Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Quần Thu Màu Hồng

#Chương 17: Quần thu màu hồng
Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua
Editor: Mao (HacBachMao)

Cách một lối đi giữa hai dãy bàn, Nhiêu Xán ghé đầu xem bài Giang Noãn, nở nụ cười: "Tuyệt đó! Toán học được 114 điểm, bài thi tổng hợp tự nhiên được 198 điểm, lợi hại!"

Giang Noãn híp mắt vui vẻ, đem bài thi xếp lại cất vào trong cặp, cô muốn đem về cho bố cô xem! Đã hứa với cô nếu có thể thông qua được khảo hạch, ông sẽ kí tên lên mẫu đơn tham gia Liên Đoàn đấu kiếm thiếu niên.

"Làm như ghê gớm lắm. Một bài thi chỉ có kiến thức cơ bản, còn không thể đạt được 120 điểm môn toán học, 200 điểm bài tổng hợp khoa học tự nhiên, cậu chắc chắn không thể vào được ba phòng thi đầu tiên."

Lớp trưởng Lâm Mịch Hạ lướt qua cô, về chỗ ngồi, cô ấy là bạn cùng bàn với Lục Nhiên, ngồi phía sau cô.

Giang Noãn không hiểu nhìn Nhiêu Xán, cô có thi được hay không cũng chả mắc mớ gì đến Lâm Mịch Hạ, cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì tới vị trí của cô ấy ở phòng thi đầu tiên.*

Nhiêu Xán cười một cái, nói: "Đã từng nghe qua câu nói này chưa —— ghen ghét khiến con người ta mất đi nhân cách. Kệ cậu ta."

Giang Noãn mơ hồ hiểu được ý của Nhiêu Xán.

Cho tới nay, Lâm Mịch Hạ vẫn luôn có cảm tình với Lục Nhiên, Lục Nhiên đối với tất cả các bạn nữ trong lớp đều thờ ơ, thế nhưng với Giang Noãn, cô lại có thể bằng kĩ năng bám người cùng với lợi thế bố cô là huấn luyện viên của hắn, khiến cho Lục Nhiên "hỏi gì đáp nấy", giúp đỡ cô vượt qua học kì này.

Khắp nơi đều đồn đại Giang Noãn bị cháy hỏng đầu óc, tưởng rằng không còn người quấn lấy Lục Nhiên nữa, lại chẳng ngờ được Giang Noãn đầy máu sống lại! Hơn nữa lại còn cao hơn trước, chỗ ngồi được đổi đến trước Lục Nhiên. Nếu cô là Lâm Mịch Hạ, có lẽ cô còn tức giận hơn cô ấy lúc này.

Những nữ sinh được điểm cao, được thầy cô trọng dụng, ít nhiều đều có sự kiêu ngạo, chưa kể trong lớp Lâm Mịch Hạ còn có diện mạo vô cùng đẹp mắt, có không ít nam sinh thích thầm, nên lòng tự trọng cũng rất cao.

Câu nói "ghen ghét khiến con người ta mất đi nhân cách" của Nhiêu Xán đập vào tai của Lâm Mịch Hạ, cô ấy lạnh mặt, đẩy mạnh cái bàn, đập vào lưng ghế của Giang Noãn.

"Ôi!" Giang Noãn quay đầu nhìn Lâm Mịch Hạ một cái, Lâm Mịch Hạ cúi đầu đọc sách, không lên tiếng.

"Vậy chắc là cậu sẽ không đi ban Văn nữa đúng không?" Nhiêu Xán cười hỏi.

"Chao ôi, ai mà biết được . . . Môn toán của tớ, vào lớp xã hội có khi lại chính là lợi thế đấy. Cô Thái rất mong tớ có thể đến lớp của cô ấy đó." Giang Noãn cầm bài thi của mình, hung hăng hôn một cái.

"Chậc chậc chậc. . . Cái đuôi nhỏ lại giơ lên rồi!" Nhiêu Xán buồn cười lắc đầu.

"Cạch", suýt chút nữa làm Giang Noãn xé luôn tờ bài thi, quay đầu lại, hóa ra là Lục Nhiên làm gãy bút.

Ái chà, lực tay thật khỏe. . .

Cho đến khi đến tiết Toán học số học, Giang Noãn vẫn luôn giống như một bông hoa hướng dương hướng về phía cô giáo, ngay cả khi lên bảng trả lời câu hỏi cũng không cúi đầu như những người khác.

"Câu hỏi này hơi phức tạp, Lục Nhiên, em lên trả lời giúp mọi người."

Vài giây trôi qua, Giang Noãn vẫn không nghe thấy tiếng Lục Nhiên đứng dậy, cô cùng các bạn trong lớp đều nhìn hắn.

Lâm Mịch Hạ dùng cánh tay đẩy nhẹ Lục Nhiên, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy, đi đến bục giảng.

Nhanh chóng viết mấy dòng, liền về chỗ, Giang Noãn suýt chút nữa cười sặc sụa khi nhìn thấy.

Bước đầu tiên là áp dụng công thức, sau đó không có diễn giải dài dòng, trực tiếp điền kết quả cuối cùng.

Mặc dù biết trong đầu hắn chính là như vậy, nhưng thời điểm làm bài thi không thể viết như này, sẽ mất điểm trình bày.

Cô giáo dạy toán ho khan một tiếng, nói vài câu điều hòa lại không khí lớp, sau đó ghi lại trình tự cụ thể.

Lục Nhiên lơ đễnh, ngay đến một người ngốc như Giang Noãn cũng nhìn ra điều đó. Nhưng thế thì có sao? Phiền não của học thần, không phải là điều mà người phàm là cô đây có thể hiểu được.

Ra chơi giữa giờ, tất cả mọi người xếp hàng dài để đến sân tập thể dục theo đài.

Giang Noãn ở ngay phía sau Nhiêu Xán theo nhịp điệu vang lên bắt đầu hoạt động cơ thể.

Ngày trước Giang Noãn không rõ tập thể dục theo đài có thực sự đạt được hiệu quả rèn luyện thân thể hay không, nhưng hôm nay cô cảm thấy, chỉ cần là vận động, thì đều có thể.

Chẳng hạn, giáo viên tể dục đang đứng phía trước nhìn bọn họ tập thể dục rất nghiêm túc nói: "Động tác làm đến nơi đến chốn, ấn chân xuống!"

Giang Noãn bước lên một bước lớn, khuỵu xuống, mở rộng ngực, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng "roẹt" vang lên, lập tức dâng lên cảm giác không lành. Gió lạnh thổi đến, phía sau dường như lạnh lẽo.

"Tiểu Noãn . . . Tiểu Noãn . . ."

Nhiêu Xán đứng sau lưng Giang Noãn nhỏ giọng nhắc nhở.

Giang Noãn có lẽ đã hiểu. . . quần của mình tử trận, hơn nữa còn chết vô cùng vinh quang.

Phía trước, Lâm Mịch Hạ quay đầu nhìn cô, Giang Noãn vẫn tiếp tục tập thể dục như không có chuyện gì xảy ra, bởi nếu cô che quần rời đi lúc này, sẽ thu hút càng nhiều sự chú ý.

Sau khi tập xong bài thể dục giữa giờ, Giang Noãn cởi áo khoác đồng phục của mình, quấn vào eo, che lại phía sau lưng, cùng Nhiêu Xán lên tầng.

Vào lớp vẫn phải mặc đồng phục, nếu không sẽ hơi lạnh.

Cô giáo dạy tiếng Anh bắt đầu giảng bài trong quyển mô phòng đề thi. Cô có thói quen yêu cầu mọi người đứng dậy trả lời câu hỏi và giải thích lí do theo từng nhóm nhỏ.

Giang Noãn lúng túng, nếu như cô đứng lên, chắc chắn các bạn học phía sau dù nhìn thoáng qua cũng sẽ thấy vết rách trên quần.

Cô chỉ có thể cởi áo khoác đồng phục, quấn lên eo lần nữa

Đếm đến câu hỏi của mình, ngay khi cô đứng lên, Lâm Minh Hạ phía sau đẩy cái bàn một cái, đụng vào bắp chân của Giang Noãn, khiến cô lại ngồi xuống, Khi cô đứng dậy lần nữa, áo khoác đồng phục vốn vòng quanh eo rơi xuống, người phía sau đồng loạt nhìn thấy.

Một trận tiếng cười truyền đến, Giang Noãn lập tức kéo áo khoác che lại.

Cô nghe thấy một bạn học nam phía sau trêu chọc nói: "Ồ, không ngờ Giang Noãn bình thường giống đàn ông, quần thu lại có màu hồng!"

Những người khác cũng nhỏ giọng cười theo.

Giang Noãn tuy rằng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nghĩ đây là quần thu, không phải quần lót, không có gì to tát, thế là Giang Noãn rất bình tĩnh trả lời câu hỏi.

"Em chọn A. Otherwise."

"Ừm, đúng rồi, ngồi xuống đi."

Khi Giang Noãn ngồi xuống, cô mới nhận ra có người dùng sách che cho cô, quay đầu lại thì thấy Lục Nhiên đang rút bài thi tiếng Anh về, mà sắc mặt của Lâm Mịch Hạ rất "đẹp".

Chờ giáo viên đi qua, Nhiêu Xán nghiêng đầu, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Lâm Mịch Hạ, cậu cố ý đẩy bàn đụng vào ghế Giang Noãn đúng không?"

"Ai thèm cố ý đụng cậu ta?" Lâm Mịch Hạ nhàn nhạt đáp lời, cúi đầu tiếp tục xem cuốn luyện tập Tiếng Anh.

Giang Noãn hướng Nhiêu Xán lắc đầu, tiếp tục so đo cũng không có ý nghĩa, huống hồ cũng không có chuyện gì lớn.

Với Giang Noãn, có thể được tan học về nhà mới chính là giải thoát, khi cô về đến trước cửa tòa nhà đã thấy Lục Nhiên đang khóa xe đạp.

Hai người cùng nhau chờ thang máy, Giang Noãn dùng đầu gối đụng Lục Nhiên một cái "Cả ngày hôm nay lên lớp đều không tập trung đúng không? Nghĩ gì vậy?"

Lục Nhiên không trả lời cô, cửa thang máy mở ra, hắn giơ đôi chân dài, một bước bước vào.

Giang Noãn đã sớm quen tính với sự lãnh đạm của hắn, thờ ơ nhìn số tầng thang máy nhảy lên.

Vừa khi cô muốn bước ra khỏi thang máy, bỗng nhiên bị một lực kéo lại.

"Ai da má ơi!" Đồng phục quấn trên eo rơi xuống, cô trừng mắt nhìn Lục Nhiên, không biết tên này muốn làm gì.

Lục Nhiên cúi đầu xuống, nhặt đồng phục của cô lên, quấn quanh eo cô.

Hắn trầm mặc, cầm trong tay ống tay áo của cô, "Câu thật sự muốn đi học khoa Văn sao?"

Hai mắt Giang Noãn sáng lên, trong lòng chợt vui vẻ: "Cả một ngày nay hồn du Cửu Châu, chính là vì nghĩ đến câu tôi nói muốn đi lớp xã hội . . ."

Lục Nhiên đột nhiên dùng sức kéo ống tay áo đồng phục, Giang Noãn suýt nữa đụng vào cằm hắn.

"Rốt cuộc là cậu muốn đi chỗ nào?"

Đuôi mắt hơi nhướng lên, không giống lúc trước, ánh mắt hắn dường như đụng nhẹ vào dây thần kinh nào đó của cô, muốn ôm chặt lấy, nhưng lại sợ bóp vỡ, chỉ có thể chịu đựng.

"Tôi . . . Tôi . . . Dường như tôi cũng không quá thích lớp xã hội đến thế . . ."

Rõ ràng còn chưa hạ được quyết tâm, nhưng dưới ánh mắt của Lục Nhiên, Giang Noãn không nói nên lời.

"Nếu thực sự thích ban văn, thì hãy đi. Tôi chỉ là không nghĩ đến cậu thay đổi thất thường." Giọng Lục Nhiên nhẹ nhàng, như muốn an ủi cô.

"Vậy nếu tôi muốn. . . thật sự học ban văn, cậu vẫn sẽ dạy toán cho tôi sao?"

Tháng máy dừng ở tầng của Lục Nhiên từ lâu, hắn nhấn mở cửa thang máy, nói với cô: "Đúng vậy, chỉ dạy toán cho cậu."

Nhìn hắn rời đi, Giang Noãn dùng sức đập một cái vào lồng ngực mình: "Mẹ ơi, mình còn tưởng cậu ta định cắn mình luôn chứ!"

Về đến nhà, Giang Noãn liền ôm chầm lấy mẹ cô: "Mẹ ơi —— quần đồng phục của con bị hở hết cả rồi! Xấu hổ quá!"

"Ôi, may mà con mặc quần thu bên trong."

"Mẹ tìm cho con một thợ may và đặt hai cái mới đi!"

"Chất vải của quần đồng phục không, không có tiệm may nào có cả. Để đến tối mẹ may lại cho con."

"Sẽ bị lộ vết khâu!"

"Yên tâm, vá ở bên trong chứ không phải phía ngoài, không nhìn ra!"

"Còn ngắn nữa!"

"Yên tâm, mẹ con sẽ giải quyết." La Thần đẩy con gái vào phòng. "Bố con mang cho con một bộ bài thi tổng hợp khoa học xã hội, con xem thử đi!"

"Không phải ba mẹ không muốn con học lớp năng khiếu hay sao?"

"Cũng không thể nói như vậy. Hôm đó bố con đã gọi cho Giản Minh, Giản Minh có nói rằng học ban văn vẫn có nhiều chuyên ngành tốt như báo chí, truyền thông. Nếu thích thể thao thì về sau cũng có thể viết báo chuyên mục thể thao. Kì thi đai học như đánh trận, cần phải sử dụng những gì mình am hiểu nhất để cạnh tranh. Khoa học tự nhiên không thể đấu cùng người khác, thế thì dùng khoa học xã hội thử một lần."

"Nhìn không ra Giản Minh nói chuyện rất hữu dụng nha!"

"Xét cho cùng, Giản Minh đang ở đế đô, lại là sinh viên đại học,. Kiến thức và quan niệm của thằng bé có thể cao hơn chúng ta. Nhưng Giản Minh cũng nói, đừng vì sợ cạnh tranh mà đi khoa Văn. Vì khoa Văn cũng rất áp lực, con nhìn thấy rất nhiều nữ sinh học văn ban, là bởi họ giỏi lịch sử, địa lí, chính trị hơn là vật lí, sinh học. Con cần phải xem xét kĩ lưỡng, đánh giá chính xác xem mức độ toàn diện của mình khi học xã hội có phải cao hơn mặt bằng chung của lớp hay không."

Tác giả có lời muốn nói:

Các ngươi đều nói ta ngược đãi Lục Nhiên, vậy ta liền ngược đãi hắn. Ta có tốt hay không?

Ngoài ra, vào thứ Năm ta đã vào V, cập nhật chương mới dài 9000 từ, vô cùng cảm tạ bản thân đã nhập đủ trước ba ngày.

*Tại Trung Quốc, danh sách phòng thi được sắp xếp theo thứ tự điểm số. Những người có điểm cao nhất sẽ được xếp vào phòng thi số 1, cứ thế đến các phòng thi sau.

*Quần thu: tại Trung Quốc, khi trời trở lạnh, thường mặc quần thu/ quần giữ ấm bên trong. Tuy nhiên theo như mình thấy, giới trẻ thường không thích mặc vì nó quá "xấu"

* Văn khoa/ Ban văn/ lớp xã hội: đều là từ thay thế mình dùng cho lớp học môn xã hội. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com