Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thiết lập 146]

Edit: Elyse

Beta: Shin

Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304 và Wordpress https://mongduoitrangnon.wordpress.com/.

----

Thiết lập 146: Happy Sweetheart's Day (17)

Bộ phim từ ngày thứ tư trở đi đã bị hỏng... Từ ngày thứ tư trở đi đã bị hỏng....đã bị hỏng...bị hỏng....

Kế hoạch tỉ mỉ hạ thuốc vào ngày thứ năm của Thiện Tử Ngụy nháy mắt phá sản. Hắn thật không thể tin được vào mắt mình— bởi vì người chơi lần trước đã chết ngay ngày thứ tư, nên "10 ngày tình cảm bấp bênh" trở thành "4 ngày tình cảm bấp bênh"??

Đầu Thiện Tử Ngụy tê rần, tâm trạng ban đầu của hắn vẫn khá tốt. Cho dù bị ép phải vào vai nam chính tàn nhưng không phế, không có hộp đồ chơi và thiết lập cá nhân, vai nam chính thì chẳng khác nào nam chính trong kịch bản tình yêu tam giác, nhưng nhờ mấy người chơi trước đã vạch sẵn đường cho hắn, Thiện Tử Ngụy cứ tưởng hắn chỉ cần bổ sung những lỗ hổng trong cốt truyện kế tiếp thì việc thoát khỏi nữ chính điên khùng chẳng phải khó lắm.

Nhưng mà ai ngờ đâu, mấy cái người chơi trước đó đã đào cho hắn cái hố lớn nhất! Tuy rằng họ đã vạch sẵn cho hắn đường đi, nhưng cũng chính họ là người đã chặt đứt mọi đường sống của hắn!!

Thiết lập 12: "Tìm được đường sống" giống như một câu chê cười vang lên ngay trước mặt Thiện Tử Ngụy, phối hợp với giao diện trò chơi hiệu quả mới càng làm tình huống thêm bi đát.

【Lời kịch (0/5): X tự sát / Tôi muốn sang phòng khác xem / Bây giờ là khi nào / Lại đây xem này / Cho tôi ít Novril / Cô là ma quỷ / Tôi cần cô / Ví tiền tôi đâu / Tìm quản lý giúp tôi / Tôi rất coi trọng đánh giá của cô.】

......... CMN căn bản là không có lối thoát! TAT

Dù là kế hoạch bữa tối ánh nến vào ngày thứ năm hay việc lừa nữ chính ra ngoài vào mua giấy bút ngày thứ sáu, tất cả đều hỏng sạch! Chỉ còn lại những câu tự tìm chết như "Cô là ma quỷ". Ngay cả câu cầu cứu cũng không có!

Thiện Tử Ngụy bắt đầu hối hận vì đã không mua bắp rang và Coca. Từ lúc xuyên vào bộ phim, hắn đã hiểu rõ tầm quan trọng của chúng.

Xem phim thì phải ăn bắp rang và uống coca (X)

Không mua bắp rang và Coca thì tự lên mà diễn phim đi (✓)

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, con bệnh PGAD thầm nghĩ, hắn nhất định sẽ chặt cái chân bước vào rạp phim 4D!

Cánh cửa "kẽo kẹt" mở ra, Ma Vương đáng yêu thò đầu ra ngoài dò xét.

"Anh tỉnh rồi, thật xin lỗi vì hôm qua đã nổi giận với anh." Belphar nói, mặt cô đỏ hồng, lúc này trông cô có vẻ bình thường, bình thường đến mức... không bình thường. "Anh muốn cái gì không? Nước? Điểm tâm? Hay là thuốc?"

Nếu ngày thứ năm vẫn còn, Thiện Tử Ngụy có thể nói "Cho tôi ít Novril", tranh thủ giấu viên thuốc có tác dụng an thần. Nhưng giờ ngày thứ năm đã không còn, hắn nhất định phải tận dụng năm câu thoại mấu chốt để thúc đẩy cốt truyện, nội trong ngày thứ tư phải tìm được đường sống.

Giờ đây, từng lời thoại đều như mũi dao chĩa thẳng ra trước mặt. Dưới cái nhìn chằm chằm của Belphar, Thiện Tử Ngụy vận dụng 200% công lực não rồi lên tiếng: "Tôi muốn đi xem phòng khác."

Belphar có chút ngạc nhiên, nhưng có lẽ vì muốn bù đắp, cô gật đầu đồng ý.

"Vừa lúc, tôi có một món quà lớn muốn tặng cho anh."

Belphar đẩy một chiếc xe lăn tới, mặc dù lòng Thiện Tử Ngụy gào thét từ chối, nhưng hắn vẫn bị cô bế lên kiểu công chúa rồi đặt lên xe. May mắn là đau đớn đã át đi bệnh PGAD của hắn, không khiến hắn mất mặt trước ống kính

Belphar đẩy hắn đi tham quan một vòng nhà. Đây là kiểu biệt thự hai tầng kiểu Tây. Thiện Tử Ngụy mới kịp liếc qua phòng khách tầng một, đã bị cô thẳng tay đẩy lên cầu thang dẫn đến thư phòng, không kịp nhìn ngó xung quanh chứ đừng nói là tìm đường thoát.

Trong thư phòng bên cửa sổ, Thiện Tử Ngụy nhìn thấy một chiếc bàn gỗ, trên đó là một chiếc máy đánh chữ mới tinh.

"Đây là phòng làm việc mới của anh, phong cảnh đẹp sẽ truyền cảm hứng cho anh, anh có thể lại làm công việc mà anh giỏi nhất rồi." Belphar vui vẻ đẩy Thiện Tử Ngụy đến gần bàn, "Anh sẽ viết tiếp《X》 , tôi đã nghĩ sẵn tên cho nó rồi, gọi là 《Vương Giả Trở Về》."

Cô cúi người, khuôn mặt trông như một chiếc đầu lâu phấn hồng kề sát lại gần hắn.

"Tôi biết anh không cố ý giết X, bây giờ anh có thể sửa sai rồi, đúng chứ?"

Thiện Tử Ngụy nín thở, cứng ngắc gật đầu.

Tín đồ rất hài lòng, cô ta cười ngây ngô: "Tôi chờ kiệt tác của anh đấy."

Thiện Tử Ngụy nhìn thấy Belphar ngồi trên chiếc ghế ở góc thư phòng, cô cứ ngẩn ngơ nhìn hắn, như một tín đồ thành kính ngồi chờ.

Nếu không có lời thoại thì hắn hoàn toàn không có cơ hội hành động nào...

Thiện Tử Ngụy thu lại ánh mắt, nhìn vào chiếc máy đánh chữ trước mặt. Nó trông giống như sự kết hợp giữa bàn phím và máy in. Hắn đặt tay lên hàng chữ cơ học, theo bản năng làm động tác gõ phím — cảm giác quen thuộc lập tức ùa đến. Thiện Tử Ngụy vốn còn lo lắng cơ thể này không quen với thứ đồ cổ này, nhưng rõ ràng cơ thể của Keather dường như rất quen với nó. Hắn nhanh chóng đánh ra một dòng chữ, giống như đang gõ một mã code mà hắn thuộc lòng.

【《X》--- Tập hai 】

Mắt Thiện Tử Ngụy sáng lên, hắn dự định sẽ gõ ra các câu thoại cho ngày thứ sáu để lừa nữ chính ra ngoài mua giấy — Dù không có lời thoại của mấy ngày tiếp theo đi nữa, thì chẳng phải hắn vẫn có thể dùng bàn phím "gõ ra lời thoại" để giao tiếp với Belphar sao?

Nhưng Thiện Tử Ngụy thất bại. Cũng giống như việc hắn không thể nói những thứ ngoài kịch được quy định, đôi tay của hắn cũng không thể viết ra những nội dung không liên quan đến 《X》.

Một cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Thiện Tử Ngụy. Việc viết tiếp cốt truyện là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến lúc này.

Ánh nhìn của Belphar như một khối sắt nóng, cộng thêm thời gian đếm ngược của thiết lập 12 không ngừng giảm đi, áp lực đến mức như muốn nghiền nát thể xác và tinh thần của Thiện Tử Ngụy, hắn càng lúc càng rối bời— Ngày cuối cùng này tuy cho hắn gấp đôi thời gian để hành động nhưng có ích gì đâu? Mọi thứ trong bộ phim này đều phụ thuộc vào lời thoại và hành động để phát triển cốt truyện, không có chúng hắn chỉ là một con rối bất động.

Giữa cơn hoảng loạn, Thiện Tử Ngụy nghĩ đến Host. Đến giờ này, hắn chắc chắn 100% rằng Belphar không phải là Host — nhưng nếu đúng là vậy thì quả là vô lí, bởi đây là một bộ phim tình yêu trong bàn cờ Valentine, Host chắc chắn phải có một vai diễn kết hợp với hắn. Chẳng lẽ Host lại theo một tuyến truyện khác? Ví dụ như y là quản lí, hoặc là một cảnh sát đến cứu hắn? Dựa vào khả năng của vị hack tool hình người kia, có phải chỉ cần hắn đợi thêm chút nữa là sẽ được giải cứu không?

Thiện Tử Ngụy giật mình, tự mắng mình một câu, sao hắn lại có thể có mấy suy nghĩ buông xuôi thế này? Hắn cố gắng trấn tĩnh, tập trung đọc lại mấy lời kịch, tìm kiếm một một đường sống mỏng manh trong thời khắc này.

Dùng "Lại đây xem này" để dụ Belphar tới gần rồi đánh lén? Không khả thi – hiện tại hắn tuy có thể cử động tay và thân trên một chút, nhưng hoàn toàn không có sức. Nếu liều mình cận chiến với một tín đồ cuồng si có thể bế hắn như công chúa, thì kết cục của hắn chẳng khác gì người chơi đầu tiên.

Dùng câu "Ví của tôi đâu rồi" để đánh lạc hướng Belphar? Ví nằm trong nhà này, cùng lắm cũng chỉ khiến cô ta đi xa vài phút – mà chỉ vài phút, hắn có thể làm gì?

Thiện Tử Ngụy vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, hy vọng tìm thấy một manh mối để thoát thân. Đối diện với hắn là một cửa kính trong suốt, bên ngoài là phong cảnh đẹp như mơ mà Belphar nói, nhưng lại không mang lại cho Thiện Tử Ngụy một chút an ủi nào. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy nghĩa trang u ám phía xa — như thể đang ám chỉ nơi "an nghỉ" tiếp theo của hắn, giống hệt như X...

Thiện Tử Ngụy ngây người, từ từ mở to mắt.

—— Tôi đang ở đâu?

—— Chúng ta đang ở vùng ngoại ô Eden.

—— Tôi đã biết chắc chắn X sẽ lên đỉnh Eden, và tôi tin rằng y sẽ tạo ra Vườn Địa Đàng cho mọi người.

——Cuối cùng, trong nỗi đau khổ cùng cực, người ta đã mai táng vị thủ lĩnh vĩ đại nhất của họ tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô.

Thiện Tử Ngụy nhanh chóng lướt qua giao diện lời kịch trong trò chơi, không ai biết được trong đầu hắn đang có những suy nghĩ điên rồ đến mức nào.

Chuyện này quá vớ vẩn, chỉ là mi đang tự suy diễn lung tung thôi, cốt truyện phim không phải như thế, làm sao có thể thành công được...

Một tràng âm thanh hỗn loạn vang dội trong đầu hắn.

Nhưng giữa những tạp âm đó, lại có một dòng chữ im lặng vượt lên tất cả, khiến mọi thứ rơi vào tĩnh mịch.

X nói: "Ngươi biết hiệu ứng Pygmalion chứ?"

Thiện Tử Ngụy bắt đầu gõ chữ, từng ngón tay rơi trên bàn phím cơ học một cách nhịp nhàng, giống như bao lần hắn từng gõ code.

Tín đồ say đắm nhìn ngón tay của đấng sáng tạo nhảy múa trên bàn phím, như thể đang chiêm ngưỡng thiên sứ tấu nhạc trên đám mây nhuộm nắng.

Âm thanh "lách cách, lách cách" của máy đánh chữ vang lên, nhưng chỉ có Thiện Tử Ngụy mới biết, âm thanh đó có thể là tiếng trống khải hoàn, hoặc hồi chuông báo tử — Nhưng hắn không cảm thấy sợ hãi, trái lại, đầu óc hắn như đang sôi lên, ngập tràn những suy nghĩ liều lĩnh.

Trang giấy đầu tiên nhanh chóng đầy chữ, Thiện Tử Ngụy rút nó ra, đang định thay giấy mới vào thì tờ giấy vừa viết xong đã bị giật mất.

Là Belphar, cô đã không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.

"Xin lỗi!" Belphar cẩn thận cầm tờ giấy như đang nâng niu thánh chỉ, giọng cô run rẩy vì xúc động, "Tôi thật sự muốn thấy X sống lại..."

Đột nhiên, giọng Belphar im bặt. Sau một lúc lâu, cô hét lên một tiếng đầy hoang mang: "Đây là cái gì?!"

Tờ giấy như củ khoai lang nóng phỏng tay lập tức bị Belphar ném xuống. Nó bay là là trong không khí, lắc lư như cánh bướm mỏng manh, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thiện Tử Ngụy, mở ra toàn bộ nội dung.

【《X》----Tập hai

Chương 1

X sống lại.

Y đẩy nắp quan tài, từ trong mộ chui ra.

Đây là điều hiển nhiên, X ngâm nga nghĩ, một X chỉ có logic mà không có bản năng, làm sao có thể hi sinh mạng sống để cứu một chiếc xe?

Vụ tai nạn xe đó vốn dĩ chỉ là một thử nghiệm, là kế hoạch tự sát mà y tự đề ra.

X luôn cảm thấy mình như một nhân vật trong tiểu thuyết. Nếu không, một kẻ chẳng có bản năng mà chỉ có logic như y, sao lại đi trên con đường trở thành Đấng Cứu Thế được cơ chứ?

Tất cả đều đã được an bài, sắp đặt bởi một "đấng sáng tạo" bên trên.

Vì thế, X quyết định dành tặng một bất ngờ cho đấng sáng tạo của mình.

Y tự sát.

—— Quả nhiên, đấng sáng tạo của y không cho phép y chết.

Vì vậy, y sống lại.

Dựa vào kết quả của thí nghiệm này, X hoàn toàn xác nhận sự tồn tại của đấng sáng tạo. Y nhìn về phía căn biệt thự kiểu Tây bên ngoài nghĩa trang, nở một nụ cười hoàn hảo không tỳ vết, hệt như một quý ông sắp dự tiệc

Đấng sáng tạo của y, ở rất gần.

Đã đến lúc, y cần đi gặp người.】

"Không đúng! Hoàn toàn không đúng! Chuyện này làm sao có thể ——"

Belphar gào lên trong hoảng loạn, nhưng không hiểu sao, dù tình tiết kia quái đản đến kì lạ, nhưng cô không thể tìm ra điểm sai nào. Trong cơn điên dại như muốn xé xác hắn của Belphar, Thiện Tử Ngụy vẫn rất bình tĩnh gõ từng dòng cuối cùng trên trang giấy mới:

【X bước nhẹ ra khỏi khu nghĩa trang, y không chút trở ngại mà bước thẳng vào biệt thự kiểu Tây, sau đó nghe thấy...】

Đấng sáng tạo ngẩng đầu lên nhìn về phía tín đồ đang phát điên, giọng nói khản đặc như cháy bỏng:

"X, lại đây, tìm ta."

【"X lại đây tìm ta."】

Trong phút chốc, thời gian và không gian như bị đông cứng lại. Belphar như cương thi bị dính bùa định thân, cô cứng đờ quay đầu nhìn về phía cửa.

Nhưng cửa chẳng có gì cả.

Belphar như cảm thấy mình bị chơi xỏ, gân xanh trên trán cô gồ lên, liếc mắt nguy hiểm về phía kẻ đầu sỏ.

Thiện Tử Ngụy nhìn 3/5 ♣ SP Chuồn tụt mất và những đoạn "X là tự sát", "Lại đây xem này", "Tìm quản lý cho tôi" biến mất, và giao diện lời kịch (4/5), thầm thở dài trong lòng: Quả nhiên, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều.

"Cười lên nào."

Giọng nói trong trẻo nhưng dễ nghe như tia sáng, phá tan tất cả sự điên cuồng — không, phải nói rằng giọng nói này và chủ nhân của nó đã là điều điên rồ nhất thế gian.

【Sự kỳ vọng và công nhận có thể tạo ra kỳ tích.】 Thiện Tử Ngụy bất giác nhớ lại một câu trong tiểu thuyết: 【Chỉ cần ngươi kỳ vọng, ta sẽ là kỳ tích của ngươi.】

—— Và ngay lúc này đây, kỳ tích đang đứng trước mắt hắn.

Belphar không thể tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn bóng người đang đứng ở cửa.

Y đang nói câu cửa miệng quen thuộc của cô, đeo huy hiệu "X" cô biết rõ nhất, mặc bộ vest sọc cô yêu thích nhất, khuôn mặt tuấn mỹ đến khó tin, nụ cười như khắc sẵn vào môi, không biết đã cướp mất bao nhiêu trái tim của người ta cả trong sách và ngoài đời.

Y là sai lầm.

Y là ẩn số.

Y là X.

"Buổi sáng tốt lành." X nho nhã chào hỏi, đôi môi cong lên một cách hoàn hảo. "Đến lúc kết thúc rồi."

Thiện Tử Ngụy hoàn toàn không kịp nhận ra X đã làm gì—Đến khi hắn hoàn hồn, thì Belphar đã bất tỉnh, nằm trên sàn, không rõ sống chết. Và người gây ra tất cả điều này, X, dường như chỉ đơn giản là phủi đi một chút bụi bặm, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, không chớp lấy một lần.

Dưới đôi mắt sắc bén gần như hữu hình ấy, tay Thiện Tử Ngụy đặt trên máy đánh chữ không dám cử động. Kẻ ngốc cũng biết, nếu còn dám viết tiếp số phận của nhân vật chính ngay trước mặt y, thì hắn sẽ có kết cục gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn X tiến lại gần, chống hai tay lên tay vịn xe lăn, vây hắn trong một khoảng trống chỉ bằng gang tay.

"Ngài còn lời gì muốn nói với ta không?"

Con chiên hiến tế hướng về Chúa mà hỏi.

Cơ thể Thiện Tử Ngụy cứng đờ theo bản năng, hắn hoảng hốt ngước mắt lên. Nhưng trong đôi mắt của X, hắn lại không thấy sự oán hận hay giận dữ — ánh nhìn ấy, ngược lại, có thể coi là... cưng chiều. Như thể cái chết và sự hồi sinh của y, chỉ là một thú vui nhỏ giữa vai chính và tác giả.

Dần dần, Thiện Tử Ngụy nhận ra điều gì đó, cơ thể hắn thả lỏng, khóe môi bất giác nhếch lên.

Ánh mắt hắn lướt qua những lời thoại còn lại, Thiện Tử Ngụy thốt ra lời kết của bộ phim.

"Ta cần ngươi."

Đó là lời hồi đáp của Đấng sáng tạo dành cho con dân của Ngài.

...

Trong tiếng nhạc kết phim vang vọng nơi rạp chiếu, Thiện Tử Ngụy bỗng mở bừng mắt. Phát hiện đầu mình đang dựa sát vào Host, con bệnh PGAD nào đó lập tức bật dậy khỏi ghế đôi như bị bỏng.

Host bình tĩnh nhìn hắn, rồi để phá vỡ sự ngượng ngùng, Thiện Tử Ngụy khẽ ho một tiếng, nói:

"X?"

"Keather." Host đáp, coi như xác nhận thân phận.

Sau khi xác nhận lại thân phận của nhau, Thiện Tử Ngụy cảm thấy một nỗi hoang mang. Dù đã vượt ải thành công, hắn vẫn cảm giác mình như đang nằm mơ. Khúc cuối phim lại thành ra giống Thần Bút Mã Lương (vẽ gì thì cái đó thành thật) — điều này hắn thật sự không lường trước được. Khi ấy hắn gần như đã đánh cược tất cả, không ngờ lại thực sự thành công.

Màn hình bắt đầu chiếu danh sách diễn viên, và như một bộ phim bình thường, mỗi nhân vật sẽ có một diễn viên đóng. Tuy nhiên, dưới cái tên "Keather" lại xuất hiện dãy dài ID game, cực kỳ hoành tráng.

...... Cái phim này điên mẹ rồi. Đây có phải danh sách diễn viên éo đâu, phải là danh sách người chết mới đúng!

Thiện Tử Ngụy, người vừa bị hành cho thừa sống thiếu chết, không muốn nán lại một giây nào nữa: " 'Xem' hết phim rồi, tụi mình ra ngoài đi."

—— Chữ "xem" này, quả thật phải nghiến răng nghiến lợi lắm hắn mới nói ra được.

Host không có ý kiến, cùng Thiện Tử Ngụy đi về phía cửa rạp.

Những khán giả khác cũng lục đục rời khỏi hội trường, Thiện Tử Ngụy nghe thấy có một đôi tình nhân đi ngang qua và bình luận về bộ phim.

"Quá xuất sắc! Em không ngờ nam chính lại dùng chính nhân vật của mình để phản đòn nữ chính, anh ta nghĩ ra cái chiêu này thế nào vậy? Khi mà nam chính nói nhân vật chính đến tìm anh ấy, em nổi da gà luôn!"

"Anh cũng bất ngờ ấy, vậy cuối cùng là vai chính cứu tác giả hả em?"

"Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ nhân vật chính lại đi giết tác giả à? Y vốn là do tác giả tạo ra mà..."

Bước chân Thiện Tử Ngụy không khỏi chậm lại.

—— Anh là người tạo ra hắn, vậy mà anh lại giết hắn ——

—— Sự kỳ vọng và công nhận có thể tạo ra kỳ tích ——

—— Ta cần ngươi——

Host quay đầu lại, nhìn Thiện Tử Ngụy đột nhiên đứng khựng, nhưng cũng không hối thúc.

Trong không gian yên tĩnh ấy, giọng chàng thanh niên tóc trắng nhẹ như sương khói, tựa như lơ đãng sẽ tan biến vào hư không:

"... Tôi cũng đã từng sáng tác một tác phẩm vĩ đại."

—— Vậy sau này gọi cậu là "Tiểu Quỷ" nha ——

Đấng sáng tạo vô danh mỉm cười, đuôi mắt cong lên như hoa tuyết đông cứng — chỉ cần chạm nhẹ, liền vỡ vụn.

"Chỉ tiếc là... tôi chưa từng công nhận nó."

-------

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng tôi cũng viết xong, xin lỗi các bạn vì đã để các bạn đợi lâu như vậy TAT. Lần này có sửa lại một số quy tắc của bàn cờ, vì vậy chỉ có thể hoàn thành và đăng tải sau khi đã viết xong. Trong lúc làm phần giữa của 《X》, cốt truyện thật sự rối tung rối mù, suýt nữa thì viết hẳn một cái dàn ý tổng thể, nhưng rồi phát hiện... không cần thiết lắm. Mặc dù quá trình viết mệt muốn chết, nhưng khi hoàn thành thì vẫn rất "sướng tay". Bộ phim này có tên là 《Tác giả và nhân vật chính đích thị là chân tình》, mong mọi người sẽ thích nhé :)

。・:*:・゚★,。・:*:・゚

*Note của editor: Btw, cái tên của X trong bàn cờ này nhiều ý nghĩa lắm đó nhee, mà tui quên nên giờ tui mới note:)) "艾克斯" (Ài kè sī), chữ 艾 này âm hán việt là Ngải:), quen lắm đúng kh, chính nó đó, nó cũng là phiên âm cho âm /ai/ luôn (tự dưng nhớ bàn cờ bàn tròn ghê:)). Thặc ra hồi đọc bàn cờ này lần đầu biết Host là X tui sốc vđ:)) tại vì QT nó để Axe nên không đoán ra được, nma trong lúc edit thì t tra hanzii và t vô tình phát hiện ra bà Đồi bả cài cắm như này, sốc x2 🙉🙉🙉. Đúng là Đồi khum làm chúng ta thất vọng.

Lời của beta: Đã quá pepsi ơi, làm cái này nửa đêm mà giãy đành đạch luôn, cái vibe nó độc giả kinh khủng, tự nhiên lụy Tu quá grrrr.

(Đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com