Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Tiếng nháy chụp của máy ảnh từ phía xa vang lên không ngừng, nhưng Hạ Tri Thu căn bản cũng không có thời gian lo lắng xem, liệu mấy phóng viên kia có chụp được mình hay không.

Trong khoảng không tối đen phía dưới lớp áo âu phục, ngoại trừ hô hấp nóng rực của Lý Úc Trạch thì cậu chẳng thể cảm nhận được cái gì khác.

Cậu không rõ anh đã buông mình ra từ lúc nào, càng không biết được anh gọi điện cho Mạnh Lâm từ khi nào.

Thời gian của Hạ Tri Thu, dường như vừa dừng lại ngay giây phút trước đó. Chờ đến khi cậu có thể phản ứng lại, thân thể đã được Lý Úc Trạch bế lên, ôm trọn vào trong ngực.

"... Em có thể tự đi."

"Không thể."

"Vì sao?"

"Ôm thế này có thể bảo vệ em tốt hơn."

...

Nghe được giọng nói nghiêm túc của anh, cậu không nhịn nổi nữa mà bật cười. Dù sao, lý do này đúng là quá qua loa rồi. Hai người họ chạy lâu như vậy, ảnh nên chụp cũng đã bị chụp từ sớm. Lúc này, cứ coi như có thể hoàn toàn giấu cậu vào trong lòng thì cũng vô dụng.

Nhưng mà anh đã muốn bế thì cậu cũng sẽ không giãy ra, yên lặng trốn trong lồng ngực anh mà lắng nghe động tĩnh phía bên ngoài.

Mạnh Lâm không chỉ đến một mình mà còn dẫn theo một luật sư.

Mặc dù Lý Úc Trạch đã che chở rất kỹ, nhưng Hạ Tri Thu vẫn có thể nghe được hai người họ và phóng viên đang nói cái gì.

"Tôi biết mọi người cũng chả dễ dàng gì, nhưng mấy người cứ bao vây dân chúng bình thường như thế này, thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó." Dù bình thường Mạnh Lâm vẫn thường bị Lý Úc Trạch ức hiếp, nhưng về mặt công việc thì rất có năng lực. Hắn không hề nói chuyện nặng nề, dù sao những người quanh năm suốt tháng chờ chụp được ảnh của Lý Úc Trạch cũng quá nhiều, có đuổi cũng đuổi không hết vậy thì chi bằng cứ hòa thuận đi.

Có một người trong số phóng viên nói: "Kỳ thật chúng tôi cũng không muốn đuổi theo thầy Lý, chủ yếu là vì anh ấy chạy trước, nếu anh ấy không chạy thì làm sao chúng tôi có thể đuổi theo?"

Vốn dĩ, kế hoạch của họ là ngồi xổm ở một xó xỉnh nào đó chụp lén thôi. Kết quả Lý Úc Trạch vừa xuống xe đã bỏ chạy, đương nhiên là họ cũng liền chạy theo.

Dù gì cũng được mệnh danh là chó săn ảnh, phản ứng dĩ nhiên cũng giống như chúng.

Một phóng viên khác thì ủ rũ cầm máy ảnh, liên lục xem đi xem lại chỗ ảnh vừa chụp. Rõ ràng lúc bọn họ đuổi theo ánh sáng vẫn rất tốt, thế mà chỉ chụp được vài tấm nhìn rõ. Trong ảnh cũng chỉ thấy được hai bên đùi của 'người thần bí'.

Nửa người trên của người đó đã bị âu phục của Lý Úc Trạch che kín, dù thiết bị chụp ảnh có tốt thế nào đi nữa thì cũng không có chức năng xuyên thấu. Âu phục của Lý Úc Trạch cũng khá lớn, choàng lên một cái là căn bản không nhìn ra nổi hình thể của đối phương. Chờ tới khi chặn được hai người họ trong ngõ cụt rồi, Lý Úc Trạch lại bảo vệ người đó trốn trong góc tường, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Cho nên dù bọn họ đứng không xa lắm, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chụp được bóng lưng của anh.

Có thể đoán là bọn họ đang hôn nhau.

Mệt mỏi cả nửa ngày, một chút đầu mối hữu dụng cũng không chụp được thì thôi, lại còn bị ép xem bọn họ trốn dưới âu phục rồi ngọt ngào ôm hôn?

Cái này, nếu như là đi bắt tiểu tam thì còn coi được. Nhưng tình huống của Lý Úc Trạch thì khác.

Dùng ngón chân để nghĩ là đủ biết, người mà anh ta dám công vụng trộm hôn hít ngay trước mặt người khác, cũng chỉ có vợ anh ta mà thôi.

Mấy tấm ảnh này nếu được truyền lên mạng, cùng lắm là giúp Lý Úc Trạch chứng thực rằng tuyên bố đã kết hôn lúc trước của anh là sự thật.

Đúng là anh có một người 'vợ', mà hai người còn vô cùng ân ái.

Nếu người xem nhìn thấy tin tức này, có lẽ sẽ đều phản ứng thế này: #Đối mặt với chó săn ảnh vô lương tâm, đại minh tinh phải đích thân bảo vệ vợ, #Đại minh tinh cũng là người, cũng cần có không gian yêu đương riêng tư.

Tóm lại người bị mắng không phải là Lý Úc Trạch. Thậm chí còn có thể lôi kéo cả fan hâm mộ và người qua đường cùng mắng.

Dù sao với mấy tấm ảnh này mà nói, chỉ có thể cho thấy sự thật rằng, Lý Úc Trạch và vợ của anh đã chật vật 'bỏ trốn' thế nào. Như vậy, mấy phóng viên chụp được hình nhất định là đã đuổi theo không ngừng, cực kỳ dữ tợn.

Có phóng viên đã từng gặp Mạnh Lâm mấy lần, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Mạnh, tôi cũng đi chụp hình của thầy Lý mấy năm rồi, nhưng không chụp ra được cái gì có giá trị, đúng là quá khổ rồi. Minh tinh cũng là người, cơ mà đám chúng tôi cũng phải kiếm miếng ăn, hay là cậu cho chúng tôi một tin tức chính xác đi. Nói xem lúc nào thì thầy Lý chấp nhận công khai vị 'phu nhân' kia? Cậu nói sớm giúp tôi một tiếng để tôi chạy đến cầm đầu có được không?"

Đây cũng là lần đầu tiên, Mạnh Lâm nhìn thấy người của giới truyền thông lại bị minh tinh bức đến nước này, cười khổ nói: "Chuyện này thực sự tôi cũng không biết."

Đang nói thì Lý Úc Trạch đã bế Hạ Tri Thu đi ra.

Mặc dù mấy phóng viên kia cũng muốn biết, xem vị đang ở dưới lớp âu phục kia có dáng vẻ dài ngắn thế này. Nhưng Lý Úc Trạch hoàn toàn không để bọn họ có cơ hội, trực tiếp đưa người ra ngoài.

"Anh!" Mạnh Lâm đuổi theo hỏi: "Có cần bảo bọn họ xóa ảnh đã chụp đi không?"

Lý Úc Trạch lại rất hào phóng nói: "Tùy họ, muốn đăng thì cứ đăng."

Dẫu sao ảnh chụp này cũng chả có ý nghĩa gì.

Thế nhưng phía truyền thông vẫn cứ bạo phát. Với sức ảnh hưởng của Lý Úc Trạch trong giới, dù có thay một bộ đồ đi bộ cũng có thể lên hot search chứ đừng nói chi đến chuyện bùng nổ cỡ này.

Đương nhiên, cũng chỉ là nghe ngóng thôi.

Khi mọi người nhìn thấy mấy từ mấu chốt như #Lý Úc Trạch hôn nhau dưới âu phục, #Người thần bí của Lý Úc Trạch, #Đối tượng đã kết hôn của Lý Úc Trạch... Đều sẽ lập tức liên tưởng đến việc, nửa kia bí ẩn mà hắn che giấu suốt nhiều năm rốt cuộc cũng đã lộ diện.

Kết quả lúc mở bài chủ đề ra xem thì lại không phải như thế?

Dù ảnh chụp đúng là sắc nét đấy, nhưng cái gọi là hôn dưới âu phục, thực sự là giấu mình dưới âu phục mà hôn nhau! Không ít cư dân mạng đã biểu thị sự bất mãn, bình luận cũng thiên về hướng chỉ trích tiêu đề của giới truyền thông.

"Khá lắm, tôi quả thực không ngờ giới truyền thông của chúng ta đã thoái hóa đến mức độ này? Chúng tôi chờ nhiều năm như vậy mà lại chụp cho tôi xem tấm ảnh thế này?"

"Nếu tiêu đề không nói là hôn dưới âu phục, tôi còn cho rằng hai người họ đang dùng âu phục để che chắn rồi nói chuyện tào lao?"

"Chẳng qua chỉ thông qua tấm ảnh chụp lưng của Lý Úc Trạch, rồi suy đoán hẳn là họ đang hôn phải không?"

"Aaa, rốt cuộc thì!! Tôi hâm mộ Lý Úc Trạch nhiều năn như vậy, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy hai bên đùi của chính cung nhà tôi! Còn rất dài nhé!"

"Cái này không được rồi! Quần jean màu xanh cùng với giày thể thao màu trắng đều quá bình thường ý! Bên truyền thông có thể nạp thêm chút sức lực không vậy? Cho dù không chụp được mặt thì cũng phải chụp được điểm then chốt đi chứ?"

"Aaa, dù tôi cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng mà Lý Úc Trạch bảo vệ chính cung quá tốt rồi! Thật sự không bị chụp lại chút nào hết!"

"Có người nào có thể căn cứ vào hai bên đùi này để đào ra chính chủ là ai không?"

"Lầu trên chờ một chút, để tôi đi mua cái kính lúp."

"Đề nghị lầu trên trực tiếp đi mua kính xuyên thấu! Lại còn có cả cái kiểu ôm công chúa? Lý Úc Trạch cũng thật là trâu bò, cho dù không công khai cũng không ảnh hưởng đến việc ân ái nhà anh!"

Hot search trên mạng Internet sôi nổi không ngừng.

Hạ Tri Thu được Lý Úc Trạch ôm vào trong xe, rốt cuộc cũng đã có thể gỡ được âu phục ra, để lộ đôi mắt đen nhánh lúng liếng. Cậu sợ vẫn có phóng viên đứng bên ngoài cửa sổ, nên không dám bỏ hoàn toàn âu phục xuống mà vẫn che kín từ chỗ đầu mũi, nhìn rất buồn cười.

Lý Úc Trạch tựa lưng vào ghế lái liếc mắt nhìn cậu, anh buồn cười xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi khởi động xe, nói với cậu rằng không cần phải lo.

Lúc này Hạ Tri Thu mới thở dài một hơi, hỏi anh: "Chúng ta đi đâu đây?"

Lý Úc Trạch cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, anh chỉ định tới đây ngồi thôi, giờ cũng chưa nghĩ ra sẽ đi đâu.

Đã không có chỗ để tới, hai người chỉ đành lấy xe lượn lờ xung quanh.

Vừa đi qua giao lộ, Hạ Tri Thu liền nhìn thấy quán trà mà cậu cần tìm. Bảo sao vừa rồi cậu tìm thế nào cũng không thấy, hóa ra cửa lớn của quán trà này không nằm trong ngõ. Ngay từ đầu cậu đã đi nhầm, đối mặt với dạng đường xá rắc rối phức tạp này, bản đồ cũng phải mất linh.

Chẳng qua, cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Nếu như cậu không đi nhầm mà trực tiếp tìm đến địa điểm hai người đã hẹn, vậy thì chuyện hôm nay cậu và Lý Úc Trạch gặp nhau nhất định sẽ bại lộ.

Lúc này, điện thoại của Lý Úc Trạch lại vang lên. Anh liếc qua màn hình rồi để Hạ Tri Thu giúp mình nhận điện.

Cuộc điện thoại này là do Trần Quỳnh gọi tới, cô vừa mở miệng đã hét lớn: "Có phải cậu cố ý hay không thế!"

Hạ Tri Thu giật nảy mình, nhìn thấy Lý Úc Trạch tập mãi thành quen mà xoa xoa lỗ tai, nói: "Cố ý cái gì?"

Trần Quỳnh hỏi: "Cậu không xem hot search à?"

Lý Úc Trạch nói: "Không có thời gian."

Hot search mà Trần Quỳnh nhắc tới, Hạ Tri Thu có thể đoán được đại khái là sẽ có liên quan đến chuyện ngày hôm nay.

Quả nhiên, Trần Quỳnh bình tĩnh lại mấy giây rồi hỏi: "Người thần bí mà trên weibo đang nhắc tới có phải là Hạ Tri Thu?"

Lý Úc Trạch: "Ừm."

"Tôi biết mà!" Trần Quỳnh tức giận đến đau cả đầu: "Cuối cùng thì vì sao hai người lại để phóng viên chụp được?"

Lý Úc Trạch nói: "Đây không phải chuyện rất bình thường à? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có biết bao nhiêu người chờ để chụp ảnh tôi, tôi cũng không phải người vô hình, dù sao cũng phải có vài người chụp trộm thành công chứ."

"Cậu!" Nhất thời Trần Quỳnh cũng nghẹn lời.: "Cho dù bị chụp, cậu cũng không cần thiết phải làm ra động tĩnh lớn như vậy chứ?"

Lý Úc Trạch biết rõ còn cố hỏi: "Động tĩnh gì."

"Cậu còn nói? Cả bế công chúa lẫn hôn dưới âu phục đều có, cậu còn ngại mình chưa có đủ đề tài hả?"

Lúc Trần Quỳnh nhìn thấy hot search đã lập tức gọi điện cho Mạnh Lâm, nắm được sơ bộ tình huống ở chỗ này. Thế là liền xác nhận với Lý Úc Trạch: "Có phải cậu đã nhìn thấy phóng viên từ trước không?"

"Đúng vậy."

"Vậy vì sao cậu không né đi? Đã biết rõ là có phóng viên nằm vùng mà cậu còn xuống xe? Cậu còn nói không phải là cố ý?"

Lý Úc Trạch chờ đèn đỏ xong bèn rẽ ngoặt ra khỏi nội thành.

Anh muốn đưa Hạ Tri Thu đi ngao du ở bờ biển bên ngoài thành phố này. Lúc Trần Quỳnh hỏi anh cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng luôn: "Vợ tôi từ xa tới thăm ban, tôi không thể vì nhìn thấy có phóng viên nằm vùng liền lái xe bỏ chạy, mặc kệ cậu ấy."

Nói xong còn khẽ giật mình, suýt chút nữa đã giẫm lên chân phanh.

Trần Quỳnh ở phía bên kia còn đang nói luyên thuyên, nhưng Lý Úc Trạch không muốn nghe nữa. Anh quả quyết tắt điện thoại rồi len lén liếc qua phía Hạ Tri Thu.

Ngược lại, cậu thì không có phản ứng gì hết, còn đang cúi đầu nghịch ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1v1#danmei