09. Gõ cửa lòng ta
Cung Viễn Chủy chậm rãi nâng bàn tay ấy lên trước mặt nàng, tiếng leng keng của chiếc chuông theo chuỗi sắt vang bên tai Thượng Quan Thiển. Nàng hoảng hốt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang dần phóng lớn trong tầm mắt.
Hắn lựa chọn kỹ càng, cuối cùng dừng lại ở bờ vai nàng, mấy ngón tay chỉ khẽ chạm như chuồn chuồn lướt nước.
Nửa người Thượng Quan Thiển run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, vô thức co người lại.
Nhưng bàn tay kia cứ bám riết, nàng chỉ có thể né sang một bên, lại nghe bên má truyền đến một tiếng cười trêu chọc, hơi thở ấm nóng gần như phả thẳng sau tai, khiến nàng lập tức sợ đến mức không dám nhúc nhích.
"Tẩu tẩu cũng đối xử với ca ca như vậy sao?" Cung Viễn Chủy cười khẽ, hơi thở nóng rực phả nơi gáy, Thượng Quan Thiển không nhịn được rùng mình.
Hắn dùng hai ngón tay nhè nhẹ kéo lấy vạt áo nhăn nhúm áp chặt trên người nàng, thấy gương mặt ẩn dưới làn tóc ngày càng trắng bệch, hắn cau mày, rút tay về.
"Tẩu tẩu vẫn nên thay y phục trước đi." Cung Viễn Chủy bước sang phía bên kia giường, mở tủ áo chất đầy bên trong.
Thượng Quan Thiển nhìn hắn rút ra một bộ quần áo gấp ngay ngắn, trong tủ dường như còn mấy bộ khác. Ánh mắt nàng dừng trên bộ y phục trong tay hắn, rồi lại nhìn sang cánh tủ đã đóng, cuối cùng mới rơi xuống gương mặt nửa cười nửa không kia.
Nàng nghiêng người ngồi, dưới ánh trăng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng môi không chịu thua:
"Gan của Viễn Chủy đệ đệ cũng lớn thật, chẳng lẽ không sợ..."
"Biết thì đã sao?" Cung Viễn Chủy cúi người nhặt bộ y phục, thong thả mở ra, đặt vào tay nàng, giọng đùa bỡn theo ý nàng: "Cũng như nhau thôi, tẩu tẩu chẳng phải cũng tự nguyện quay lại đây sao?"
Lời hắn khiến Thượng Quan Thiển nghẹn họng, nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng, ngón tay giấu dưới tay áo khẽ móc, lặng lẽ lướt trên chuỗi sắt, khẽ chạm qua mu bàn tay hắn. Nàng cong môi như tỏ ra xin lỗi, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia toan tính:
"Vậy Viễn Chủy đệ đệ có phải cũng nên thưởng cho ta?"
"Được thôi!" Cung Viễn Chủy bật cười đáp ngay, dưới cái nhìn hoài nghi của nàng, hắn vén những sợi tóc rủ trước mặt nàng, chậm rãi vuốt hết ra sau tai.
Dáng vẻ cứng ngắc của nàng căng chặt từng sợi thần kinh hắn. Hắn cố kìm nén hơi thở rối loạn, ngón tay luồn qua làn tóc sau tai, giọng khàn khàn:
"Thưởng cho tẩu tẩu khỏi phải tự mình thay áo."
Lời này khiến ánh mắt Thượng Quan Thiển thoáng chốc chuyển từ láu lỉnh sang kinh hãi, dán chặt vào đôi mắt đang chất chứa tình ý của hắn, nghẹn lời không thốt nổi. Chỉ đến khi bàn tay hắn từ tóc trượt xuống eo nàng, nàng mới hoảng hốt cất tiếng ngăn: "Cung Viễn Chủy!"
Giọng nàng đã lẫn tiếng nức nở, đôi tay run rẩy níu chặt lấy cổ tay hắn, ánh mắt đẫm lệ phản chiếu bóng hắn. Cung Viễn Chủy đành ép nén cơn sóng dâng trong lòng, kìm lại.
Hắn khẽ bấm mở chốt khóa, tháo còng tay, chỉ lùi vài bước, dáng vẻ bình thản như thường, chẳng có ý lảng tránh.
Thượng Quan Thiển còn chưa kịp trấn tĩnh, lúc đứng lên phải vin chặt mép giường mới giữ được thăng bằng.
Nàng quay lưng về phía hắn, run rẩy kéo vạt áo mới, khẽ nói: "Chủy công tử... có thể... ra ngoài không?"
Nàng không muốn bị hắn nhìn thấy như vậy, nên chỉ khẽ ngoảnh đầu. Đúng lúc ấy, qua khe cửa hé, nàng thoáng thấy một vạt áo bị gió đẩy vào, hắn đã lặng lẽ bước ra ngoài.
Gió hè thổi mang theo lành lạnh, Cung Viễn Chủy đứng nơi cửa, dần tỉnh táo lại. Chỉ đến khi nghe tiếng chuông trong phòng ngưng, hắn mới hít sâu, đẩy cửa quay lại.
Chưa kịp nói gì, một mảnh vải đen đã phủ xuống mắt nàng.
Hắn vòng ra sau, buộc chặt dải vải sau gáy, lại khóa còng tay lên cổ tay nàng.
Hắn đi trước vài bước, Thượng Quan Thiển khẽ nhíu mày, bước chân dịch chuyển một chút, sợi xích gần như kéo thẳng giữa hai người.
Cung Viễn Chủy vẫn còn áy náy vì phút thất thố vừa rồi, nghĩ ngợi chốc lát rồi khẽ đỡ lấy cánh tay nàng.
Ngoài dự liệu, lần này Thượng Quan Thiển không né tránh, thậm chí còn hơi nghiêng tay, ấn nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Hắn quen thuộc đường trong phủ, chẳng cần đèn, chỉ nhờ ánh trăng dắt nàng đi, hai bóng dáng hòa vào đêm tối.
Dù có hắn dìu, bước chân Thượng Quan Thiển vẫn loạng choạng trên con đường bằng phẳng, hắn chỉ đành đi chậm lại.
Chẳng bao lâu, hai người đến một tiểu viện vắng lặng, nơi ở thuở nhỏ của hắn, cũng là chốn hắn chẳng cho kẻ hầu tới gần.
Mười năm không người ở, nhưng sân vẫn sạch sẽ. Cung Viễn Chủy thường tự mình quét dọn, không để bụi phủ.
Chỉ tiếc hoa cỏ trong viện không hiểu sao luôn nửa sống nửa tàn, bọn hạ nhân khuyên hắn đừng phí công, nơi này không hợp trồng. Nhưng năm nào hắn cũng kiên trì trồng lại mầm mới.
Hoa cỏ thiên hạ ngàn vạn loài, ắt sẽ có loài hợp mảnh đất này.
Năm nay vừa mới trồng, nhìn thế cũng tạm tốt, có lẽ sẽ nở rộ.
Hai người đi đến cửa phòng ngủ, Cung Viễn Chủy mới rút tay khỏi cánh tay nàng. Ngón tay chưa kịp chạm vào khung cửa, đã bị nàng bất ngờ kéo lấy hai ngón, xích sắt chạm khóa sắt, vang một tiếng trầm.
Thượng Quan Thiển chủ động áp sát bên hắn, đứng ở mép cửa. Cung Viễn Chủy lập tức đưa nàng rẽ sang hướng khác, dẫn quanh sân, vừa nhìn chằm chằm gương mặt căng thẳng của nàng, khóe môi khẽ cong.
Đường nhỏ trong viện gập ghềnh, hắn chỉ lo nhìn nàng, không chú ý dưới chân.
Chân nàng sa xuống hố đất nhỏ, thân thể nghiêng ngả, may nhờ Cung Viễn Chủy nhanh tay kéo lại cổ tay, mới không ngã. Mảnh vải đen trên đầu nàng trượt xuống cổ, hàng mi dưới ánh trăng khẽ run.
"Thượng Quan Thiển, đừng mở mắt."
Cung Viễn Chủy đặt bàn tay lên mi mắt đang bồn chồn bất an của nàng, những sợi lông mi khẽ run rẩy khiến lòng bàn tay hắn ngưa ngứa.
Lo sợ Thượng Quan Thiển nhìn thấu được tâm tư vừa rồi của mình, hắn gần như dán cả người vào sau lưng nàng, nhanh chóng dìu nàng trở lại bên cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ. Thượng Quan Thiển chủ động nhấc chân bước qua bậc cửa, đến khi nghe thấy cánh cửa phía sau khép lại phát ra một tiếng "kẽo kẹt", bàn tay trước mắt mới rút về.
Dù trong phòng chưa thắp đèn, nhưng đôi mắt của Thượng Quan Thiển đã khép quá lâu, một lúc vẫn chưa nhìn rõ cảnh vật trước mắt, trong đầu cũng mơ hồ trống rỗng. Khi tầm nhìn dần dần rõ nét, nàng liền đối diện ngay nụ cười đắc ý của Cung Viễn Chủy.
Ý thức được hắn cười cái gì, gò má Thượng Quan Thiển lập tức nóng bừng, vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt hắn ra.
"Ta còn tưởng, sợ rằng tẩu tẩu lưu luyến không muốn buông nữa chứ!"
Ngón tay của Cung Viễn Chủy vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng. Hắn vừa nói vừa dẫn nàng đến cạnh giường, lại tháo chiếc còng trên tay mình ra, khóa đầu kia vào thành giường. Hắn sẽ không để nàng có cơ hội trốn thoát nữa.
"Coi như đây là sự bù đắp mà tẩu tẩu dành cho ta vậy." Cung Viễn Chủy châm lửa trên bàn, trong nháy mắt cả căn phòng sáng bừng ấm áp, xua tan cái lạnh bên trong.
Thượng Quan Thiển tò mò quan sát căn phòng này, so với cái mật thất tối tăm kia thì dẫu thế nào cũng tốt hơn nhiều. Nhưng nơi này lại mang theo một nét quái dị khó nói thành lời, khiến nàng chau chặt mày, ánh mắt rơi vào hai khung cửa sổ trên cao, nơi ánh trăng đang chiếu lọt qua.
Cung Viễn Chủy theo ánh mắt nàng nhìn sang, không biết nhớ tới điều gì, trong ánh nến gương mặt hắn thoáng hiện nét dịu dàng, kiêu ngạo mở miệng:
"Đó là hai khung cửa mà cha mẹ đặc biệt mời người làm cho ta."
Ánh mắt Thượng Quan Thiển trở nên phức tạp, nhìn sang hắn, hóa ra hắn lại đưa nàng về phòng cũ của mình. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Cung Viễn Chủy chẳng hề để ý, vẫn thao thao bất tuyệt kể lại: "Lúc nhỏ ta thường mắc phong hàn, cửa sổ trong phòng quanh năm đóng kín. Nhưng ta lại thích phòng sáng sủa, nên phụ mẫu mới nghĩ ra cách này..."
Thượng Quan Thiển không nỡ cắt ngang hồi ức của hắn, ngón tay nhẹ nhàng miết trên thành giường, mới nhận ra nơi này sạch sẽ đến mức không vương chút bụi nào, đủ thấy hắn rất coi trọng căn phòng này.
Cung Môn đã ẩn thế nhiều năm, mà có thể khiến song thân của hắn đồng thời bỏ mạng, chỉ có thể là trận chiến với Vô Phong mười năm trước.
Ngày xưa nàng chỉ một lòng bám lấy Cung Thượng Giác để cầu hợp tác, dù sau này dời tâm tư sang Cung Viễn Chủy, cũng chưa từng nghĩ rằng hắn cũng có mối thù sâu như thế với Vô Phong.
"Viễn Chủy đệ đệ... không muốn báo thù sao?"
Cung Viễn Chủy đột ngột thoát khỏi dòng hồi ức, nụ cười trên mặt lập tức đông cứng, khẽ hừ lạnh khinh miệt: "Giống như ngươi, đi nộp mạng sao?"
"Hãy an tâm ở lại đây đi, tẩu tẩu." Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "an tâm", cắt đứt ý nghĩ trốn thoát của nàng.
Chiếc bàn kê ngay cạnh giường, khoảng cách giữa hai người rất gần, vừa đủ để thấy rõ nét mặt đối phương. Biết Thượng Quan Thiển sẽ không dễ dàng cam chịu, hắn vẫn chừa cho nàng một câu:
"Trừ phi ngươi có cách vừa báo thù vừa giữ được mạng."
Cha mẹ hắn chẳng qua chỉ mong hắn sống bình yên mà thôi, nhưng hắn lại khinh thường những kẻ coi mạng sống nhẹ tựa cỏ rác chỉ để trả thù.
Nhắc tới điều này, hắn bỗng nhớ đến người đang bị giam trong địa lao. Ánh mắt Cung Viễn Chủy dừng chặt trên nàng, dò hỏi: "Ngươi có biết Hàn Nha Thất không?"
Hắn rõ ràng trông thấy gương mặt Thượng Quan Thiển lập tức tái nhợt, đôi môi hé mở còn chưa kịp cất lời, nước mắt đã rơi lã chã trên má.
"Hắn... còn sống sao?" Nàng cố nén tiếng nức nở, sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu, ngắt quãng mà mở miệng: "Trong địa lao kia... là Hàn Nha Thất?"
"Đúng vậy. Ta vốn định giết hắn." Cung Viễn Chủy thấy nàng phản ứng dữ dội như thế, trong lòng dấy lên một cơn tức khó hiểu. Những lời muốn hỏi về quan hệ của họ nghẹn nơi cổ họng, bị dòng nước mắt của nàng chặn lại, hắn phất tay áo đứng bật dậy, toan rời khỏi phòng.
Hiếm khi nàng lộ ra chút chân tình, thế mà lại là vì cái tên dược nhân đáng chết ấy.
Hắn muốn xem, nếu giết y, liệu nàng có hận mình không.
"Đừng giết y!" Thấy trong mắt hắn tràn đầy sát khí, Thượng Quan Thiển biết lời hắn nói tuyệt không phải hù dọa. Nàng vội đứng bật dậy, định chặn hắn lại. Dây xích sắt kéo căng, tiếng chuông ngân vang chói tai.
Bước chân hắn khựng lại một thoáng. Thượng Quan Thiển vội suy nghĩ nên an ủi thế nào, cuối cùng chân thành giải thích: "Y là sư phụ ta, là... người thân của ta."
"Thì liên quan gì tới ta?" Cung Viễn Chủy đã bước đến cạnh cửa, hai tay nắm chặt vòng cửa đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng vẫn không kìm được muốn nghe nàng nói tiếp, trong mắt nàng, hắn và nàng rốt cuộc là mối quan hệ gì?
"Mọi người đều nói thiên tài độc dược Cung Môn máu lạnh vô tình, nhưng ta biết, Viễn Chủy đệ đệ là người ngoài lạnh trong nóng..."
Cung Viễn Chủy đột ngột quay người, vạt áo rộng quét lên một luồng gió, ngọn nến tắt phụt, gian phòng lại chìm vào bóng tối.
Hắn lạnh mặt, từng bước từng bước chậm rãi ép sát nàng, kéo còng tay nàng ghì lên hoa văn chìm trên vai áo mình:
"Ta mặc bộ áo ngủ này, tẩu tẩu lại không phân biệt được ta với ca ca sao?"
Thượng Quan Thiển chỉ có thể từng bước lùi lại, cho đến khi chân chạm mép giường, đã không còn đường lui. Nàng buộc phải chống tay đang bị ghì chặt lên người hắn để ngăn cản:
"Ta phân biệt rõ ràng. Chính vì vậy... ta mới trở về."
Tia sáng ban mai len lỏi qua song cửa, nhẹ nhàng chiếu rọi từng góc phòng. Đồng tử Cung Viễn Chủy vì lời ấy mà khẽ giãn to. Sau cùng, hắn chẳng nói thêm câu nào, vội vã bỏ chạy khỏi gian phòng.
Toàn thân rã rời, Thượng Quan Thiển ngã phịch xuống giường, chỉ hơi ngẩng đầu, giơ tay lên trước mắt, nheo mắt tham lam cảm nhận ánh ban mai đã lâu không gặp.
Khi Cung Viễn Chủy trở lại, hắn mang bộ y phục nàng đã thay đêm qua giấu vào mật thất, rồi nằm vắt chéo tay chân xuống giường, lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ mà thiếp đi, vành tai vẫn còn vương sắc hồng.
Hắn không hề biết, mọi hành động của mình tối qua khi cầm đèn trong viện, đều đã bị bóng đen trên xà nhà nhìn thấy hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com