Chương 6: Hôn kiểu Pháp
《Anh cũng là đàn ông tồi sao?》
Thời điểm Bùi Khê Văn trở về biệt thự, Mạc Thanh Hàm đúng lúc gọi điện thoại tới. Anh ta hỏi tình huống của Lộ Linh có nghiêm trọng hay không.
Bùi Khê Văn vào nhà, thuận tay ném áo khoác lên tủ đồ trước cửa, đáp: "Truyền nước xong rồi, không có việc gì."
Mạc Thanh Hàm thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ muốn chết, cô ấy bị dị ứng đậu phộng mà sao không nói trước, nếu xảy ra chuyện thì tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm."
Bùi Khê Văn nghe anh ta nói vậy thì nhíu mày.
"Người ta không nghĩ sẽ bị dị ứng, cậu trách cô bé làm gì?"
Mạc Thanh Hàm nghẹn họng, lí nhí nói: "Không phải sợ phiền toái sao..."
"Mạc Thanh Hàm."
Bùi Khê Văn trầm giọng. Mạc Thanh Hàm biết anh đang không cao hứng, nên không nói gì nữa.
Ai mà không biết Bùi Khê Văn cực kỳ bao che khuyết điểm, bên cạnh anh bất luận là phụ nữ hay anh em, đều không để cho người ngoài nói một câu nào. Cho dù là mới quen biết Lộ Linh mấy ngày, anh liền muốn che chở, không muốn ai nói không tốt về cô.
Trong điện thoại, Mạc Thanh Hàm nhớ lại cô gái Lộ Linh này.
Theo lý mà nói, ở thị trấn nhỏ bé này mỹ nhân như Lộ Linh anh ta không thể nào không biết. Trừ khi Lộ Linh không phải người địa phương, hoặc đây là quê nhà cô nhưng cô lại không thường xuyên ở đây.
Nhưng Bùi Khê Văn nói Lộ Linh là người địa phương, còn làm cô giáo ở phòng vẽ tranh, Mạc Thanh Hàm nghĩ mãi cũng không thông.
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Khê Văn nhắn tin cho Lộ Linh bảo anh đã về đến nhà. Lộ Linh trả lời rất nhanh, liên tục cảm ơn anh, còn nói đã phiền anh vất vả rồi.
Anh với Lộ Linh rõ ràng là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng cô lại cứ đối xử khách khí với mình như vậy. Không đòi hỏi bất cứ cái gì, còn luôn sợ đem lại phiền toái cho anh.
Bùi Khê Văn mở hồ cảm giác được còn nhiều điều về cô mà anh không hiểu rõ.
-
Buổi sáng ngày hôm sau, Bùi Khê Văn đến hẻm Dương Giác đón Lộ Linh. Tối hôm qua cô đã đồng ý hôm nay sẽ đến nhà anh.
Nam nữ mời nhau đến nhà chỉ có một mục đích. Hôm qua lúc ngỏ ý với cô, quả thực trong lòng anh có suy nghĩ này. Nhưng làm chuyện đó với một người vừa khỏi bệnh, nghĩ thế nào cũng có chút không nhân đạo. Vậy nên so với ý nghĩ này, anh càng muốn Lộ Linh đến bên cạnh anh, cái gì cũng không làm, hai người ở cùng một chỗ là tốt rồi.
Mà hôm nay ngủ dậy, nói thật là những ý tưởng đó đã tiêu tán phân nửa. Ngủ một giấc dậy người đã sớm tỉnh táo, cũng không phải cô độc hằng đêm, kỳ thật anh không cần người bồi bạn.
Nhưng nếu Lộ Linh nguyện ý tới, anh sẽ không cự tuyệt. Lộ Linh là cô gái khiến người ta cảm thấy dễ chịu, ở một chỗ với cô rất thoải mái.
Bởi vì những nốt hồng trên người chưa biến mất hoàn toàn, cho nên Lộ Linh mặc quần bò dài, áo sơ mi chiffon màu trắng, tóc xoã tự nhiên. Cô không trang điểm, chỉ tô chút son môi để tăng khí sắc.
Nhưng mỹ nhân sẽ không vì thiếu son phấn mà đánh mất phong vị. Cô giống như một ly nước sôi để nguội, nhìn qua thì không có tư vị, lại không thể thiếu, thích hợp để giải khát.
Trên mặt Lộ Linh còn hơi hồng, cô che mặt không dám nhìn Bùi Khê Văn.
Bùi Khê Văn đến gần bắt lấy tay cô: "Sao vậy, qua một đêm lại không cho anh nhìn nữa?"
Lộ Linh dẩu môi: "Trên mặt vẫn còn nốt đỏ, chẳng đẹp chút nào."
Bùi Khê Văn nắm hai tay cô, nhẹ nhàng kéo người vào trong ngực.
Anh ôm eo Lộ Linh, nghiêng đầu đánh giá sau đó cười rộ lên: "Ai nói? Anh thấy vẫn xinh."
Lộ Linh cong môi, ngẩng đầu lên từ trong ngực anh: "Anh đúng là biết khen đó."
Hai người náo loạn một lát, thấy mặt trời đã lên cao, Bùi Khê Văn đưa Lộ Linh lên xe trở về biệt thự.
Lộ Linh nói biệt thự hoa hồng này là tư nhân, không mở cho người ngoài. Trước kia cô chỉ nhìn thấy hình ảnh trên mạng, lúc ấy cảm thấy rất đẹp, đáng tiếc là không thể đi vào để ngắm hoa.
Không nghĩ tới, sau này quen biết Bùi Khê Văn lại có thể đi đến đây.
"Về sau lúc nào muốn đến thì đến, không phải chỉ ngắm hoa thôi sao, có gì khó."
Bùi Khê Văn vừa lái xe vào trong sân vừa nói.
Lộ Linh dựa vào cửa sổ, nhìn những đoá hoa hồng khoe sắc, không kìm lòng được mà phát ra tiếng cảm thán.
Phần lớn nữ nhân đối với hoa đều không có sức chống cự.
Bùi Khê Văn dừng xe trước cửa biệt thự, hai bên đường đều trồng hoa. Không phải chỉ có hoa hồng đỏ, ngoài ra còn có đủ các loại hoa khác, Lộ Linh chỉ biết đây là hoa hồng, chứ không phân biệt được từng loại.
Bùi Khê Văn nhìn thấy ánh mắt tò mò, bèn đi qua vòng lấy eo cô.
"Đây là quả Lệ Chi*."
*粉荔枝:Tra ra quả vải á, không hiểu sao lại có vải trong vườn hoa hồng @@
Lộ Linh giương mắt, kinh ngạc hỏi anh: "Anh biết hết à?"
Bùi Khê VĂn cười: "Là Mạc Thanh Hàm nói với anh, trong vườn còn có mười mấy loại nhưng anh không nhớ hết. Cây này ở gần cửa nhà nên anh mới nhớ kỹ."
Nói xong, Bùi Khê Văn lại nhìn cô: "Thích?"
Lộ Linh không che giấu được sự yêu thích, chỉ thoáng gật đồng. Bùi Khê Văn liền cầm cái kéo trên bệ cao, cắt một bông hoa đẹp nhất.
"Á! Sao anh lại hái xuống."
Bùi Khê Văn cầm hoa, nương theo ánh mắt trời cắt bỏ đi vài cái gai nhọn.
"Thích thì hái, nhiều hoa như vậy không hái cũng sẽ héo tàn. Khó mà gặp được người yêu thích chúng, cái này gọi là tận dụng."
Bùi Khê Văn đi đến trước mặt Lộ Linh, anh đưa tay ra.
"Hoa này giống em, rất đẹp."
Lộ Linh nhận lấy đoá hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi, quả thật có hương thơm của quả vải.
Bùi Khê Văn nhìn bộ dáng vui vẻ của Lộ Linh, tâm tình cũng thả lỏng không ít. Anh dắt tay cô vào nhà.
Căn biệt thự này rất lớn, tổng cộng có 3 tầng lầu, tầng cao nhất còn có sân thượng cũng trồng hoa. Biệt thự thiết kế theo phong cách cổ lính lãng mạn, như là để kết hợp với không khí của vườn hoa hồng.
Cửa sổ tầng một rất lớn, tầm nhìn phóng thẳng ra vườn hoa, cửa mở một nửa khiến từng trận hương thổi vào nhà.
"Anh ở đây một mình à?" Lộ Linh tò mò hỏi.
Bùi Khê Văn rót trà cho Lộ Linh, đây là dùng hoa hồng Damask mới hái để pha, mùi hoa nồng đậm, có vị ngọt thanh. Loại hoa này không những có thể pha trà, mà thường xuyên được sử dụng để làm mỹ phẩm dưỡng da cho nữ giới, ngoài ra còn dùng để điều chế nước hoa.
"Lúc anh không ở đây sẽ có người tới quét dọn vệ sinh, những lúc khác đều là một mình."
Lộ Linh nhìn bốn phía xung quanh: "Căn nhà lớn như vậy chỉ có mình anh? Anh không sợ sao?"
Bùi Khê Văn nhìn cô, cười như không cười: "Sợ cái gì?"
"Thì là..."
"Sợ quỷ?"
"Đúng vậy."
"Chỉ có mấy cô gái nhỏ mới tin."
"Không chừng thật sự có quỷ đó."
"Anh theo chủ nghĩa duy vật."
"..."
Ngừng một chút, Lộ Linh mặt vô cảm mà tung ra một câu chế nhạo: "Chắc anh là Đảng viên ưu tú hả?"
Bùi Khê Văn cười đến mức lồng ngực chấn động, hai bờ vai cũng phập phồng lên xuống.
Hai người đã thân thiết, Lộ Linh cũng to gan hơn, hướng Bùi Khê Văn làm mặt quỷ: "Buồn cười đến vậy sao?"
Bùi Khê Văn duỗi tay véo khuôn mặt cô, giọng nói còn mang theo ý cười không che giấu: "Cảm thấy em đáng yêu."
Lộ Linh cũng có một mặt rất hài hước, cô có thể kiểm soát tính tình ngây thơ và sự rụt rè, vậy nên thi thoảng nhìn thấy chút tính khí nhỏ của Lộ Linh, Bùi Khê Văn cũng nguyện ý sủng cô.
Trong nhà có bữa sáng đã được làm nóng, Bùi Khê Văn mang cháo gạo kê cùng một ít sủi cảo đặt lên bàn. Lộ Linh nói: "Ăn bữa sáng Trung Quốc trong một toà nhà có thiết kế kiểu phương Tây, đúng là kỳ lạ nha."
"Anh thích đồ ăn Trung hơn, trước kia ở nước ngoài cũng không thích ăn cơm Tây."
"Vậy anh là dạ dày Trung Quốc rồi."
"Đúng vậy."
Lộ Linh uống một ngụm cháo, dạ dày lập tức ấm lên.
Cô đặt chén xuống: "Nếu có thời gian em sẽ nấu cơm cho anh."
Bùi Khê văn giương mắt, có chút ngoài ý muốn: "Em biết nấu ăn?"
"Không giống sao?"
"Rất không giống, anh cảm thấy em là người 10 ngón tay không dính nước xuân."
"Anh mới là 10 ngón tay không dính nước xuân đó." Lộ Linh xuỳ một tiếng: "Nhìn anh thế này chắc hẳn không có kinh nghiệm sống."
Bùi Khê Văn nheo mắt nhìn cô.
Tròng mắt Lộ Linh đảo qua lại, lập tức giải thích: "Ý của em là, anh cao quý thế này, sẽ không đến lượt anh phải xuống bếp đâu ha."
Tiểu nha đầu này, vậy mà lại rất nhanh trí.
Bùi Khê Văn vốn chỉ muốn trêu chọc cô, chứ không tức giận.
Ăn cơm xong, anh dẫn Lộ Linh lên tầng 2.
Lộ Linh đi theo anh, lúc này mới hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Phòng anh."
Lộ Linh dừng bước.
Bùi Khê Văn xoay người lại.
"Sao thế?"
Lộ Linh có chút cảnh giác nhìn anh: "Đến phòng anh làm gì?"
Hai người đứng ở cầu thang, chỗ bậc thang Bùi Khê Văn đứng cao hơn, hôm nay anh mặc áo sơ mi xám, vạt áo sơ vin gọn gàng. Từ góc độ của Lộ Linh nhìn lên, chỉ thấy đôi chân dài thẳng tắp.
Bùi Khê Văn chống lên tay vịn cầu thang, nghe vậy thì khẽ nhếch môi: "Em không cảm thấy bây giờ mới hỏi vấn đề này thì hơi muộn rồi à?"
Lộ Linh liếm môi, có chút rụt rè: "Em...em không nghĩ tới cái này..."
So với những cô gái Bùi Khê Văn đã gặp trước đây, Lộ Linh quả thật rất khác biệt. Những cô gái kia đều có mục đích rõ ràng, có người thích tiền của anh, có người chủ động muốn bò lên giường của anh. Bùi Khê Văn không phải loại người ăn tạp, ở phương diện quan hệ nam nữ cũng có tiêu chuẩn nhất định và lựa chọn cẩn thận.
Nhưng mối quan hệ với Lộ Linh xác thực nằm ngoài dự tính của anh. Thậm chí thời gian suy nghĩ cũng không có, cứ như vậy dây dưa với cô.
Nhưng vẫn may là, Lộ Linh rất dụ người, có thể khiến anh vui vẻ.
So với những người đó, Lộ Linh thực đơn thuần, cô sạch sẽ như một trang giấy trắng. Vậy nên ở phương diện này nhất định sẽ bảo thủ.
Bùi Khê Văn nắm tay cô, giọng nói ôn hoà: "Được rồi, anh đưa em lên phòng xem một bộ phim, không làm gì cả."
Cho nên, Bùi Khê Văn không vội vàng đòi hỏi cô, tránh doạ người chạy mất, như vậy sẽ mất nhiều hơn được.
Lộ Linh nửa tin nửa ngờ: "Thật?"
Bùi Khê Văn cười khẽ: "Cửa đều đã khoá, bây giờ anh nói là giả thì em cũng không kịp chạy rồi."
"..."
Lộ Linh nhát gan, nhưng đôi khi lại dũng cảm đến đáng sợ. Ví dụ như hiện tại, rõ ràng cô lo Bùi Khê Văn sẽ làm gì đó, nhưng vẫn đánh liều nắm tay anh, để anh tuỳ ý đưa cô vào lãnh địa của mình.
Tới phòng ngủ, Bùi Khê Văn đẩy cái cửa âm tường, bên trong quả thật có một phòng chiếu phim.
Hai người ngồi trên mặt đất, Bùi Khê Văn đưa điều khiển từ xa cho Lộ Linh.
"Muốn xem phim gì thì chọn."
Dĩ nhiên Lộ Linh sẽ không chọn theo ý mình. Nếu Bùi Khê Văn không thích, hai người cũng sẽ nhàm chán. Cô nghĩ Bùi Khê Văn có hứng thú với những bộ phim mang tính nghệ thuật, cho nên co không thể nào động đến phim kinh dị gì gì đó.
Lộ Linh bỗng nhớ tới ngày trước đang xem dở một bộ điện ảnh.
"Anh xem 《Hắn là rồng》chưa? Phim của Nga, nam chính là rồng."
"Nghe nói qua."
"Vậy chúng ta xem cái này đi."
"Được."
Lộ Linh thích xem phim viễn tưởng, nếu quá nghệ thuật thì cô lại không hứng thú. Nghĩ đến bộ phim này danh tiếng không tồi, liền click mở.
Mỗi khi tập trung xem gì đó, Lộ Linh quả thực rất nghiêm túc. Bùi Khê Văn vây cô trong ngực, lúc thì nghịch tay, lúc thì chơi đùa với mái tóc của cô. Lộ Linh ngược lại không có phản ứng gì.
Bùi Khê Văn không quen bị đối xử lạnh nhạt như vậy.
"Phim hay lắm sao?" Giọng nói trầm thấp gợi cảm rơi xuống bên tai, Lộ Linh rụt vai, lực chú ý bị Bùi Khê Văn kéo về.
Lộ Linh sờ sờ lỗ tai: "Anh không thích xem à?"
"Không đẹp bằng em?"
Lộ Linh cũng phát hiện ra mình xem phim quá chuyên tâm nên đã vắng vẻ Bùi Khê Văn. Vì thế cô xoay người, chủ động hôn nhẹ lên môi Bùi Khê Văn.
"Như vậy tốt hơn chưa?"
Bùi Khê Văn rũ mắt nhìn cô, không có phản ứng.
Lộ Linh ngẩng đầu, lại hôn một cái.
Nhưng Bùi Khê Văn vẫn bất động.
Lộ Linh có chút khó khăn, cô đảo mắt, nghĩ nghĩ một hồi liền một lần nữa dán lên môi anh.
Lúc này cô không lập tức rời đi, mà vươn đầu lưỡi.
Lộ Linh cảm giác được hô hấp của người kia ngưng trọng.
Sau đó eo bị anh bắt lấy.
"To gan như vậy, em thật sự cho rằng anh không dám làm gì em?" Giọng nói anh âm trầm.
Lộ Linh chớp chớp mắt, ánh mắt ngây thơ: "Anh là chính nhân quân tử, đã nói thì sẽ không nuốt lời nha."
Nương theo ánh sáng le lói của màn chiếu, Bùi Khê Văn nhìn thấy con ngươi sáng ngời của Lộ Linh. Anh muốn xem cô thật sự không hiểu hay là đang giả vờ, nhưng đại để là cô bé quá mức câu dẫn, Bùi Khê Văn vẫn là không nhìn thấu.
"Chính nhân quân tử?" Bùi Khê văn cong môi, nghiền ngẫm 4 chữ này.
Bối cảnh phim bắt đầu chuyển sang phân đoạn lãng mạn ái muội, nam nữ chính tự gần nhau, đầu tiên là môi chạm môi, sau đó dần trở nên kịch liệt.
Người đang xem phim, khó tránh khỏi kích động.
Cằm Lộ Linh bị nâng lên, một nụ hôn mang dục vọng chiếm hữu của người đàn ông rơi xuống.
Nụ hôn này khác hẳn với những lần trước, không phải chuồn chuồn dập nước, mà là triệt để xâm nhập.
Hô hấp bị anh đoạt lấy, đầu lưỡi tham lam lướt qua mỗi ngóc ngách khoang miệng, đầu lưỡi tê rần, anh cắn cô.
Lộ Linh gắt gao bắt lấy vạt áo sơ mi Bùi Khê văn. Anh đỡ sau lưng cô, đem người nằm xuống sàn gỗ.
Mười ngón tay đan nhau, hai tay cô bị giơ lên đỉnh đầu.
Lộ Linh cả kinh, đột nhiên mở mắt ra.
Hai người đối mắt trong bóng tối, không ai còn tâm tư chú ý đến bộ phim đang chiếu. Bùi Khê văn chống ở phía trên Lộ Linh, nhìn thấy trong mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi.
Bùi Khê Văn sửng sốt, sau đó phát hiện Lộ Linh đang run rẩy.
Dục vọng liền tiêu tán.
Bùi Khê Văn buông lỏng tay, Lộ Linh cắn môi, rũ r¥mắt, giọng nói lí nhí nhưng Bùi Khê Văn lại nghe rất rõ ràng: "Xin lỗi, em hơi sợ..."
Thật ra anh cũng không phải muốn làm cái gì, chỉ là bầu không khí lúc đó khiến anh không kìm lòng được.
Bùi Khê văn thở dài, thả tay cô ra rồi ngồi dậy.
Anh rũ mắt nhìn cô, đầu ngón tay chọc nhẹ mặt Lộ Linh.
"Còn dám nói những lời đó không?"
Lộ Linh vội vàng lắc đầu: "Không dám."
Bùi Khê Văn sửa lại những lọn tóc bay tán loạn của cô, giọng nói cực thấp, lại có chút khàn: "Trên thế giới này có rất nhiều đàn ông xấu, to gan quá cũng không phải chuyện tốt."
Mắt Lộ Linh chớp chớp:
Cô hỏi: "Anh cũng là đàn ông xấu?"
Bùi Khê Văn lau sạch vệt nước bên môi cô, nghe vậy thì cười.
"Dù sao anh cũng không phải người tốt, A Linh đừng quá tin tưởng anh."
-
Tác giả có chuyện nói:
A Linh: Anh cũng đừng quá tin tưởng em :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com