Chương 2: Pháo hoa
Duyên phận bèo nước gặp nhau cũng không nhất định nhớ mãi không quên. Đại khái là bình thường đều nhìn những cô gái trang điểm tinh tế, hiện tại vô tình gặp được gương mặt thanh tú thuần khiết thì sẽ không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
Bị Bùi Khê Văn từ chối, mặt cô gái đỏ lựng rồi cúi đầu nói cảm ơn.
Di động của cô gái vang lên, cô nhận điện thoại, nghe đầu dây bên kia nói mấy câu gì đó, cuối cùng cô đáp lại "sắp đến rồi".
Đợi cô ngắt điện thoại thì người đàn ông xa lạ kia đã quay về chỗ hút thuốc.
Cách một màn mưa dày đặc, váy trắng của cô gái tung bay dưới tán ô màu đen. Áo khoác tây trang nam giới to rộng bao cả người cô vào bên trong, chỉ thấy đôi chân thon dài chắc nõn.
Bùi Khê Văn nhìn, ánh mắt dần trở nên thâm trầm u ám, anh cảm thấy bóng dáng nhỏ bé đi dưới làn mưa của cô gái kia trông rất giống động vật nhỏ bước vào thế giới loài người.
.....
Bùi Khê Văn rít xong điếu thuốc thì mưa cũng tạnh dần. Anh dập tàn thuốc ném vào thùng rác, rồi xoay người đi vào sân.
Lên tầng 2, Mạc Thanh Hàm giương mắt nhìn: "Sao cậu đi lâu vậy?"
Bùi Khê Văn không đáp, ngồi xuống ghế của anh.
Mạc Thanh Hàm nhìn chiếc áo sơ mi dính nước mưa của anh, nhíu mi: "Áo khoác của cậu đâu?"
Bùi Khê Văn dựa người vào ghế, khuỷu tay chống trên bàn gỗ, hai ngón tay nâng cằm.
"Ở chỗ này của các cậu có động vật nhỏ à?"
Mạc Thanh Hàm không nghĩ tới anh đột nhiên hỏi về động vật, sửng sốt hỏi: "Loại động vật nào?"
"Ồ..." Bùi Khê Văn trầm ngâm một lát, chậm rì rì phun ra 2 chữ:
"Nai con."
"Nai? Muốn xem nai thì đến vườn bách thú, ở đây lấy đâu ra nai cho cậu."
Bùi Khê Văn nghe vậy thì hạ đuôi lông mày, cong cong môi.
"Cũng có thể tôi nhìn nhầm rồi."
-
Bùi Khê Văn là kiểu người cực kì chú trọng phương diện ăn, ở, và sinh hoạt. Tuy bình thường ở cùng anh em đều là bộ dáng ngả ngớn không để tâm, nhưng yêu cầu đối với hoàn cảnh xung quanh lại vô cùng cao. Biết vậy nên Mạc Thành Hàm sắp xếp cho anh một toà biệt thự đơn lập trong một khu vườn hoa hồng. Đây là địa phương xứng đáng với Bùi Khê Văn nhất mà anh ta có thể nghĩ đến.
Buổi tối, Mạc Thanh Hàm chiêu đãi Bùi Khê Văn ở quán rượu. Sau bữa cơm lại gọi mấy cô gái đến bồi đánh bài, nghĩ rằng đã lâu không gặp nên hôm nay sẽ chơi thâu đêm. Nhưng Bùi Khê Văn đột nhiên mất hứng, anh nói phải về nghỉ ngơi.
"Cậu có được không vậy, bây giờ mới mấy giờ mà phải về nghỉ?"
Mạc Thanh Hàm mỉa mai, Bùi Khê Văn giơ tay nhìn đồng hồ, nhướng mày: "11 giờ, đến giờ nội tạng nghỉ ngơi rồi."
"..."
Mạc Thanh Hàm cạn ngôn: "Bùi Khê Văn cậu nói thật đi, có phải thận hư rồi hay không?"
Lời vừa nói ra, mấy cô gái đều nghẹn cười.
Bùi Khê Văn nhấc chân đạp chân ghế của Mạc Thanh Hàm, cười: "Bớt làm hỏng danh dự của tôi đi."
Bùi Khê Văn đứng dậy, theo thói quen muốn lấy áo khoác vắt trên lưng ghế. Bỗng nhiên nhớ ra áo khoác đã tặng người ta, tay anh tuỳ ý cầm vào lưng ghế.
"Mấy hôm trước phải tăng ca nên không ngủ đủ, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ ngơi sớm, có gì ngày mai nói tiếp."
"Được, được, được." Mạc Thanh Hàn cũng không làm khó anh, anh ta đem chìa khoá xe của mình đưa cho Bùi Khê Văn: "Mấy ngày tới ở đây cậu lái chiếc xe này đi, để tôi gọi tài xế đưa cậu về."
Bùi Khê Văn nhận chìa khoá, vẫy vẫy tay:" Không cần, tôi không uống rượu nên tự lái về được."
"Cậu biết đường à?"
"Gửi địa vị cho tôi, tôi bật chỉ đường."
"Đường ở đây lòng vòng, lạc một phát là đi vào trong núi đấy."
"Cậu nghĩ tôi là cậu à?"
"...Tại sao lại công kích cá nhân hả."
Bùi Khê Văn lái xe dựa vào định vị Mạc Thanh Hàm gửi, khỏi phải nói, đường đi quả thật hơi lòng vòng. Bùi Khê Văn chỉnh sửa vị trí rất nhiều lần mới đúng địa chỉ về nhà.
Tuy rằng đường xá khúc khuỷu nhưng cũng may phong cảnh nơi đây không tồi, thằng nhóc Mạc Thanh Hàn này vẫn còn làm được việc.
Trước đó 1 ngày biệt thự đã được thu dọn sạch sẽ, nên cái gì cần có đều có đủ. Bùi Khê Văn tìm được phòng ngủ chính trên tầng 2, anh vừa tháo thắt lưng vừa bước vào phòng tắm.
Phòng ngủ chính có một cửa sổ lớn đặt sát đất, nhìn từ cửa sổ có thể thấy toàn cảnh vườn hoa hồng được ánh đèn đường chiếu rọi. Chủng loại không giống nhau, màu sắc khác nhau, những đoá hồng giống như bức tường vây bao quanh biệt thự.
Bùi Khê Văn quấn khăn tắm quanh hông, cơ bớp rắn chắc được miêu tả sinh động dưới ánh đèn ấm áp. Anh đi đến bên của sổ, một nửa người ẩn dưới ánh sáng.
Di động bị tắt nguồn cả một ngày, vừa khởi động lên đã bị các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn ập đến làm rúng động một hồi. Bên trong quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi từ bố anh, ngoài ý muốn lại có một cuộc gọi từ Bùi Khi Triều.
Hôm nay Bùi Khi Triều trở về Đế Đô, vừa đáp máy bay liền chạy về nhà lớn. So với con trai cả là anh thì Bùi Khi Triều lại tri kỷ hơn nhiều.
Một mảnh yên tĩnh, anh cười lạnh.
Cáo chúc tết gà*, tất nhiên sẽ không có ý tốt.
Lười phải gắn kết tình anh em giả dối, Bùi Khê Văn đơn giản gửi tin nhắn báo tin cho Bùi lão gia, sau đó tắt chuông điện thoại ném lên bàn tròn cạnh cửa sổ rồi nằm xuống giường.
-
Mấy ngày tiếp đó Bùi Khê Văn đều đi theo Mạc Thanh Hàm dạo chơi Ngu trấn, chốc chốc lại đi xem kịch nói, một lát lại đi uống rượu, có khi lại đi du hồ, cuối cùng còn leo núi. Không thể không nói, Mạc Thanh Hàm đã xuất ra tất cả thủ đoạn trên người để chiêu đãi Bùi Khê Văn, chỉ sợ anh chơi không tận hứng.
Tới mấy ngày sau, Mạc Thanh Hàm mệt lả người, nói muốn ở nhà nghỉ ngơi, kêu Bùi Khê Văn tự mình đi dạo.
Bùi Khê Văn buồn cười, chê anh ta thiếu thốn tinh lực, còn hỏi rốt cuộc ai mới hư thận. Mạc Thanh Hàm liên tục xin tha, cuối cùng đành thừa nhận người bị thận hư là mình.
Vừa ra đến cửa, Mạc Thành Hàm nói rằng mấy ngày nay là lễ hội pháo hoa mùa hè của Ngu trấn, tổ chức ở bên phía hồ Li, nếu anh có hứng thú thì qua đó dạo một vòng.
Trấn nhỏ vùng sông nước này cũng không có đặc biệt, chỉ là tản bộ dọc bờ sông cũng làm người ta cảm thấy vui thích. Xác nhận không còn chỗ khác để đi, buổi tối Bùi Khê Văn đi đến hồ Li.
Người dân ở nơi này ăn cơm tối rất sớm, qua 5h đã thấy có người ăn xong ra ngoài tản bộ. Hai bờ sông chất đống mấy rương pháo hoa, chỉ chờ đến tối sẽ đốt.
Mấy ngày trước trời vừa mưa, nhiệt độ lúc này ở mức vừa phải, không khí cũng trong lành. Bùi Khê Văn đứng bên hồ hít một hơi thật sâu.
Ở Đế Đô làm sao có thể cảm nhận được không khí này. Anh dứt khoát muốn về hưu sẽ tới Ngu trấn dưỡng lão.
"Tiên sinh?" Suy nghĩ tản đi, bên cạnh bất ngơ truyền đến giọng nữ.
Bùi Khê Văn hoàn hồn, quay đầu nhìn.
Thấy rõ người trước mặt thì anh ngẩn ra.
Là cô gái lần trước trú mưa trước cổng rạp hát.
Hôm nay cô gái không còn dáng vẻ chật vật ngày đó, mái tóc màu đen nhu thuận xoã tung trên vai, váy trắng nay cũng đổi thành chiếc váy màu vàng. Gương mặt mộc mạc, dưới đôi mày tinh tế cong cong là đôi mắt trong sáng giống như một chú nai con. Ánh mắt chợt loé lên, Bùi Khê Văn lại sững sờ một lần nữa.
"Thật khéo." Cô gái nói: "Không ngờ có thể gặp anh ở đây, anh cũng đến xem pháo hoa à?"
Bùi Khê Văn hồi thần, cong môi cười khẽ: "Phải, nghe nói ở đây có bắn pháo hoa, đúng lúc rảnh rỗi nên tới xem một chút. Cô cũng tới đây chơi?"
"Tôi ăn xong nên đi dạo để tiêu cơm, mỗi năm nơi đây đều có tiết mục bắn pháo hoa, năm nào tôi cũng xem rồi." Cô gái dừng một chút, hỏi Bùi Khê Văn: "Tiên sinh, anh tới đây du lịch sao?"
"Đúng vậy."
Cô gái gật đầu.
Như chợt nhớ ra gì đó, cô nói với Bùi Khê Văn: "Phải rồi, lần trước anh cho tôi mượn áo khoác với ô, tôi vốn muốn đến rạp hát để nhờ người trả cho anh. Chỉ là mấy ngày nay tôi đến nơi thì đều thấy đóng cửa, nếu không bận gì thì lát nữa đến nhà tôi lấy nhé, ở ngay đằng sau."
Đối với Bùi Khê Văn mà nói, một cái ô và áo khoác cũng không phải đồ gì quý giá, nhưng nghe thấy cô gái nói vậy, không biết tại sao anh lại không nỡ cự tuyệt.
"Tiên sinh..." Cô gái gọi anh, ngừng một chút, hỏi: "Có thể cho tôi biết họ của ngài không?"
Đôi mắt cô gái quá mức sạch sẽ hồn nhiên, nếu là trước kia, Bùi Khê Văn sẽ giữ khoảng cách với một người thể hiện quá rõ ràng sự thẹn thùng và yêu thích đối với anh. Nhưng có lẽ là bị cảnh sắc tươi mát của Ngu trấn gột rửa tâm hồn, anh cư nhiên lại có hứng thú phối hợp với cô gái hồn nhiên này.
"Bùi Khê Văn." Anh nói với cô tên đầy đủ của mình.
Cô gái nghe thấy thì hơi sửng sốt.
"Khê Văn trong 'Khê Ngọ Bất Văn Chung'?"
Bùi Khê Văn ngạc nhiên: "Cô biết?"
Tên của anh lấy từ bài thơ đó, nhưng khi giới thiệu tên với người khác thì sẽ không nói câu thơ này ra, âu cũng vì anh cảm thấy có chút giống giả danh tri thức.
Cô gái cười, nói thẳng: "Bài thơ này cũng khá nổi tiếng, trước kia tôi từng nghe qua."
Bùi Khê Văn hỏi lại cô: "Còn cô?"
"Tôi tên..." Cô gái dừng lại, một giây sau cô nói: "Tôi tên Lộ Linh, Lộ trong con đường, Linh trong linh động."
Lộ Linh, cái tên này khá hợp với cảm giác mà cô đem đến cho người ta, nhanh trí hoạt bát.
Bên hồ dần đông người, Lộ Linh dẫn Bùi Khê Văn đến chỗ cao hơn, cô nói anh ít đến đây, hôm nay nhân tiện ngắm pháo hoa cũng tốt.
Hai người đứng sóng vai, từng đợt gió lướt qua mặt hồ thổi tung mái tóc xoã trên vai của Lộ Linh. Cô tuỳ ý vén tóc ra sau tai, nhưng vài sợi tóc nghịch ngợm lại bay ra, che khuất tầm mắt cô.
Đang bực bội thì bỗng trước mắt xuất hiện một bàn tay khớp xương rõ ràng, Lộ Linh sửng sốt.
Bùi Khê Văn chạm vào những lọn tóc rối loạn của cô, dùng tay gỡ rối rồi lại giúp cô vén ra sau tai.
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào vành tai, Lộ Linh không nhịn được nổi da gà, hơi rụt người lại.
Bùi Khê Văn cảm nhận được phản ứng của cô.
"Làm sao vậy?" Anh thấp giọng hỏi.
Lộ Linh nâng mắt, mơ hồ nhưng lại thẳng thắn nhìn về phía anh. Giây phút tầm mắt chạm nhau, cảm giác tê dại quen thuộc lại nhộn nhạo trong lòng Bùi Khê Văn.
Đôi mắt của Lộ Linh thực sự làm người ta quá mức mê muội.
Phanh-----
Trên bầu trời bỗng có một tiếng vang lớn, phá vỡ bầu không khí kiều diễm giữa hai người. Lộ Linh bị hoảng sợ, trong lúc hoảng loạn nắm lấy bàn tay Bùi Khê Văn.
Bùi Khê Văn ngẩn ra.
Ngay sau đó, pháo hoa lấp lánh tuyệt đẹp nở rộ trên bầu trời, trong phút chốc thắp sáng cả con đường và mặt hồ.
Hai người cùng ngẩng đầu.
Giống như sao băng xán lạn vụt qua phía chân trời, lại giống như ánh sáng của những chú đom đóm đang bị thổi bay khắp nơi. Giây phút này những ngôi sao trên bầu trời như bị che lấp đi ánh sáng.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên ngắm pháo hoa, nhưng Lộ Linh cũng bị cảnh tượng này làm chấn động.
"Mau ước, ở nơi đây có truyền thuyết rằng, những điều ước dưới pháo hoa đều sẽ thành sự thật."
Lộ Linh kích động lôi kéo tay Bùi Khê Văn, bảo anh ước nguyện. Cô xoay đầu thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, Lộ Linh bất ngờ, tầm mắt dừng ở bàn tay đang bị cô nắm.
Hôm nay Bùi Khê Văn mặt một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn trên khuỷu tay, lộ ra nước da trắng cùng những đường cong cơ bắp đầy nam tính. Trên mu bàn tay hơi nhô lên vài đường gân xanh, chạy thẳng theo cánh tay biến mất dưới làn da.
Lộ Linh lập tức buông ra, ngượng ngùng: "Ngại, ngại quá."
Độ ấm trên tay biến mất, Bùi Khê Văn nhẹ nhàng xoa nắn một chút, anh cong môi: "Không sao."
Lộ Linh liếm môi dưới, cô mất tự nhiên quay đi, đôi má ửng hồng một mảng.
Bùi Khê Văn làm như không nhìn thấy.
"Có thật là mọi điều ước đều thành sự thật không?" Anh hỏi.
Lộ Linh khôi phục tinh thần, cô nói: "Thật đó."
"Cô từng ước rồi à?"
Lộ Linh ngây người.
Bùi Khê Văn cười: "Chưa từng ước mà dám nói bừa."
"Tôi không nói bừa, có người nói vậy thật mà."
"Người khác nói cô đều tin?"
"Cũng không phải tin hoàn toàn."
"Ví dụ như?"
"..."
Lộ Linh ảm thấy Bùi Khê Văn cố bới lông tìm vết, cô lười tranh luận với anh, dứt khoát cầm cổ tay của anh giơ lên.
"Ây da anh cứ thử đi mà, nhiều người nói những điều ước của bọn họ đều linh nghiệm. Hơn nữa anh nhìn xung quanh đi, mọi người đều đang ước đó, khó lắm mới đến đây một lần nên đừng bỏ lỡ nha."
Giọng nói của Lộ Linh là ngữ điệu mềm mại chuẩn người con gái phương Nam, cuối câu nói luôn có một số trợ từ kiểu như vậy, làm người ta cảm thấy dễ thương không giải thích được.
Hôm nay tâm trạng của Bùi Khê Văn khá tốt, anh bèn làm theo lời cô nói. Nếu là trước kia anh sẽ cảm thấy việc này thật ngu ngốc.
Ước nguyện dưới pháo hoa.
Nói thật ra, Bùi Khê văn không có mong muốn gì, vì thế liền niệm trong lòng một câu vô cùng phổ thông: cầu mong khoẻ mạnh, bình an vui sướng.
Anh mở mắt: "Được rồi chứ..."
Lời còn chưa dứt, mắt anh chạm đến ánh mắt của Lộ Linh.
Do cách biệt chiều cao nên Lộ Linh không thể không ngửa đầu nhìn anh, phối hợp với ánh mắt ngây ngô không chút phòng vệ kia, quả thực rất dễ khơi mào ham muốn bảo vệ của đàn ông. Thậm chí là ham muốn chinh phục.
Lần này tới Ngu trấn gặp được quá nhiều kinh hỉ, không chỉ riêng phong cảnh, còn có con người.
"Anh ước gì vậy?" Lộ Linh hỏi.
Bùi Khê Văn rũ mắt nhìn thẳng vào đáy mắt cô, khoé môi chậm rãi kéo thành đường vòng cung: "Không phải nếu nói ra sẽ không linh à?"
Lộ Linh chớp chớp mắt: "Vậy anh trộm nói cho tôi biết."
Bùi Khê Văn khẽ cười thành tiếng.
Âm thanh thật dễ nghe, đến tiếng cười cũng mang theo phong tình. Lộ Linh không nhịn được xoa tai, còn chưa kịp bỏ tay xuống thì người trước mặt bỗng nhiên cúi lại gần.
Đồng tử cô đột nhiên co chặt, ngửa người ra sau.
Khoảng cách rất gần, cô ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh. Mùi gỗ hương thoang thoảng giống với chiếc áo khoác kia.
"Nói cho cô biết, nhỡ không linh nghiệm thì phải làm sao?" Anh nói nhỏ.
Lộ Linh nuốt nước miếng.
"Tôi..."
Lộ Linh không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tầm mắt cô dừng lại trên cằm và đôi môi mỏng. Cô chưa từng gặp người nào đẹp trai như vậy, mỗi một nét trên khuôn mặt anh đều đẹp như tranh vẽ.
"Tôi bồi thường cho anh."
Cô giống như bị mê hoặc, không đầu không đuôi mà nói ra những lời này.
Bùi Khê Văn nghe vậy thì cười.
"Bồi thường như thế nào?" Anh hỏi.
Pháo hoa đầy trời bao phủ lấy bầu không khí lãng mạn, những con người vô tình gặp nhau ở nơi xa lạ dễ nảy sinh sự rung động không tên.
Có người rõ ràng không uống rượu nhưng lại say.
Vì thế, khi Lộ Linh ngẩng đầu tiến lại gần, Bùi Khê Văn cũng không tránh né. Cho đến khi làn môi mang theo hơi lạnh của cô chạm vào khoé môi mình, anh mới đỡ gáy cô, chủ động gia tăng độ sâu của nụ hôn này.
*Cáo chúc tết gà: Giả vờ hỏi thăm người khác nhưng lại mang mục đích xấu.
'Khê Ngọ Bất Văn Chung' lấy từ câu thơ "Thụ Thâm Thì Kiến Lộc, Khê Ngọ Bất Văn Chung". Tên của nữ chính cũng lấy từ câu này ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com