Chương 11
Cao Khuê hoài nghi chân mình sắp đứt mất rồi, mãi đến khi Hạ Tri Thu lại lần nữa khẳng định mà trả lời vấn đề của Lý Úc Trạch, trọng lượng trên mu bàn chân kia mới dần dần biến mất.
"Tiền bối, vừa rồi anh làm sao vậy?" Hạ Tri Thu không quên tiếng kêu kỳ quái mà đột ngột khi nãy của Cao Khuê, quan tâm hỏi.
Cao Khuê khụ một tiếng, nói: "Không có việc gì không có việc gì, ghế dựa đè phải chân."
Loại lý do này chỉ có thể lừa trẻ con, nhưng nếu Cao Khuê đã nói như vậy rõ ràng là không muốn trả lời.
Hạ Tri Thu thức thời mà không hỏi lại nữa, thay đổi chủ đề: "Tiền bối vì sao... Lại cho rằng tôi đã kết hôn?"
"A, cái này..."
Cao Khuê yên lặng liếc mắt nhìn Lý Úc Trạch một cái, thấy hắn đang tựa lưng vào ghế ngồi mà nhìn mình, y lập tức cầm lấy ly trà uống một ngụm thấm giọng rồi nói: "Tuổi này của chúng ta không phải thường đều sẽ kết hôn rồi sao? Trong vòng thì có khả năng là sẽ ít hơn, bởi rốt cuộc mọi người đều đang phát triển sự nghiệp. Nhưng cậu lại vừa mới gia nhập, nên tôi mới cho rằng cậu hẳn là đã sớm giải quyết chuyện chung thân đại sự."
Lời này Cao ảnh đế nói hết sức thành khẩn, lại không ngờ mu bàn chân bên dưới lại lần nữa phải chịu cảnh nghiền áp vô tình. Thực sai lầm, chiều nay hẳn là phải lết chân què trở về.
Hạ Tri Thu tỏ vẻ đã hiểu, gật gật đầu.
Nhưng mà dù sao cũng đã nói tới chuyện này, Cao Khuê lại tò mò mà hỏi nhiều thêm vài câu: "Vậy vì sao cậu còn chưa kết hôn? Không gặp được người phù hợp sao?"
Hạ Tri Thu rũ mắt "Ừm" một tiếng, cầm đũa lên ăn một viên tôm bóc vỏ.
Trừ bỏ câu trả lời đơn giản như vậy, bây giờ cậu có nói thêm cái gì cũng đều là dư thừa.
Rốt cuộc ngoại trừ Lý Úc Trạch, hình như cậu cũng không gặp được ai mà mình thích nữa.
Tuy rằng, cậu chưa từng nếm thử cảm giác bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng cậu vẫn cứ tin tưởng như vậy.
Nói ra thì cũng kỳ quái, cậu và Lý Úc Trạch, từ đầu tới cuối đều chưa từng xác nhận, nói với đối phương một lời yêu thích.
Nhưng mà cậu biết, khi đó bọn họ đều nghiêm túc yêu thương nhau.
Chỉ là, ở giữa còn có một tầng giấy mỏng.
Mãi cho đến cuối cùng vẫn chưa được chọc phá.
Kỳ thật chuyện ngoài ý muốn xảy ra với ông Hạ, đối với Hạ Tri Thu mà nói cũng chỉ là lúc bắt đầu bị vận mệnh trêu đùa. Ngày đó, vốn dĩ cậu sẽ thổ lộ với Lý Úc Trạch nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại từ người nhà, hôm ấy cậu cùng cha mẹ suốt đêm chạy xe về quê. Trước khi đi cậu đã nói nguyên do với Lý Úc Trạch, trong lòng nghĩ, có lẽ là một tuần hoặc muộn nhất một tháng là có thể trở lại.
Lại không nghĩ rằng, cha lái xe quá nhanh nên đụng phải một chiếc xe tải lớn đang chở hàng hóa. Mẹ cậu vì bảo hộ cho cậu mà qua đời tại chỗ, cha cậu cũng nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng cũng không thể chống đỡ được bao lâu.
Sau khi ông cậu biết chuyện còn lâm vào trạng thái tự trách thật lâu. Ông vốn dĩ đã đang đau ốm, trải qua lần đả kích này bệnh càng thêm nghiêm trọng
Hiện giờ ngẫm lại, mọi chuyện đều đã qua, cha mẹ cậu khẳng định là đã lên thiên đường rồi, không cần vì ủng hộ giấc mộng sang quý của cậu mà thức khuya dậy sớm mỗi ngày nữa. Thân thể của ông cậu cũng đã dần tốt lên, dù hiện giờ đã 80 tuổi vẫn có thể như trước mà ôm lồng nuôi chim đi bộ khắp nơi.
Nhưng khi đó, Hạ Tri Thu vẫn phải tốn mất cả nửa năm trời mới có thể chậm rãi ổn định.
Cậu đưa ông tới một thành phố khác để trị liệu, chờ toàn bộ mọi chuyện đều bình ổn mới dành thời gian để trở lại thành phố A một chuyến, xử lý thủ tục thôi học.
Cậu muốn tìm Lý Úc Trạch, lại nghe Đào Ương nói Lý Úc Trạch đã xuất ngoại.
Rất nhiều lúc, Hạ Tri Thu nguyện ý tin tưởng rằng, con người không thể nào đánh lại được vận mệnh.
Bởi vì nếu nó muốn đem một người giấu đi, thì bất luận thế nào cũng sẽ không để mình tìm được.
Cậu cho rằng, Lý Úc Trạch cũng nên đi tìm mình hoặc ít nhất là gọi cho cậu một cuộc điện thoại.
Nhưng mà, di động của cậu... vào lúc xảy ra tai nạn đã hỏng mất rồi.
Về sau, rốt cuộc cậu cũng nghe được từ chỗ Đào Ương, khi đó mới biết Lý Úc Trạch đã bước chân vào giới nghệ sĩ. Đồng thời cũng biết, anh tuyên bố với toàn thế giới rằng mình đã kết hôn.
Hạ Tri Thu nhai nuốt từng miếng, trong lòng lại nghĩ, chuyện này cũng thực bình thường.
Dù sao, khi ấy bọn họ cũng đã tách nhau ra tới 3 – 4 năm, lại cũng chưa từng xác nhận với đối phương rằng họ đều yêu thích lẫn nhau.
Vậy cậu có tư cách gì mà khó chịu, có tư cách gì mà trách anh thích người khác, yêu đương với người mới?
"Lát nữa cậu phải về phim trường sao?" Cao Khuê còn đang nói chuyện phiếm với Hạ Tri Thu, hắn là người thích nói nhiều nên nguyên bữa cơm này cơ bản là không có lúc nào trở nên tẻ nhạt.
Hạ Tri Thu đáp 'Phải', lại thuận miệng hỏi: "Tiền bối thì sao?"
Cao Khuê nói: "Tôi phải đưa Lý Úc Trạch về khách sạn trước, ngày mai cậu ấy còn có công tác, sáng sớm đã bay rồi."
Bởi đây là lịch trình cá nhân nên Mạnh Lâm không đi theo. Vừa vặn, khách sạn mà Lý Úc Trạch ở cũng cách nơi này không xa, Cao Khuê nghĩ cũng tiện đường nên không để Mạnh Lâm tới đón hắn.
Hạ Tri Thu gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói lát nữa mình sẽ gọi xe về liền nghe "Ầm" một tiếng, bình rượu vang đỏ bên người Lý Úc Trạch rơi xuống đất. Hắn muốn nhặt lên, nhưng lạ thay mới tóm vài lần không trúng đã mơ mơ màng màng ghé đầu xuống mặt bàn.
...
Cao Khuê bị hành động này của hắn dọa sợ tới mức đờ cả người. Sau một hồi hắn mới với tay ra thử thử hơi thở: "Có khí?"
Hạ Tri Thu cũng hoảng sợ, lo lắng nhìn vài giây lại nhặt lên bình rượu đã trống rỗng nói: "Chắc là uống say rồi?"
"Sao có thể, lấy tửu lượng của hắn mà nói thì một chai vang đỏ... aaa... tôi m* nó khẳng định là say rồi!" Cao Khuê đột nhiên đứng lên dậm dậm chân, ánh mắt Lý Úc Trạch cũng theo đó mà có chút nguy hiểm.
Hạ Tri Thu không chú ý tới biểu hiện kỳ quái của hắn, cậu đặt bình rượu lên bàn, hàng mi hơi nhíu lại có chút lo lắng.
Bữa ăn cũng đã xong, Cao Khuê nhìn thoáng qua thời gian bèn nói: "Vậy chúng ta đi thôi, trước tiên đưa hắn về khách sạn đã."
Hạ Tri Thu lên tiếng, muốn chờ Cao Khuê nâng hắn dậy rồi cùng ra ngoài, cậu thấy Cao Khuê dùng sức nhấc bả vai của Lý Úc Trạch!
Không lên được.
...
"Không phải..." Cao Khuê muốn nói lại thôi, khom lưng suy nghĩ vài giây rồi bảo Hạ Tri Thu lại đây thử xem.
Nhưng mà, Hạ Tri Thu là người lùn nhất trong số bọn họ. Cậu chỉ có 1m78, hình thể cũng gầy yếu.
Nếu Cao Khuê đỡ Lý Úc Trạch dậy không nổi, thì đổi thành cậu cũng chỉ là phí sức mà thôi.
Hơn nữa, nhìn Lý Úc Trạch vừa cao vừa gầy nhưng cơ bắp trên người lại rất rắn chắc. Lúc còn đi học đã có thể nhẹ nhàng ôm Hạ Tri Thu lên khỏi mặt đất.
Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, anh lại còn cao tới như vậy khẳng định sẽ càng khó khăn.
Quả nhiên, Hạ Tri Thu đặt cánh tay của Lý Úc Trạch lên cổ mình, cố kéo người lên hai lần nhưng vẫn không thể nâng Lý Úc Trạch dậy.
Cao Khuê đứng bên cạnh, thấy Lý Úc Trạch không hề lay chuyển liền yên lặng mà dựng lên một ngón tay cái, không tiếng động mà nói với hắn: Được, xử sự nghiêm cẩn, không chút sơ hở.
Hắn cũng tiến lên giúp đỡ, nhẹ nhàng nhấc lên.
Rốt cuộc Lý Úc Trạch cũng lảo đảo lắc lư mà đứng lên.
Nhưng hắn đứng không vững, chỉ có thể dựa vào Hạ Tri Thu.
Hạ Tri Thu sợ hắn té ngã, cũng bất chấp không nghĩ nhiều nữa mà gắt gao ôm lấy eo hắn: "Trước tiên để tôi giúp tiền bối đưa anh ấy ra xe đã."
Cao Khuê vừa mới nói 'Được', lại thấy ngón tay của Lý Úc Trạch đung đưa hai phát lập tức sửa miệng nói: "Không được, đột nhiên tôi nhớ mình còn có việc chưa làm xong."
Lại lôi kéo làm quen mà hỏi: "Tiểu Thu, cậu có thể lái xe không?"
Hạ Tri Thu nói: "Được."
Vẻ mặt Cao Khuê như thể được người ta cứu giúp, lập tức đưa chìa khóa xe cho cậu: "Vậy có thể làm phiền cậu được không, giúp tôi đưa Lý Úc Trạch về khách sạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com