Mùa xuân đến cũng là lúc hoa anh đào nở rộ bên ngoài ký túc xá trường học. Những cánh hoa màu hồng nhạt trải khắp sân trường lẫn đường phố Nhật Bản, đám bạn học và các cặp đôi túm tụm chụp ảnh dưới tán cây hồng rực, trầm trồ trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Quả là thời điểm lý tưởng để tổ chức một buổi dã ngoại ngắm hoa.
Nhân dịp này, đôi bạn quyết định sẽ ăn ở ngoài vào giờ nghỉ trưa.
Sakuya và Ryo vừa thưởng thức bento và cơm nắm dưới gốc cây anh đào khổng lồ mà cả hai tìm thấy, vừa cười đùa chuyện trò rôm rả. Giữa lúc đó, Ryo bỗng nhiên nhắc tới một chuyện.
"Tớ nhận được một bức thư không rõ danh tính. Có vẻ như người đó thật sự thích tớ." Ryo nói với giọng điệu thản nhiên. Sakuya khựng lại ngay khi nghe thấy lời em nói, dừng động tác cắn bánh sandwich, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Một lá thư? Từ ai vậy?"
"Không biết nữa, tớ đang cố tìm hiểu đây. Cậu có đoán được là ai không? Chuyện này làm tớ phát điên mất." Ryo nhìn Sakuya rồi đưa cậu xem bức thư. Sakuya chăm chú quan sát— chẳng có gì nhiều ngoài tờ giấy trắng với dòng chữ viết tay bằng nét nghiêng.
Tớ rất thích nụ cười của cậu.
Cậu ngước lên nhìn Ryo, vẻ mặt không cảm xúc. "Thật lòng mà nói, tớ cũng chịu."
Ryo thở dài đầy chán nản, thả lỏng vai như thể sắp bỏ cuộc. "Nhỉ? Tớ chẳng đoán ra được là ai. Trong lớp mình đâu có ai viết kiểu này. Cứ như người viết cố tình khiến nó trở nên khó đoán vậy."
"Ể." Sakuya quan sát kỹ từng nét. Chữ viết tay trông khá gọn gàng. "Có khi nào là của con gái không?" Cậu đoán.
Ryo khẽ ừm một tiếng, nhận lại bức thư từ tay Sakuya, trầm ngâm suy nghĩ. "Hmm. Cũng có thể."
Sakuya hy vọng Ryo sớm tìm ra chủ nhân của bức thư bí ẩn này.
—
"Lại nữa!"
Sakuya đang bận viết ghi chú vào sổ thì Ryo vội vã xông vào lớp, hào hứng chìa ra bức thư mới trước mặt cậu bạn thân.
"Nhìn xem—! Tuần này tớ lại tiếp tục nhận được thư."
Sakuya ngẩng đầu, liếc nhìn bức thư màu hồng quen thuộc. "Thật à? Viết gì thế?"
Ryo đỏ mặt. "Cậu tự đọc đi, tớ không nói đâu, ngại lắm."
Sakuya cố nhịn cười trước biểu cảm ngượng ngùng của Ryo, cúi xuống đọc nội dung lá thư. Nó giống hệt bức thư trước, chỉ khác là lần này được đựng bằng phong bì màu hồng. Bên trong viết:
Hôm nay trông cậu thật đẹp.
Đọc xong Sakuya cười tít mắt, chăm chú quan sát phản ứng của Ryo.
"Ể, gì thế này—? Có vẻ người ta thích cậu lắm đấy. Cậu thấy sao?"
Ryo quay mặt sang hướng khác, rõ là đang xấu hổ. Phụt. Sakuya lại cố nhịn cười, hiếm khi thấy bạn mình ngại ngùng thế này.
"...Tớ cũng không biết. Nhưng chắc là thấy vui." Ryo thừa nhận.
Sakuya mỉm cười trước màn phản ứng ấy.
"Tim cậu lỡ một nhịp à?" Sakuya trêu chọc. Ryo lập tức đánh vào vai cậu một cái, khiến Sakuya bật cười, trở lại dáng vẻ thường ngày. "Bớt đùa đi, được không? Tớ vẫn chưa rõ người gửi là ai, nên chẳng biết phải cảm thấy thế nào nữa."
"Ừ thì, chắc cậu chỉ còn cách đợi xem sao." Sakuya đáp.
Ryo vò tóc đầy bực bội, lầm bầm than thở. "Aaaa, thật luôn đấy! Sao phải làm mọi thứ rắc rối thế nhỉ? Nói thẳng ra có phải dễ hơn không—? Tớ ghét cảm giác phải chờ đợi thế này."
"Họ có vẻ là người tốt mà." Sakuya nhận xét đầy "thiện chí" (hoàn toàn không giúp ích gì).
Ryo cuối cùng cũng nhận ra vẻ thích thú của Sakuya, liền lườm cậu. "Cậu đang tận hưởng chuyện này đúng không? Đồ đáng ghét, nghĩ cách gì đi chứ!"
Sakuya né tránh cú đẩy hờn dỗi của Ryo, vẫn giữ nguyên nụ cười khoái chí. "Lần đầu tiên thấy cậu thế này, vui ghê. Có lẽ tớ phải cảm ơn người hâm mộ bí ẩn của cậu mới được."
"Im đi, đợi đến lúc chuyện này xảy ra với cậu xem. Lúc đó đừng hòng cười nổi." Ryo đáp trả. Sakuya càng cười to.
"May mà chuyện đó chưa xảy ra. À đúng rồi, mấy tuần trước có vài bạn nữ tỏ tình với tớ đấy. Cũng hơi bất ngờ." Cậu thản nhiên kể lại, khiến Ryo giật mình.
Ryo đột nhiên túm lấy cánh tay Sakuya, nhướn mày kinh ngạc. "Khoan— lúc nào vậy? Sao tớ không nhớ cậu kể vụ này?"
À, lỡ mồm. "...Tớ chưa kể hả? Cứ tưởng nói rồi chứ. Mà tớ từ chối rồi." Sakuya chẳng để ý.
Ryo tròn mắt. "Ể? Sao thế? Bất ngờ đấy."
Sakuya hờ hững nhún vai. Cái thái độ dửng dưng đó làm Ryo có chút khó chịu— rõ ràng mình đang cuống lên chỉ vì một bức thư, trong khi cậu ấy chẳng mảy may dao động trước mấy lời tỏ tình.
Ánh mắt Ryo vô thức dừng lại trên khuôn mặt Sakuya, nơi những tia nắng lướt qua, phản chiếu hàng mi khẽ lay động, đôi mắt tròn chăm chú nhìn em. Khi cậu đặt tay lên má, dáng vẻ ấy bỗng trở nên cuốn hút lạ thường.
Với ngoại hình như thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi Sakuya được tỏ tình. Cậu ấy luôn rất nổi tiếng. Thế nhưng, Ryo vẫn không khỏi bất ngờ mỗi khi chuyện đó xảy ra. Có lẽ vì trước giờ, Ryo chưa từng để tâm đến.
Nhưng lúc này đây... Sakuya trông cứ như một người đàn ông chững chạc.
Sakuya dường như nhận ra Ryo đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch. Bình thường Ryo sẽ cà khịa lại ngay, nhưng hôm nay em có chút bối rối, ngại ngùng.
Lạ thật.
"Tớ từ chối vì tớ không thích họ theo kiểu đó. Chỉ vậy thôi." Sakuya nói. Ryo chớp mắt.
Câu trả lời đơn giản hơn Ryo tưởng. Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là ánh mắt Sakuya nhìn em lúc này. Kỳ lạ. Vô cùng kỳ lạ.
Chẳng hiểu sao Ryo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Chắc là do trời nóng, em tự nhủ. Chắc chắn là vậy.
Dạo gần đây, Sakuya cư xử khác lạ, và điều đó khiến Ryo bối rối. Em không tài nào hiểu được thái độ bất bình thường của bạn mình, cũng chẳng thể đoán ra ý nghĩa đằng sau nụ cười như thể đã biết trước mọi chuyện kia.
Chắc cậu ấy chỉ đang trêu mình thôi, như mọi khi.
—
Ryo cầm mấy bức thư nhận được từ người hâm mộ bí ẩn đến cho Sakuya xem để cả hai cùng nhau tìm ra người đứng sau nó.
Vô vàn lá thư với đủ màu sắc, mỗi lá đều ghi những lời nhắn khác nhau. Từ câu đùa ngớ ngẩn khiến Ryo phì cười "Vì sao con gà băng qua đường?" đến những lời quan tâm chân thành "Mong hôm nay cậu thấy ổn hơn. Mau chóng khỏe lại nhé." Và cả những bức thư mà Ryo không còn muốn cho Sakuya xem nữa, vì em không muốn bị trêu chọc. "Hôm nay trông cậu cũng đẹp lắm."
Vào tiết học cuối cùng, Ryo ngả ghế ra sau, quay người đối diện với bạn mình.
"...Này, Sakuya. Tớ nghĩ ra một giả thuyết."
Sau khi giáo viên chào tạm biệt cả lớp, hầu hết học sinh đã rời khỏi phòng. Sakuya vẫn chậm rãi cất sách vào cặp, cẩn thận xếp chúng nằm cạnh mấy chiếc móc khóa mà cậu sưu tầm. Ryo nhìn cậu với vẻ do dự, ánh mắt như muốn xuyên thấu.
"Về cái gì?" Sakuya hỏi, đồng thời đặt cuốn sách nặng nhất vào cặp.
"Tớ nghĩ tớ biết ai đứng sau những bức thư đó rồi."
Câu nói ấy khiến Sakuya khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ryo. "Thật sao? Cậu nghĩ đó là ai?"
Ryo quan sát Sakuya một cách cẩn trọng, như đang đánh giá cậu. Ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ lớp học, nhuộm những đám mây bên ngoài thành gam màu cam hồng dịu nhẹ. Dưới ánh sáng, mái tóc nâu caramel của Ryo phản chiếu sắc vàng ấm áp.
Em cất tiếng, giọng nói vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"...Nghĩ lại thì, bỏ đi. Có lẽ tớ nhầm." Ryo dời mắt sang chỗ khác rồi thu dọn đồ đạc. "Tớ đợi cậu ở bên ngoài."
Sakuya có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời.
Ryo bước ra khỏi lớp trước, không hiểu sao bầu không khí giữa họ lại trở nên căng thẳng.
Sakuya băn khoăn tự hỏi rốt cuộc Ryo muốn ám chỉ điều gì với câu nói lấp lửng đó.
—
Ryo đã nghi ngờ từ lâu.
Thành thật mà nói, ngay từ đầu em đã linh cảm chủ nhân của những bức thư này có lẽ là một người nhất định.
Trước giờ vào lớp, Ryo bước dọc hành lang, mở tủ đồ và bắt gặp lá thư màu vàng nằm gọn bên trong. Lại một bức thư nữa từ người hâm mộ bí mật.
Lần nào cũng vậy, em đều có cảm giác xấu hổ, luôn nhìn xung quanh để chắc chắn không ai để ý rồi mới lén mở thư ra đọc.
Cậu cười dễ thương lắm.
Không kìm được, tim em khẽ rung rinh trước những câu chữ giản đơn ấy.
Người thích thầm em vẫn chưa lộ diện. Đã một tháng trôi qua kể từ khi nhận được bức thư tình đầu tiên. Ryo đã âm thầm quan sát từng người trong lớp, cố gắng đoán xem ai là chủ nhân của những lá thư ấy, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm ra manh mối nào.
Em gom hết số thư lại, cẩn thận xem xét từng lá một. Là do em quá vô tâm, hay do người ấy ở gần hơn em nghĩ? Trong lòng Ryo mơ hồ hiện lên một cái tên, nhưng em không dám tin.
Ryo đã nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nói ra suy đoán của bản thân và đối diện với cậu bạn của mình. Nhưng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Sakuya, ngay phút chót em lại chùn bước.
Bởi lẽ, đôi khi tốt hơn hết là cứ để le lói một tia hy vọng mong manh.
Ryo bắt đầu rung động với cái người đã viết thư cho em. Quá đỗi ngọt ngào. Ban đầu, em chỉ xem như niềm vui đọc mỗi khi chán, nhưng từ lúc nào chẳng hay, nó đã trở thành chỗ dựa tinh thần đầy vững chắc, chân thành, từng câu chữ cứ vô thức len lỏi vào trái tim.
Đột nhiên, Ryo nhận ra mình bắt đầu trông ngóng những bức thư ấy. Mong đợi chúng.
Ryo chưa từng nhận được lời tỏ tình từ ai, mà người này có vẻ rất nghiêm túc. Em vẫn chưa xác định được chủ nhân của những bức thư, nhưng trong lòng đã có sẵn một cái tên—hoặc có lẽ, em đang hy vọng.
Mỗi khi tia hy vọng ấy nhem nhóm, em liền vội vàng dập tắt, không dám lún sâu vào suy nghĩ ấy. Mong đợi bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu. Ryo không ngốc đến mức không nhận ra rằng, có lẽ tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ của mình.
Ryo không biết mình sẽ ra sao—nếu sự thật không như những gì em ao ước.
Đừng kỳ vọng gì cả, em tự nhủ.
(Vậy mà mỗi lần đọc thư, hình ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí.)
—
Vào ngày cuối cùng của năm học, ngay trước kỳ nghỉ hè, Ryo nhận được bức thư cuối cùng từ người thầm mến mình.
Lá thư lần này màu trắng, dài hơn những bức trước, được niêm phong bằng một nhãn dán hình trái tim.
Em chậm rãi mở ra, bắt đầu đọc.
Gửi Ryo,
Tớ viết những lá thư này vì tớ nghĩ, nếu nói ra tình cảm của mình quá dễ dàng thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa.
Có vài điều tớ vẫn luôn muốn nói với cậu.
Cậu thật sự là một người đặc biệt. Là mặt trời rực rỡ mà thế gian này không thể thiếu. Mỗi khi bên cậu, nghe tiếng cười và nhìn ngắm nụ cười ấy, tớ cảm thấy yên bình. Với tớ, cậu lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo, ấm áp. Cảm ơn vì đã lan tỏa sự ấm áp ấy cho tớ và mọi người xung quanh. Tớ nghĩ, có thể giúp người khác chữa lành bằng sự hiện diện của mình là một điều thật đẹp.
Cậu luôn ở bên tớ từ những ngày đầu tiên. Mỗi lúc tớ buồn, cậu lại chọc cười và khiến tớ vui lên. Vậy nên, tớ thật sự biết ơn vì đã gặp được cậu.
Cậu đã rất tò mò về tớ, đúng không? Đừng cười. Tớ biết mà.
Chắc bây giờ cậu cũng đoán ra tớ là ai rồi. Với những manh mối tớ để lại, tớ tin rằng cậu có thể nhận ra. (Cười.)
Gặp tớ ở chỗ cũ nhé. Cậu biết phải tìm tớ ở đâu mà.
Ryo đẹp nhất khi cười, nên tớ sẽ khiến cậu cười thật lâu.
Cảm ơn vì đã luôn ở bên và mang hạnh phúc đến cho tớ.
Tớ thích cậu.
Đột nhiên, mắt em nhòe đi, cổ họng nghẹn lại—lần đầu tiên trong đời.
Ryo hiếm khi xúc động. Nhưng lúc này, khi đọc từng dòng chữ, em không thể kìm được cảm giác xao động trong lòng. Thật không thể tin được. Cái tên ranh mãnh đó...
Kẻ chủ mưu đã thành công.
Cuối cùng, em cũng biết đó là ai.
Chỉ có một người duy nhất hiện lên trong tâm trí em.
—
Ryo chạy đến gốc cây anh đào khổng lồ, khi mùa xuân dần khép lại.
Đây là chốn yêu thích của họ, là nơi Ryo và Sakuya thường cùng nhau ăn trưa, là nơi tâm sự về gia đình, lưu giữ vô số kỷ niệm quý giá. Cũng chính tại đây, vào mùa xuân đầu năm cấp ba, lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Cây anh đào không còn nở rộ giữa lòng mùa hạ, chỉ còn những tán lá xanh mướt rợp bóng—thế nhưng, dưới bầu trời trong vắt và cái nắng oi ả của mùa hè, Ryo lại cảm thấy như mình đang mơ.
Dưới gốc cây, có chàng trai đứng ở đó, tựa như mùa xuân vẫn chưa rời đi. Mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm, mặc bộ quần áo màu hồng nhạt tựa hoa anh đào.
Sakuya quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, Ryo bỗng xao xuyến.
"Bất ngờ vì đó là tớ à?" Sakuya hỏi, cười toe toét.
"Bất ngờ? Đừng để tớ bắt đầu nói về chuyện này." Ryo đáp, vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cậu đúng là phiền thật đấy. Ồn ào, lém lỉnh, chân thành, nhiệt huyết, và là kẻ si tình mơ mộng.
Ryo chưa bao giờ nghĩ mình lại phải lòng cái tên ranh ma này.
Không để Ryo kịp nói thêm, Sakuya giơ một con búp bê lên trước mặt—nhìn kỹ lại, Ryo nhận ra đó là một con gấu trúc - món quà em từng tặng cậu ấy.
Sakuya trốn phía sau con gấu trúc, bắt chước giọng điệu đáng yêu của nó để tỏ tình:
"Tớ thích cậu, Ryo."
"Cậu muốn hẹn hò với tớ không?"
Mắt Ryo mở to.
Bất giác, em đỏ mặt. Sakuya núp sau con búp bê bật cười, nụ cười ranh mãnh hiện rõ.
"Không thể tin được là cậu đã âm mưu mọi chuyện."
Cuối cùng Sakuya cũng bỏ con búp bê xuống, để lộ gương mặt rạng rỡ dưới tán cây anh đào. Thật không công bằng—nụ cười ấy cứ như sinh ra để tỏa sáng trong khoảnh khắc này.
"Tớ chỉ muốn làm gì đó đặc biệt cho cậu thôi." Sakuya trêu chọc, nhưng giọng nói lại chất chứa dịu dàng, khiến mặt Ryo càng đỏ hơn.
Sau tất cả, Ryo cảm thấy hạnh phúc. Xúc động.
"Cậu đúng là... chơi xấu. Không tin được cậu giấu tớ chuyện này lâu đến vậy."
Sakuya bật cười thích thú, nhưng giữa chừng chợt khựng lại khi phát hiện điều gì đó.
"Ể... cậu khóc à?"
Chính Ryo cũng bất ngờ, vội đưa tay dụi mắt đầy lúng túng, cảm giác xấu hổ tột độ. "Không. Nhìn nhầm rồi." Em chối phắt.
Nếu không mải dụi đôi mắt đỏ hoe, có lẽ Ryo đã nhận ra ánh mắt dịu dàng của Sakuya. Sakuya đưa con gấu trúc cho em, Ryo đón lấy nó ôm chặt vào lòng.
Bất chợt, một vòng tay ôm chầm lấy Ryo—kéo em sát vào lồng ngực, bao quanh bằng hơi ấm dịu dàng.
"Cậu không thích tớ làm như vừa nãy à?" Sakuya hỏi, giọng trầm khẽ vang bên tai.
—Còn tớ thì thích cậu nhiều như này.
Không nhìn thấy gương mặt Sakuya lại càng khiến trái tim Ryo loạn nhịp, nhất là khi hơi thở của cậu ấy phả bên tai. Mà lần này, Ryo không do dự nữa, mạnh dạn nắm lấy tay Sakuya.
"Tớ thực sự thích cậu." Ryo thừa nhận. Lời nói chân thành ấy khiến tim Sakuya đập nhanh hơn, không giấu nổi nụ cười trên môi. "Ý cậu là cậu yêu tớ."
Ryo than vãn. "Cậu học mấy câu đó ở đâu ra vậy? Khó chịu lắm đấy nhé."
"Vậy là đồng ý phải không?" Sakuya trêu chọc, quyết không buông tha.
"Thì Ryo đồng ý mà, cần phải nói ra sao?" Em đáp đầy xéo sắc, liếc nhìn gương mặt hớn hở kia. Sakuya bật cười trước giọng điệu đầy bất mãn ấy, vui như mở hội.
Cả hai cứ thế tựa vào nhau dưới tán cây anh đào, giữa khoảnh khắc giao mùa—khi xuân khẽ lùi bước, nhường chỗ cho hạ sang.
—
Từ,
Kẻ ngốc thích nụ cười của cậu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com