12. Người cũ tình mới
Cách hành xử của Cung Viễn Chủy khiến cơn giận trong lòng Cung Thượng Giác không có chỗ phát tiết, đành cầm lấy chén trà trên bàn, mạnh tay ném xuống đất, va vào góc bình phong, vỡ nát thành từng mảnh.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị người ta đẩy hé một khe hở, tỳ nữ lúc nãy nhận nhầm cung chủ đứng sau cánh cửa, lộ ra một con mắt liếc vào gian phòng tối đen bên trong, do dự không biết có nên bước vào dọn dẹp tàn cuộc trong phòng hay không.
Cung Viễn Chủy không nói gì, chỉ liếc nghiêng về phía tỳ nữ một ánh mắt, tỳnữ hiểu ý, lại khép cửa vào, lặng lẽ rời khỏi sân.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Cung Thượng Giác biết rõ, Cung Viễn Chủy bây giờ đã không còn là hắn trong ký ức nữa. Người trước mắt, lúc nào cũng vô tình bộc lộ nanh vuốt, phơi ra một mặt không sao che giấu được.
Cung Thượng Giác mệt mỏi đưa tay muốn xoa ấn đường, nhưng vì động tác ném chén quá mạnh, tay áo cùng bàn tay đều bị dính ướt một mảng. Chàng đành để tay buông xuống bên người, thì bất ngờ có một chiếc khăn tay bị nhét vào lòng bàn tay, lập tức bị chàng vò thành một nắm.
Chàng thực sự không nỡ phát giận với người ấy, chỉ có thể siết chặt khăn tay trong kẽ ngón, giọng nói khàn khàn xen lẫn mỏi mệt và bất lực: "Viễn Chủy, ta hỏi đệ lần cuối, Thượng Quan Thiển đang ở đâu?"
Lông mày Cung Viễn Chủy khẽ nhíu lại, hắn âm thầm hít mấy hơi thật sâu, rồi bất ngờ đứng bật dậy, vươn tay kéo lấy tay áo Cung Thượng Giác. Hai người cứ giằng co, kéo qua kéo lại mà bước ra khỏi gian phòng.
Đến khi xuống bậc thang, Cung Viễn Chủy đẩy chàng vào trong viện, còn mình thì khoanh tay đứng sang một bên: "Nếu ca ca không tin đệ, vậy cứ lật tung cả Chủy cung này, đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra tẩu tẩu của đệ thì thôi."
Cung Thượng Giác như một con rối bị giật dây, để mặc Cung Viễn Chủy kéo mình đứng dưới gốc đại thụ trong sân. Chiếc khăn tay từ kẽ ngón buông lỏng rơi ra, bị gió cuốn xuống đất, rơi vào một vũng nước nhỏ.
Cho dù biết Cung Viễn Chủy cố tình chọc tức mình, chàng cũng chỉ lặng lẽ cúi mắt đứng đó. Trong không khí phảng phất mùi hương nhàn nhạt, khiến thần sắc chàng thoáng dao động, nhưng ngay sau đó liền tỉnh táo lại, đây là Chủy cung, hương này tuyệt nhiên không phải mùi nguyệt quế.
Cung Viễn Chủy vốn không chịu nổi bộ dạng cam chịu nhẫn nhịn ấy, bèn mở miệng khuyên giải: "Thượng Quan Thiển vốn không ra gì, việc đi hay ở của nàng cũng chẳng phải do ca ca quyết định. Nàng ôm mối thù hận, ca ca lo nghĩ quá nhiều, giữ nàng ở bên thì có ích lợi gì?"
Cung Thượng Giác nghẹn lời không đáp nổi. Quả thật, chàng chẳng làm được gì đối với Thượng Quan Thiển, giống như khi chàng khuyên Cung Tử Vũ ngăn cản Vân Vi Sam vậy. Đối với chàng mà nói, chỉ những gì nắm chắc trong tay mới là thứ thuộc về mình.
Nhưng chàng đã quên, lòng người không phải chim trong lồng, Thượng Quan Thiển cũng chẳng phải vật trong ao hồ của chàng.
Ánh mắt chàng trĩu nặng, dán chặt vào chiếc khăn tay đang trôi nổi bất định trong vũng nước, trong đầu lại quay về ngày tiễn Thượng Quan Thiển rời đi. Rõ ràng khi ấy, chàng chưa từng nghĩ sẽ giam giữ nàng mãi mãi trong mặc trì, chỉ là do sai lầm mà nàng chưa đi được. Vậy mà, tại sao chàng lại nảy sinh ý niệm ấy...
"Viễn Chủy, để nàng đi."
Trên gương mặt Cung Thượng Giác hiện lên một nụ cười cay đắng, chàng thu hồi ánh mắt từ chiếc khăn đã thấm ướt hoàn toàn, cố gắng giữ vững thân hình đang lảo đảo.
Cung Viễn Chủy muốn đưa tay đỡ, nhưng bị chàng khẽ đẩy ra: "Chuyện này, coi như chưa từng xảy ra giữa chúng ta."
Chàng không muốn truy xét đến cùng tình cảm mơ hồ khó nói của Cung Viễn Chủy dành cho nàng, cũng chẳng muốn lục soát cung điện này. Chàng thà mơ hồ mịt mờ, cả đời cứ thế mà ở bên Cung Viễn Chủy thôi.
Cung Thượng Giác vừa mới rời khỏi viện, liền gặp Kim Phục đang thở hổn hển đứng chờ bên cửa. Lông mày hắn cau chặt hơn: "Có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt dừng lại nơi những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu rịn trên trán Kim Phục, nhưng hắn không thốt ra lời trách mắng. Kim Phục vốn chưa từng là kẻ hấp tấp hồ đồ, nhất định là có chuyện trọng yếu.
Thấy hắn lộ vẻ do dự, Cung Thượng Giác đã hiểu trong lòng, bèn trực tiếp đi về phía Giác cung. Kim Phục theo sát bên cạnh, mãi đến khi rời Chủy cung một đoạn, mới thấp thỏm mở miệng: "Chủy công tử đã biết chuyện tôi vào Chủy cung rồi ạ."
Kim Phục nâng cao chiếc đèn lồng trong tay, muốn nhìn rõ sắc mặt Cung Thượng Giác, định quỳ xuống tạ tội, nhưng công tử chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ".
Hắn còn đang nôn nóng muốn nói thêm, thì Cung Thượng Giác dừng chân, mắt dõi theo ngọn nến trong đèn lồng, rồi quay người đi thẳng về hướng Chủy cung.
Kim Phục sợ vừa mở miệng công tử sẽ không cho mình theo, nên chỉ có thể cẩn thận rón rén đi sau lưng công tử, giơ cao đèn lồng soi sáng con đường phía trước.
Cung Viễn Chủy ngẩn ngơ sau khi nghe xong những lời vừa rồi, mãi đến khi trong viện không còn nhìn thấy bóng dáng kia nữa, hắn mới chậm rãi quay người lại, lặng lẽ đứng thật lâu giữa sân.
Gió trong viện gào thét hun hút, nụ hoa đặt trên bàn dưới gốc cây cũng bị gió thổi lăn xuống đất. Hắn cúi người nhặt lấy, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên đó, rồi hướng về góc tối trong phòng khẽ cất giọng:
"Ngươi còn định trốn đến bao giờ?"
Trong đám cỏ phát ra tiếng sột soạt, một bóng người dựa vào chân tường từ từ đứng dậy, mấy lọn tóc đen bị gió thổi tung bay, nàng không hề sợ hãi mà thẳng thắn đối diện ánh mắt hắn.
Cung Viễn Chủy tiến về phía góc ấy hai bước, vừa khéo che khuất cánh cửa lớn của Chủy cung vốn còn mở rộng, khiến nàng đứng trong vùng bóng tối. Hắn tâm trạng cực tốt, bèn trêu chọc: "Tẩu tẩu, quả thật bản lĩnh không tầm thường."
Lại là như thế, nàng luôn rơi vào tay hắn ngay vào bước cuối cùng.
Hắn một tay chống tường, chặn lối nàng có thể lùi, tay kia giấu sau lưng, nắm chặt nụ đỗ quyên sắp nở.
Thượng Quan Thiển vừa há miệng định nói, thì tay hắn bỗng bịt lên môi nàng. Nàng chỉ có thể sợ hãi nhìn hắn, còn hắn thì dùng áp lực đè nén cực lớn, ép sát nàng, cùng trốn trong góc tường dưới ánh nến leo lét.
"Ngươi đoán xem huynh ấy có tới đây không?"
Ánh mắt hắn khi nãy thoáng liếc thấy chính là Cung Thượng Giác quay lại.
Chàng trở về lấy chiếc đèn lồng để dưới gốc cây.
Chỉ là một cái đèn lồng thôi, Giác cung có vô số, nhưng chàng lại muốn quay lại lấy cho bằng được, bởi vì đó là của chàng.
Cung Thượng Giác lần nữa bước vào sân, liếc mắt liền thấy đèn lồng đặt trên đất, chỉ là dường như chàng còn thoáng thấy một bóng tối lướt qua rồi biến mất ở góc tường trong ánh sáng mờ ảo.
Thượng Quan Thiển không thể tránh, cả người bị kẹp giữa Cung Viễn Chủy và vách tường, hắn gần như che kín cả thân hình nàng. Nàng chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên, mới có thể phớt lờ khoảng cách quá gần giữa hai người.
Hơi thở của Cung Viễn Chủy phả ngay bên cạnh, dồn dập lộ ra bất an của hắn, nàng thậm chí còn nghe rõ tiếng tim hắn đập gấp gáp. Hắn nghiêng đầu về phía sân, vừa đúng để trông thấy cái bóng cao lớn in xuống đất.
Khi Cung Thượng Giác từng bước tiến gần phòng của Viễn Chủy, không hiểu sao ánh mắt chàng luôn dừng lại ở góc tường ấy. Nhưng cảnh tượng vừa rồi giống như ảo giác, bởi trong sân rõ ràng chẳng có lấy một bóng người.
Chàng mệt mỏi đưa tay xoa ấn đường, thật sự quá mệt mỏi mới sinh ra ảo giác như thế. Sau đó lại xoay người đến gốc cây, cúi xuống nhặt cây gậy gỗ trong tay.
Cung Viễn Chủy lo sợ chàng thực sự đi đến đây, liền không cho nàng cự tuyệt, kéo mạnh ống tay áo Thượng Quan Thiển, chẳng thèm liếc qua đã nhét cành đỗ quyên vào đó, rồi bắt đầu cởi bỏ tấm choàng ngoài. Khóe mắt hắn chợt thấy một mảnh trắng rơi xuống bụi cỏ, phát ra âm thanh rất khẽ.
Hắn không dám tin cúi đầu nhìn nàng, Thượng Quan Thiển cũng căng thẳng, lúc này chẳng còn kịp nghĩ gì. Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm cái bóng đang tiến gần góc tường, động tác trên tay càng thêm gấp gáp.
Thân hình Cung Thượng Giác bỗng khựng lại, trực giác thúc giục chàng xách đèn lồng, đi thẳng về phía góc tường ấy.
"Lần này thì chúng ta thực sự bị phát hiện rồi."
Cung Viễn Chủy mắt không rời cái bóng đen trên đất đang phóng to dần, yết hầu khẽ trượt động, ghé sát tai nàng thì thầm.
Thượng Quan Thiển lưng áp chặt vào vách tường, ra sức điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn, sợ bị người ở bên kia bức tường nghe thấy, bởi Cung Thượng Giác đâu dễ bị lừa.
Cung Viễn Chủy gần như giằng co mà lột được tấm choàng, không màng tiếng động có thể khiến Cung Thượng Giác lập tức bước ra, hắn mạnh tay rung một cái, che kín cả người nàng.
Hắn cúi xuống nhặt lại cành đỗ quyên, vừa ngẩng đầu thì thấy nơi chân tường thấp thoáng vạt áo lay động theo gió.
Cung Viễn Chủy lập tức đứng thẳng, chắn hẳn nàng ra phía sau, hơi bước lên trước, tính toán trước khi ca ca quay lại thì đưa nàng rời đi, đừng để bị phát hiện.
Nhưng chưa kịp bước, vạt áo kia bỗng biến mất.
Thì ra là tiểu tử trong dược phòng vừa sắc thuốc xong, chuẩn bị khép cửa, bị Kim Phục ngăn lại, rồi gọi mấy tiếng, ý bảo Cung Thượng Giác mau rời đi.
Cung Thượng Giác không muốn làm khó hạ nhân, bèn sải bước thẳng về phía cửa, không để tâm thêm đến bóng dáng thoáng qua khiến mình phân thần.
Rời khỏi Chủy cung, Cung Thượng Giác chỉ cúi đầu im lặng bước đi, giơ tay chặn ý định muốn mở miệng của Kim Phục bên cạnh: "Kim Phục, bảo nhà bếp sắc chỗ thuốc hôm nay ta mang về."
Đêm nay, chàng thực sự muốn có một giấc ngủ yên lành.
Cung Viễn Chủy nghe được tiếng bước chân của chàng xa dần, rồi lại nghe tiếng khóa cửa trầm nặng, lúc ấy dây thần kinh căng thẳng mới bất ngờ buông lỏng. Hắn đặt tay đang dán sát vách tường nhẹ vỗ lên người nàng, cảm nhận được thân thể nàng vẫn run khẽ.
Hắn dùng cành đỗ quyên hất tấm choàng che đầu nàng ra sau, gió cũng thuận thế cuốn góc áo tung sang một bên, để lộ gương mặt nàng.
Trong thần sắc Thượng Quan Thiển thoáng lộ ý bất ngờ, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi run rẩy vừa rồi. Khóe môi Cung Viễn Chủy cong thành nụ cười, hai tay đặt lên vai nàng, ngăn cơn run của nàng:
"Tẩu tẩu diễn chẳng nhập tâm gì cả."
Vừa rồi, nàng quả thực định giả vờ sợ hãi, rồi lợi dụng lúc hai huynh đệ trò chuyện để thừa cơ bỏ chạy. Nàng vốn cũng lo sợ bị Cung Thượng Giác phát hiện, nhưng đã liều chạy ra rồi, thì không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Thấy lần này cũng chẳng thoát được, trong đôi mắt nàng thoáng hiện nét bực bội khó che giấu. Nàng giãy giụa hai lần trong tay hắn, vẫn không thể thoát ra.
"Tẩu tẩu muốn quay về sao? Không thì tại sao ngay cả một cành hoa cũng chẳng cầm được."
Cung Viễn Chủy đợi nàng dừng giãy giụa mới thỏa mãn buông tay, cẩn thận khoác lại tấm choàng trên người nàng, còn cố tình buộc nút ngay trước ngực. Rồi hắn khẽ kéo cánh tay buông thõng của nàng qua ống tay áo, mãi chẳng chịu cất bước:
"Tẩu tẩu đã biết đường, chi bằng đưa ta về đi."
Trên gương mặt Thượng Quan Thiển lập tức phủ một tầng giận dữ. Nàng từ trong viện tìm đường đến được đây đã tốn không ít công sức, giờ lại là trời tối mịt, làm sao nàng nhớ được đường về nữa.
Nàng dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, quay mặt đi, không chịu nhìn hắn.
"Vậy thì ta sẽ đưa tẩu tẩu đi thêm một lần nữa." Cung Viễn Chủy cũng không nghĩ nàng thật sự sẽ dắt mình quay về, chỉ là đã có bản lĩnh "ve sầu thoát xác", thì cũng chẳng cần che mắt tự lừa mình nữa.
Hắn còn có lời muốn nói với nàng, chỉ là đứng ở đây rốt cuộc không an toàn, nhỡ như Kim Phục lại nằm phục trên nóc phòng của hắn, thì khó tránh khỏi một trận ác chiến.
"Ngươi làm sao mà chạy ra ngoài được?"
Mãi cho đến khi nhẹ nhàng đẩy cánh cổng nhỏ, hắn khom người, cẩn thận cắm nhành đỗ quyên vào hố đất nhỏ, rồi nhấc chân đạp chặt lớp đất trên đó, lúc này mới cất tiếng hỏi.
Lửa trong phòng không biết tắt từ khi nào, Cung Viễn Chủy cũng không vội đưa nàng về, hai người cứ đứng trong sân, cùng ngắm vầng trăng non cong cong.
Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt trăng, ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi cánh tay trái bị kéo một cái, đau đến mức nàng không nhịn được hít ngược một hơi lạnh, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy.
Hắn chỉ khẽ chạm nhẹ nàng một chút, nhưng nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, trông lại chẳng giống như đang giả vờ.
Cung Viễn Chủy không hiểu sao lại nhớ tới nhành hoa rơi khỏi tay nàng, bèn mím môi thật chặt, từ từ nâng cánh tay nhỏ bé của nàng lên.
Dưới ánh trăng mờ ảo, nơi cổ tay Thượng Quan Thiển có một vòng sưng đỏ, cả bàn tay mềm nhũn, hoàn toàn không có chút sức lực, dĩ nhiên cũng không thể cầm nổi nhành hoa kia.
"Ta còn tưởng ngươi có thủ đoạn gì cao minh lắm cơ." Cung Viễn Chủy hừ lạnh một tiếng, không cho nàng phản kháng, kéo tay kia của nàng đi thẳng vào phòng, ép nàng ngồi xuống ghế.
Trên bàn có một cục sáp đã khô từ lâu, hắn dứt khoát không thắp đèn nữa, mở toang cửa phòng, rồi khom lưng ngồi xổm bên cạnh nàng, đặt cánh tay nàng lên đầu gối mình, hai tay khẽ nắm lấy cổ tay nàng, ngón cái giao nhau chồng lên nhau, từ từ đẩy đoạn xương đó về phía mình.
Hắn còn rảnh để ngẩng mắt quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng nhắm chặt mắt, môi mím đến tái nhợt. Động tác trên tay dừng lại một chút, hắn bật cười khẽ: "Xong rồi."
Thượng Quan Thiển lúc này mới mở mắt, nụ cười gian tà của Cung Viễn Chủy đập ngay vào mắt nàng. Ngay giây sau, cổ tay vang lên một tiếng "rắc" trầm đục, đau đến nỗi tim nàng run bắn, vội vàng rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay nóng rực kia.
"Tẩu tẩu còn có chiêu trò nào thì cứ việc đem ra dùng hết đi." Bàn tay Cung Viễn Chủy lại thuận thế đón lấy, vừa khéo bao trọn cổ tay nàng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng lại khiến toàn thân người ta dựng đứng lông tơ.
"Dù ngươi đi đâu, ta cũng sẽ tìm được ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com