Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Đừng nhìn Giản Thượng Ôn nữa

Ngày hôm sau

Các khách mời đã tụ tập đông đủ trước cổng thôn.

Hôm nay là buổi ghi hình chính thức của ngày thứ hai, phó đạo diễn thông báo: "Nhiệm vụ chính hôm nay là xuống sông bắt cá. Dòng sông này nước trong, giàu phù sa, cực kỳ thích hợp cho cá sinh sống, cực kỳ thích hợp để cá sinh sống. Mọi người có thể thử vận may bắt cá, cầu chúc năm mới dư dả, cá tôm đầy kho!"

Mở đầu năm mới bằng việc bắt cá, cũng xem như là một chuyện vui may mắn.

Mọi người lần lượt lên thuyền nhỏ.

Một chiếc thuyền chỉ đủ chỗ cho hai người.

Nhân viên tổ chương trình liền nhắc nhở: "Mọi người có thể tự chọn cộng sự cho mình."

Lại là chọn bạn đồng hành.

Từ khi chương trình bước vào kỳ ghi hình cuối cùng này, luật chơi dường như đã âm thầm thay đổi. Không còn chuyện bốc thăm ngẫu nhiên để các khách mời phát triển cảm tình nữa. Dẫu gì thì nếu có tình cảm thật sự, cũng đã được vun đắp kha khá từ mấy kỳ trước rồi. Giờ đây là lúc để những ai có hảo cảm với nhau có thêm cơ hội củng cố mối quan hệ. 

Đây rõ ràng là một chiêu để tăng độ "drama" và thu hút lượt xem.

Mọi người bắt đầu nhìn quanh dò xét.

Thật ra từ sáng sớm hôm nay, Giản Thượng Ôn đã cảm nhận được, Phó Cẩn Thành rõ ràng không hài lòng với chuyện tối qua. Hoặc có lẽ, cũng không hẳn là hài lòng hay không hài lòng, chỉ là mối quan hệ vốn có thể giả vờ duy trì bên ngoài, nay lại bị Giản Thượng Ôn lột trần sự giả dối ấy ngay trước ống kính.

Một khi đã bị lôi ra dưới ánh mặt trời, thì không còn là hình ảnh tốt đẹp giả tạo mà mọi người muốn nhìn thấy nữa. Thành ra, chẳng ai vui nổi.

Nhưng Giản Thượng Ôn lại không để tâm.

Giả tạo thì mãi mãi vẫn là giả tạo, không thể nào trở thành thật lòng được.

Cậu không cố tình làm mặt lạnh với Phó Cẩn Thành, chỉ là đứng gần Lương Thâm hơn mà thôi. Lương Thâm sau khi bị Phó Cẩn Thành "ra tay trước" vào hôm qua, hôm nay rõ ràng đã đề cao cảnh giác, hắn chủ động bước tới cạnh Giản Thượng Ôn.

Lương Thâm nói: "Thấy tôi lái ô tô nhiều rồi, em đã bao giờ thấy tôi lái thuyền chưa?"

Giản Thượng Ôn mím môi cười, đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời Lương Thâm, khẽ gật đầu: "Vậy hôm nay chắc có dịp được mở rộng tầm mắt rồi."

Lương Thâm đưa tay ra: "Lên thuyền thôi."

Giản Thượng Ôn đưa tay cho hắn, từ đầu đến cuối không liếc Phó Cẩn Thành lấy một cái. Ánh mắt Phó Cẩn Thành lập tức trầm xuống hẳn. Cách đó không xa, đến lượt Ôn Cẩm đang định mời hắn cùng đi cũng phải giật mình.

Những khách mời của nhóm Lôi Điện cũng không giấu được vẻ nghi ngờ, hôm nay Lương Thâm sao lại ra tay nhanh vậy?

Thuyền nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi.

Mọi người lần lượt lên thuyền. Hôm nay trời không nổi gió lớn, vẫn đang đầu xuân, mặt trời đã lên cao, không khí ấm áp hẳn lên.

Giản Thượng Ôn ngồi trên thuyền, thả cần câu xuống nước. Cách đó không xa, Lương Thâm đang giúp cậu móc mồi. Sau khi buông cần xong, cậu lặng lẽ ngồi trên ghế nhỏ, chờ cá cắn câu.

Các thuyền được bố trí cách nhau một khoảng xa, để đảm bảo không ai làm phiền ai.

Cá mãi không cắn câu, nhưng Giản Thượng Ôn lại rất kiên nhẫn, chỉ ngồi yên lặng chờ đợi.

Lương Thâm hỏi: "Mệt không? Có muốn tôi làm thay để em nghỉ một chút không?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu: "Không mệt."

Lương Thâm hiếm khi tỏ ra tò mò, hắn nói: "Tôi còn nhớ trước kia em hình như rất không thích câu cá. Lúc đó em cứ bảo việc này nhàm chán lắm."

Hắn lúc này không còn né tránh máy quay nữa.

Dù sao thì chuyện giữa Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành cũng đã bị lộ ra trước đó, hắn còn sợ gì nữa. Cũng là kỳ cuối rồi, nếu đến cuối cùng lại để người khác khác tỏ tình trước, thì hắn còn có gì để giữ lại?

Nghe xong lời đó, Giản Thượng Ôn chỉ đáp: "Ừm, vì trước kia tôi không thể ngồi yên được."

Gió trên mặt sông nhẹ nhàng lướt qua như bàn tay ai dịu dàng nhưng mang theo một chút se lạnh, nhẹ nhàng quét qua gương mặt Giản Thượng Ôn, khiến cậu trông thêm phần lạnh nhạt và tĩnh lặng. Cậu ngồi ở đó, tay cầm cần câu, dáng vẻ an yên nhưng lại vô cùng đơn độc.

Thế nhưng, đường nét trên gương mặt cậu lại cong cong như đang cười. Chỉ là, nếu nhìn kỹ hơn, chẳng thể nào thấy được nụ cười rõ ràng.

Giản Thượng Ôn chậm rãi mở lời: "Tôi khi còn nhỏ phải ở nhờ người khác, làm gì cũng phải nhanh một chút. Lúc tắm phải nhanh, sợ lãng phí nước. Lúc ăn cũng phải nhanh, sợ người ta nói tôi ăn nhiều. Làm thêm thì càng phải nhanh tay lẹ mắt, sợ người ta bảo tôi chậm chạp, không khéo lại chẳng ai muốn giữ tôi lại."

Làm chuyện gì, cũng phải nhanh một chút.

Loại hoạt động như câu cá này, ngồi một chỗ suốt mấy tiếng, Phó Cẩn Thành thích, Lương Thâm cũng thích.

Họ gọi đó là thanh cao, là nhã nhặn.

Giản Thượng Ôn nói tiếp: "Nhưng giờ thì dần dần tôi cũng bắt đầu thích rồi."

Lương Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Vì sao vậy?"

"Có những chuyện, không phải cứ nhanh là sẽ tốt." Giản Thượng Ôn nhìn mặt hồ phẳng lặng, ánh mắt thăm thẳm: "Nóng vội thì chẳng thành công, nếu muốn câu được con cá to nhất, thì phải biết kiên nhẫn."

Lương Thâm nghe đến đó, trong lòng bỗng có chút rung động. Trong nhà hắn chẳng phải cũng như vậy sao? Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, cha thì nghiêm khắc vô cùng, hắn phải đè nén mọi vui buồn giận ghét, học cách nhẫn nhịn. Phải chờ, phải nhẫn, phải đợi đến ngày hắn có thể thay cha mình tiếp quản Lương gia, rồi mới được thở một hơi.

"Nên khi cần ra tay thì phải ra tay." Giản Thượng Ôn vẫn bình thản nói, đúng lúc có cá cắn câu, cậu không chút do dự thu cần. Con cá bị kéo lên, cậu đưa tay sờ nhẹ thân cá rồi thả vào thùng: "Chỉ có như vậy, mới có thể thật sự đạt được thứ mình muốn."

Lương Thâm nhìn sâu vào mắt cậu, trầm giọng hỏi: "Em muốn gì?"

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi cậu như thế.

Giản Thượng Ôn cảm thấy có chút bất ngờ, bởi vì từ trước đến nay, Lương Thâm chỉ biết đưa cho cậu những gì hắn cho là tốt. Với hắn, những thứ đó là những điều Giản Thượng Ôn không có, nên cậu phải biết ơn mà nhận lấy. Nhưng bây giờ, hắn đã hỏi: Em muốn gì?

"Tôi muốn tất cả." Giản Thượng Ôn mỉm cười, đáp.

Một câu nói không hề che giấu dã tâm.

Lương Thâm bỗng hiểu ra, lý do vì sao Giản Thượng Ôn trước giờ không đáp lại hắn, bởi vì cậu còn đang cân nhắc, cân nhắc xem ai mới là người có thể cho cậu được nhiều hơn, tốt hơn.

Cho nên, hắn bắt buộc phải trở thành người mạnh nhất, tốt nhất, thì mới có thể giành được người mình muốn.

...

Buổi trưa

Mọi người lần lượt lên bờ.

Cá mà Giản Thượng Ôn câu được thì hơi nhỏ, cậu đều phóng sinh ngay bên bờ.

Còn những người khác thì câu được không ít cá lớn, ăn không xuể, bèn cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ bên bờ sông. Giản Thượng Ôn nấu ăn cũng không tệ, không góp cá thì góp công, phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, phụ giúp nấu nướng.

Trong lúc nghỉ ngơi.

Có người đưa điện thoại cho Lương Thâm.

Vừa mở điện thoại, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Cha hắn đang xuất hiện công khai trong một buổi hợp tác với một doanh nghiệp khác. Mà người phụ trách của bên kia, hắn có chút quen mặt, đó là đứa con riêng mà cha hắn có với một người hầu, một đứa trẻ mà cả nhà họ Lương vẫn luôn coi là nỗi nhục.

Lương gia từ trước đến nay luôn lấy mặt mũi làm trọng, cha hắn vẫn luôn giữ hình tượng si tình, càng không thể để đứa con riêng ấy bước vào cửa chính. Thế mà bây giờ, cha hắn lại đích thân gặp mặt cậu ta.

Hơn nữa lại còn chọn đúng lúc hắn đang ghi hình chương trình để làm việc đó, là cố ý giấu hắn? Hay đơn giản chỉ muốn cảnh cáo?

Gió lạnh lướt qua.

Lương Thâm hơi nheo mắt lại, ánh nhìn sau cặp kính che giấu một tia âm độc, như rắn độc ngủ đông vừa khẽ động mình. Hắn vốn chẳng phải người lương thiện gì, chỉ là ngụy trang quá giỏi, diễn quá lâu, đến mức khiến người ta tưởng hắn dễ sống chung.

Phó Cẩn Thành cũng biết chuyện này, nam nhân đứng ở hắn bên người nói: "Cha cậu có lẽ cảm thấy cậu ngày càng khó kiểm soát, nên đang tính đào tạo một con tốt biết nghe lời hơn."

Nửa năm nay, hành động của Lương Thâm ngày càng khiến người khác khó hiểu.

Đưa mẹ ra khỏi viện điều dưỡng, không những không đưa bà về nhà, mà còn âm thầm cắt đứt tai mắt mà lão gia chủ phái đi theo dõi. Không chỉ vậy, hôn ước với Ôn gia cũng bị hắn cố tình làm hỏng. Chuyện này vốn không đến mức nghiêm trọng, đổi một hôn ước khác là được, dù sao thì người nhà họ Lương nhìn bên ngoài có vẻ trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực chất ai nấy đều lạnh nhạt bạc tình, tất cả chỉ vì lợi ích mà thôi.

Nhưng Lương Thâm lại thẳng thừng từ chối cả hôn ước mới.

Chuyện đó chạm đến giới hạn của lão gia tử. Ông ta nổi giận, có lẽ không hẳn vì hôn sự, mà bởi vì Lương Thâm không nghe lời. Mà nếu đã không nghe lời, thì ông ta dĩ nhiên muốn có một con rối khác dễ sai khiến hơn, dù gì cũng là con ông ta cả thôi.

Phó Cẩn Thành hỏi: "Giờ cậu định làm gì?"

Lương Thâm cất điện thoại, khẽ cười: "Cậu nghĩ tôi nên làm gì?"

Cả hai đều là những kẻ đầy tham vọng.

Lớn lên bên nhau từ nhỏ, dù vì cùng thích một người mà từng đối đầu quyết liệt, nhưng chí ít, lợi ích vẫn là điều họ cùng theo đuổi.

Lương Thâm chậm rãi nói: "Thằng em trai kia của tôi cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì. Nếu nó nắm được quyền của Lương gia, chắc chắn sẽ không giữ mối quan hệ thân thiết với nhà họ Phó như bây giờ. Miếng bánh Phó thị đang ăn, chưa chắc còn phần đâu."

Phó Cẩn Thành đang nhặt rau, đây là nhiệm vụ Giản Thượng Ôn vừa phân cho hắn. Đôi bàn tay thường chỉ cầm bút giờ lại chậm rãi tách từng lá cải: "Tuy phần bánh ít đi thật, nhưng vẫn còn có thể ăn được. Có điều nếu tôi giúp cậu mà cậu thất bại, thì đúng là chẳng còn gì để ăn."

Lương Thâm muốn đoạt quyền.

Hành vi của cha hắn, số phận của mẹ hắn, và cả cuộc hôn nhân bị ép buộc,... tất cả đã khiến con rắn độc từng ẩn nhẫn ngủ đông trong hắn không thể tiếp tục nhịn được nữa. Hắn cần sự giúp sức của Phó Cẩn Thành.

Lương Thâm cười khẽ: "Cậu nghĩ tôi sẽ thất bại sao?"

Phó Cẩn Thành đáp không chút do dự: "Lão gia tử lăn lộn bao nhiêu năm rồi, chẳng phải là không có căn cơ. Cậu muốn lật ông ta, thì phải có thế lực đủ mạnh hỗ trợ."

Lương Thâm im lặng một lúc.

Hai người đều là cáo già, tự nhiên hiểu rõ những lời chưa nói.

Phó Cẩn Thành vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, bởi vì hắn thấy lợi ích hiện tại chưa đủ để đánh cược. Hắn muốn Lương Thâm trả giá cao hơn nữa.

"Rau rửa xong chưa?" Một giọng nói dịu nhẹ vang lên từ bên cạnh. Giản Thượng Ôn chậm rãi bước đến, trên người khoác chiếc tạp dề. Sợi dây buộc ngang hông tôn lên vóc dáng gọn gàng, vòng eo nhỏ gọn cùng làn da trắng trẻo của cậu nổi bật dưới ánh nắng. Cậu lục lục giỏ rau, rồi thở dài bảo Phó Cẩn Thành: "Phó tổng không cảm thấy lãng phí quá nhiều rau sao? Thật ra còn nhiều lá vẫn có thể ăn được."

Bình thường chẳng ai dám dạy dỗ Phó Cẩn Thành như thế.

Nhưng gương mặt hắn chẳng hề khó chịu, chỉ khẽ nói: "Lát nữa tôi nhặt thêm cho em."

Giản Thượng Ôn lúc này mới hài lòng, cười nói: "Vậy tôi chờ đó."

Nói xong mới quay người đi mất.

Hai người đàn ông đứng ở một góc, nhìn theo dáng cậu rời đi mà không ai nói thêm gì, dường như không muốn là người lên tiếng trước.

Mãi đến khi Phó Cẩn Thành cầm thêm một giỏ rau khác, mới lạnh nhạt lên tiếng: "Cậu cần một vị hôn phu có gia thế mạnh để tăng xác suất thắng. Đừng có nhìn Giản Thượng Ôn nữa. Xử lý cho tốt chuyện tình cảm đi, tôi sẽ giúp cậu."

Giống như buổi chiều của nhiều năm trước, khi hắn từng ngồi đối diện Lương Thâm, lạnh lùng nói: "Người hầu của cậu, đưa cho tôi."

Cũng là kiểu nói chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com