Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tiêu hủy dấu vết

Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, Cung Viễn Chủy mới giãy giụa bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Mồ hôi từ tóc mai chảy xuống, men theo cằm rơi xuống cổ, khiến hắn rùng mình nổi da gà.

Trong lúc bị ác mộng quấn lấy, Cung Viễn Chủy vô thức siết chặt cổ tay nàng, thô bạo đến mức đã khiến nàng, người vốn đã thiếp đi bị hắn làm cho tỉnh giấc.

"Làm sao vậy?" Thượng Quan Thiển còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, giọng nói khàn đặc, mang theo âm mũi nặng nề, đôi mắt lờ đờ híp lại nhìn người đang gục bên giường.

Tiếng nàng gọi kéo hắn từ kẽ hở giữa mộng cảnh và hiện thực trở về. Ánh mắt vốn hoảng loạn dần dần khôi phục bình thường, giọng khàn khàn, mệt mỏi: "Làm ngươi thức giấc rồi à?"

Thượng Quan Thiển còn ngái ngủ, vừa hỏi xong đã lại khép mắt, dù nghe được hắn nói, nàng vẫn buồn ngủ đến mức không sao mở miệng nổi, chỉ khẽ động ngón tay dưới lớp chăn.

Lúc này Cung Viễn Chủy mới phát hiện tay mình vẫn đang gắt gao giữ chặt cổ tay nàng. Hắn vội buông ra, trong lòng thầm trách: sớm biết thế thì đã không chợp mắt rồi.

Hắn vừa định mở miệng, lại thấy nàng trông như sắp ngủ tiếp. Cung Viễn Chủy chần chừ, do dự không biết có nên đánh thức nàng để thay y phục hay không.

Dù sao, những thứ dính trên người kia... không thể để lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thiên sáng, bên ngoài chẳng thấy ánh trăng, trời đã sắp hửng.

"Ngươi thay đồ trước rồi ngủ tiếp." Hắn chống tay lên vai nàng, khẽ lắc lắc, gọi tên nàng.

Thượng Quan Thiển phản ứng chậm chạp, chỉ hơi hé mắt, khó chịu nhíu mày, đưa tay gạt qua loa tay hắn: "Mệt quá... đừng gọi ta."

"Ca ca ta rất nhạy cảm với mùi máu." Cung Viễn Chủy không muốn nhắc tới Cung Thượng Giác trước mặt nàng, nhưng dư âm của ác mộng vẫn còn khiến hắn sợ hãi, buộc phải xử lý chuyện này.

Song Thượng Quan Thiển gần như chẳng nghe lọt câu nào, yếu ớt đến mức ngay cả trở mình cũng không nổi, đầu óc mơ màng, rồi lại ngủ thiếp đi.

Ngay cả khi hắn mang y phục đến bên giường, nàng vẫn chẳng hề có ý muốn cử động.

Cung Viễn Chủy ngồi xổm bên giường, nhìn nàng hồi lâu. Rồi lại quay đầu ra ngoài, thấy sắc trời đã trắng bệch, hắn nâng tay vén góc chăn, ghé sát tai nàng thì thầm: "Đắc tội rồi, tẩu tẩu."

Đây là lần đầu tiên hắn làm việc này, hai bàn tay run rẩy lướt qua người nàng, từng lớp từng lớp cởi bỏ y phục. Thế nhưng đầu hắn lại ngẩng cao, tuyệt nhiên không dám cúi xuống nhìn.

Đến khi thay xong quần áo, hắn đã nóng đến toát mồ hôi. Không ngờ việc thay tấm nệm trải dưới thân còn phiền phức hơn, lại sợ đánh thức nàng, hắn chỉ có thể kiên nhẫn gỡ từng chút một.

Khi hắn kéo được ga giường ra đến đầu giường, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt nàng. Hắn giật thót, con ngươi co rút, may mà còn giữ chặt ga giường trong tay, nếu không đã ngồi phịch xuống đất. Lúng túng lẩm bẩm: "Tỉnh... đúng lúc thế."

Theo ánh mắt hắn, Thượng Quan Thiển mới nhận ra trên mặt đất bên giường vứt chồng quần áo, dưới cùng còn lộ ra một góc loang máu.

Chỉ đến lúc này nàng mới nhớ hình như vừa rồi hắn có thì thầm bên tai mình điều gì. Thượng Quan Thiển chống tay định ngồi dậy, lại bị Cung Viễn Chủy ấn vai xuống, không cho nàng động đậy.

Nàng hoảng hốt rút tay ra khỏi chăn, mới phát hiện quả nhiên y phục đã bị thay.

Thấy động tác lớn như vậy, Cung Viễn Chủy chỉ có thể vô tội nhún vai, vo tấm ga giường thành cục trong tay, ho khan hai tiếng: "Ta không nhìn đâu."

Nói xong hắn lại thấy càng kỳ quặc, nhưng khi nhìn nàng chẳng nói lời nào, hắn liền quay lưng, ngồi xổm xuống gom tất cả đồ vào trong ga giường.

Cảm nhận được ánh mắt nàng dõi theo, động tác tay Cung Viễn Chủy khựng lại, rồi dịch người che chắn trước mặt nàng, giọng nhạt nhẽo: "Đừng nhìn nữa."

Dù sao nàng cũng chẳng nhìn thấy gì, Thượng Quan Thiển rời ánh mắt khỏi lưng hắn, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới. Cái tồn tại từng khiến nàng ngày đêm bất an, dường như trong khoảnh khắc ấy đã biến mất. Tầm mắt nàng dần mơ hồ, trên gối loang ra hai bông hoa u tối.

"Ngươi định xử lý thế nào..."

Cung Viễn Chủy vừa quay đầu lại, liền bắt gặp dáng vẻ nàng nghiêng đầu vào trong để lau đi hàng lệ. Những lời muốn hỏi ra nghẹn lại nơi cổ họng, yết hầu dâng lên một vị đắng chát:
"Hay là chôn ở trong viện đi."

Hắn vốn không ngờ nàng lại tỉnh lúc này. Những thứ kia ngay cả hắn nhìn thấy trong lòng còn thấy khó chịu, huống chi là Thượng Quan Thiển.

Khi Thượng Quan Thiển quay đầu lại lần nữa, thần sắc đã khôi phục như thường. Đối diện ánh mắt phức tạp của hắn, nàng nở một nụ cười an ủi, song lời nói lại chẳng mang chút nhiệt độ nào: "Đem nó đốt đi."

Hắn khẽ mấp máy môi, định khuyên nàng đôi câu, nhưng thần sắc Thượng Quan Thiển kiên định đến mức khiến hắn không thể xen vào. Rốt cuộc, hắn chỉ ôm lấy đống đồ kia đi ra ngoài viện.

"Ta cũng muốn nhìn."

Cung Viễn Chủy vừa bước ra khỏi phòng, tay đang định khép cửa lại, nghe thấy lời nàng thì động tác chỉ khựng lại thoáng chốc, hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn nàng, cau mày thật chặt rồi đóng cửa lại.

Nhưng chẳng bao lâu, cánh cửa ấy lại hé sáng, Cung Viễn Chủy xoay người đi ngược ánh sáng, mở rộng cả hai cánh cửa.

Vị trí Thượng Quan Thiển ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy tấm chăn đang bốc cháy, bên trong là quá khứ mà nàng chẳng muốn nhớ đến.

Thấy nàng dõi mắt vào đó, Cung Viễn Chủy lặng lẽ bước tới bên giường, đứng cạnh nàng, cùng nàng nhìn về nơi ánh lửa đỏ hắt ra: "Thượng Quan Thiển, ngươi có hối hận không?"

"Đây là mệnh của nó." Khuôn mặt Thượng Quan Thiển chẳng mang biểu tình gì, tựa như đang nói đến một việc chẳng đáng bận tâm.

Hắn hiểu rõ ý trong lời nàng. Bát thuốc nàng đã uống kia, là để xoa dịu tấm lòng của hai kẻ đao phủ bọn họ, chỉ một niệm trong chốc lát, bọn họ đã đoạn tuyệt sinh mệnh của nó.

Lửa hắt bóng trong mắt nàng, nhưng chẳng thấy chút ánh sáng. Có lẽ sự ra đi của nó chỉ khiến nàng nhẹ nhõm trong thoáng chốc.

Nhưng nếu giữ lại, nó sẽ trở thành gánh nặng khiến nàng chẳng thể bay cao. Đứa con của nàng, sao có thể trở thành dây trói buộc... Chỉ là sinh không gặp thời mà thôi.

Trong lòng Cung Viễn Chủy dâng lên một vị chua xót, sự mong manh của sinh mệnh vào khoảnh khắc này càng hiện rõ. Chính tay hắn đã kết thúc đứa bé ấy, đứa bé mà hắn từng hy vọng một ngày sẽ gọi hắn một tiếng "thúc thúc".

Chỉ là hắn hiểu rõ, để Thượng Quan Thiển ở lại đây, thì đứa trẻ ấy không thể giữ. Một khi mềm lòng, sẽ để lại hậu họa.

Ngọn lửa dần tắt, chỉ còn lại tro tàn bị gió cuốn bay. Cung Viễn Chủy chống hai tay lên đầu gối, chậm rãi ngồi xổm xuống, cúi đầu che đi đôi mắt đã ửng đỏ.

Thượng Quan Thiển khẽ đặt bàn tay mình lên bờ vai run rẩy của hắn, bắt chước cách hắn từng an ủi nàng, chậm rãi vỗ nhẹ. Cả hai đều không muốn nhắc lại chuyện này nữa.

Ngoài trời đã sáng rõ, dấu vết đen sẫm trong viện càng thêm nổi bật, nhưng người dựa bên giường chẳng hề có ý định động đậy.

"Đống tro ấy..." Ngón tay nàng nhẹ nhàng gõ lên vai hắn. Khi hắn ngơ ngác nhìn lại, nàng chậm rãi cong khóe môi: "Đem bón cho đỗ quyên trong viện đi."

Trong mắt Cung Viễn Chủy lóe lên vẻ kinh ngạc khó che giấu. Hắn vốn tưởng nàng không nỡ, muốn giữ lại để tưởng niệm.

Không ngờ nàng lại tuyệt tình đến vậy, muốn tận dụng nốt phần cuối cùng. Hắn chống tay đứng dậy, từng bước chậm rãi đi về phía cửa.

Làm theo lời nàng, Cung Viễn Chủy thất thần xử lý xong tro tàn, còn người nằm trên giường từ lâu đã thiếp đi.

Khi quay lại phòng, hắn mới phát hiện trên nền đất trước giường vẫn còn sót lại chút tàn dư. Cung Viễn Chủy cúi người nhặt lấy, khép cửa rồi lặng lẽ lui ra.

Chỉ tiếc là nàng chẳng thấy được, ngay khi nàng vừa nhắm mắt, một mảnh y phục chưa cháy hết theo làn gió bay lả tả vào phòng, rơi trước giường. Tia lửa trên đó đến lúc này mới hoàn toàn tắt lịm.

Khi Thượng Quan Thiển mở mắt lần nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên bàn tay thò ra ngoài chăn. Trong phòng, hương trầm được đốt nồng hơn thường ngày, song vẫn còn phảng phất một mùi máu tanh nhàn nhạt quanh mũi nàng.

Trên đất in bóng một dáng người, chính là kẻ đang ngồi trước bàn.

Hắn khoác áo ngủ, trên tóc còn vương hơi ẩm. Thoáng chốc nàng tưởng đó là Cung Thượng Giác, suýt nữa bật gọi thành tiếng, thì người kia nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng quay đầu lại. Thượng Quan Thiển nhìn rõ mặt, mới thở phào an tâm.

"Ta đã ngủ bao lâu?" Trong ký ức của nàng vẫn dừng lại ở lúc trời còn mờ sáng, chỉ nhớ hắn ra viện quét tro, còn mình không biết từ khi nào đã thiếp đi.

Trong mắt Cung Viễn Chủy vương tia đỏ mờ mỏi mệt, cả người vì thiếu ngủ mà thoáng ngẩn ngơ. Hắn ngẫm nghĩ một hồi mới trả lời: "Ước chừng hai canh giờ. Ngươi có muốn ăn chút gì không?"

"Để ta tự lo, ngươi đi nghỉ đi." Thượng Quan Thiển vừa nói vừa chống người ngồi dậy, tay lại vô tình đặt lên một vật lạnh lẽo. Nàng vội rụt lại, thì ra đó là một cây trâm bạc.

Nàng còn chưa kịp hỏi, hắn đã mở miệng giải thích: "Rơi ở trong phòng ta, lúc bọn hạ nhân quét dọn thì tìm thấy."

Khi hắn quay lại tiền viện định tắm gội, tỳ nữ đã đứng chờ ở trước cửa phòng hắn.

Thấy Cung Viễn Chủy từ nội viện bước ra vào giờ này, sắc mặt tỳ nữ chẳng có lấy một chút hoảng hốt, ngược lại còn chủ động tiến lên đón: "Chủy công tử dậy rồi ạ."

Cung Viễn Chủy vốn chẳng nhớ rõ mấy tỳ nữ trong viện, nhưng đôi mắt này thì hắn nhận ra ngay...

Hôm qua, lúc huynh đệ bọn họ đang tranh cãi thì người đẩy cửa bước vào, chính là tỳ nữ này.

Trên người cô còn mang theo khí lạnh của đêm tối, vừa nhìn đã biết là đã ở đây suốt một đêm, vậy mà lại còn nói với hắn những lời như thế.

"Ngươi chờ cả một đêm, là muốn làm gì?" Bàn tay Cung Viễn Chủy đã lặng lẽ đặt lên chuôi đoản đao bên hông, chuẩn bị để giết nàng.

Tỳ nữ cúi thấp đầu, khóe mắt liếc thấy động tác của hắn, sợ hãi lùi lại mấy bước, vội vàng khom lưng, hai tay dâng lên chiếc khăn tay đã bị bóp đến nhăn nhúm, bên trong gói một cây trâm bạc.

"Buổi trưa hôm qua, khi tôi quét dọn phòng công tử thì nhặt được. Tôi nghĩ, cái này... nên giao lại cho công tử."

Ánh mắt thẩm tra của hắn không hề tránh né, rơi thẳng trên mặt cô, rồi tiến lại gần mấy bước, duỗi hai ngón tay kẹp lấy đầu trâm bạc, khẽ xoay, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng, đầu nhọn của cây trâm chọc thẳng vào lòng bàn tay cô.

"Những gì ngươi biết, phải nói ra không sót một chữ," Lực ở ngón tay Cung Viễn Chủy bỗng nhiên tăng lên, "nếu không, nó sẽ xuyên thủng bàn tay ngươi."

Tỳ nữ nào từng thấy qua cảnh tượng thế này, cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến còn xa kém nỗi sợ hãi trong lòng, cả cánh tay run lẩy bẩy, lắp bắp đem toàn bộ những gì mình biết khai ra thành thật.

Hóa ra hôm kia, lúc cô dậy đi vệ sinh vào ban đêm, tình cờ bắt gặp công tử đi về phía nội viện cùng một nữ tử vóc dáng nhỏ bé. Chỉ là bọn họ không mang đèn, nàng lại đứng xa, căn bản nhìn không rõ, càng không dám nhìn nhiều.

"Tôi thề, tôi thật sự chỉ tình cờ nhìn thấy, tôi cũng không dám bàn tán sau lưng công tử." Mồ hôi lạnh của cô theo mái tóc nhỏ xuống, nếu bắt cô trở lại đêm đó, thì dù thế nào cô  cũng sẽ không bước ra khỏi phòng.

Nhặt được cây trâm này xong, cô  nghĩ nó hẳn là của nữ tử kia, nên vẫn ở trong sân chờ công tử quay về.

Nhưng đợi đến khi trời tối vẫn chẳng thấy bóng người, lại ngược lại gặp được Cung Thượng Giác, cô đành phải rời sân trước.

Trong tay như cầm phải "khoai nóng bỏng", cô  trở về phòng trằn trọc không sao ngủ được, bèn quay lại sân. Chưa tới trước cửa đã nghe thấy Chủy công tử và Giác công tử đang tranh cãi trong phòng.

Đáng lẽ cô phải tránh đi, dù sao cũng không nên nghe chuyện của chủ tử. Nhưng tiếng trong phòng quá lớn, dù cô  có muốn vờ như không nghe thấy, thì vẫn nghe rõ hết thảy nội dung.

Nghe thấy tiếng vỡ chén, thân thể cô  phản ứng nhanh hơn đầu óc, đã đẩy cửa bước vào, để họ phát hiện ra mình.

"Đa tạ Chủy công tử không làm khó tôi, tôi chỉ muốn đưa trả cây trâm ạ."

May mà Chủy công tử cho cô  lui ra, bằng không cô  cũng chẳng biết có nên vào thu dọn mảnh vỡ hay không.

Trong lòng cô  gần như xác định nữ tử kia hẳn là phu nhân của Giác công tử, Thượng Quan Thiển.

Nhưng cô không thể nói, đặc biệt là không thể nói trước mặt Cung Viễn Chủy, bởi cô vẫn muốn sống trong Chủy cung này.

Sau nửa đêm tỳ nữ mới quay lại sân, dù Chủy công tử chắc chắn không ở trong phòng, nhưng cô vẫn thủ ở đây, chỉ khi giao vật này đi rồi, mới có thể yên tâm mà ngủ một giấc.

Cảm giác đau đớn nơi lòng bàn tay chợt biến mất, cây trâm bạc đã bị Cung Viễn Chủy thu lại, lúc này tỳ nữ mới run rẩy rút tay về, trái tim treo ngược cũng buông xuống.

"Nuốt đi." Cung Viễn Chủy thành thạo lấy từ túi vải ra một viên thuốc, đặt vào lòng bàn tay tỳ nữ, thấy cô không chút do dự nuốt xuống, hắn mới hài lòng gật đầu: "Trong thuốc có cổ trùng, nếu ngươi không nghe lời ta, sẽ bị nó ăn tim gặm phổi."

Nghe nói mình đã nuốt phải trùng độc, sắc mặt tỳ nữ lập tức trắng bệch, ôm lấy ngực, mãi mới thở nổi.

Cung Viễn Chủy nói xong cũng không thèm để ý đến cô nữa, thẳng tiến về phía phòng tắm, cô vội vàng đuổi theo: "Chủy công tử thay y phục rồi thì giao cho nô tỳ đi ạ."

Bàn tay hắn đặt trên khung cửa, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhìn cô không hiểu: "Tối nay giặt chung một lần là được."

Cô lại đột nhiên bước lên mấy bước, hạ giọng đáp: "Công tử, trên y phục có mùi máu."

Hắn xuống hồ nước rồi, liền gọi cô vào cầm y phục chất trên ghế đi. Lúc cô chuẩn bị lui ra, hắn chợt gọi lại: "Cơm trong sân, sau này ngươi phải mang đến."

Tỳ nữ khẽ vâng lời, lại đóng cửa lại.

Đối diện với ánh mắt bất an của Thượng Quan Thiển, hắn đặt sách thuốc trong tay xuống bàn, trong mắt lộ ra sát ý, nhưng lời nói lại là để an ủi: "Không sao, nha hoàn đó là người thông minh."

"Cho nên những thứ trên bàn này, là cô ta mang tới à?" Thượng Quan Thiển nhìn chằm chằm vào thức ăn còn bốc hơi nóng trên bàn, trong lòng khó tránh khỏi bất an, nàng vậy mà hoàn toàn không hay biết nha hoàn kia đã vào.

Cung Viễn Chủy bưng một bát canh đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng thổi lớp hơi nóng phía trên, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ: "Không muốn cô ta đưa tới?"

Nàng ngủ trong phòng này, hắn chỉ bảo nha hoàn đi cùng mình mang thức ăn vào sân, rồi lại cho nàng ta rời đi.

Thượng Quan Thiển mím môi không nói gì, chỉ nhận lấy bát canh từ tay hắn.

Nàng cũng không nói rõ được, chỉ là một khi đã bị nàng kia biết, khó tránh khỏi sẽ truyền ra ngoài. Nếu để Cung Thượng Giác biết chắc rằng nàng ở đây, e rằng sẽ rước lấy phiền phức.

"Thượng Quan Thiển, ngươi lo ta bị ca ca phát hiện rồi bắt đi, hay lo hỏng kế hoạch báo thù của ngươi à?" Trong tay hắn còn kẹp thìa, chậm rãi khuấy trong bát.

"Có gì khác nhau sao?" Ngón tay nàng chặn lấy thìa trong tay hắn, khiến động tác kia dừng lại, buộc hắn phải dời mắt nhìn nàng: "Hiện giờ chúng ta đã là châu chấu buộc trên một sợi dây."

"Đừng nói khó nghe thế, tẩu tẩu." Cung Viễn Chủy vốn tưởng nàng sẽ nể tình lợi dụng hắn mà nói vài câu dịu dàng để dỗ, không ngờ nàng một lời cũng không, hắn hơi nhướng mày, giọng nói mềm mỏng: "Chúng ta đây gọi là cùng nhau làm ác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com