Phòng tắm
"Tôi đau quá. . . . . ."
"Chịu đựng!" Syaoran kéo cô đi về hướng nhà hàng.
Sakura thân mình lung lay một chút, thấy rõ động tác của hắn, la to: "Tôi không muốn ăn !"
"Cô nói cái gì?" Syaoran nguy hiểm nhướng mi.
Cô giữ chặt hắn, cầu xin nói: "Tôi van anh, chúng ta đi đi! Tôi không muốn đi vào! Tôi không cần đi vào. . . . . ." Nếu bị Nami thấy bọn họ đi chung với nhau thì chuyện cô bán thân không phải trở thành sự thật rồi sao? Cho dù cô thật sự bán, cô cũng không nuốn Nami biết, cô không muốn bị Nami châm chọc khiêu khích đâu!
Syaoran nhìn vào phía trong nhà hàng nội, căn bản nhìn không tới Kinomoto gia một nhà ba người. Bởi vì Nami sợ chồng mình quan tâm Sakura nên cố ý chọn vị trí bên góc bên kia, bọn họ nhìn không thấy đường cái, người trên đường cái cũng không nhìn thấy bọn họ.
"Được rồi. . . . . . Coi như là tôi vì cô đang bị thương đi!" Syaoran nói.
Hắn mang cô đi bệnh viện, kiểm tra, phát hiện xương của cô thiếu chút nữa bị giẫm nứt ra. Syaoran nghe xong, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh —— Yoshino, tôi cũng chưa có giẫm, mà cô lại dám ha!
Xử lý xong vết thương, hai người đi ra khỏi phòng cấp cứu. Sakura nhìn qua khu nội trú, thập phần không cam lòng. Đây là bệnh viện mẹ cô đang nằm, hiện tại mẹ cô ngay ở trên lầu, cô thật muốn đi thăm một chút. . . . . .
Syaoran xem thấu ý nghĩ của cô, ban ơn nói: "Đi lên nhìn một chút đi, cho cô năm phút."
Uyển Tình sửng sốt một chút, lắc đầu: "Vẫn là thôi đi." Nếu mẹ mà tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô sẽ lo lắng lắm.
Syaoran nhíu nhíu mày, xoay người bước đi: "Nếu không cần, về sau sẽ tôi không muốn thấy vẻ mặt này của cô!"
Sakura hoảng sợ, đem cánh tay được băng bó tốt theo sau.
Syaoran không quay lại nhà hàng mà trực tiếp trở về nhà.
Nhìn biệt thự đèn sáng rỡ, Sakura có chút kỳ quái. Cô nhớ rõ sáng nay, ngoài cô ra không có ai khác. Chẳng lẽ, người nhà của hắn đến sao?
Đi vào biệt thự, một nữ nhân trung niên mặc quần áo mộc mạc đi đến, nói với Syaoran: "Tiên sinh, ngài đã trở lại? Tôi là Timoni. . . . . ."
"Đã biết." Syaoran khoát tay, "Đi làm hai phần cơm chiều!"
"Vâng" Timoni lập tức đi về hướng phòng bếp.
Syaoran ngồi xuống ghế sô pha, nói với Sakura:"Bà ta là người giúp việc tôi vừa kêu tới, về sau một ngày ba cơm của cô sẽ do bà ta phụ trách. Từ ngày mai, hai người A Thành cùng A Hoa sẽ thay phiên đi theo cô, cô muốn ra ngoài phải nói họ lái xe đưa đi còn muốn mua cái gì thì cũng kêu bọn họ đi mua luôn" dừng một chút, hắn suy tư nhìn cô, "Tôi nghĩ cô không có việc gì cần phải ra ngoài đâu? Cô thì đâu có nơi nào để đi. Vậy là tốt rồi cứ ở yên trong nhà đi!"
"Mẹ tôi"
"Đến phòng tắm chuẩn bị nước tắm cho tôi." Hắn cắt đứt lời cô.
Sakura cứng lại, có chút phản ứng không kịp.
Hắn nhướng mi: "Không có nghe sao?"
"Nghe thấy rồi. . . . . ." Sakura ấp úng nói, xoay người lên lầu, dựa theo trí nhớ trở lại gian phòng tràn ngập ác mộng kia, đi vào phòng tắm…
Cô chỉ có thể dùng một bàn tay, mở vòi nước nóng, thử độ ấm của nước, trố mắt nhìn bồn tắm lớn dần dần đầy nước.
Sau lưng truyền đến âm thanh, cô hoảng sợ, quay đầu lại thấy Syaoran đang đi đến.
Syaoran lười nhác vuốt cổ, cởi nút áo sơ mi.
Sakura nói: "Tôi. . . . . . Tôi đi ra ngoài trước."
Syaoran dùng một tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm vào trong ngực: "Cùng nhau tắm đi! Cô chỉ sử dụng được một tay không tiện, tôi giúp cô"
"Không cần"Sakura thét chói tai, "Tôi đi phụ nấu cơm"
"Nấu cơm là chuyện người giúp việc!" Hắn đem cô đặt trên tường, đầu gối để giữa hai chân cô, "Ở trong này, cô là chủ, không cần làm chuyện này! Nữ nhân của tôi, tôi nuôi được!"
Nữ nhân của hắn. . . . . .
Sakura cảm thấy cách nói này thật chói tai, thật giống như. . . . . . thân thể của cô đã không còn thuộc về cô vậy. Cô khẩn trương nhìn hắn: "Tôi. . . . . . Tôi đi ra ngoài trước. . . . . . Tôi không muốn phiền anh đâu."
"Tôi không sợ phiền toái." Hắn nói, đưa tay cởi nút thắt trước ngực cô.
Sakura dung tay không bị thương bắt lấy tay hắn, muốn ngăn cản hắn. Nhưng căn bản không có nữa điểm tác dụng, sức của cô hắn thậm chí không cần đẩy ra, cũng có thể cởi bỏ hết quần áo của cô.
Nhìn thấy trên người cô lưu lại dấu xanh tím, hắn nhớ tới đêm qua tình cảnh mãnh liệt, nửa thân dưới có chút rục rịch
Hắn càng tới gần cô thêm, làm cho cô có thể cảm nhận được dục vọng của mình, một bên hôn cô một bên hỏi: "Có phải vẫn còn đau hay không?"
Vấn đề như vậy, Sakura xấu hổ mở miệng, thật sâu tựa đầu chôn ở chính mình trên vai.
Syaoran ném váy của cô đi, cởi quần lót của cô. Cô hoảng sợ phát run, không biết hắn muốn làm gì. Đột nhiên, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, hắn tiến vào cô.
"Đau ——" Sakura quát to một tiếng, cánh tay không bị thương gắt gao ôm lấy bả vai hắn còn cánh tay bị thương không vô lực thả xuống ở một bên.
"Lần sau bảo người làm việc, phải nghe lời." Syaoran bắt đầu vận động, "Nghe lời. . . . . . Sẽ không đau. . . . . ."
"Ô ô ô. . . . . ." Sakura đau đến lệ chảy ròng ròng, chỉ có thể bị động mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Sáng sớm hôm sau, Syaoran mang Sakura đi đến trung tâm thương mại, đi theo phía sau là hai người vệ sĩ A Thành cùng A Hoa.
"Cái này, cái này. . . . . . Còn có cái này!" Syaoran tùy tay chỉ một đống quần áo, nói với Sakura, "Đi thử!"
Sakura sửng sốt một chút, đi theo nhân viên cửa hàng đi vào phòng thử đồ. Thay xong một bộ đi ra, thấy hắn ngồi ở một bên xem báo chỉ, cô đi tới, thật cẩn thận hỏi: "Có được hay không?"
Syaoran cũng không ngẩng đầu lên: "Đổi!"
Sakura trở lại phòng thay đồ, một lần nữa thay một bộ khác đi ra.
"Tiếp tục!"
Bộ thứ ba . . . . .
"Đổi!"
Bộ thứ tư. . . . . .
"Tiếp tục đổi!"
Hắn căn bản là không thấy, Sakura thấp thỏm bất an, không biết hắn muốn làm gì. Nhân viên cửa hàng cũng thấp thỏm bất an, không biết quần áo như thế nào mới lọt vào pháp nhãn của hắn. . . . . .
Cuối cùng, hắn lười mở miệng, Sakura cũng không dám hỏi lại, liền tiếp tục thử, thử đến mệt mỏi. . . . . .
"Li tổng. . . . . ." Nhân viện bán hàng đi đến bên người Syaoran, nơm nớp lo sợ nói, "Đã thử xong rồi ạ?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com