừa thấy hắn tỉnh liền gọi ta. Vừa rồi ta đến Chuỷ cung tìm đệ, người hầu nói đệ đến đây, nên ta theo qua." Cung Thượng Giác kiên nhẫn giải thích.

Hắn nhìn Hàn Nha Thất sống dở chết dở, đoán chắc chẳng hỏi ra gì, nên chỉ đứng ở cửa, không có ý định vào.

"Huynh thật là vất vả rồi." Thấy ca ca không nhúc nhích, Cung Viễn Chuỷ chủ động bước ra, hai người cùng về Chuỷ cung.

Sau bữa tối, Cung Viễn Chủy nói muốn đi dược phòng xem thuốc mới điều chế, dưới tán cây chỉ còn lại một mình Cung Thượng Giác.

Nhân lúc nơi này trống vắng, Kim Phục đi tới bên cạnh Cung Thượng Giác, cau mày đem toàn bộ tình hình mà mật thám vừa rồi báo cáo về việc theo dõi Vũ cung nói lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của công tử.

Trên mặt Cung Thượng Giác vẫn như không gợn sóng, đúng như y dự đoán, Vũ cung vẫn như thường lệ, không có gì bất thường. Nhưng nếu vậy, thì Chủy cung... chính là nơi đáng nghi ngờ nhất.

Đợi đến khi Cung Viễn Chủy quay lại, Cung Thượng Giác nghiêng người dựa vào bàn đá, do dự hồi lâu mới trầm giọng mở miệng: "Viễn Chủy lớn thế này rồi, vẫn chưa từng uống rượu phải không?"

Cung Viễn Chủy chột dạ cười một tiếng, thực ra trước nay hắn đã lén uống không ít lần. Chỉ là nếu để ca ca biết, nhất định sẽ bị mắng. Hắn tất nhiên sẽ không để bản thân rơi vào cảnh ấy, giọng điệu lại không che giấu nổi sự hưng phấn:
"Huynh muốn cho đệ uống rượu sao?"

Cung Thượng Giác không đáp lời, mà chống tay lên bàn đá đứng dậy: "Ta về tắm rửa thay y phục, lát nữa sẽ quay lại."

"Ta đi cùng ca về Giác cung chẳng phải được rồi sao." Dù gì trong Giác cung, hắn cũng có phòng riêng của mình.

Thế nhưng Cung Thượng Giác lại khoát tay từ chối: "Trong Giác cung có nhiều hồ nước, nếu đệ uống say, e rằng sẽ lỡ mà ướt chân."

Không để hắn tranh luận thêm, Cung Thượng Giác đã bước ra khỏi viện, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.

Chờ đến khi bóng dáng ca ca biến mất khỏi Chuỷ cung, nụ cười trên mặt Cung Viễn Chủy mới hoàn toàn biến mất. Ca ca rõ ràng là muốn chuốc say hắn mà thôi.

Đôi tay hắn siết chặt đôi đũa đặt trên bàn, nhịn xuống cơn bực muốn bẻ gãy chúng, ra lệnh cho thị nữ mang hết đồ đi.

Đợi đến khi trong sân chỉ còn lại một mình, hắn mới đem phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn từ dược phòng bưng ra, lại bước vào mật thất.

Chẳng bao lâu sau, hắn từ trong đó đi ra, tức giận hậm hực mà vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, Cung Viễn Chủy khoác ngoại bào, ngồi chờ ở sân, đợi Cung Thượng Giác.

Thị nữ đi theo hầu bên cạnh, cùng Cung Viễn Chủy ngồi chờ trong sân suốt một canh giờ, thấy nơi cửa vẫn không có ai xuất hiện, liền khuyên chủ tử vào nghỉ ngơi.

Chỉ là chủ nhân của Chủy cung này, ngược lại còn cố chấp hơn cả vị ở Giác cung. Khi Cung Viễn Chủy cuối cùng không kiên nhẫn mà nhíu mày, nàng chỉ lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối.

Mãi đến gần giờ Tý, Cung Thượng Giác mới xách theo hai vò rượu trở lại. Vừa bước vào Chủy cung, liền nhìn thấy người đang ngồi dưới tán cây.

"Vừa rồi có việc trì hoãn." Cung Thượng Giác kéo dài đến tận khuya mới đến, chính là muốn cho bản thân và đệ đệ thêm một cơ hội. Nếu khi y đến mà Cung Viễn Chủy đã đi ngủ, thì thôi, coi như chuyện này bỏ qua.

Chỉ là chàng quên mất, Cung Viễn Chủy đối với mình luôn có đủ kiên nhẫn, cũng không truy hỏi vừa rồi bận việc gì: "Đệ biết huynh nhất định sẽ tới."

Ngọn nến trên bàn sắp cháy hết, ánh sáng yếu ớt sắp tắt, mà Cung Viễn Chủy cũng không có ý định châm thêm, cứ mặc cho ánh sáng trước mắt dần dần biến mất.

Cung Thượng Giác không nhìn rõ được thần sắc của Cung Viễn Chủy, lúc này y cũng không muốn nhìn rõ, chỉ đem hai vò rượu đặt lên bàn, phát ra một tiếng "keng" trong trẻo khi chạm vào mặt đá.

Hai người, mỗi người một vò rượu, đối diện ánh trăng, lặng lẽ uống.

"Rượu của ca, thật là mạnh." Cung Viễn Chủy mới uống một ngụm đã bị sặc đến ho liên tục, đôi mắt tức khắc ngấn đầy nước.

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh tự nhiên thấy rõ vẻ bi thương trong mắt hắn, chỉ là từ lúc bước vào sân này, chàng đã chẳng còn đường quay lại.

Chàng quay đầu đi, không nỡ nhìn thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng: "Lớn thế rồi, sao vẫn còn tính trẻ con. Uống rượu thì không thể vội, phải uống từ tốn."

"Huynh chẳng phải cũng đang vội sao?" Cung Viễn Chủy cùng chàng khẽ cụng chén, lại một chén rượu mạnh trút vào bụng, "Hôm nay là để uống với huynh."

Cung Thượng Giác khẽ cười khổ, ngửa đầu uống cạn chén. Cả hai rõ ràng đều sốt ruột, rượu chưa uống được mấy ngụm, đã bắt đầu nói lời của kẻ say.

"Đệ có biết vì sao ta thả nàng đi không?" Chàng cầm chén rượu mãi mà chưa buông, cho đến khi cánh tay đã mỏi nhừ mới mở miệng.

Cung Viễn Chủy lại một ngụm rượu vào miệng, khuôn mặt đỏ bừng, giọng nói dính dính mơ hồ:
"Ca nói, cùng nàng... phu thê một hồi."

Hắn vẫn chẳng chịu thừa nhận người kia là tẩu tẩu chưa qua cửa.

"Không chỉ vậy, còn vì nàng đã có cốt nhục của Cung môn." Cung Thượng Giác rót thêm cho hắn một chén, trong giọng mang theo run rẩy: "Đệ sắp làm thúc rồi."

Cung Viễn Chủy phản ứng có chút chậm chạp vì men rượu, bàn tay cầm chén rượu nhất thời chưa có động tác tiếp theo. Trong bóng đêm, Cung Thượng Giác vẫn dõi theo gương mặt nghiêng của hắn, thấy thần sắc vẫn bình thường, lòng lại trĩu nặng thêm một phần.

"Viễn Chủy, ta..."

Lời còn chưa dứt, Cung Viễn Chủy đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo ngoài của Cung Thượng Giác.

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn hắn động thủ với ca ca, giọng điệu cũng trở nên cao vút:
"Ca! Nàng là mật thám của Vô Phong! Huynh tỉnh táo một chút đi, cho dù nàng có là hậu duệ của Cung môn thì cũng không thể thay đổi thân phận ấy. Lẽ nào huynh muốn con của mình phải giống như Cung Tử Vũ, bị người ta chỉ trỏ sau lưng mà lớn lên sao?"

"Cho nên... ta mới thả nàng đi đó, Viễn Chủy."
Cung Thượng Giác không hề nổi giận trước sự vô lễ của hắn, vẫn như mọi khi bao dung, chỉ là rõ ràng trông thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn.

Bàn tay Cung Viễn Chủy dần trượt khỏi vai ca ca, buông thõng xuống bên người. Một lát sau hắn lại cầm lấy chén rượu, uống cạn thêm một chén nữa.

Ngay chính hắn cũng dần không rõ, tại sao mình lại muốn giấu nàng trong mật thất, nói chung không hoàn toàn là vì thân phận của nàng.

"Huynh coi trọng nàng hơn ta." Hắn ngập ngừng thật lâu, mới gượng gạo bật ra câu ấy.

Ngón tay Cung Thượng Giác nhẹ gõ trên mặt bàn đá, rơi vào hồi ức.

Chàng và Viễn Chủy, vốn là mối quan hệ nương tựa vào nhau mà sống.

Mười năm trước, chàng vẫn chỉ là một thiếu niên phong hoa tuấn lãng, ở độ tuổi ngựa hí gió xuân, lại vì trận chiến với Vô Phong mà vĩnh viễn mất đi mẫu thân cùng A Lãng đệ đệ.

Còn Viễn Chủy khi ấy mới bảy tuổi, đã sớm trở thành cung chủ trẻ nhất của Chủy cung.

Khi ấy thằng bé chủ động nhận chàng làm ca ca, chàng liền vui vẻ dồn tất cả tình thương và sự quan tâm lên người đứa trẻ có chung huyết mạch này.

Sau khi chàng đến tuổi nhược quán, vượt qua Tam Vực Thử Luyện, liền bắt đầu gây dựng nghiệp vụ của Giác cung trên giang hồ.

Về sau lại bị Vô Phong khiêu khích mà bôn ba khắp nơi, thời gian ở bên Viễn Chủy ngày càng ít đi.

Lần gặp lại gần đây nhất cũng đã là hai năm trước. Đứa trẻ này tuy lớn tuổi hơn, nhưng tâm trí vẫn chẳng khác xưa bao nhiêu. Dù sao có chàng chống đỡ, nếu nó nguyện làm một đứa trẻ không bao giờ lớn, chàng cũng vui vẻ chấp nhận.

Chàng biết rõ, Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển vốn không hợp nhau.

Thực ra hai người ấy rất giống nhau, lại cùng lứa tuổi, suốt ngày ở Giác cung đấu khẩu cãi vã mà đùa vui, chàng ngược lại thấy cũng khá thoải mái.

Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng choang, Cung Thượng Giác lập tức tỉnh táo, thì thấy chén rượu của Viễn Chủy rơi xuống đất, rượu đổ loang lổ một vũng.

Chỉ thấy gương mặt hắn đỏ bừng, người nghiêng ngả định cúi xuống nhặt chén, nhưng trọng tâm lại không vững, sắp ngã nhào. Cung Thượng Giác vội đưa tay đỡ, để hắn dựa vào lưng ghế.

Khi Cung Thượng Giác nhặt chén rượu dưới đất lên, thì Viễn Chủy đã ngửa đầu ngủ say.

Bất đắc dĩ, chàng đẩy hai bình rượu vào sâu trong bàn, rồi đưa tay vòng lấy cánh tay thiếu niên đã cao hơn mình một chút, dìu từng bước loạng choạng đưa hắn về phòng ngủ.

Sau khi đặt hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận, Cung Thượng Giác thuận thế ngồi bên mép giường, chậm rãi quan sát căn phòng này.

Khá giống như trong ký ức, chỉ khác là trên xà nhà treo không ít khung giấy làm lồng đèn. Xem ra, để làm được từng cái một, hắn hẳn đã tốn không ít tâm tư.

Vậy mà Viễn Chủy chưa từng nhắc đến, bản thân chàng quả thực đã lơ là đứa em này.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn bên cạnh, Cung Thượng Giác đứng dậy, trong căn phòng không lớn cứ thế đi đi lại lại.

Hương huân dày đặc của hoa quỳnh khiến lòng chàng bồn chồn, vô tình va vào giá gỗ cạnh bình phong, hai bộ y phục rơi xuống, phủ lên đầu hắn.

Chàng lại ngửi thấy hương nguyệt quế quen thuộc kia, mùi hương khiến lòng chàng an yên.

Mượn ánh nến trên bàn, chàng nhìn rõ hai bộ y phục, đúng là bộ mà Viễn Chủy đã mặc trong trận chiến hôm ấy. Bao nhiêu sự trùng hợp tụ hội cùng nhau, chàng không thể lừa dối bản thân thêm nữa. Hạt giống nghi ngờ đã sớm nảy mầm, giờ phút này bắt đầu sinh sôi, dần nhấn chìm trái tim chàng.

Cung Thượng Giác khẽ quay lại giường, đặt y phục bên gối hắn, còn mình thì ngồi xuống mép giường, ngẩn ngơ nhìn cây đại thụ ngoài cửa sổ.

Đến lúc này mới nhận ra, cây đại thụ kia đã cao lớn đến mức che khuất trọn vẹn ánh trăng tròn.

Một tay chàng chống gối, ánh mắt vô định nhìn vào bóng đêm rỗng không, chẳng biết phải làm thế nào, nghĩ nghĩ rồi men rượu kéo đến, chàng nghiêng người mà thiếp đi.

Người đang say kia, nghe thấy tiếng thở đều của ca ca, mới dần thả lỏng nắm tay siết chặt dưới chăn.

Hai bộ y phục đặt ngay cạnh gối, chỉ cần hơi nghiêng đầu, hắn có thể ngửi thấy mùi nguyệt quế nồng đậm không thể che giấu.

Hắn nên may mắn, vì ca ca không nhân lúc hắn say mà lục soát Chủy cung.

Cho dù có biết thì đã sao, dù gì Thượng Quan Thiển cũng không chịu quay về Giác cung.

Cung Viễn Chủy xoay mặt sang phía khác, không muốn ngửi thêm mùi hương vốn nên tiêu tan ấy.

Trời tờ mờ sáng, Cung Thượng Giác bị tiếng chim sẻ ríu rít trên cành đánh thức.

Chàng xoa xoa cổ đã cứng đờ, lặng lẽ đứng dậy.

Dưới chân là bộ y phục tối qua chàng đặt bên cạnh Viễn Chủy, có lẽ khi ngủ đã vô ý làm rơi xuống.

Chàng bất lực nhặt chúng lên, lại cố chấp đặt trở về giường, rồi mới rời khỏi phòng ngủ.

Ngoài cổng Chủy cung, Kim Phục đã chờ từ lâu, thấy công tử đi ra liền vội tiến lên nghênh đón.

"Hãy rút ám vệ đang canh giữ ở Vũ cung về đi, cả đám thám tử chặn ngoài mật đạo cũng thu về."
Giọng Cung Thượng Giác vang lên mang theo chút khàn khàn sau cơn say, đầu cũng đau nhức mơ hồ.

Nhìn thấy tình trạng của công tử, Kim Phục thực sự không dám hỏi thêm, chỉ vâng dạ rồi lặng lẽ theo sau, cùng công tử quay về Giác cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com