Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Chuyện về Hà Dương vẫn còn tiếp tục lên men.

Đạo diễn Hứa đã hành nghề nhiều năm, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua minh tinh tiểu bối nào lại lớn lối như vậy. Hắn không hiểu mấy chuyện cong cong thẳng thẳng trên mạng kia, có fan hâm mộ hay không cũng chẳng liên quan tới hắn. Lúc mọi người cùng ngồi ăn cơm trong phòng khách, đạo diễn Hứa đã chia sẻ lại bài đăng weibo của Lý Úc Trạch, thuận tiện nói vài câu lên án mạnh mẽ về cách làm của Hà Dương.

Nữ diễn viên kia thì lại càng uất ức, cô nàng vốn là người bị hại nên giờ cũng đăng bài làm sáng tỏ thay cho chính mình.

Trong giới điện ảnh mà nói, mấy vị đang tụ hội ở đây đều không đơn giản. Tùy tiện nói ra một cái, liền có thể dùng danh tiếng mà đè chết Hà Dương.

Đạo diễn Trương có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận của mọi người. Dù sao chuyện này cũng không thể trách Lý Úc Trạch, cuối cùng còn muốn anh phải đứng ra xin lỗi sao?

Làm gì có lý nào lại như vậy!

Chỉ là... giờ bên trên vẫn còn chưa có phương án giải quyết. Muốn quay tiếp hay là chờ đợi Hà Dương, cũng không thấy hồi âm chính xác nào. Mặc dù lúc này, phần lớn người xem đều phản đối Hà Dương, nhưng rốt cuộc việc có dùng hắn hay không vẫn phải đợi bên trên quyết định.

Lúc Lý Úc Trạch còn chưa phát weibo, đạo diễn Trương có gọi điện thoại qua. Khi đó ý của bọn họ vẫn là ngại mặt mũi của vị kim chủ đứng sau Hà Dương, muốn để hắn trở lại. Nếu thực sự không được thì để hắn nói lời xin lỗi trước mặt mọi người, thời gian trôi qua thì người xem cũng sẽ quên mất mà thôi.

Nhưng nếu như Hà Dương trở về, khách mời của kỳ này chắc chắn sẽ không hài lòng.

Đạo diễn Trương mặt ủ mày chau, cầm điện thoại đi tới đi lui trong sân, đến cơm cũng chưa ăn. Hắn nghĩ nghĩ, lại một lần nữa gọi điện về đài truyền hình. Mặc kệ sau này sắp xếp thế nào, ít nhất thì kỳ này đừng để Hà Dương đến nữa. Nhưng hắn không ngờ, lúc này chuyện ở đài đã có chuyển biến, dặn hắn trực tiếp thay đổi khách mời cố định còn nói sau này Hà Dương không cần đến nữa.

Dù không nắm rõ lý do cụ thể, nhưng chuyện được giải quyết như vậy rốt cuộc đạo diễn Trương cũng đã có thể thở dài một hơi.

Đang định vào nhà ăn cơm, hắn lại thấy Lý Úc Trạch và trợ lý của anh từ bên trong đi ra. Trên tay cậu trợ lý còn có bưng một đĩa cá và bát cơm. Lý Úc Trạch đối mặt với hắn, khẽ gật đầu nhưng không nói gì, cũng không nhìn ra tâm trạng.

Chờ anh đi xa rồi, đạo diễn Trương bèn tùy tiện gọi một nhân viên đến hỏi: "Lý Úc Trạch làm sao thế?"

Nhân viên công tác còn này rất tri kỷ, nhìn theo bóng Lý Úc Trạch mà nói: "Phát sinh chuyện lớn như vậy, trong lòng cậu ấy nhất định là không dễ chịu gì. Chưa ăn được mấy miếng cơm đã nói muốn đi nghỉ ngơi. Đạo diễn Hứa biết cậu ấy ăn chưa no bèn bảo hãy mang chút cơm về phòng ăn, lại nhìn thấy cậu đặc biệt yêu thích món cá của Hạ Tri Thu, cho nên liền để cậu ấy mang cả đĩa cá đi."

Con cá mà Hạ Tri Thu làm kia, chỉ có Lý Úc Trạch ăn được hai miếng. Lúc người khác vừa định gắp lên ăn, anh liền đứng lên nói mình muốn trở về nghỉ ngơi. Mọi người đều thông cảm vì bây giờ tâm trạng anh không tốt, cũng không ai tính toán chi li chỉ vì một con cá.

Ngày hôm sau.

Chương trình vẫn được quay như thường lệ.

Dù sóng gió trên mạng vẫn còn tiếp tục, nhưng đã không còn ảnh hưởng lớn tới tổ chương trình nữa.

Lớp băng gạc trên tay Hạ Tri Thu cũng được băng lại một lần nữa, chỉ quấn hai lớp băng mỏng trong lòng bàn tay. Chỉ cần cậu không để dính nước thì sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ làm nhiệm vụ.

Hôm nay vị trí bếp trưởng đã được thay người.

Đương nhiên, Hạ Tri Thu và Lý Úc Trạch sẽ phải đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng lúc phân tổ hai người đều không rút trúng đối phương, Hạ Tri Thu ở cùng tổ với đạo diễn Hứa.

Mà bởi vì Lý Úc Trạch đang gánh vác khoản nợ một trăm ngàn, lại còn độc chiếm con cá mà Hạ Tri Thu đã làm, cho nên không có ai nguyện ý đi trả nợ cùng anh. Thế nhưng nếu như anh làm một mình mà muốn trả xong số tiền này, ắt hẳn sẽ phải bận rộn thật lâu.

Hạ Tri Thu và đạo diễn Hứa bèn thương lượng một chút, để Lý Úc Trạch đi cùng bọn họ, như vậy cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Đạo diễn Hứa cũng không phải kẻ ngốc, ông không cảm thấy chuyện để Lý Úc Trạch gia nhập cùng bọn họ có chỗ nào tốt. Dù sao nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm nguyên liệu nấu ăn. Hôm qua họ cũng không ăn cá, chỉ ăn vài miếng thịt băm, chia đều ra thì tiền nợ cũng không đáng bao nhiêu. Tùy tiện làm vài nhiệm vụ nhỏ là có thể trả lại rồi.

Hạ Tri Thu trừng mắt nhìn, không ngờ bình thường đạo diễn Hứa rất dễ nói chuyện, mà khi chơi trò chơi lại nghiêm túc như thế. Mấy người chơi khác cũng tương đối quen thuộc với Lý Úc Trạch, họ sẽ không vì địa vị hoặc là danh tiếng của anh mà đi nịnh bợ, hay là cố gắng khiến anh vui lòng.

Thậm chí họ còn muốn mượn cơ hội này mà xem anh làm trò cười. Dù sao bình thường khi đối mặt với bọn họ, Lý Úc Trạch chẳng hề có biểu cảm gì hết, mọi người đều muốn xem chút chuyện mới mẻ.

Hạ Tri Thu nghĩ nghĩ, lại dùng động tác tay làm một ký hiệu mời với đạo diễn Hứa, để hắn đi theo mình quay lưng về phía ống kính. Cậu lại hạ thấp âm lượng, lặng lẽ nói với hắn mấy câu.

Đạo diễn Hứa nghe một lúc lâu, khi lần nữa đối mặt với ống kính thái độ của hắn đã có chuyển biến.

Hắn đồng ý chơi chung một tổ với Lý Úc Trạch, cũng đồng ý giúp anh trả nợ.

Nhưng cụ thể sẽ trả như thế nào, đạo diễn Hứa lại không muốn nói nhiều. Hạ Tri Thu tránh khỏi ống kính, cười cười với Lý Úc Trạch đang đứng cách đó không xa.

Lý Úc Trạch cũng đang nhìn cậu, im lặng hỏi: "Em bán anh đi rồi?"

Hạ Tri Thu lắc đầu liên tục, cũng im lặng nói: "Em đang giúp anh đó."

Muốn kiếm tiền, thì đầu tiên phải có vật phẩm để đổi lấy tiền.

Nhưng tổ chương trình quản lý khá nghiêm, rất nhiều món đều phải làm nhiệm vụ mới có được.

Nhiệm vụ mà Hạ Tri Thu và đạo diễn Hứa nhận được, chính là đi trồng cải bắp trong ruộng. Tiền nợ của Lý Úc Trạch quá nhiều, bản thân anh lại không có nhiệm vụ cố định cho nên Hạ Tri Thu cũng không để anh hỗ trợ. Cậu đưa cho anh một cái túi nhựa, bảo anh lên núi hái chút nấm.

Nếu như nói, trên thế giới này có điều gì mà Lý Úc Trạch thực sự không hiểu được, thì có khả năng đó chính là: trong tình huống khá bình thường, Hạ Tri Thu lại quay người đấu trí với anh.

Lúc đi học, cũng bởi vì chuyện anh mời gia sư về bị Hạ Tri Thu nắm được, nên mới bị cậu ép gọi đồ ăn từ quán nhỏ của nhà cậu suốt mấy tháng liền. Hiện giờ, nhìn thấy cậu và đạo diễn Hứa nói chuyện to nhỏ một hồi lâu, mặc dù không nghe rõ bọn họ mới nói gì nhưng anh cũng thoáng có chút dự cảm không tốt.

Nhưng mà, loại dự cảm này đúng là đã lâu không thấy.

Anh vô cùng vui vẻ.

Khi đi hái nấm cũng cảm thấy rất vui vẻ, dù anh đã hái thật lâu mà cũng chẳng hái được món nào tốt.

Thợ quay phim đi theo Lý Úc Trạch, đi lòng vòng quanh sườn núi gần đó rồi đề nghị anh chuyển qua nơi khác. Lý Úc Trạch nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị chuyển qua sườn núi phía Tây của ngôi làng này xem sao.

Thôn nhỏ này anh đã từng đi qua một vòng, cũng khá quen thuộc với đường đi nơi đây. Anh còn đang thầm nghĩ rằng, phải tranh thủ hái cho xong rồi nhanh chóng về tụ họp với Hạ Tri Thu. Lại không ngờ đúng lúc này, thợ quay phim đột nhiên hô lên một tiếng: "Lý lão sư! Đừng nhúc nhích!"

Lý Úc Trạch đặt chân xuống, nhìn thấy hai bên trái phải cách anh khoảng vài mét có ba con... chó lang thang?

Ba con chó này, hôm qua anh đã từng thấy.

Nhưng bởi vì chúng có hình thể quá to lớn, hệ số nguy hiểm tương đối cao nên không thể lợi dụng. Vì vậy anh liền lạnh lùng bỏ qua không cho chúng nó ăn.

Anh không thể ngờ được, thế mà mấy con chó này vẫn nhớ mình. Từng đôi mắt đều hiện ra sắc xanh, chăm chú nhìn vào túi nhựa trong tay anh, tới gần từng bước một.

Lý Úc Trạch vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Anh cũng không phải thần, cũng sẽ có lúc tư duy hỗn loạn, không tỉnh táo. Khi đối mặt với nguy hiểm, bản năng của con người chính là muốn chạy. Kết quả anh vừa mới quay đầu, ba con chó kia cũng bắt đầu đuổi theo.

Lý Úc Trạch yên lặng chửi thầm một câu, nắm thật chặt lấy chỗ nấm mà mình mới hái được, muốn tìm một chỗ để trốn.

Nhưng giờ anh mới từ sườn núi chạy xuống, bên cạnh là bờ ruộng mà gần đó cũng trống vắng, không có cư dân nào hết.

May mà anh chân dài lại chạy nhanh, tạm thời ba con chó kia vẫn chưa đuổi kịp.

Hạ Tri Thu đang ngồi xổm trong ruộng chôn hạt giống, nghe thấy ven đường có tiếng chó sủa bèn quay đầu nhìn thoáng qua. Nào ngờ mới liếc mắt đã thấy Lý Úc Trạch đang bị đám chó đuổi theo, cậu liền ném thẳng công cụ gieo trồng trên tay đi rồi chạy vọt tới.

Lý Úc Trạch không còn có thể để ý tới hai bên nữa, trái tim đập 'thình thịch' cứ như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh nhớ phía trước hình như có một căn nhà hoang không có người, vừa định tăng tốc rồi tranh thủ thời gian trốn vào đó. Nhưng mà, đang lúc thời khắc mấu chốt thế này chân lại bị vấp, khiến cho tiết tấu chạy trốn của anh bị rối loạn.

Nhìn thấy ba con chó sau lưng càng lúc càng gần, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì tay anh đã bị người khác siết chặt.

Hạ Tri Thu đột nhiên chạy đến, dắt anh chạy thẳng về phía trước, trốn vào ngôi nhà kia.

Nơi này đúng là không có ai ở, rách rưới vô cùng nhưng may là vẫn có cửa.

Hạ Tri Thu chạy cũng gấp, giờ còn đang thở hồng hộc mà tìm một cây gậy gỗ ngăn lại sau cửa.

Ba con chó kia đứng bên ngoài sủa vang không ngừng.

Thợ quay phim đi cùng bọn họ đã gọi cứu viện, đang đứng ở một nơi khá an toàn mà hô lớn: "Lý lão sư, Tiểu Thu! Hai người cứ chờ bên trong một lát, đạo diễn Trương đã tìm người tới cứu viện rồi."

Nghe được hai từ 'cứu viện', Hạ Tri Thu không nhịn được mà bật cười. Cậu xoay người, nhìn thấy Lý Úc Trạch đang ngồi trên một cái ghế nhỏ để bình phục hô hấp.

Anh chạy đến mức mồ hôi đều túa ra.

Hạ Tri Thu ngồi xổm xuống trước mặt anh, lấy từ trong túi ra một bọc giấy ăn, thay anh lau đi mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt.

"Anh chạy cái gì?" Cậu hỏi.

Lý Úc Trạch nói: "Chúng nó đuổi theo thì đương nhiên anh phải chạy?"

Chủ động đuổi theo?

Làm sao có thể... hôm qua Hạ Tri Thu cũng thấy ba con chó này. Dù dáng vẻ của chúng có chút đáng sợ, nhưng nếu không chủ động trêu chọc thì chúng cũng không công kích. Cậu lại giúp Lý Úc Trạch lau mặt lần nữa, vạch trần anh: "Nhất định là anh chạy trước cho nên chúng nó mới đuổi theo."

Lý Úc Trạch nhún vai, xem như thừa nhận.

Nghĩ lại cậu vẫn hơi sợ, đành bất đắc dĩ phổ cập khoa học cho đối phương: "Anh không biết vấn đề thường thức như thấy chó thì không được chạy hay sao?"

Lý Úc Trạch nói: "Đương nhiên là biết."

Hạ Tri Thu nói: "Vậy tại sao anh còn chạy?"

Lý Úc Trạch nói: "Lúc đó không nghĩ nhiều được như vậy."

Lúc này anh mới chầm chậm đưa chỗ nấm vừa hái được cho Hạ Tri Thu.

Cậu không ngờ, anh đã chạy xa như vậy mà còn không ném túi nấm này đi. Mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng hẳn là cũng có thể thu hút sự chú ý của mấy con chó kia một lúc chứ?

Cậu bèn hỏi vì sao anh lại không làm như vậy?

Lý Úc Trạch nói: "Không phải em bảo anh đi hái à? Làm sao anh có thể vứt bỏ."

"Thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Mặc dù không hái được nhiều nhưng cũng không phải là ít nhỉ?" Anh còn vô cùng đắc ý mà nhìn về chỗ thành quả lao động của mình, muốn nghe cậu khen ngợi mấy câu.

Nhưng không ngờ Hạ Tri Thu nhìn anh hồi lâu mà vẫn không hề lên tiếng.

Lý Úc Trạch cũng không biết cậu đang nghĩ cái gì. Anh vừa chuẩn bị đứng lên, liền thấy Hạ Tri Thu hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.

"Em..." Lý Úc Trạch trở nên ngơ ngẩn trong nháy mắt, hoàn toàn quên mất mình định nói cái gì.

Gương mặt Hạ Tri Thu hơi đỏ lên, cười cười với anh. Có thể là cậu cảm thấy ngượng ngùng nên lại cúi đầu, nhìn nhìn cái túi đựng nấm đã hơi rách rưới kia, nói: "Cái này... Không quan trọng."

.

.

.

Á á á!

Hôn rồi! Tình yêu từ ngày còn là gà bông của anh Trạch và Thu Thu, cuối cùng cũng bước sang trang mới rồi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1#danmei