Chương 163: Chỉ còn cậu, Phó Cẩn Thành và Lương Thâm
Giản Thượng Ôn bước ra khỏi phòng thì trời đã khuya.
Bông tuyết ngoài trời rơi lặng lẽ, đầu xuân đã sang tháng Ba, vậy mà khí lạnh vẫn chưa lui. Căn nhà chỉ còn le lói ánh đèn vàng nhạt, cậu lặng lẽ đi ra giữa những nhân viên đang túc trực khắp nơi. Tất cả đều vì chuyện hỗn loạn vừa xảy ra tối nay.
Phòng bên trái lầu có ánh đèn, là nơi đạo diễn và phó đạo diễn đang ở, bên trong còn lờ mờ vọng ra tiếng người nói chuyện. Sự việc đột ngột xảy ra quá nhiều, Giản Thượng Ôn hiểu rõ, Thẩm Nghị lúc này chắc chắn đang phải gồng mình xử lý đống rối ren vừa rồi.
Một nhân viên tiến tới thấp giọng hỏi: "Giản lão sư, cậu có cần gì không?"
Giản Thượng Ôn khẽ lắc đầu.
Cậu chầm chậm bước lên cầu thang, đến tầng hai thì chạm mặt Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn cũng vừa đưa Ôn Cẩm về phòng, liền bắt gặp Giản Thượng Ôn đang lặng lẽ đi lên. Tuyết rơi lất phất, cậu chỉ mặc một chiếc áo trắng đơn giản phối cùng quần dài đen, tay áo hơi xắn lên để lộ vết bầm tím nhàn nhạt nơi cánh tay. Bước chân cậu không nhanh, hai người ánh mắt giao nhau.
Trên bậc thang, Kỳ Ngôn mặc bộ đồ vest xanh lam sang trọng do nhãn hàng tài trợ. Đêm nay anh có lịch livestream nên mặc toàn đồ do nhãn hàng cung cấp, nhìn vào chẳng khác gì bước ra từ bìa tạp chí.
Hai người đứng đối diện nhau, rõ ràng ở cùng một nơi, nhưng lại như đến từ hai thế giới khác biệt.
Giản Thượng Ôn không dừng lại, tiếp tục bước về phía trước mà không nói gì.
Lúc lướt qua nhau, Kỳ Ngôn bất chợt lên tiếng: "Có phải cậu đang giấu tôi rất nhiều chuyện không?"
Giản Thượng Ôn khựng lại. Cậu cúi mắt, hàng mi dài rũ xuống, đổ một bóng mờ mảnh lên gương mặt. Không xa phía sau, cánh cửa căn phòng hỗn loạn vẫn còn mở, cảm giác hỗn tạp của xung đột vừa qua vẫn chưa tan hết. Dù là trận ẩu đả giữa Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, hay sự chen ngang của Phỉ Thành, cho đến cả vết thương nơi cánh tay... tất cả đều là dấu hiệu.
Người tỉnh táo chỉ cần liếc mắt cũng thấy, đã có chuyện xảy ra.
Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ im lặng chốc lát rồi bước tiếp.
Ngay tại cửa thang, cậu bị Kỳ Ngôn giữ lại. Bàn tay anh lớn, ấm áp mà dịu dàng, nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đang gặp chuyện gì đúng không?"
Không đợi cậu trả lời, Kỳ Ngôn tiếp lời: "Tôi biết mà. Mỗi khi cậu khó chịu, cậu sẽ không nói lời nào. Từ lần gặp lại năm ngoái, tôi đã cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều, cười nhiều hơn, khó giận hơn. Nhưng nhìn cậu bây giờ, lại thấy giống như... gặp chuyện rồi. Cậu nói với tôi đi, chúng ta cùng nhau tìm cách, được không?"
Anh nghiêm túc nhìn cậu.
Giản Thượng Ôn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Kỳ Ngôn, vẫn là đôi mắt chân thành, kiên định như năm nào, không hề thay đổi.
Tuyết ngoài trời rơi trong im lặng, ánh đèn tầng hai mờ ảo, không gian chỉ còn hai người họ. Cảnh tượng như kéo cậu về rất nhiều năm trước, vào một ngày tuyết lớn, sau khi bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà, cậu ngồi co ro nơi hành lang trường học, không muốn về. Người này đến bên cậu, khẽ hỏi: "Cậu gặp chuyện gì sao? Nói với tôi đi, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Nhiều năm trôi qua, câu nói đó hôm nay lại một lần nữa vang lên.
Giản Thượng Ôn xoay người lại nhìn anh, khẽ nói: "Kỳ Ngôn."
Kỳ Ngôn: "Ừ?"
Giản Thượng Ôn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như thể ánh đèn nơi hành lang vừa lay động. Cậu chậm rãi hỏi, như đang rút tim gan ra nói: "Nếu như tôi thật sự đã gặp phải rất nhiều chuyện thì sao?"
Kỳ Ngôn lập tức nói: "Cậu nói ra đi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Dù là chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ giúp cậu."
Giản Thượng Ôn hỏi: "Nếu như... cậu không giúp được tôi thì sao?"
Kỳ Ngôn khẽ nhíu mày. Anh giờ đã là đỉnh lưu trong giới giải trí, có hàng triệu fan hâm mộ, có tiền đồ rộng mở, có hào quang rực rỡ đến mức người người ngưỡng vọng. Anh đã quen với việc mọi rắc rối đều có thể giải quyết, mọi tình huống đều có thể nắm chắc trong tay, nên càng thêm tự tin và điềm tĩnh. Anh nói: "Sẽ không đâu, bất kể là chuyện gì, nhất định sẽ có cách giải quyết. Cậu tin tôi."
Giản Thượng Ôn khẽ dựa vào lan can, như thể đem hết sức lực còn lại dồn cả vào thành gỗ lạnh lẽo ấy. Cậu nhìn Kỳ Ngôn, giọng chậm rãi mà sâu lắng: "Nếu cách duy nhất... là cậu phải từ bỏ tất cả những gì mình đang có, thậm chí ngay cả trong nước cũng không thể ở lại, phải rời đi, phải biến mất hoàn toàn thì sao?"
Kỳ Ngôn thoáng sững người, gương mặt anh hiện lên vẻ bàng hoàng rõ rệt. Anh mất vài giây mới có thể cất lời: "Sao lại nghiêm trọng đến mức đó? Chúng ta có thể nghĩ cách khác mà..."
Một tiếng cười khẽ nhẹ nhàng cắt ngang câu nói của anh.
Khi ngẩng đầu lên, anh đối diện với đôi mắt khẽ cười đầy ôn nhu của Giản Thượng Ôn. Nhưng nụ cười đó chẳng mấy chốc đã rút đi, nhường chỗ cho khoảng trống trầm mặc trong đáy mắt. Ánh đèn kéo bóng hình cậu đứng trên bậc thang thành một dải dài mờ nhòe. Giọng cậu nhẹ, nhưng rơi xuống tai lại như một chiếc chuông ngân giữa đêm đông tĩnh mịch, nặng trĩu: "Đùa thôi."
Kỳ Ngôn đứng sững, cả người như cứng lại. Rõ ràng là lời nói đùa vu vơ, nhưng anh chẳng thể nào cười nổi.
Giản Thượng Ôn khẽ nói: "Tôi có hơi mệt rồi."
Anh nhìn thấy Giản Thượng Ôn xoay người, từng bước từng bước đi lên cầu thang. Rõ ràng chỉ là một đêm bình thường, nhưng bóng dáng ấy lại khiến tim anh nghẹn lại, như thể quay về nhiều năm trước, cũng vào một đêm như vậy, anh từng lặng lẽ dõi theo cậu rời khỏi căn phòng trọ nghèo nàn hai người từng thuê chung.
....
Sáng hôm sau.
Ngoài cửa sổ vẫn là tuyết rơi trắng xoá một trời.
Tổ chương trình tạm hoãn quay một ngày, nói là do thời tiết xấu. Dù khán giả có chút tò mò, nhưng cuối cùng cũng không ai nói gì thêm.
Các khách mời lần lượt xuất hiện.
Phó Cẩn Thành và Lương Thâm thì không thấy đâu, cả hai đều bị thương nên đang nằm ở trong phòng. Ôn Cẩm cũng nói là trong người không khỏe, tinh thần bị chấn động, nên không ra ngoài. Dưới lầu chỉ còn lại Dư Ý và Dư Xán Xán đang nấu cơm. Cách đó không xa, Từ Dương từ sau sự cố kỳ trước thì trở nên đặc biệt trầm mặc. Hắn thấy Giản Thượng Ôn thì cũng không giả bộ thân thiện như trước, lặng lẽ quay người đi thẳng lên lầu.
Dư Xán Xán cất tiếng gọi: "Thượng Ôn, cậu xuống rồi à. Tuyết ngoài trời to ghê luôn đó, bọn tôi còn đang bàn nhau, tháng Ba rồi mà còn rơi tuyết, năm nay thật hiếm gặp."
Giản Thượng Ôn nhìn ra khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp: "Ừ, tuyết đầu xuân là điềm lành, báo hiệu một năm mùa màng bội thu. Là dấu hiệu tốt."
Mọi người đều cười theo lời cậu.
Từ phía sau, Dư Ý nói: "Nghe nói đêm qua tầng hai bị sập một vài đồ đạc, không cẩn thận khiến Phó tổng và Lương tổng bị thương luôn đó. Ngay cả Phỉ Thành khi vừa tới cũng trượt ngã, phải đưa vào bệnh viện!"
Giản Thượng Ôn quay đầu nhìn hắn: "Vậy à?"
"Thật đó." Dư Ý vừa uống trà vừa nói: "Sáng nay mấy người trong chương trình đều đang bàn tán như vậy."
Dư Xán Xán thực ra biết một chút chuyện bên trong. Hắn ghé sát lại Giản Thượng Ôn, hạ giọng: "Bên ngoài chỉ có thể nói thế thôi. Phó thị và Lương thị đâu phải công ty nhỏ, xảy ra chuyện như vậy chắc chắn không để người ta bàn tán thêm. Chuyện này kiểu gì cũng sẽ đổ lên đầu nhân viên kỹ thuật hoặc đổ lỗi cho kết cấu căn nhà. Nhà đầu tư mà, nói gì chẳng đúng. Cậu đừng để tâm."
Giản Thượng Ôn đứng bên cửa sổ, nhìn từng bông tuyết lặng lẽ bay xuống. Cậu duỗi tay ra, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, rồi chậm rãi tan ra, tựa như chưa từng tồn tại. Cậu khẽ cười: "Tôi thì có gì để để tâm? Bị thương đâu phải tôi."
Dư Xán Xán nhẹ nhàng thở phào: "Thế cũng coi như là trong rủi có may rồi."
Mọi người quay lại ăn cơm.
Giản Thượng Ôn không ăn gì. Cậu vẫn đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi mãi không dừng. Trong lòng cậu chợt ùa về ký ức của nhiều năm trước, lúc dư luận trên mạng dậy sóng, cũng là vào một đêm tuyết như thế này, những lời vu cáo, những làn sóng chỉ trích như nước bẩn tràn về nhấn chìm cậu. Có chuyện là thật, có chuyện vốn không phải do cậu làm, nhưng chỉ cần thêm một chút mắm muối, thêm một chút dẫn dắt dư luận, tất cả đều có thể trở thành "sự thật".
Ngày đó cậu từng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần nỗ lực hết mình trong đoàn phim, cứ thế mà cố gắng, từng bước bò từ vai phụ áo rách lên tới đỉnh cao ánh đèn sân khấu. Cậu luôn tin rằng rồi sẽ có một ngày, những khó khăn sẽ qua, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng người ta lại nói: Tỉnh lại đi, đắc tội kim chủ, thì cậu còn trách được ai?
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Có người đang đi xuống lầu.
Lương Thâm lên tiếng: "Em đứng ở đó làm gì? Cẩn thận trúng gió rồi cảm lạnh."
Trên gương mặt hắn vẫn còn vài vết bầm xanh tím, cánh tay cũng đang quấn băng trắng.
Giản Thượng Ôn quay đầu nhìn hắn, nói: "Anh bị thương, sao còn đi lại lung tung thế."
Lương Thâm bước xuống, đáp: "Không biết tay em thế nào rồi, nên muốn xuống xem thử."
Hắn định đưa tay ra chạm vào, nhưng Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng tránh đi, nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là vết bầm, nhìn hơi ghê thôi. Hôm nay cũng tan gần hết rồi."
Lương Thâm cụp tay lại, nụ cười trên môi nhạt dần: "Còn giận tôi à?"
Giản Thượng Ôn ngước mắt nhìn hắn: "Tôi có gì mà phải giận anh."
"Vậy thì tốt." Lương Thâm khẽ cười, giọng nói mang theo một chút dịu dàng giả tạo: "Ôn Ôn à, em giận tôi là điều không nên nhất. Tình hình hiện tại em cũng thấy rõ rồi đấy, dù là dư luận hay gì đi nữa, chỉ cần Lương gia còn, thì không thứ gì có thể làm tôi tổn thương dù chỉ một chút. Em thay vì cố gắng làm những chuyện vô nghĩa đó, sao không nghĩ thoáng ra, sớm chút ở bên tôi, nói không chừng còn có thể sống vui vẻ hơn một chút."
Giản Thượng Ôn cũng cười, nụ cười dịu dàng, ánh mắt bình thản. Cậu chậm rãi đáp: "Nếu tôi có thể nghĩ thoáng được thì đã không đợi đến tận bây giờ."
Lương Thâm ánh mắt trầm xuống, sự độc ác âm u nơi đáy mắt không hề giấu diếm. Hắn cười, nụ cười dịu dàng mà khiến người ta rét lạnh. "Vậy thì tôi sẽ chờ... chờ đến cái ngày em thật sự nghĩ thoáng ra, bảo bối."
...
Buổi chiều.
Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi, các khách mời lần lượt kéo nhau ra ngoài làm một hai người tuyết cho vui.
Cả buổi sáng đều quay hình trong nhà, khó khăn lắm mới được ra ngoài hít thở không khí. Ngay cả Ôn Cẩm cũng ra ngoài theo. Gần đó có mấy căn phòng nhỏ, trong đó có một phòng là do tổ chương trình dọn dẹp từ hai hôm trước, bên trong có cả màn hình lớn để xem TV. Các khách mời đều kéo đến đấy, ngồi cùng nhau xem phim, vì nơi này sóng điện thoại yếu quá, xem phim vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Mọi người tụ lại trong phòng chiếu phim nhỏ ấy, khi sắc trời dần tối, có người đề xuất nấu lẩu tại chỗ để vừa ăn vừa xem phim.
Bên ngoài lạnh căm căm, chẳng ai muốn bước ra gió tuyết thêm nữa.
Nhưng vì Phó Cẩn Thành và Lương Thâm vẫn đang ở trong phòng để dưỡng thương, mọi người bàn nhau cử người đến mời họ.
Giản Thượng Ôn liền nói: "Để tôi đi."
Cậu chậm rãi bước ra ngoài. Tuyết lất phất rơi trở lại, nhẹ như tơ. Nhân viên tổ chương trình đều đang ở trong phòng xem phim, khu nhà nhỏ sát rừng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Chỉ còn Lương Thâm và Phó Cẩn Thành trên lầu. Vì đang là mùa đông, tất cả cửa sổ đều được đóng kín giữ ấm, cửa lớn cũng khép lại không một kẽ hở.
Sắc trời đã dần ngả xám, ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, như trút một lớp tro tàn mơ hồ lên vạn vật.
Giản Thượng Ôn vào bếp trước để lấy gia vị. Khi bước ra, cậu bất ngờ phát hiện điều khác lạ, do ngôi nhà đã cũ, gian bếp này vẫn còn sử dụng khí than để đun nấu. Có lẽ sau giờ trưa, có khách mời nào đó đã nấu gì đó trong bếp. Bọn họ đều là thiếu gia quen sống trong nhung lụa, chẳng mấy ai am hiểu việc nhà, khóa gas bị mở mà không ai nhớ đóng lại.
Căn nhà lại kín, không thông gió. Giản Thượng Ôn đứng khựng tại chỗ, lặng người trong chốc lát rồi khẽ ngẩng đầu, tinh tế lắng nghe. Cậu nghe thấy một mùi rất nhẹ, rất lạ, thoang thoảng trong không khí, một thứ hương vị khiến người ta cảm thấy bất an. Cậu chậm rãi nhìn về phía bình khí than, ánh mắt trầm xuống. Ngoài trời, bóng hoàng hôn đang tắt dần, gian phòng tối đi rõ rệt, ánh sáng nhạt nhòa kéo theo bóng dáng của cậu trải dài trên nền đất, dài và mỏng như một vệt khói mờ giữa chiều tàn.
Những nhân viên quay phim của chương trình đều đã sang khu vực khác từ sớm.
Nhân viên tổ chương trình cũng nghỉ lại ở khu nhà bên cạnh, chỉ còn khách mời là ở trong toà nhà này.
Mà lúc này, trong căn nhà tĩnh mịch ấy, chỉ còn cậu, Phó Cẩn Thành và Lương Thâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com