Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SakuSion vlog-1

#SakuSion #QnA #CặpĐôiHànNhật

《QnA | Tất tần tật về cặp đôi Hàn – Nhật | QnA đầu tiên, chuyện lần đầu gặp gỡ của cặp đôi cách nhau 5 tuổi 🤭, bí kíp giữ lửa tình cảm sau 11 năm, và cách đôi yêu xa cãi nhau⁉️

Sakuya: Xin chào mọi người~ hôm nay tụi mình sẽ lần đầu làm Q&A nè! Trước đó thì anh Sion đã nhận câu hỏi trước qua Instagram rồi nhỉ.

Sion: Ơ kìaa ㅋㅋㅋ sao tự nhiên đổi giọng nghiêm túc vậy hả, lên mood lên mood đi!

Sakuya: (nâng tông giọng) Dạ vâ~âng~! Hehe. Giờ anh Sion sẽ đọc câu hỏi, tụi mình sẽ cùng trả lời, hoặc mỗi người trả lời riêng... kiểu kiểu vậy á.

Sion: Tăng động level max luôn ha ㅋㅋㅋ (Sakuya chu môi lườm) Ờ ờ được rồi không chọc nữa~ bắt đầu liền luôn nè.

(Hiệu ứng chuyển cảnh, màn hình cắt nhẹ rồi tiếp tục phần tiếp theo)

Q1.

Sion: Hai bạn gặp nhau lần đầu như thế nào?

Sakuya: À cái này... để anh Sion kể sẽ chuẩn hơn. Lúc đó em còn nhỏ lắm.

Sion: Nếu nói cho đúng thì... gọi là mai mối cũng được, nhưng chính xác là bọn anh được đính hôn từ nhỏ. Không rõ nhà ai đề nghị trước nữa... Gặp nhau từ nhỏ, cứ quen biết rồi thân dần, rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay, kiểu như vậy đó? Hihi.

Sakuya: Hả? Là do mưa dầm thấm lâu sao? Anh nghĩ vậy thiệt hả?

Sion: Khi đó Saku mới 9 tuổi, còn anh thì 14. Nói ra nghe anh hơi giống mấy tên biến thái ấy nhỉ? Nhưng đừng hiểu lầm nha, bọn anh chơi với nhau hoàn toàn trong sáng đóㅋㅋㅋ. Dù gọi là đính hôn, nhưng suốt một thời gian dài anh chỉ coi Saku như em thôi.

Sakuya: Em thì khác. Ngay từ lúc mới gặp, em đã nghĩ "Anh Sion đúng là đốn tim thật" rồi.

Sion: Gì cơ ㅋㅋ lúc đó em mới có 9 tuổi thôi mà?

Sakuya: Ừ. Nhưng em đã nghĩ: "Kiểu gì cũng sẽ yêu anh cho mà xem."

Sion: Thật luôn đó hả...

Sakuya: Nếu không phải vậy thì lúc đó anh đừng có hôn em chứ.

Sion: Saku vốn rất giỏi nói mấy câu sến sẩm kiểu này bằng tiếng Hàn. Chính em ấy bảo học tiếng Hàn là để nói mấy câu kiểu vậy luôn đó

Sakuya: Anh vừa nhìn thấy em lần đầu, ngay trước mặt hai bên phụ huynh đã hôn em cái chụt vào má. Thế là em nghĩ: "A...nụ hôn đầu của mình", nên em mới kiểu: "Chắc chỉ còn cách lấy anh thôi."

Sion: Aaa đừng có nói quá lên ~~ Với lại lúc đó là hôn má mà! Ai lại gọi đó là nụ hôn đầu chứ. Có phải môi chạm môi đâu!

Sakuya: Khác gì đâu. Vấn đề là anh đã hôn em, vậy là đủ quan trọng rồi.

Sion: Còn cái vụ môi chạm môi thì là do em chủ động trước đó nha. Cái thằng nhóc học sinh cấp 3 hư hỏng này!

Sakuya: Em tốt nghiệp cấp 3 lâu rồi nhé?

Sion: Mới được mấy tháng thôi mà.

Sakuya: ...Anh Sion lúc đó đối xử với em cực kỳ tốt luôn, nên em mới đổ.

Sion: Đừng có đánh trống lảngㅋㅋㅋ Mà lúc đó anh đối xử tốt tới mức đó hả? Anh không nhớ luôn á.

Sakuya: Aaa... vô tâm thật đấy.

Sion: Bọn mình lúc cãi nhau cũng thế này đây. Cãi bằng tiếng Nhật. Bạn bè nghe xong kêu loạn hết cả đầu ㅋㅋㅋ

Sakuya: Ơ anh, cái đó để lát nữa nói chứ. Còn câu hỏi thứ ba mà.

~~~~

Tên kênh: [SakuSion vlog]

Nội dung chính của kênh là vlog cặp đôi, mukbang ăn đồ ngọt, và "study with me". Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng có video chơi ukulele hay đá bóng- nói chung là nội dung thay đổi liên tục, khó mà đoán trước được. Nhưng lý do khiến kênh nổi tiếng nhất có lẽ là vì: dù đã có hơn 300.000 người đăng ký, kênh vẫn không bật kiếm tiền, đang trong một mối quan hệ yêu xa quốc tế siêu dài hạn, và chủ kênh là đời thứ tư của một gia đình tài phiệt thuộc tập đoàn lớn trong nước.

Cụ cố của Sion từng nuôi bò ở Mokpo. Doanh nghiệp lớn lên từ ngành buôn bán bò, dần dần mở rộng quy mô, cho đến khi không chỉ đứng vững trong ngành chăn nuôi ở Hàn Quốc mà còn góp phần mang thực phẩm chế biến sẵn đến tận mâm cơm của người dân. Nhờ thế mà Sion cũng thường xuyên ăn đồ nhà làm - như thịt hộp, mì ăn liền do công ty phát hành.

Sion ăn rất hợp miệng mấy món đó. Trong khi vài người bạn chỉ ăn thực phẩm hữu cơ, thì cậu ấy lại chẳng ngại đồ có chất điều vị tổng hợp, bắp biến đổi gen, hay cả thịt gà nuôi bằng thức ăn công nghiệp.

Mẹ của Sion đôi khi vẫn nghĩ:

"Có khi nào vì cho thằng bé ăn mấy thứ đó nhiều quá nên nó mới lớn lên thiếu khái niệm sống như vậy..."

Dù vậy, Sion vẫn là đứa trẻ khá ngoan. Tuổi dậy thì đến sớm nhưng trôi qua êm ả, lại là con út nên cũng không bị áp lực gì từ gia đình. Đặc biệt là bà nội rất cưng Sion, đến mức khi cậu lần đầu tiên uống rượu năm hai mươi tuổi, về nhà rồi lỡ tay làm vỡ cái bình sứ Goryeo cổ mà ông nội rất quý, thì bà còn bênh, bảo đó là lỗi của ông vì đã để đồ quý ngay giữa phòng khách như vậy.

Sion hoàn toàn có thể lớn lên thành một đứa kiểu "trên trời dưới đất chỉ có tôi là nhất", nhưng cậu thì không. Cậu chỉ thích được người khác yêu thương vừa đủ trong mức mình chịu được. Bị chú ý quá nhiều thì không thích, mà bị ghét thì lại càng không.

Và chính cái người tên Oh Sion đó — lần đầu tiên trải nghiệm một tình cảm vượt quá mức mà cậu có thể kiểm soát, là khi cậu gặp vị hôn phu của mình. Khi ấy Sion mới 14 tuổi, còn rất lâu nữa mới đến ngày bị "lưu đày" sang Nhật dưới cái tên mỹ miều là "du học".

Đó là một buổi chiều oi ả vào mùa hè năm nhất cấp hai, sau giờ tan học...

Vốn dĩ chẳng có năng khiếu học hành, nên Sion đã sớm buông xuôi chuyện điểm số. Dạo đó cậu đang tham gia một câu lạc bộ khúc côn cầu dành cho thiếu niên. Nhưng lũ bạn trong CLB, rõ là học cấp hai nhưng đứa nào cũng cao 1m80, 98 ký các kiểu. Sion, với vóc người gầy nhẳng ngay từ khi sinh ra, nhanh chóng mất hứng thú, vì cũng đâu ai muốn đấu tay đôi với gấu Bắc Cực làm gì.

Cậu cúp buổi tập khúc côn cầu, rồi cùng mấy đứa bạn rảnh lúc đó đá bóng 3 vs 3 ở sân trường.
Biệt danh của Oh Sion là "O-Naldo của trường trung học Wish". Cậu đổ mồ hôi như tắm, chạy trên lớp cỏ tự nhiên ở sân vận động do chính gia đình mình tài trợ khi cậu nhập học, rồi ghi bàn.

"Yes, phải vậy chứ~~~~!!!!"

Vừa nghe tiếng lưới soạt một cái, Sion lập tức trùm áo đồng phục lên đầu rồi lao đi, trượt đầu gối làm màn ăn mừng bùng nổ. Nhưng bất thình lình, từ đâu xuất hiện mấy chú trông như đàn em xã hội đen, mỗi người kẹp một tay lôi Sion đi. Cậu còn chưa kịp kéo cái áo đang trùm trên mặt xuống, chẳng hiểu chuyện gì, Sion vừa bị lôi vừa gào:

"Này Kim Daeyeooong!! Lát nữa vào leo rank thì nhắn tao nhaaaa!!!"

Đó như lời trăn trối Sion để lại cho thằng em đang đá cùng đội. Chưa đi được bao xa, Sion đã bị nhét vào ghế sau một chiếc xe hạng sang; đến khi bị "nhồi" gọn vào trong xe, cậu mới được thả tay chân để kéo áo xuống.

Trong xe, điều hoà thổi mát rượi. Đúng nghĩa thiên đường. Sion tận hưởng gió lạnh một chút rồi mới kịp nhìn sang người phụ nữ ngồi cạnh. Chiếc xe lướt nhanh và êm như giày trượt trên băng, vòng cua mượt mà, hướng tới một điểm đến bí ẩn.

"Không phải hôm nay mẹ có công việc bận sao?"

"Mẹ nói rồi mà Sion, hôm nay có lịch quan trọng — nói từ tuần trước rồi ấy."

"Mình đi đâu vậy ạ?"

Mẹ của Sion là quản lý một phòng triển lãm ở Hannam-dong. Từ xưa bà đã điềm tĩnh, có khí chất, và đặc biệt yêu cái đẹp. Bởi thế, điều bà yêu nhất trên đời chính là đứa con út do mình dứt ruột sinh ra - Oh Sion - hoàn hảo không chê vào đâu được, đẹp trai khỏi bàn.

Nhưng yêu con và kiểm soát được con là hai việc có độ khó cách nhau một trời một vực.

Ban đầu, khi Sion vừa chào đời, mẹ cậu từng hy vọng rằng con trai mình sẽ lớn lên thật thông minh và ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ, để rồi sau này cùng bà thuộc làu tên tuổi những họa sĩ nổi tiếng như Jeff Koons, David Hockney, và đi vòng quanh thế giới ngắm các bộ sưu tập nghệ thuật. Nhưng rồi, khi cậu lớn dần... bà chỉ còn biết cầu trời cho thằng nhỏ dù có bay nhảy như khỉ tay dài thì cũng đừng làm trầy cái bản mặt xinh đẹp ấy.

"Con sắp đi gặp người sẽ kết hôn với con."

"Hở??? Mẹ không thấy con đang đẫm mồ hôi thế này à???"

Sion sốt ruột giậm chân. Chuyện hôn ước thì cậu nghe nhắc suốt từ bé, nên bản thân thông tin đó chẳng quá bất ngờ. Nhưng mà đi gặp vị hôn phu trong bộ dạng như ăn mày thế này lại là chuyện khác. Cậu từng đọc ở đâu đó rằng: "Biết mình có thể yêu ai đó hay không là ở cái nhìn đầu tiên." Không thể làm hỏng ấn tượng ban đầu được.

"Mẹ biết thế nào con cũng vậy nên đã đổi địa điểm gặp sang khách sạn của chị cả rồi. Vẫn còn thời gian đấy, lên trên tắm rửa rồi xuống. Mẹ cũng để sẵn quần áo luôn rồi."

Vẫn là mẹ Sion là người hiểu con mình nhất.
Nghe mẹ nói thế, Sion thở phào, thả mình xuống ghế sau và rút điện thoại ra.

"Vậy à? Thế thì ổn rồi... Mà hôm nay bọn con cá độ bóng đá, ai thua phải đãi tanghulu... Đội tụi con đang thắng mà. Trời ơi, xiên kẹo nho của con..."

Khi đến khách sạn, Sion xuất hiện với diện mạo hoàn hảo như một chú chó Papillon quý tộc vừa được chải chuốt xong, sẵn sàng để gặp vị bạn đời tương lai của mình.

Vị hôn phu nhỏ hơn Sion 5 tuổi. Và trông cũng đúng y như nhỏ hơn 5 tuổi thật.

"...Em là em bé à?"

"Xin chào. Em tên là Fujinaga Sakuya ạ"(tiếng Nhật)


Từ thứ tiếng Nhật phát ra từ miệng nhóc con thì chẳng cần đoán cũng biết, đây là một công dân Nhật chính hiệu.

"Con không biết tiếng Nhật đâu."-Sion nói

Mẹ Sion, sau khi đưa hành lý cho nhân viên khách sạn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi thì thầm:

"Vậy thì nói tiếng Hàn đi con trai"

"Chào nhé, anh là Oh Sion. Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh mười bốn tuổi, học sinh cấp hai."

"Ể?"

"Anh đang hỏi con bao nhiêu tuổi đó mà"

Người thông dịch là "mẹ chồng tương lai", trông cô ấy khá thạo tiếng Hàn.

"えっと......9歳です。"
(Dạ... Em 9 tuổi ạ.)

Sakuya lúng túng mân mê mười ngón tay mũm mĩm, xếp thành số 9 giơ cho Sion xem. Nhất là lúc cậu bé chu môi lại thật tròn khi nói từ "kyuu-sai (9 tuổi)" — cảnh đó đúng là đáng yêu cực. Sion vốn mê mẩn mấy thứ dễ thương. Kiểu chỉ cần dễ thương thôi là cậu quắn quéo liền. Mà Sakuya thì vốn dĩ sinh ra đã là vũ khí hủy diệt cấp độ đáng yêu, thế nên với Sion, ấn tượng đầu tiên đương nhiên là: cậu bé này đáng yêu muốn xỉu.

"Em dễ thương thật đó!"

Sion há miệng cười toe toét. Sakuya thì còn chẳng hiểu anh vừa nói gì, nhưng thấy Sion cười nên cũng cười theo. Trẻ con là vậy mà. Khi Sakuya cười tít mắt, chỗ răng nanh sữa rụng để lại một khoảng trống lộ ra, dễ thương tới mức không chịu nổi.

Sion bật dậy khỏi chỗ ngồi, lạch bạch đi vòng qua bên cạnh bàn. Mẹ còn chưa kịp ngăn thì Sion đã chộp lấy má Sakuya, mềm ơi là mềm. Sakuya để yên đôi má mình như cục bột bánh, ngoan ngoãn dâng lên — và thế là chụt, Sion hôn một cái rõ kêu lên má cậu bé.

"Ôi trời, Sion à!"

Mẹ cậu choáng váng trước hành vi khó lường của "con khỉ tay dài" do mình sinh ra, suýt ngã ngửa; còn "mẹ chồng tương lai" thì khép tay trước miệng, mỉm cười tao nhã.

"あら。" — "Ô hay."

Còn nạn nhân của cú hôn bất ngờ - Sakuya thì má đỏ bừng như cà chua chín.
Ủa? Bé xíu vậy mà biết ngại nữa cơ?- Sion nghĩ thầm. Nhưng nhóc xíu cũng biết rõ lòng mình. Ngay khoảnh khắc người anh đó bước vào phòng, Sakuya đã thấy anh ấy vừa đẹp vừa ngầu rồi.

Sion vẫn chưa buông má cậu bé ra. Ánh mắt trong veo của anh, không chút ác ý, chỉ đơn giản là thấy đáng yêu — cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt Sakuya, thế nên mặt cậu mỗi lúc một đỏ thêm, đến khi gần như "chín hẳn", thì mắt cậu bé bắt đầu ngân ngấn nước.

"Ơ, ư... đừng, đừng khóc mà."

"放してください···" — "Làm ơn buông ra..."

"Em Sakuya bảo con thả ra đó, Oh Sion."

Mẹ gọi cả họ tên Oh Sion ra, trông có vẻ hơi giận, nhưng với Sion lúc này thì chuyện đó không quan trọng. Cậu tưởng Sakuya sắp khóc vì bị mình làm cho sợ. Hóa ra nhóc không thích bị hôn. Mình thì mê hôn lắm, tiếc ghê. Một hiểu lầm nho nhỏ đã nảy sinh, nhưng vì điều muốn làm cũng làm rồi, Sion ngoan ngoãn buông má Sakuya và quay lại chỗ ngồi. Sakuya thì suýt nữa khóc thật, nhưng cuối cùng cũng can đảm nuốt nước mắt vào trong.

Và rồi, bữa ăn nhàm chán bắt đầu. Trong khi bố mẹ Sion và bố mẹ Sakuya trò chuyện với nhau về công việc, Sion thì cầm dao nĩa, cắt từng miếng món ăn đắt đỏ gần 320,000 won/suất, bỏ vào miệng và nhai, thầm nghĩ: "So với cái này, mấy ly lẩu cay trước cổng trường hay xiên tanghulu còn ngon hơn nhiều".

~~~

Có vẻ như Sakuya thật sự kén ăn.

Ít ra thì Sion còn ăn, chứ Sakuya thì hầu như chẳng ăn gì. Bánh với trái cây trong món khai vị cậu chỉ chạm muỗng chút xíu, món súp thì vừa đưa lên ngửi đã bỏ xuống, không nếm. Ở loạt món ăn kế tiếp, có món cậu chỉ gắp mỗi dưa leo, có món thì còn không cả đụng đũa, thịt hay cá cũng chẳng khá hơn. Sakuya chỉ ngồi yên một chỗ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.

Tóm lại, đến khi người lớn và cả Sion đã ăn xong món chính, thì vào bụng Sakuya chẳng được bao nhiêu. Đáng buồn là ngay cả bố mẹ cậu bé cũng đang bận trò chuyện rôm rả với bố mẹ Sion, nên không ai để ý.

Món tráng miệng được mang lên. Một phần tiramisu chanh màu vàng nhạt, thơm lừng, mát lạnh, trông cực kỳ hấp dẫn, cùng vài miếng bánh cheesecake nhỏ cắt vuông, phủ một lớp đường óng ánh bên ngoài.

Sion cực kỳ thích bánh ngọt. Nói đúng hơn là cậu rất mê đồ ngọt. Mỗi lần vào nhà hàng, điều cậu mong chờ nhất chính là khoảnh khắc được ăn món tráng miệng. Thế mà giờ đây, ngay trước mắt cậu, thằng bé với đôi má phúng phính trắng mịn kia đang nhóp nhép ăn bánh tráng miệng ngon lành. Theo Sion thấy, đây gần như là món đầu tiên Sakuya ăn sạch. Đã vậy, trông cậu bé còn nhìn chằm chằm sang Sion như thể muốn ăn thêm, không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng, đúng là trẻ con vẫn hoàn trẻ con.

Sion nuốt nước miếng một cái trước hương thơm ngọt ngào từ chiếc bánh cheesecake, rồi cậu khẽ đẩy chiếc đĩa của mình sang trước mặt Sakuya. "Mình không ăn cũng được, về nhà cũng có bánh mà, với lại mình là học sinh cấp hai, còn Sakuya vẫn là nhóc con thôi", Sion thầm nghĩ.

"Saku, nếu em thích cheesecake thì ăn phần của anh đi."

Hành động đó với mọi người là quá bất ngờ. Mẹ Sion, người trước giờ chỉ nghĩ thằng út nhà mình là một con "khỉ tay dài" nghịch phá, nay bất giác nghĩ: có lẽ thằng bé này cũng có đức tính nhường nhịn". Mẹ của Sakuya thì thầm thấy biết ơn, vì Sion biết để ý chăm lo cho một đứa vốn kén ăn, lại còn hay kén chọn như con nhà mình.

Và khi đang ăn phần cheesecake ấy, Sakuya đã nghĩ:

"Anh này... vừa đẹp trai, lại vừa tốt bụng. Mình cũng muốn được như anh ấy."

"Và... khi lớn lên, em sẽ cưới anh." 💍🍰💞

~~~~

Sion: Hồi đó Saku thèm cheesecake lắm luôn nên anh mới nhường cho ăn đấy. Mọi người cũng biết anh nghiện đồ ngọt mà đúng không. Nhưng lúc đó Saku còn nhỏ xíu, kiểu không giấu nổi ánh mắt luôn, cứ nhìn anh chằm chằm. Trời, phải thèm lắm luôn mới như vậy đó ㅋㅋㅋ

Sakuya: Hả? Nhưng lúc đó em nhìn anh đâu phải vì muốn ăn bánh đâu mà.

Sion: ??? Thế vì sao lại nhìn anh? (nhìn chằm chằm vào Saku)

Sakuya: Còn vì sao nữa. Em nghĩ là... chắc em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Sion: .........

Sakuya: .........

(2 người nhìn nhau, im lặng 5 giây)

Sion: Trời ơi, sến quá Saku à;;; cho anh xin hũ kim chi để đỡ ngấy với!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Sakuya: (đứng dậy) Em lấy cái bánh khi nãy mua nhé? Bánh dâu tây?

Sion: Ừ, pha luôn cà phê nha~

(Chuyển cảnh: trên bàn có ba miếng bánh nhỏ giữa hai người, một ly Americano trước mặt Sion, một ly nước nhìn như nước chanh trước mặt Sakuya.)

— Q2.

Sion: Câu hỏi tiếp theo: "Mình luôn theo dõi kênh của 2 bạn, cho hỏi nghề nghiệp của SakuSion là gì vậy ạ?"

Sakuya: Em là sinh viên, đang học đại học ở Tokyo.

Sion: Anh cũng đang học ở một trường đại học tại Tokyo, nhưng khác trường với em ấy. Mà anh đang tạm nghỉ học. Chuẩn bị xin việc ở một công ty Hàn Quốc.

Sakuya: Anh không thể mãi ở lại Nhật với em được à?

Sion: Xin lỗi. Dù sao cũng không được. Anh muốn về Hàn Quốc.

Sakuya: Biết rồi... Em rủ kiểu gì cũng không lung lay.

Sion: Mọi người hiểu anh đúng không. Ở Nhật tận 5 năm rồi còn gì. Với lại anh vẫn chưa đọc nổi hết chữ Hán nữa đấy, làm việc ở đây thật sự bất khả thi.

Sakuya: Nếu anh về Hàn thì em phải tìm xem có trường nào cho trao đổi sinh ở đó không mới được.

— Q3.

Sion: Câu hỏi tiếp theo... để Saku đọc nhé. (cười)

Sakuya: Hả? Câu này dài quá trời á?

Sion: Khì khì~

(Sakuya nhìn Sion hơi hoang mang, rồi thấy cái mặt nghịch ngợm kia thì đành bất lực, đọc tiếp)

Sakuya: Ờm... "Hai người yêu xa bao nhiêu năm rồi? Có hay cãi nhau không? Khi cãi nhau thì dùng tiếng Hàn hay tiếng Nhật? Với Saku, Sion có phải mối tình đầu không? Tại sao lại mở kênh YouTube? Vlog của hai người lúc nào cũng xem rất vui, yêu SakuSion-chan..." — kiểu vậy ạ.

Sion: Một tràng câu hỏi luôn ha. Cảm ơn bạn nhé. Rồi, Saku trả lời thử đi nào.

Sakuya: Vâng... Trước tiên, chuyện yêu xa thì bọn em yêu xa cho đến trước khi anh Sion sang Nhật du học, nên tầm 6 năm? Vậy đó.

Sion: Rồi sao nữa?

Sakuya: Cãi nhau thì... Em không biết nữa. Vì em chưa từng yêu ai ngoài anh Sion cả.

Sion: ㅋㅋㅋㅋ Không có đối tượng để so sánh đúng không. Cả Saku lẫn anh đều thế.

Sakuya: Em nghĩ chắc là bọn mình cũng không hay cãi nhau lắm đâu. Nếu có cãi nhau to thì chắc một năm một lần thôi.

Sion: Như đã nói lúc nãy, bọn anh thường cãi nhau bằng tiếng Nhật.

Sakuya: Anh Sion lúc nổi giận thì đáng sợ thật. Nhưng lúc đang nói bằng tiếng Nhật mà đột nhiên kích động quá rồi chuyển sang tiếng Hàn thì...đáng yêu lắm.

Sakuya: Hồi trước em còn bị mắng bằng tiếng Hàn te tua vì không chịu đợi thang máy đấy.

Sion: Không phải đâu, chỉ tầm mười, mười lăm giây gì đó thôi. Nhưng đến lượt anh đi ra thì em đã xuống luôn rồi...

Sakuya: Nhưng anh chỉ cần nói "Đợi anh nhé" thì em sẽ đợi còn gì...

Sion: Rồi rồi... đúng là không có nói...

Sakuya: Và với em thì anh Sion đúng là mối tình đầu, vì bọn em gặp nhau từ nhỏ mà.

Sion: Anh cũng thế, Saku là mối tình đầu của anh.

Sakuya: Thế mấy chị trong ảnh sinh nhật hồi anh học mẫu giáo mà hôn chụt chụt lên hai má anh là ai?

Sion: Ơ cái đó không tính nha~ no count~

Sakuya: Thế còn lí do tụi mình bắt đầu làm kênh YouTube?

Sion: Vì anh chưa muốn bắt đầu xin việc...

— Q4.

Sion: Câu hỏi thứ tư nha. "Nghe nói cả hai đều là "bán loài", là lai với con gì vậy ạ?"

Sakuya: Em xin phép... không bình luận.

Sion: Ở Nhật thì mấy chuyện kiểu này vẫn thường được giữ kín. Nếu ai biết rồi thì mong giữ bí mật giúp tụi mình nhé. Còn anh thì, như đã nói mấy lần trong video trước—anh là thỏ.

(cảnh quá khứ được lồng nhẹ phía dưới như tư liệu minh họa)

(Cảnh Sion trên giường, có tai thỏ, lăn qua lăn lại)

(Cảnh Sion cầm điện thoại của Sakuya bỏ chạy, phía sau có đuôi bông nhỏ)

— Q5.

Sakuya: Bật mí bí kíp yêu lâu đi ạ.

Sion: Thật ra bọn mình là ca hơi đặc biệt rồi.

Sakuya: Giờ thì em kiểu... không thể tưởng tượng ra một cuộc sống mà không có anh Sion... (cười)

Sion: (cười theo) Không đùa đâu. Vì tụi mình gắn bó từ hồi còn bé xíu, nên bây giờ nếu không có thì lại thấy kỳ cục ấy. Cảm giác như... người nhà vậy. Dù về mặt pháp lý thì vẫn chưa phải.

Sakuya: Nếu muốn bỏ trốn thì giờ là cơ hội cuối cùng đó anh.

Sion: Bỏ trốn áㅋㅋ Sao tự nhiên anh phải bỏㅋㅋㅋㅋ

— Q6.

Sion: Việc chia doanh thu thì sao nhỉ?

Sakuya: Mọi người ơi... (mặt nghiêm túc) Bọn mình không có thu nhập gì cả.

Sion: Nói thế người ta hiểu lầm áㅋㅋㅋ Bọn mình chưa bật kiếm tiền thôi.

Sakuya: Nhưng tại sao lại không bật? Anh bắt đầu kênh là vì không muốn đi làm cơ mà?

Sion: Nói thật nhé? Lúc anh bấm thử nút bật kiếm tiền, nó hiện số tiền ước tính hàng tháng còn thấp hơn tiền tiêu vặt mẹ cho. Mà mẹ bảo hễ bắt đầu tự kiếm tiền là cắt luôn tiền tiêu vặt, thế thì lỗ vốn còn gì.

Sakuya: Mọi người nghe thấy rồi đấy. Nên dù em lên hình đều đặn, em cũng không nhận được một đồng nào. Lao động bị bóc lột, trả công bằng đam mê.

Sion: Nhưng mà em có được một người yêu đẹp trai là anh đây còn gì, Saku à ♡

Sakuya: Hả?

Sion: À mà biên tập video cũng là Saku làm đấy.

Sakuya: (lẩm bẩm) Đúng là công ty lừa đảo còn gì...

— Q7.

Sion: Câu hỏi tiếp theo. Hai người có nuôi chó không?

Sakuya: Ở nhà bố mẹ anh Sion có nuôi một con, tên là Coco.

Sion: Ủa sao bạn biết vậy? Coco chưa từng xuất hiện trên kênh bọn mình mà.

Sakuya: Còn em thì không có.

Bình luận video

@kimdongjin · 16 phút trước
5:11 Nhưng mà lần trước đoạn quay thoáng qua nhà Sakuya, mình nghe anh Sion gọi "Betty" ở ngoài vườn mà?? Lúc anh Sion tuột tay làm rơi camera, góc quay lộn ngược thì xa xa thấy có một em Malamute lông dày mũm mĩm chạy tới ấy.

ㄴ @sksnjjang Ở đâu vậy?? Mình xem hết video mà không thấy ㅠㅠ

ㄴ @kimdongjin ??? Chắc video bị gỡ rồi hay sao ấy, không biết gỡ lúc nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com