Chương 164: Không có gì quan trọng hơn mạng sống của em
Giản Thượng Ôn đứng trong căn phòng u tối khi hoàng hôn chậm rãi dần khuất về tây. Cậu ngẩng đầu, nhìn ra khung cửa sổ phủ lớp sương mờ, tuyết ngoài kia lại bắt đầu rơi, từng bông, từng bông lả tả đáp xuống như tiếng thở dài của đất trời. Vạn vật bỗng chốc như bị phủ trong một lớp tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ vang vọng trong lòng cậu.
Căn bếp cũ kỹ, loang lổ dấu vết của thời gian.
Trong không gian ấy, ký ức bỗng ùa về như một cuộn phim quay ngược. Đã rất lâu rồi, cũng là một ngày tuyết rơi như thế này, cậu từng chạy đôn đáo khắp nơi để thử vai. Nhưng bất kể là đoàn phim nào, người ta đều lắc đầu từ chối. Bởi danh tiếng của cậu lúc ấy đã bị bôi nhọ đến tơi tả, chẳng ai dám đụng vào, càng không ai dám đắc tội với hai nhà đầu tư lớn là Phó thị và Lương gia. Cậu mơ hồ nhận ra, mình đã bị đóng băng.
Rất lâu trước kia...
Giản Thượng Ôn đã có một ước mơ giản dị: trở thành một diễn viên. Khi còn nhỏ, cậu sống ở một thị trấn ven biển. Đường bờ cát nhìn thì dài miên man không thấy điểm kết, suốt bao năm, cậu vẫn mãi chưa thể bước ra khỏi nơi ấy. Người ta có cha mẹ, có vòng tay yêu thương, còn cậu chỉ biết đứng ở một góc xa thật xa mà ao ước, giá như mình cũng có một mái nhà ấm áp như thế.
Sau khi mẹ mất, cậu bị đưa đến nhà của cha mẹ nuôi. Căn nhà ấy không còn cô quạnh nữa, bữa cơm cũng đông người hơn, nhưng với Giản Thượng Ôn, mọi thứ vẫn là một khoảng trống. Những chuyến du lịch, những cuộc vui, chưa bao giờ có tên cậu. Cậu chưa từng thật sự thuộc về nơi đó. Cậu luôn nghĩ, giá như mình cũng có một gia đình tử tế, vài người bạn chân thành, chắc thế giới này sẽ dễ thở hơn biết bao.
"Con nên làm diễn viên đi." Ông lão hàng xóm từng nói: "Thượng Ôn của chúng ta thật sự rất xinh đẹp, là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất mà ông từng thấy. Làm diễn viên sẽ được sống nhiều cuộc đời khác nhau, khán giả nhất định sẽ thích con."
Khi ấy, cậu bé Giản Thượng Ôn luôn mang ánh mắt đầy hy vọng hỏi lại: "Thật ạ? Có thể trải nghiệm mọi loại cuộc đời sao?"
Ông lão cười hiền: "Đương nhiên rồi, kịch bản có nhiều lắm nhiều lắm."
Giản Thượng Ôn vui đến mức đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác hoa nở trong lòng lúc ấy, cậu nói: "Vậy thì con nhất định phải làm diễn viên!"
Bởi vì làm diễn viên, cậu có thể trải nghiệm những gì mình chưa từng có. Cậu có thể sống một cuộc đời mà ở đó, cha mẹ sẽ yêu thương cậu, bạn bè sẽ hiểu cậu, người yêu sẽ ở lại bên cậu mãi mãi.
Ông cụ từng bảo: "Chỉ cần con chịu khó học hành, chịu cố gắng, mơ ước sẽ trở thành hiện thực. Khi con lớn lên, trở thành diễn viên rồi, nhất định sẽ sống một cuộc đời thật tốt!"
Chỉ cần nỗ lực, giấc mơ sẽ thành hiện thực.
Giản Thượng Ôn luôn mang theo niềm tin ấy, như con thiêu thân trong đêm lạnh, bất chấp mọi nguy hiểm mà bay về phía ánh sáng mờ ảo.
Cho đến một ngày, giấc mơ ấy dần dần vỡ vụn.
Hôm đó, cậu lang thang ngoài đường, tuyết rơi dày đặc. Cậu không mang ô, đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng bên lề đường. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại gần đó, bóng dáng quen thuộc bước xuống, là Ôn Cẩm, ăn mặc ấm áp, nước da trắng trẻo, môi cười chúm chím, là dáng vẻ một đứa trẻ sống trong nhung lụa, hạnh phúc.
Ôn Cẩm hào hứng nói: "Phó ca ca, vai chính trong kịch bản lần này thật sự là của em sao? Em thật sự có thể đóng vai chính sao?"
Phó Cẩn Thành dịu dàng xoa đầu cậu ta, giọng tràn đầy chiều chuộng: "Đương nhiên rồi, A Cẩm của chúng ta sinh ra là để làm vai chính, làm sao mà không hợp được chứ."
Tiếng cười của Ôn Cẩm vang lên trong không gian đầy tuyết trắng như một vầng mặt trời nhỏ, ấm áp mà xa xỉ.
Giản Thượng Ôn vẫn đứng bên kia đường. Bông tuyết rơi dày phủ kín vai, gió rét quất vào má. Cậu không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ chờ chuyến xe buýt, như một bóng ma giữa thành phố.
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp, có chút khinh thường vang lên, cậu không thể không nghe rõ:
"Không giống như có người, trời sinh mệnh đã không tốt, có ban phúc cho họ thì họ cũng chẳng giữ được."
Từng cụm tuyết đậu trên vai cậu, gió lạnh buốt thấm vào da thịt.
Giản Thượng Ôn chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt cậu không né tránh, đối diện thẳng với Phó Cẩn Thành. Không ngạc nhiên, không bất ngờ, cậu biết rõ người ấy đang nhìn mình.
Ánh mắt hắn tối đen, sâu không thấy đáy, lạnh lẽo và đầy miệt thị.
Tuyết vẫn bay lượn trong gió, từng cánh tuyết nhẹ như tơ liễu lặng lẽ rơi xuống, phủ lên mặt đất một màu trắng u buồn. Ôn Cẩm vô thức liếc nhìn theo ánh mắt của Phó Cẩn Thành, rồi cũng nhìn thấy người kia. Đôi mắt cậu ta bất giác mở to đầy ngạc nhiên, vì cậu ta chưa từng gặp một người nào xinh đẹp đến thế.
Người đó chỉ mặc một chiếc áo bông màu đen đơn giản, vậy mà làn da lại trắng mịn như tuyết mới rơi, từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo như được họa sĩ dùng cả đời để phác thảo, vừa mong manh vừa cao quý như một đứa trẻ được thần linh sủng ái. Dù chỉ lặng lẽ đứng một mình nơi đó, bông tuyết rơi trên vai cũng như nhẹ nhàng hơn vài phần, không nỡ làm phiền đến khí chất yên lặng dịu dàng ấy.
Rõ ràng là một người đẹp đến lay động lòng người, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ánh sáng nào. Đôi mắt ấy tĩnh mịch đến đáng sợ, lạnh lẽo, không gợn sóng, như một mặt hồ đã chết.
Ôn Cẩm theo bản năng bước lên vài bước, giọng nói mang theo một chút lo lắng: "Ca ca, sao anh lại đứng đây một mình, mà còn ăn mặc phong phanh như vậy?"
Giản Thượng Ôn không đáp. Cậu im lặng như một bức tượng pha lê bị bỏ quên giữa trời tuyết.
Tay Ôn Cẩm đột nhiên bị Phó Cẩn Thành giữ lại. Người đàn ông ngày thường chắng tỏ ra đặc biệt quan tâm thứ gì, hôm nay lại nói chuyện một cách dịu dàng đến kỳ lạ. Giọng Phó Cẩn Thành trầm thấp, lạnh như băng: "A Cẩm, tránh xa cậu ta ra một chút, bẩn."
Lời nói này đến cả Ôn Cẩm cũng phải sững người.
Trong ấn tượng của cậu ta, Phó Cẩn Thành chưa từng là người thốt ra những lời độc địa như thế. Hắn luôn bình tĩnh, luôn lý trí. Sao lại có thể buông lời cay nghiệt đến thế với một người xa lạ?
Nhưng còn chưa kịp để Ôn Cẩm suy nghĩ nhiều hơn, người ca ca xinh đẹp kia lại bất ngờ nở nụ cười.
Không phải là tiếng cười vui vẻ, cũng không mang chút giận dữ. Chỉ là một nụ cười khẽ, bình thản đến nao lòng. Cậu nhìn qua vai Phó Cẩn Thành, ánh mắt hướng về phía hắn, chậm rãi cất giọng:
"Anh đã có được thứ mình thật sự mong muốn rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha cho tôi?"
Phó Cẩn Thành không đáp. Nhưng Ôn Cẩm cảm thấy bàn tay đang giữ lấy mình bất giác siết chặt lại, như thể không thể kiểm soát được cơn bực tức trong lòng.
"Buông tha tôi đi." Giọng Giản Thượng Ôn lạnh buốt như gió tuyết. "Tôi không nợ anh điều gì cả."
Phó Cẩn Thành vẫn không đáp, hắn chỉ kéo tay Ôn Cẩm quay người rời đi.
Nhưng Ôn Cẩm chưa kịp đi xa, tay lại bị người phía sau nắm chặt kéo lại.
Là Giản Thượng Ôn. Cậu kéo Ôn Cẩm, như một lời cầu xin. Cậu cầu xin họ... cầu họ buông tha cho mình. Cậu nói rất nhiều điều, toàn là những lời khiến Ôn Cẩm không thể tin nổi.
Vì để họ buông tha, vì để được giải thoát, cậu thậm chí... đã quỳ xuống.
"Đừng để ý đến cậu ta." Phó Cẩn Thành lạnh lùng nói: "Chỉ là một kẻ điên thôi."
Đó là câu cuối cùng Phó Cẩn Thành để lại vào ngày hôm ấy.
Tuyết hôm đó thật sự rất lớn, lạnh đến thấu xương. Giản Thượng Ôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu vốn dĩ rất sợ lạnh, mỗi lần đông về đều khiến cậu cảm thấy toàn thân băng giá. Cậu ghét mùa đông, bởi vì mỗi mùa đông đến đều khiến cậu nhận ra, tồn tại trên đời này, thật sự rất vất vả.
Phòng bếp tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu thu ánh nhìn lại, ánh mắt vô định dừng ở một điểm nào đó trên bức tường.
Giản Thượng Ôn chậm rãi nâng tay lên.
Bỗng có người từ bên ngoài bước nhanh vào, kéo tay cậu lại, giọng nói vang lên: "Đứng đây ngẩn người làm gì?"
Giản Thượng Ôn ngơ ngẩn trong giây lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Là một người đàn ông cao lớn, gương mặt tuấn tú rũ xuống nhìn cậu. Thẩm Nghị khoác chiếc áo lông rộng giữ ấm, đôi mắt xanh thẫm sâu hút, ánh mắt không chớp lấy một lần, như thể có thể nhìn thấu cả tâm can.
Rồi sau đó.
Chân mày Thẩm Nghị khẽ nhíu, anh liếc mắt nhìn về phía van ga cách đó không xa, gần như lập tức hiểu ra điều gì. Anh nhanh chóng buông tay Giản Thượng Ôn, bước đến mở cửa sổ thông gió, vặn van ga khóa lại. Sau khi xử lý xong mọi thứ, anh mới quay lại bên cạnh cậu.
"Đi thôi." Thẩm Nghị kéo tay cậu, dẫn ra ngoài.
Giản Thượng Ôn bị anh kéo đi, đến khi ra đến cửa thì gặp đúng nhân viên công tác đang vội vàng đi tới, người kia nói: "Đạo diễn? Giản lão sư, mấy lão sư khác nhờ tôi hỏi cậu để rau ở đâu rồi, còn nói Phó tổng và mấy người kia..."
Còn chưa kịp nói hết câu.
Túi đồ trong tay Giản Thượng Ôn đã bị Thẩm Nghị giật lấy, đưa cho người nhân viên. Anh lạnh lùng nói: "Cậu ấy không đi nữa. Cậu đem rau dưa đưa qua đi. Phó Cẩn Thành với Lương Thâm không cần gọi."
Người nhân viên ngơ ngác một lúc rồi mới đáp: "Vâng."
Chờ người đi rồi, Thẩm Nghị quay đầu liếc nhìn Giản Thượng Ôn một cái, kéo cậu rẽ sang hướng khác. Đó là một căn phòng nhỏ riêng tư, là phòng nghỉ của Thẩm Nghị. Nhà gỗ được dựng bằng gỗ nguyên khối, trong phòng đặc biệt ấm áp, chính giữa là bếp lò đang cháy củi đỏ rực.
Thẩm Nghị nói: "Ngồi đi."
Giản Thượng Ôn ngồi xuống chiếc ghế bên bếp lò, nhìn những tia lửa bập bùng cháy không xa, cảm giác ấm áp dần dần quay trở lại với cơ thể đang lạnh cứng của cậu.
Sau đó, một ly nước ấm được đặt vào tay cậu.
Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi nói: "Tôi không khát."
Thẩm Nghị đáp: "Vừa mới nắm tay em, lạnh quá. Cầm lấy sưởi tay đi."
Giản Thượng Ôn khựng lại một chút, rốt cuộc cũng không từ chối nữa, chỉ khẽ mỉm cười nói: "Vẫn là Thẩm đạo chu đáo. Tôi từng nói rồi mà, làm công nhân của Thẩm đạo là điều hạnh phúc nhất."
Thẩm Nghị không để cậu chuyển hướng câu chuyện, anh hỏi thẳng: "Lúc em đứng trong bếp ngẩn người, đang nghĩ gì?"
Lông mi Giản Thượng Ôn khẽ run, cậu im lặng không đáp.
Thẩm Nghị ngồi đối diện trên chiếc ghế đối diện: "Muốn chết? Hay là muốn kéo kẻ thù của em chết cùng một lượt?"
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Giản Thượng Ôn không nói gì, Thẩm Nghị cũng không thúc ép, chỉ yên tĩnh chờ. Hơi nước từ ly nước ấm trong tay anh từ từ bốc lên, làm mờ cả khuôn mặt tuấn tú, cũng che khuất đi cảm xúc dưới đáy mắt.
Cho đến khi Giản Thượng Ôn khẽ cười, cậu nói: "Đương nhiên là không phải."
Thẩm Nghị ngẩng mắt nhìn cậu.
"Tôi rất sợ chết." Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Chết thực sự rất đau. Tôi không muốn chết. Mà bọn họ, cũng chẳng đáng để tôi phải chết cùng."
Thẩm Nghị hỏi: "Vậy sao còn đứng ngẩn người ở đó?"
Giản Thượng Ôn khẽ đáp: "Bởi vì nhớ lại một vài chuyện không vui."
Căn phòng lại rơi vào im lặng, cả hai đều không lên tiếng.
Ban đầu Giản Thượng Ôn vốn không thấy khát, nhưng bây giờ, cậu lại đột nhiên có chút khô cổ. Cậu cúi đầu, uống một ngụm nước. Nước ấm trượt qua cổ họng, lan tỏa xuống tận lòng ngực, khiến cả người như cũng dần ấm lên.
Cậu cuối cùng cũng dần bình tâm lại.
Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghị, mỉm cười nói: "Sao vậy Thẩm đạo? Giận rồi à? Sợ tôi làm hỏng chương trình của anh? Dù sao thì nếu hai người thừa kế kia mà xảy ra chuyện gì, e là anh cũng không thoát tội. Yên tâm đi, anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi làm sao có thể liên lụy anh được, tôi..."
Thẩm Nghị đột nhiên ngẩng mắt nhìn cậu, đôi con ngươi thâm trầm ấy phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của Giản Thượng Ôn.
"Đúng là tôi rất giận." Anh nói.
Nụ cười trên môi Giản Thượng Ôn thoáng cứng lại.
"Nếu em đã cảm thấy hai người bọn họ không xứng để em phải chết cùng, thì ngay khi phát hiện ra nguy hiểm, em nên là người đầu tiên rời khỏi đó." Thẩm Nghị nói tiếp: "Bất kể em muốn trả thù thế nào, thì mạng sống của em mới là quan trọng nhất. Những thứ còn lại, đều là thứ yếu."
Nụ cười của Giản Thượng Ôn nhạt dần: "Còn chương trình của anh thì sao? Anh biết mà, nếu như thật sự có chuyện xảy ra..."
Giọng Thẩm Nghị vẫn bình thản, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Không có gì quan trọng hơn mạng sống của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com