[Thiết lập 151]
Edit: Elyse
Beta: Shin
Chủ nhà chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @Elyseeee_1304.
----
Thiết lập 151: Happy Sweetheart's Day (22)
Vòng quay mặt trời là trò giải trí dễ thấy nhất, gần như là biểu tượng nổi tiếng và là đại diện tiêu biểu của công viên giải trí.
Vòng quay mặt trời của Paradise, dù đứng ở góc nào trong công viên cũng có thể nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của nó. Nó là một vòng quay để ngắm cảnh, trục bánh xe xoắn ốc khổng lồ được bao phủ trong ánh đèn neon rực rỡ, mười hai khoang hình bướm treo quanh vành bánh xe, trong màn đêm buông xuống tỏa ra ánh xanh lam kì ảo, từ xa nhìn lại chẳng khác nào những con bướm lam rực rỡ quấn quít bên nhụy hoa.
"Cao thật đấy..."
Thiện Tử Ngụy ngẩng đầu cảm khái trước lối vào vòng quay. Khi đứng ngay bên dưới vòng quay, công trình cơ khí khổng lồ đầy tinh xảo ấy tỏa ra khí thế áp đảo, choán hết tầm nhìn, khiến người ta có ảo giác mãnh liệt rằng— Chỉ cần bước vào khoang ngồi, là có thể chạm đến sao trời.
Tầm mắt của Thiện Tử Ngụy dần hạ xuống, rơi vào hàng người đang chậm rãi di chuyển phía trước: "Đông người ghê..."
Lần đầu hắn thấy một trò ở Paradise cần phải xếp hàng, không chỉ bởi vì vòng quay này rất được yêu thích, mà còn bởi vì nó cũng giống như vòng quay thật ngoài đời, mỗi nhóm khách đều phải đợi đến khi một khoang hạ xuống tận đáy mới có thể lên.
Thiện Tử Ngụy nhìn đồng hồ ở lối vào dần chỉ đến 6 giờ, có chút lo lắng: "Không biết có kịp lên trước khi đóng cửa không nữa..."
"Sẽ kịp." Host điềm tĩnh trả lời, "Chúng ta là nhóm cuối cùng."
Nghe vậy, Thiện Tử Ngụy liếc nhìn thanh niên tóc đen bên cạnh. Hắn không nghi ngờ phán đoán của Host, chỉ là hắn cảm thấy lựa chọn của y hơi lạ: Tuy rằng công viên sẽ biến các trò chơi thành các phó bản nhỏ, nhưng sẽ không hoàn toàn làm mất đi bản chất ban đầu của chúng. Thông thường, con trai sẽ ưa mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc hay máng trượt nước, còn những trò nhẹ nhàng như vòng quay ngắm cảnh này sẽ được con gái và mấy em nhỏ ưa thích hơn.
Chắc là ông thần này cũng thấy mấy trò trước hơi kích thích quá mức, ông cụ Thiện 233 tuổi cũng thấy hài lòng, chỉ cần ngắm cảnh thôi, vòng quay mặt trời đúng là thích hợp để bọn họ dưỡng già thư giãn.
"Nhóm tiếp theo, mời vào—"
Quả như lời Host nói, họ là nhóm cuối cùng được vào, vừa vặn trong ba mươi giây cuối cùng trước giờ đóng cửa lúc 6 giờ.
Ngay khoảnh khắc bước qua cổng vào, Thiện Tử Ngụy cảm thấy tim mình bỗng đập mạnh, một cảm giác bất an mơ hồ trỗi dậy. Hắn có cảm giác như có một ánh mắt nào đó đang dừng lại trên người mình từ khoang cabin đang dần hạ xuống kia, thế nhưng khi chiếc khoang tiến lại đủ gần để nhìn rõ bên trong, Thiện Tử Ngụy lại phát hiện, bên trong không có ai cả.
"Chào mừng đến với 'Vòng quay luân hồi'!" Nhân viên vòng quay hồ hởi chào đón bọn họ, "Công trình này là hạng mục tham quan nhập vai dành cho hai người được yêu thích nhất ở Paradise đó. Hai vị sẽ ngồi vào vòng quay, chậm rãi xoay tròn, từ trên cao nhìn ngắm rồi đắm chìm trong khung cảnh kỳ diệu hiếm có trong đời, tận hưởng chuyến tham quan lãng mạn tuyệt đỉnh!"
Đầu Thiện Tử Ngụy đùng một cái như nổ tung. Trò "hai người tham quan cùng nhập vai" gần nhất mà hắn chơi là "Trốn thoát khỏi nhà ma"....Cộng thêm cái tên địa ngục của cái vòng quay này, Thiện Tử Ngụy nhìn khoang hình bươm bướm đang lướt tới, như thể đang nhìn thấy một con bướm dẫn đường xuống âm phủ.
"Cái kiểu 'ngắm cảnh' này của mấy người... có ổn thật không vậy?" Thanh niên đầu bạc lẩm bẩm, ánh mắt hơi chột dạ, "Đừng nói là vừa bước vào liền mất trí nhớ, gặp ma, rồi chia xa với người yêu đấy chứ..."
"Chia xa?" Biểu cảm của nhân viên công tác cực kỳ hoang mang: "Ý ngài là cái truyền thuyết 'cặp đôi nào ngồi vòng quay mặt trời cuối cùng sẽ chia tay' kia ấy ạ?"
Lần này đến lượt Thiện Tử Ngụy ngơ ngác: Cái truyền thuyết quái quỷ gì đây, bộ ban quản lý vòng quay sợ có nhiều khách quá à??
"Cạch."
Chiếc cabin đã trượt xuống đáy vòng quay, cửa lớn chậm rãi mở ra. Nếu không nhanh chân bước vào, vài giây nữa cabin sẽ rời đi, bắt đầu vòng quay tiếp theo. Thiện Tử Ngụy đành chấp nhận số phận, bước vào cabin đang không ngừng chuyển động.
May thay, sau khi hắn bước vào thì cabin vẫn bình thường như trước, không biến dị thành không gian khác, cũng không xuất hiện ác quỷ hay quái vật nào. Hắn ngồi bên phải cabin hình bươm bướm, nhìn Host ngồi ở phía đối diện.
"Cạch."
Cửa khoang tự động khép lại, một cảm giác hơi mất trọng lực xuất hiện, chiếc cabin bắt đầu chầm chậm nâng lên, toàn bộ quá trình không có chút dị thường. Thiện Tử Ngụy vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhìn thấy nhân viên công tác mỉm cười tạm biệt họ qua cửa kính.
"Xin hãy yên tâm! Trong truyền thuyết kia, tuy cùng ngồi vòng quay với người yêu sẽ chia tay, nhưng khi cabin này lên tới đỉnh cao nhất mà hôn nhau với người yêu, hai người sẽ mãi mãi bên nhau——"
"Vòng quay luân hồi sẽ thành toàn cho mọi đôi lứa!"
Ngay khi lời đó vang lên, một thiết lập hệ thống vô cùng lãng mạn lập tức hiện ra trong khóe mắt Thiện Tử Ngụy.
【Thiết lập 17: Bạn và người yêu cùng thực hiện truyền thuyết của vòng quay. (04:00:00)】
Thiện Tử Ngụy: "?"
Thiện Tử Ngụy: "???"
Thiện Tử Ngụy: "!!!!!"
Chàng trai tóc trắng hoảng sợ nhìn về phía thanh niên tóc đen, ánh mắt dưới tác động của thiết lập dán chặt vào đôi môi mỏng nhạt màu của đối phương.
—— Hắn biết đôi môi ấy mềm mại nhường nào, bởi hắn đã nếm thử từng đường vân kia.
Tiếng tim đập vang dội đập thẳng vào màng nhĩ, hoảng hốt nhận ra bản thân đang nhìn cái gì, Thiện Tử Ngụy vội dời ánh mắt đi, giả vờ như đang nhìn quanh bốn phía.
Bình tĩnh đê, thời gian kích hoạt của thiết lập 17 những 4 tiếng lận, không thể nào là cứ hôn một cái đơn giản ở đỉnh cao nhất là xong đâu.
Bình tĩnh đê, dù thiết lập 17 này bảo là hành động hôn môi, thì cùng lắm chỉ cần chạm môi với Host một chút, thế là xong.
Bình tĩnh....bình tĩnh cái cục cức á!
Khi hắn vô thức nhớ tới màn "hô hấp nhân tạo" trong bồn máu loãng, thân thể con bệnh PGAD liền nổi lên một cỗ tình dục ngọt lành, nước miếng bắt đầu túa ra ồ ạt.
Sự im lặng trong cabin chật chội dần trở nên dày đặc, bầu không khí chợt tỏa ra mùi thân mật đặc quánh. Thiện Tử Ngụy cảm thấy hắn cần thiết phải nói gì đó, nếu không nhịp tim quá mức ồn ào của hắn sẽ bị đối phương nghe thấy. Tầm mắt và tư duy của hắn đảo khắp khoang ngồi, từ hoa văn bươm bướm trên đệm, đến tay cầm cửa hình cánh bướm, gạch men dưới sàn, đến đèn chùm hình bướm trên trần—— Cả khoang đều ngập tràn hình tượng cánh bướm, khiến Thiện Tử Ngụy không khỏi nhớ đến chương trình "scalewing" của Host. Một suy nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu hắn: Có khi nào Host chọn vòng đu quay vì lí do này?
"Anh thích bươm bướm hả ?"
Nghe được giọng của mình, Thiện Tử Ngụy mới ý thức được mình đã buột miệng nói ra suy nghĩ, hắn hơi hoảng hốt nhìn vào mắt Host, cố giữ đề tài liên quan đến trò chơi: "Tôi, tôi cảm giác anh biết khá nhiều về nó, mà ở đây lại nhiều bướm như vậy, chắc là có ý nghĩa gì đó nhỉ..."
Host nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt trong veo như nước phản chiếu hình bóng Thiện Tử Ngụy: "Bướm tượng trưng cho tình yêu, tự do, hỗn loạn, cái chết, và cả sự tái sinh."
"Mà chỗ này lại gọi là 'luân hồi'" Thiện Tử Ngụy vô thức tiếp lời, dù vòng quay của Paradise trông có vẻ bình thường, nhưng chính vì là vòng quay của Paradise, nên nó sẽ không thể nào đơn giản mà đi xuống bình thường được. "Luân hồi là sinh tử tuần hoàn— chúng ta rất có thể sẽ vướng vào hoàn cảnh như vậy."
"Ừ." Thần sắc thanh niên tóc đen bình thản, không tản ra một chút gợn sóng nào. "Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống."
"..."
Đầu Thiện Tử Ngụy vang ong ong, hiển nhiên là Host đã nhìn thấy thiết lập "cùng người yêu thực hiện truyền thuyết của vòng quay". Trong lòng hai người đều rõ ràng, dù có tính toán vượt ải ra sao, thì thiết lập 17 vẫn như ván đã đóng thuyền: Ở đỉnh cao nhất của vòng quay mặt trời hôn nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau——
Tức là bất kể thế nào, họ đều không thoát nổi cái cảnh "hôn nhau" sau này, suy nghĩ trốn tránh của con bệnh PGAD dần lệch hướng một cách kỳ quặc: Nếu đã không thể tránh được thân mật, vậy thì phải để hắn chủ động với Host, vậy thì hắn mới có thể kiểm soát được diện tích tiếp xúc, lực độ và thời gian, tránh để bản thân phát tác PGAD quá mức.
Bởi vậy, Thiện Tử Ngụy ôm tâm trạng không còn gì để mất, đưa ra yêu cầu táo bạo nhất từ trước đến giờ với y:
"Vì bọn mình phải thực hiện truyền thuyết của vòng quay, nên là lúc đến chỗ cao nhất kia....Tôi hôn anh được chứ ?"
Ong——
Thiện Tử Ngụy đột ngột cảm thấy ù tai như thể vừa mất thính lực, hoặc là do hắn quá căng thẳng nên mới thấy ảo giác, hắn cảm giác toàn bộ thế giới, hay đúng hơn là từng phân tử tạo thành thế giới đều chấn động đến mức nổ vang. Trong tầm nhìn phát run của hắn, thân ảnh của thanh niên tóc đen giống như là ảnh bị nhiễu, vặn vẹo và xa lạ. Đôi mắt đen sâu như vực kia vốn dĩ đã khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, lúc này lại như đại dương đen ngòm nhấn chìm hắn hoàn toàn.
Thiện Tử Ngụy có ảo giác như mình sắp chết đuối, lúc thần kinh của hắn đang căng thẳng đến cùng cực, người đối diện thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn vang lên:
"Được."
Thiện Tử Ngụy thở phào nhẹ nhõm, nhận ra mình vừa vô thức nín thở, chẳng trách lúc nãy lại có ảo giác sắp chết đuối. Hắn lén lút lau mồ hôi trong lòng bàn tay, phiền muộn nghĩ: Chưa hôn mà hắn đã xì-trét cỡ này, lát nữa sao mà giữ nổi đây....
Ánh chiều hồng phấn dần dần nhường chỗ cho ánh đèn điện màu lam nhạt, vòng quay càng lên cao, cảnh đêm ở Paradise càng hiện rõ trước mắt, nhưng trong cabin chẳng ai để tâm đến cảnh đẹp. Cuối cùng Thiện Tử Ngụy cũng chuẩn bị xong tâm lý, khi khoang gần đến đỉnh cao nhất, thanh niên đầu bạc lấy dũng khí tích góp cả đời đứng dậy bước về phía trước. Để tránh mất thăng bằng, hắn chống một tay ở chỗ dựa lưng, rồi nhìn xuống tĩnh lặng bên dưới.
Host vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn hắn. Nhìn từ góc này, y hơi ngửa đầu, từ cằm tới cổ họa một đường cong mềm mại. Vài sợi tóc đen mơn trớn cổ tay Thiện Tử Ngụy, cảm giác nhột nhạt khiến tim hắn cũng phát ngứa.
Trái tim vốn đã nhảy loạn, bây giờ lại càng như muốn bật ra khỏi lồng ngực, chàng trai tóc trắng đến hơi thở cũng run rẩy, hắn thầm nhủ "Tất cả là vì thiết lập, vì thiết lập, vì thiết lập", rồi cúi đầu hôn xuống.
—Nhưng môi hắn lại chạm vào không khí.
Khi khoang cabin chạm đến đỉnh cao nhất, trong khoảnh khắc hai người chạm môi, toàn bộ thế giới như thể vừa chập điện, đột ngột tối đen. Thiện Tử Ngụy hoa mắt, Host trước mặt như ảo ảnh chợt tan biến.
Chuyện đột ngột xảy ra khiến Thiện Tử Ngụy ngây dại, hắn đứng dậy, mờ mịt nhìn đèn của khoang cabin vừa tắt, trong không gian chỉ còn một mảnh tối hù. Quả nhiên vòng quay của Paradise không bình thường, nhưng Thiện Tử Ngụy không biết rốt cuộc, đây là thử thách trong trò chơi, hay là vì hắn và Host hôn nhau không đúng lúc, nên dị biến này mới xảy ra ?
Con bệnh PGAD bỗng chốc thấy chột dạ, lúc nãy hắn căng thẳng đến mức váng đầu hoa mắt, không nhớ nổi mình có nhầm nhọt gì hay không.
"Đinh."
Vòng quay phát ra âm thanh thanh thúy, lại chuyển động. Mắt Thiện Tử Ngụy trợn trừng, hắn thấy Host ở đâu rồi, nhưng đối phương lại như một "phong cảnh" phản chiếu trên tấm kính khoang ngồi.
Thiện Tử Ngụy vội vàng dán mặt vào cửa kính, ánh mắt xuyên qua hình phản chiếu mà nhìn xuống phía dưới, trông thấy bản thể của "phong cảnh" đó: Đặt ngay dưới vòng quay khổng lồ là "hộp cảnh", một không gian như cái hộp, chứa đựng một người cùng với vài bối cảnh xung quanh. Vì khoảng cách quá xa nên khi nhìn thẳng từ trên xuống lại chẳng thấy rõ gì, Thiện Tử Ngụy lùi lại một bước, nhìn vào cửa sổ, ảnh ngược trên đó dường như đã qua một loại khúc xạ và phóng đại đặc biệt, hiển thị thông tin bên trong của "hộp cảnh" ở tầm gần: Trong ánh sáng lờ mờ, thanh niên tóc đen nằm trên ghế da như đang ngủ, phòng y ở không hề bật đèn, không thể nhìn rõ, chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử trên vách tường phía xa phát ra ánh sáng yếu ớt.
【Năm Địa Cầu 83, thứ năm, ngày 20 tháng 5, 00:41, nhiệt độ 23℃】
—Rạng sáng hôm nay ? Tình huống gì đây ?
Thiện Tử Ngụy bối rối nhìn chằm chằm vào Host trong "hộp cảnh", dù hắn có gọi to cỡ nào, Host đều không chút phản ứng. Khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ hơn 100 mét, theo vòng quay luân chuyển càng lúc càng hẹp, thế mà lại như bị ngăn cách bởi hai không gian khác biệt, không thể giao tiếp hay tiếp xúc.
Thiện Tử Ngụy bèn đi kiếm manh mối khác, hắn dán mặt vào cửa kính nhìn vòng quay một lượt: Cả vòng quay như là đang đứng lặng trong một thế giới khác, trục quay khổng lồ vẫn phát ra ánh đèn đủ màu rực rỡ, mười hai khoang cabin đều tối đen, trừ cabin hắn đang ngồi, còn lại đều trống rỗng.
Thiện Tử Ngụy lục tung cabin mình lên cũng không phát hiện được manh mối đặc biệt nào. Hắn thử mở cửa khoang của mình, đập vỡ cửa sổ, nhưng cả cabin như bị đông cứng trong không gian, không thể lay chuyển hay phá hỏng.
Điều duy nhất Thiện Tử Ngụy có thể làm lúc này là theo dõi "phong cảnh" phản chiếu trên cửa sổ.
"Phong cảnh" im ắng lạ thường, chỉ có con số trên đồng hồ điện tử không ngừng nhảy, mới chứng minh được đây không phải một bức tranh tĩnh. Khi cabin của Thiện Tử Ngụy xuống đáy của vòng quay, hắn thậm chí có thể nhìn ngang vào "hộp cảnh", sau đó thấy đồng hồ điện tử hiển thị thời gian "06:00"
6 giờ....Đồng hồ...
Chàng trai tóc trắng tức khắc hiểu ra.
— Cả vòng quay này như một chiếc đồng hồ, cabin quay vòng chính là kim đồng hồ. Hắn ngồi trong khoang cabin này, "ngắm" thời gian của Host.
Thiện Tử Ngụy không khỏi nhớ lại câu quảng cáo của nhân viên vòng đu quay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc: Đây quả thật là "khung cảnh kỳ diệu hiếm có trong đời"...
Đang lúc Thiện Tử Ngụy tưởng rằng hắn sẽ nhìn thấy Host thức dậy, đăng nhập game, rồi hắn sẽ theo góc nhìn của y mà nhìn lại cả một ngày đi chơi này, thì đèn trong phòng, đột nhiên bật sáng.
Thiện Tử Ngụy hoàn toàn ngây người.
Nơi mà Host đang nằm không phải phòng ngủ như hắn nghĩ, mà là một...phòng phẫu thuật. Đèn không bóng khổng lồ buông xuống từ trần nhà, bốn phía là những bức tường trắng kín bưng ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài, chỗ thanh niên tóc đen nằm không phải ghế da mà là bàn mổ. Điều khiến Thiện Tử Ngụy không rét mà run chính là những thiết bị y tế kia, chúng vươn ra những cánh tay máy móc cầm theo dao mổ, kẹp, cưa máy, khoan điện, lưỡi dao sắc lạnh như đang nhe nanh múa vuốt quanh Host.
Cánh cửa kim loại dày nặng trượt ra, một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang bước vào phòng phẫu thuật, đi đến bên bàn mổ.
"Đến giờ rồi."
Đôi mắt ả ta không hề chớp, nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen, những ngón tay đeo găng khử trùng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y như đang vuốt ve thú cưng.
"Đẹp thật đấy, đến ta cũng thấy tiếc thay cho cái thân xác này của cậu."
Thanh niên tóc đen mở bừng mắt, y nhìn ả. Trong đôi mắt kia không có phẫn nộ, cũng chẳng có sợ hãi, đau buồn hay vui vẻ.
Không có gì cả.
Thiện Tử Ngụy trân trối nhìn thanh niên kia, một cơn ớn lạnh từ đỉnh đầu trườn xuống tận bàn chân.
Host mà hắn quen luôn điềm đạm, luôn trầm tĩnh, nhưng chưa từng thế này....hoàn toàn trống rỗng.
Như thể không có ký ức, không có cảm xúc, không có ý chí, chỉ là khoảng trống hoác.
—Hai vị sẽ ngồi vào vòng quay, chậm rãi xoay tròn, từ trên cao nhìn ngắm rồi đắm chìm trong khung cảnh kỳ diệu hiếm có trong đời—
Lời quảng bá của nhân viên vòng quay lại lần nữa vang lên trong đầu, Thiện Tử Ngụy khô khốc nuốt nước bọt, lúc này, hắn đang từ trên cao ngắm "phong cảnh" còn Host thì lại đắm chìm trong "phong cảnh" — Y cũng giống như hắn trong "Trốn thoát khỏi nhà ma", dường như đã mất sạch ký ức, hoàn toàn mắc kẹt trong phó bản của công viên giải trí.
Người phụ nữ dường như đã quá quen với đôi mắt trống rỗng này, ả ta không để ý lắm mà thu tay về, bước chân nhẹ nhàng bước đến bàn điều khiển thiết bị phẫu thuật, xác nhận kích hoạt.
"Đứa trẻ ngoan, hôm nay con 'tốt nghiệp' rồi."
Cùng với lời nói ấy, cảnh tượng địa ngục dần hiện ra trước mắt Thiện Tử Ngụy.
Đồng tử của thanh niên đầu bạc co rút dữ dội, hắn thấy người phụ nữ kia thao tác thiết bị mổ, rạch một đường trên da đầu của Host, để lộ hộp sọ trắng hếu, rồi dùng khoan điện khoan một hàng lỗ. Khi lớp màng tạo bởi xương dày đặc mạch máu bị gỡ xuống, lưỡi cưa xương của thiết bị y tế cứ thế mà cắt mở hộp sọ, để lộ ra bộ não ướt đẫm máu thịt của chàng trai, rõ rành rành trước mặt người phụ nữ.
"Dừng lại! Dừng lại! Dừng lại ——"
Thiện Tử Ngụy đập mạnh vào cửa kính, nhưng lại chẳng thể tác động dù chỉ một chút đến bên kia. Hắn thậm chí đã thử, khi cabin lên đỉnh vòng quay, hôn vào hình bóng Host, mong rằng có thể dùng truyền thuyết của vòng quay để kéo y trở về—thế nhưng chẳng có gì thay đổi. Vòng đu quay vẫn lặng lẽ xoay vòng, ca phẫu thuật vẫn lạnh lùng tiếp diễn.
Thiện Tử Ngụy chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ chầm chậm tách ra từng mảng, lấy toàn bộ mô não của chàng trai ra ngoài.
Trong suốt quá trình đó, "Host" vẫn còn sống.
Chàng trai tóc trắng nôn khan một tiếng— Trong trò chơi vốn không có thiết lập "nôn mửa", nhưng dạ dày hắn vẫn không ngừng cuộn lên từng đợt ghê tởm. Hắn đã từng chứng kiến cảnh tượng còn máu me thê thảm hơn ở những bàn cờ trước, nhưng mọi người đều ý thức được mình đang ở trong game, nên có khủng bố thế nào cũng chỉ xem đó là diễn. Còn giờ đây, Thiện Tử Ngụy không cách nào tưởng tượng được cảm nhận của Host khi trải nghiệm tất cả mọi chuyện—
Khi thời gian trôi dần đến nửa đêm, cabin của vòng quay lần thứ hai chạy đến vị trí 11 giờ, lễ "tốt nghiệp" dã man này mới kết thúc.
"Ta rất thích một câu nói của một vị tiền bối."
Người phụ nữ lau đi dịch mô dính trên tay, đặt bộ não người vào một thiết bị. Ả ta như đang chế tạo một kiệt tác vĩ đại, ngữ điệu mang đầy ý cười và tự hào:
"Người cũng giống chó, đều có phả hệ. Có người đã lai tạo ra giống chó tốt trong phòng thí nghiệm, vậy tôi cũng có thể tạo ra chủng người ưu tú từ nơi này." (*)
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
[(*) Nguyên văn câu nói của Josef Mengele, Josef Mengele (1911-1979), còn được biết đến với biệt danh là Thiên thần Chết (tiếng Đức: Todesengel), là một sĩ quan Schutzstaffel (SS) và bác sĩ quân y người Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Mengele được bổ nhiệm làm sĩ quan y tế cấp tiểu đoàn, phục vụ trong Waffen-SS. Đến đầu năm 1943, ông chuyển sang hệ thống trại tập trung của Đức Quốc Xã và được điều đến Auschwitz làm việc. Tại đây, Mengele coi Auschwitz là cơ hội để tiến hành các nghiên cứu di truyền, đặc biệt tập trung vào các cặp song sinh, bất chấp sức khỏe và mạng sống của các nạn nhân. Những cuộc nghiên cứu về các cặp song sinh được tiến hành, một phần nhằm chứng minh tính ưu việt của di truyền đối với môi trường để củng cố giả thuyết về tính ưu việt di truyền của chủng tộc Aryan. Nyiszli và nhiều người khác cho rằng các nghiên cứu về về các cặp song sinh được tiến hành với mục đích tăng tỷ lệ sinh sản của chủng tộc Đức bằng cách cải thiện khả năng sinh đôi của những người nằm trong diện "đáng để phối giống". Ông này thường thể hiện mình là người vô cùng thân thiện với bệnh nhân, nhưng thực chất là một kẻ "tàn ác, vô cảm và cực kỳ bài trừ Do Thái", thậm chí sau này ông ta không hề hối lỗi với những tội ác mình từng làm. Nói chung ông này cực kỳ ác, toàn làm mấy thí nghiệm không thể chấp nhận nổi trên con người, thậm chí từng cố gắng khâu hai cặp song sinh người Di-gan lại với nhau, hy vọng tạo ra một cặp song sinh dính liền. Câu nói trên của ông ta thể hiện quan điểm y học di truyền cực đoan và vô nhân đạo...(Nguồn : Editor tóm tắt từ Wikipedia, tiểu sử thằng cha này rất dài, nhiêu đây chỉ là mình tóm các ý chính, cả đời toàn làm việc ác độc vô nhân tính, mng có hứng thú có thể tìm tên ổng đọc thử nha)]
(Đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com